
190-191
Chương 190: Sư tôn lại bế quan một lần nữa
Sau ngày hôm đó, Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên bèn tạm thời không có cơ hội gặp mặt thầm kín nữa.
Thục Trung mưa to không ngừng, giống như hiện tượng ma quái, sông Giang cuồn cuộn bên ngoài thành Bạch Đế xuất hiện một lượng cá tôm chết lớn, dân gian có rất nhiều ác thú hệ thủy ẩn hiện, chúng trưởng lão chúng đệ tử Đỉnh Tử Sinh gần như đều chạy tới các thôn trấn diệt yêu trừ ma. Vì pháp lực của Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên, ai cũng đều cực kỳ dũng mãnh, lúc này sẽ không bị sắp xếp cùng nhau, tránh lãng phí thực lực, một người tới bến cảng Tam Hạp, một người tiến tới Ích Châu.
Bên trong tháp Kim Cổ, cơ nghiệp trăm năm của Nho Phong Môn giam giữ vô số yêu thú, bị hủy diệt trong một chiều, ra sức trùng tu, cảnh loạn vì thế nảy sinh.
Trừ Thục Trung ra, những khu vực thái bình vốn thuộc về Thượng Tu giới như Dương Châu, Lôi Châu, Từ Châu, cũng liên tiếp sinh ra thảm án yêu thú ăn thịt người, tàn sát dân thường, trong nhất thời đã phân tán rất nhiều nhân lực tinh thực của các môn phái, việc điều tra tung tích của Từ Sương Lâm lại càng bị trì trệ.
Linh lực của Mặc Nhiên kinh người, hiện tại hành sự càng thêm thận trọng, chỉ mất bốn ngày, đã nhanh chóng ổn định lại Ích Châu. Khi quay Đỉnh Tử Sinh, nghe nói Sở Vãn Ninh đã trở về, trong lòng không khỏi vui mừng, không cần nghỉ ngơi, đã muốn tới Hồng Liên Thủy Tạ tìm y.
Kết quả cửa lớn Thủy Tạ đóng chặt, hỏi lại, Tiết Chính Ung kỳ quái nói: "Bế quan đó, Ngọc Hành không nói với con sao?"
"Lại bế quan?" Mặc Nhiên lấy làm kinh hãi, "Sư tôn bị thương sao?"
"Bị thương cái gì, không phải là nói nguyên nhân tâm pháp sao? Mỗi bảy năm y đều phải bế quan một lần, lần trước bế quan, con còn đi trông nom y mà, sao lại quên rồi."
Tiết Chính Ung nói như vậy, Mặc Nhiên mới đột nhiên nhớ ra, xác thực là có chuyện như thế —— Khi ấy hắn vừa mới bái Sở Vãn Ninh làm sư, mới qua hơn nửa năm, Sở Vãn Ninh đã nói khi mình còn trẻ tu luyện tâm pháp nóng vội, người mang bệnh cũ, tuy không có trở ngại gì lớn, nhưng cách mỗi bảy năm lại phải bế quan tĩnh tu một tuần. (1 tuần = 10 ngày)
Một tuần mười ngày, trong vòng mười ngày, tu vi của Sở tông sư suy yếu, gần như là người phàm, cần phải ngồi thiền tĩnh tu, thân thể mới có thể hồi phục. Trong thời gian này, mỗi ngày y chỉ có một canh giờ có thể khôi phục thần thức, uống chút nước, ăn chút đồ, thời gian còn lại thì tuyệt không thể bị ai quấy rầy, hơn nữa càng không thể bị thưởng, bởi vậy trước đó, Sở Vãn Ninh đều sẽ bày bố một lớp kết giới hùng mạnh xung quanh Hồng Liên Thủy Tạ, chỉ cho bốn người Tiết Chính Ung, Tiết Mông, Sư Muội, Mặc Nhiên tiến vào, để bình an qua kiếp nạn.
Không lâu trước khi lần y bế quan trước, hắn mới vì chuyện "hái hoa", mà dấy lên mâu thuẫn với Sở Vãn Ninh. Sau khi bị Sở Vãn Ninh trách phạt, hắn liền có phần nản lòng thoái chí, bởi vậy mười ngày sư tôn tĩnh tu, không ngày nào hắn tới bảo vệ, mà là chạy tới giúp bá phụ chỉnh lý Tàng Thư Các.
Nghĩ tới năm đó, Mặc Nhiên bất an trong lòng, bèn nói: "Con đi nhìn người một chút."
"Con không cần đi, trước khi y nhập quan đã nói, giống như lần trước, để Tiết Mông thủ ba ngày đầu, Sư Muội thủ ba ngày giữa, bốn ngày cuối cùng con hẵng qua cùng y."
"Con chỉ muốn đi nhìn người một chút..."
"Chuyện này có gì hay mà nhìn." Tiết Chính Ung cười nói, "Lần vượt cửa ải trước, không phải cũng là Mông nhi và Sư Muội ở bên sao, con còn có cái gì không yên lòng? Huống chi con qua đấy rồi, Mông nhi nhìn thấy con, lại phải nói chuyện với con, làm ầm lên sẽ không tốt cho Ngọc Hành."
Mặc Nhiên ngẫm lại cũng phải, liền đáp ứng không đi nữa. Đêm hôm đó lại không ngủ, nghĩ đến bên trong Hồng Liên Thủy Tạ, Tiết Mông đang đơn độc ở cùng Sở Vãn Ninh, đã cảm thấy trong lòng chua chua, đặc biệt bức bối.
Hắn đương nhiên biết Tiết Mông trong sáng, lại không có bất kỳ hứng thú gì với nam tử, nhưng hắn lại cứ khó chịu, trằn trọc hơn nửa đêm, đến khi trời hửng sáng mới miễn cưỡng ngủ được một hai canh giờ.
Sau khi tỉnh lại, Mặc Nhiên cảm thấy không được.
Hắn vẫn không nhịn được, hắn muốn tới nhìn Sở Vãn Ninh, dù chỉ đứng xa xa nhìn một chút cũng được.
Cửa lớn của Hồng Liên Thủy Tạ dù đóng, kết giới trải khắp, nhưng Mặc Nhiên lại là đồ đệ Sở Vãn Ninh, kết giới đó sẽ không ngăn cản hắn, về phần cánh cửa sài dựng từ trúc xanh kia thì chẳng qua chỉ để bài trí. Mặc Nhiên dùng khinh công vụt qua, đã vững vàng đứng trong viện. Mỗi lần Sở Vãn Ninh ngồi thiền tu hành, đều quen ngồi trong đình trúc sâu trong hồ sen, lúc này hẳn cũng như vậy.
Quả nhiên, từ xa đã thấy trên hồ vương khói sóng, bên trong lá sen, đình trúc tao nhã kia phất phơ lụa mỏng bốn phía, Sở Vãn Ninh ngồi tĩnh tọa trên đất, bạch y trải ra nền đất.
Tiết Mông đứng bên cạnh y, có lẽ làm cảm thấy bên ngoài ánh dương chói lọi, vậy nên buộc lụa trắng một phía lên, để sư tôn cũng có thể phơi chút nắng ấm. Ban mai ngày đông chảy vào trong đình, chiếu rọi gương mặt hơi tái nhợt của Sở Vãn Ninh, có lẽ là dù ngồi thiền cũng cảm nhận được làn ấm áp này, mặt y dần dần hồng hào lên.
Lại một lát sau, bởi nguyên nhân Châu Thiên tuần hoàn, trán y dần rịn mồ hôi, Tiết Mông bèn lấy tấm khăn trắng tuyết bên cạnh lau cho y, sau khi lau xong, nhịn không được mà ngẩng đầu, nhìn khắp xung quanh, nói thầm: "Thật kỳ quái, sao lại cứ cảm giác có người đang lườm ta..."
(Châu Thiên tuần hoàn: phương pháp khí công kết hợp giữa ngồi thiền và khai thông kinh mạch trong cơ thể để chữa bệnh)
Mặc Nhiên không lườm, mà nhìn chòng chọc.
Vẻ mặt trông thì bình tĩnh, kỳ thực trong lòng nổi sóng mãnh liệt.
Hắn cảm thấy thời gian Tiết Mông cầm khăn tay lau bên thái dương Sở Vãn Ninh có chút dài, cự ly có chút gần, ánh mắt có chút mập mờ —— Tóm lại, đủ thứ tội danh đều đổ hết lên đầu Tiết Mông, hắn thật bực dọc, nóng nảy.
Nóng nảy nóng nảy, Mặc Nhiên có chút không chịu nổi, không muốn ở đây tự chuốc khổ vào thân nữa, định rời đi.
Thế nhưng hắn không khống chế nổi, thanh âm dưới chân hơi lớn, Tiết Mông bèn lập tức vung ra một lưỡi phi tiêu hoa mai sắc nhọn lóe sáng, rót đầy linh lực, lạnh lùng nói: "Ai?!"
Phi tiêu hoa mai thì chỉ là chuyện nhỏ, tay không là có thể bắt được, nhưng nghe hắn quát lên như vậy, tim Mặc Nhiên như sắp nhảy khỏi lồng ngực, vội vàng vọt ra khỏi rừng trúc, lướt qua mặt hồ sen, nhẹ nhàng nhảy vào trong đình trúc.
Tiết Mông trợn to hai mắt, ngạc nhiên nói: "Sao ngươi lại ——"
"Khẽ chút." Mặc Nhiên lập tức bịt miệng hắn, hạ giọng nói, "Sao ngươi lại kêu to vậy?"
"Ô ô ô —— Ô!" Tiết Mông giãy giụa hồi lâu, mạnh mình quẫy ra khỏi người Mặc Nhiên, mặt đỏ ửng khắp, thở phì phò vuốt một sợi tóc buông tán loạn, tức giận nói, "Ngươi còn nói ta? Ngươi như trộm cắp trốn trong bụi cây nhìn cái gì?"
"... Ta sợ ngươi ồn ào như lúc này đấy."
"Ta ồn ào sư tôn cũng không nghe thấy!" Tiết Mông bực tức nói, "Mẫn Âm Chú đó, ngươi không thấy sư tôn đã làm Mẫn Âm Chú cho mình sao? Trừ phi ngươi giải chú của người, không thì ngươi có kêu vào lỗ tai người cũng không thấy ngươi đáng nói gì đâu.."
Hắn rầy rà lải nhải, Mặc Nhiên lại sửng sốt một phen: "Mẫn Âm Chú? Vậy sao bá phụ lại nói sợ ta tới làm ồn tới các ngươi?"
"Cha ta chắc chắn là nghĩ rằng ngươi mới trở về từ Ích Châu, quá mệt mỏi, muốn để ngươi nghỉ ngơi trước." Tiết Mông không còn lời gì để nói, "Lời ông ấy mà ngươi cũng tin, không biết tự suy nghĩ xem, lần nào sư tôn bế quan mà chẳng làm chú quyết này kia lên mình trước, tiện cho chúng ta ở bên cạnh tự do thoải mái một chút. Ngươi không chịu động cái não, đúng là ngu chết đi được."
Mặc Nhiên: "..."
Thấy Mặc Nhiên chuẩn bị ngồi xuống trong đình, Tiết Mông vội vàng kéo hắn lại: "Ai, ngươi làm gì?"
Mặc Nhiên nói: "Đã như vậy, ta cũng ở lại."
Tiết Mông nói: "Ai cần ngươi ở lại chứ, đã nói là ba ngày đầu là ta thủ, ngươi lại muốn khoe mẽ với sư tôn chứ gì, biến biến biến, đừng có cướp việc của ta."
"Một mình ngươi chăm sóc tốt người được không?"
"Sao ta lại không chăm sóc tốt, đâu có phải lần đầu ta chăm sóc sư tôn bế quan."
Thấy Tiết Mông tức giận, Mặc Nhiên cũng không tiện nói lời gì, do dự một hồi, đang định muốn đi, đột nhiên nhìn thấy trên bàn bày một chén trà, lá trà lớn, sẫm màu, ngửi được mùi thơm nhàn nhạt, bèn hỏi: "Trà Tuyết Địa Lãnh Hương Côn Luân trồng?"
"A? Sao ngươi biết?"
"..." Sao hắn lại không biết, trà này là Tiết Mông thích uống nhất, Tiết Mông luôn sẵn lòng dâng thứ mình yêu thích nhất cho sư tôn hưởng, nhưng lại không hề suy nghĩ cẩn thận xem những thứ này rốt cuộc có phù hợp với Sở Vãn Ninh hay không, Sở Vãn Ninh có thích hay không.
"Tuyết Địa Lãnh Hương tính hàn, sư tôn vốn đã là thể chất tính hàn, ngươi lại cho người uống loại trà này, người có thể dễ chịu sao?"
Tiết Mông sửng sốt một phen, mặt thoáng đỏ lên, quẫn bách giải thích: "Ta cũng không nghĩ nhiều đến thế, ta chỉ biết Tuyết Địa Lãnh Hương là trà ngon, ta..."
"Đi đổi chút trà hoa hồng đi, thêm hai thìa mật ong, chờ người tỉnh rồi thì lại rót nước ngâm cho người uống. Ta đi làm chút bánh ngọt chuẩn bị trước, lát nữa lại đưa tới cho ngươi."
Tiết Mông muốn lấy lại chút mặt mũi cho bản thân, vội nói: "Không thể ăn bánh ngọt, mười ngày này phải Tích Cốc (nhịn ăn)."
"Ta biết, nhưng bá phụ nói rồi, ăn một chút vẫn được." Mặc Nhiên nói xong, khoát tay áo, ra khỏi đình trúc, hướng về phía bên ngoài Hồng Liên Thủy Tạ, "Gặp lại sau."
Tiết Mông nhìn bóng lưng của hắn, lo lắng, ngẩn người một hồi.
Chờ Mặc Nhiên đi xa rồi, hắn cúi đầu xuống, không nhịn được mà nhìn tới bên gáy sư tôn —— Hôm qua mình vô ý liếc thấy vết tích xanh tím nhàn nhạt kia.
Dưới ánh mặt trời, càng thêm rõ ràng, không giống như vết muỗi đốt, cũng không phải là vết thương gì. Giờ đây Tiết Mông đã không còn là người mười bốn mười lăm tuổi nữa, tuy có một số chuyện chưa trải qua, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn không biết gì, dấu vết trên cổ Sở Vãn Ninh, khiến hắn không yên lòng.
Hắn nghĩ tới đủ chi tiết nhỏ nhặt không đáng nói, nhất là động tĩnh mình nghe thấy ở phía sau núi ngày hôm đó.
Hắn vẫn luôn tự nhủ với chính mình, đó là tiếng gió, là tiếng gió.
Thế nhưng làn hơi mù mờ nhạt kia lại ập đến trong lòng, bên trong hàng ngàn hàng vạn sợi sương mù, tựa như có thứ kỳ quái nào đó sắp dần dần để lộ ra dáng vẻ nguyên bản.
Trong buổi sáng ấm áp, không biết tại sao, Tiết Mông đột nhiên cảm thấy rất không thoải mái, không tự chủ được mà rùng mình một cái, nhíu lông mày.
Bởi vì không yên lòng, đến ngày thứ sáu Sở Vãn Ninh bế quan, Tiết Mông ra một quyết định ——
Hắn tính lén đi theo Mặc Nhiên xem xem.
Đây là ngày cuối cùng Sư Muội phụng dưỡng Sở Vãn Ninh, thay ca vốn nên vào nửa đêm, nhưng hôm nay Mặc Nhiên đã sớm ăn xong bữa tối trong Mạnh Bà Đường, xách theo môt hộp bánh ngọt, đi thẳng tới Hồng Liên Thủy Tạ. Tiết Mông không ngờ hắn lại định đổi với Sư Muội vào lúc này, cơm đang còn cũng không ăn nữa, cong lưng đuổi theo sau, theo hắn đến tận bên ngoài Hồng Liên Thủy Tạ. Mặc Nhiên đi cửa chính, hắn lại ngừng một lát, bắt chước Mặc Nhiên làm lúc trước, trèo tường qua cửa.
Lúc này tà dương chưa dứt, trăng khuyết đã ló đầu, bầu trời cởi bỏ lớp trang điểm rực rỡ ánh sáng, chỉ để lại một vệt hồng phai chưa kịp lau đi nơi đuôi mắt, ráng chiều tráng lệ kia đều đã tẩy sạch duyên hoa, phấn son ngầy ngụa, bị bóng đêm đen kịt nuốt gọn, sao trời như dòng nước.
(duyên hoa: son phấn trang điểm)
Mặc Nhiên xách theo hộp cơm, từ xa nhìn thấy Sư Muội quay lưng về phía mình, đi vào đình trúc, dường như y không nghe thấy động tĩnh Mặc Nhiên đi tới, dừng lại trước mặt Sở Vãn Ninh.
Mặc Nhiên tươi cười, đang định lên tiếng chào hỏi y, lại chợt thấy trong tay Sư Muội loáng thoáng lóe lên ánh sáng sắc lạnh, hướng về phía Sở Vãn Ninh đang tĩnh tọa, Mặc Nhiên sửng sốt một phen, trong đầu nhoáng lên lửa chớp, đột ngột hô lên:
"Sư Muội!"
Sống lưng lạnh buốt, lông tơ dựng ngược.
Hai đời của hắn, đã trải qua quá nhiều sinh ly tử biệt, đến mức tới tận ngày hôm nay, chỉ một chút gió thổi cỏ lay, hắn cũng có thể trông cỏ thành lính. Thường nói một năm bị rắn cắn mười năm sợ dây thường, Hồng Liên Thủy Tạ này đã từng đặt thi thể của Sở Vãn Ninh, đặt trọn hai năm, mãi đến ngày hắn chết.
(trông cỏ thành lính: 草木皆兵 – Phù Kiên thời tiền Trần dẫn binh tấn công Đông Tấn, tiến đến lưu vực sông Phì Hà, leo lên thành Thọ Xuân nhìn ra xa, thấy quân Tấn đội hình chỉnh tề, lại nhìn ra núi Bát Công xa xa, thấy cỏ cây trên núi mà tưởng toàn là quân Tấn, cảm thấy sợ hãi. Sau này dùng thành ngữ này chỉ lúc hoang mang, trông gà hoá cuốc. Việt Nam có câu nhìn gà hóa cuốc, mà vế trước đó là gió thổi cỏ lay nên mình giữ nguyên cỏ ở vế sau)
Kỳ thực hắn không quá thích nơi này, bước vào Thủy Tạ, hắn luôn nghĩ tới quãng thời gian cuối cùng trong cuộc đời trước của hắn, Sở Vãn Ninh nằm giữa hoa sen, hai con mắt mãi mãi nhắm lại, không còn sinh khí.
Bởi vậy, trong vô thức, hắn cảm thấy Hồng Liên Thủy Tạ là chốn chẳng lành, có cổ họng sâu không thấy đáy, sẽ nuốt trọn đốm lửa cuối cùng trong chốn nhân gian.
Sư Muội quay đầu, y thõng tay xuống, ánh bạc kia liền ẩn trong tay áo y: "A Nhiên?... Sao đệ lại tới đây?"
"Ta ——"
Trống ngực Mặc Nhiên cuồng loạn, một hơi thở cũng thở không xong, không quan tâm đến gì khác, lông mày đen nhánh nhíu lại, nói: "Trong tay huynh..."
"Trong tay?"
Sư Muội ngơ ngẩn một hồi, lại giơ tay lên, chỉ thấy trong tay y là một chiếc lược, đúc từ bạc ròng, đuôi lược khảm mảnh linh thạch dùng để đả thông kinh mạch.
Mặc Nhiên có phần cứng họng, hồi lâu sau mới nói: "Huynh... đang chải đầu cho sư tôn?"
"... Ừm, làm sao vậy?" Sư Muội nhìn hắn từ đầu đến chân, sau đó nhíu hàng lông mày xinh đẹp, "Sắc mặt khó coi như vậy, có phải ngoài kia đã xảy ra chuyện gì không?"
"Không, ta chỉ là..."
Nói được phân nửa, không thể nói tiếp nữa, mặt lại từ tái nhợt mà chuyển sang ửng đỏ, may thay bóng đêm u ám, khiến người ta nhìn không rõ ràng. Tĩnh lặng trong chốc lát, Mặc Nhiên hơi nghiêng mặt đi, ho nhẹ một tiếng: "Không có gì..."
Sư Muội vẫn lặng lẽ nhìn hắn, sau đó tựa như hiểu ra điều gì, sắc mặt có chút sững sờ, do dự mở miệng nói: "Chẳng lẽ đệ cho rằng..."
Mặc Nhiên vội nói: "Ta không hề."
DÙ sao Sư Muội cũng là người đối rất tốt với hắn, là người hắn xem như thân nhân, Mặc Nhiên cũng vì nháy mắt hiểu lầm của bản thân mà kinh hãi, chỉ cảm thấy rất có lỗi với Sư Muội, bởi vậy ba từ "Ta không hề" liền thốt ra khỏi miệng.
Sư Muội không lên tiếng, thật lâu sau, mới nói: "A Nhiên."
"Ừm?"
"Ta còn chưa nói nửa câu sau." Sư Muội khe khẽ thở dài, "Đệ cần gì phải vội vàng phủ nhận như thế."
Lời ấy nói ra, không còn nghi ngờ gì nữa, Sư Muội đã hiểu được trong nháy mắt kia, Mặc Nhiên ngộ nhận cây lược bạc trong tay y thành lưỡi dao.
Mặc dù đây là nỗi sợ sinh ra do Sở Vãn Ninh đã bỏ mình hai đời, ban nãy, cho dù người đưa lưng về phía Mặc Nhiên là ai, Tiết Mông cũng được, Tiết Chính Ung cũng được, đại khái hắn đều sẽ có giây lát run rẩy kia, thế nhưng, đối diện với Sư Muội, Mặc Nhiên bình tĩnh lại, trong lòng vẫn khó chịu.
Hắn cụp mắt nói: "... Thật xin lỗi."
Trong trí nhớ, Sư Muội gặp người gặp chuyện, luôn luôn dịu dàng khoan dung, cực hiếm khi lãnh đạm hay trách cứ người khác. Nhưng tối hôm đó, bên cạnh hồ sen, Sư Muội nhìn Mặc Nhiên, lại không hề lên tiếng thật lâu.
Gió nổi lên, lá sen khắp hồ xoay tròn, sen hồng khẽ múa.
Sư Muội nói: "Người không như trước thì cũng thôi vậy, nhưng A Nhiên à, quen biết gần mười năm, ta trong lòng đệ, cớ gì lại đến mức quá quắt đến thế."
Thanh âm của y nhẹ nhàng, bình tĩnh, không hề có quá nhiều lửa giận sẵn sàng bùng lên, cũng không mảy may chút uất ức dập đất than trời. Mặc Nhiên nhìn vào mắt y, hai dòng nước suối lạnh buốt, giống như đã nhìn thấu hết thảy mọi thứ, nhưng lại không muốn tính toán điều gì, không muốn nhiều lời thêm.
Sư Muội đưa cây lược tràn ngập ánh bạc này vào trong tay Mặc Nhiên, nhàn nhạt nói: "Trước khi sư tôn nhắm mắt thiền định, dặn ta lát sau cột tóc đuôi tóc lên cho người, nếu đệ đã tới, thì giao cho đệ vậy."
"Sư Muội..."
Nhưng nam nhân tuyệt trần cao lớn đã đi ngang qua vai hắn, bước chân thong thả, lại không hề quay đầu, một mình rời hỏi Hồng Liên Thủy Tạ vạn lá đìu hiu.
Tác giả có lời muốn nói:
Vở kịch nhỏ Giận rồi làm sao đây
Hỏi: Sở Vãn Ninh giận rồi làm sao đây?
Mặc Nhiên 0.5: Giận cái gì, có tư cách gì mà giận, bản tọa còn giận y không thích nói chuyện trên giường đây này, nực cười.
Mặc Nhiên 1.0: Vội vàng kéo Sư Muội đi, Sở Vãn Ninh giận thì ai mà sống nổi?
Mặc Nhiên 2.0: Ta sẽ không làm sư tôn giận.
Tiết Mông: Xong rồi... Ta làm sai chỗ nào? Ta... ta sẽ lập tức sửa.
Sư Muội: Ta cũng sẽ không làm sư tôn giận.
Hỏi: Mặc Nhiên giận rồi làm sao đây?
Sở Vãn Ninh: ... Hình như hắn chưa bao giờ giận.
0.5: ??? Dờ cờ mờ, ngươi quên sự tồn tại của ta rồi à?
Tiết Mông: Đồ chó, chửi hắn.
Sư Muội: Vậy thì cố gắng dỗ dành vậy.
Tiết Mông giận rồi làm sao đây?
Sở Vãn Ninh: Không phải ngày nào hắn cũng giận sao?
Mặc Nhiên: Không phải ngày nào hắn cũng giận sao?
Sư Muội: Phì, không phải ngày nào hắn cũng giận sao?
Sư Muội giận rồi làm sao dây?
Sở Vãn Ninh: Y biết giận?
Tiết Mông: Y biết giận?
Mặc Nhiên: ... Y biết giận. Chính văn hôm nay ta khiến y giận rồi, nhưng ta cũng không biết làm sao đây, ta không giỏi dỗ người ta đâu...
Chương 191: Sư tôn, con và Tiết Mông...
Người quan trọng nhất đối với Mặc Nhiên trên đời này, ngoài Sở Vãn Ninh ra, thì chính là Sư Muội.
Từng có khi, Mặc Nhiên cho rằng mình đối với Sư Muội là tình, sau này dù nhận ra không phải, nhưng tấm lòng muốn đối tốt với y, quý trọng y lại chưa từng thay đổi.
Mặc cho dần dần cảm thấy Sư Muội trở nên lạ lẫm, cảm thấy nam tử dáng người cao gầy, khắp mặt mày đều là vẻ phong vận này giống như một con người khác. Mặc cho bát hoành thánh ban sơ kia chẳng qua chỉ là Sư Muội được phân phó, thay Sở Vãn Ninh mang tới, nhưng dù có thế nào, Sư Minh Tịnh vẫn là Sư Minh Tịnh của thuở đó.
Là đồng bạn, bên trong bóng tối cùng thất vọng, mỉm cười nhìn hắn, vươn tay về phía hắn.
Là sư huynh, vào lúc tịch mịch cùng không cam lòng, bầu bạn bên hắn, sẵn lòng an ủi hắn.
Nhớ lại việc Sư Muội cũng là cô nhi, không còn bất kỳ người thân nào trên đời này nữa, Tiết Mông lại kiêu căng tự mãn, mặc dù thân thiết với Sư Muội, nhưng đã qua nhiều năm rồi, Sư Muội chưa từng gọi tên Tiết Mông, mà cung kính lễ độ gọi hắn là thiếu chủ.
Người có thể chân chính xưng "bạn" với Sư Muội, có lẽ cũng chỉ còn lại mình.
Kết quả, mình cũng khiến y đau lòng.
Tiết Mông náu mình trong rừng trúc, khoanh tay nhìn hồi lâu, lại thấy Mặc Nhiên đứng im bất động canh giữ nơi đó, ngắm nghía lược bạc, dường như có tâm sự.
Đợi được gần nửa canh giờ, không thấy có động tĩnh gì, Tiết Mông bèn bắt đầu cho rằng mình như một thằng đần ——
Mình nghĩ thế nào vậy, sao lại có thể cho rằng sư tôn và Mặc Nhiên có quan hệ gì đó? Có phải là hỏng mất não rồi hay không... Hắn càng đứng càng thêm xấu hổ, càng run càng cảm thấy khó hiểu bản thân, đứng đến mãi sau cùng, Tiết Mông quay người định đi, nhưng quả nhiên là sư huynh đệ đồng môn, hắn phạm phải sai lầm gần như giống hệt Mặc Nhiên.
Nhất thời lơ là, không khống chế được tiếng bước chân.
Mặc Nhiên đứng dậy, trầm giọng nói qua lớp màn che: "Ai?"
"..."
Dưới ánh trăng, Tiết Mông không tình không nguyện, lúng ta lúng túng thong thả bước ra, ánh mắt trốn tránh, ho nhẹ một tiếng.
Mặc Nhiên sửng sốt một phen: "Ngươi tới làm gì?"
"Chỉ cho phép quan châu đốt lửa, không cho phép bách tính đốt đèn sao?" Tiết Mông không dám nhìn vào trong mắt Mặc Nhiên, ánh nhìn lơ lửng, nhưng lại nói lý lẽ hùng hồn, mà mặt thì đỏ lên: "Ta cũng chỉ là muốn đến nhìn sư tôn."
Mặc Nhiên thoáng suy nghĩ, láng máng hiểu được khả năng Tiết Mông theo đuôi mình, sắc mặt không khỏi cứng ngắc, nhưng hắn nhanh chóng điều chỉnh lại ánh mắt của bản thân, ngay trước khi Tiết Mông kịp nhận ra, đã khôi phục vẻ trấn tĩnh.
"Đã tới rồi, thì ngồi một lát đi."
Tiết Mông cũng không chối từ, đi theo vào trong đình trúc.
Mặc Nhiên hỏi hắn: "Muốn uống trà, hay là rượu?"
"Trà." Tiết Mông đáp, "Uống rượu sẽ say."
Trên bàn có cả trà lẫn rượu, Mặc Nhiên nhóm chiếc lò đất đỏ, ánh lửa phát sáng trong bóng đêm, chiếu rõ từng đường ngũ quan sắc nét của hắn, hắn đun trà Bát Bảo trên lò. Hai huynh đệ, một người ngồi trên ghế dài trong đình trúc, một người dựa vào cột đình, chờ nước sôi trà ngấm.
Tiết Mông hỏi hắn: "Sao ngươi lại tới sớm vậy? Vốn phải là Sư Muội trông đến nửa đêm mà."
"Dù gì cũng rảnh rỗi, nên qua nơi này." Mặc Nhiên cười cười, "Không phải ngươi cũng vậy sao?"
Tiết Mông suy nghĩ, hình như quả thực là thế.
Mặc Nhiên hẳn cũng giống mình, chỉ là quan tâm sư tôn mà thôi. Dù sao, sau trận chiến Thiên Liệt, Mặc Nhiên dần dần thay đổi, giờ đây đã nhiều năm trôi qua, hắn và thiếu niên suy hơn quản thiệt khi ấy đã là một trời một vực, đồ đệ mà Sở Vãn Ninh dùng tính mạng cứu về, cuối cùng đã trưởng thành thành một nam nhân đoan chính lỗi lạc.
Hạ hàng lông mi, Tiết Mông trầm ngâm giây lát, chợt bật cười.
Mặc Nhiên hỏi: "Sao vậy?"
"Không, nhớ tới lần trước bế quan." Tiết Mông nói, "Khi đó ngươi còn chưa phục sư tôn, trọn vẹn mười ngày, ngươi mới đến nhìn người một cái, sau đó lại nói năng lực bản thân không đủ, sợ không hầu hạ nổi người, chạy tới chỗ cha xếp sách. Khi đó ta còn bực tức ngươi trong lòng, không ngờ qua bảy năm, ngươi lại thay đổi thành như thế này."
Mặc Nhiên yên lặng trong chốc lát, sau đó nói: "Con người đều sẽ thay đổi."
Tiết Mông hỏi: "Nếu như cho ngươi thêm một cơ hội, để ngươi quay về bảy năm trước, ngươi có còn chạy hay không?"
"Ngươi nói sao?"
Tiết Mông bèn thật sự nghiêm túc suy nghĩ, sau đó nói: "Sợ là phải đòi mười ngày mười đêm, hầu bên cạnh sư tôn."
Mặc Nhiên hạ mắt cười.
"Hừ, ngươi cười cái gì." Tiết Mông đổi tư thế, một chân gác lên ghế dài trong đình trúc, khuỷu tay nhàn nhã chống lên, cổ hơi ngửa ra sau, liếc bằng đuôi mắt, nhìn đường huynh của mình, "Hiện tại tâm ý của ta với sư tôn cũng không còn như xưa, ta nghĩ như thế nào, hẳn ngươi cũng không khác là bao."
Mặc Nhiên cúi mắt: "Ừm."
Tiết Mông nheo mắt, lại nhìn chuông gió trong góc đình, nói: "Tốt lắm, khi ấy sư tôn ngã xuống, ta oán hận người dùng tính mệnh để đổi lại tính mệnh cho ngươi, nhưng hôm nay xem ra, con người ngươi cũng không phải hoàn toàn vô lương tâm."
Mặc Nhiên không biết nên nói gì, lại "ừm" một tiếng.
Chuông va lách cách, leng ca leng keng vang lên trong gió.
Trầm mặc mấy phần, Tiết Mông không nhịn được mà quay đầu, ánh mắt sáng rực, ấn đường hơi nhíu, đột nhiên hỏi hắn: "Khụ, cái đó, thực ra có chuyện, ta muốn hỏi ngươi."
"Ngươi nói đi."
"Ngươi nói thật với ta, ngày hôm đó ở sau núi, hai người..."
Mặc Nhiên kỳ thực biết rằng Tiết Mông vẫn luôn muốn hỏi câu hỏi này.
Vòng vòng vo vo lâu như vậy, vẫn không thể tránh được. Hắn chờ Tiết Mông tiếp tục nói.
Nhưng Tiết Mông ấp ứng hồi lâu, sắc mặt hết trắng lại đỏ, đỏ lại trắng, cuối cùng vẫn không thể nói được câu thoại kia thành lời, chỉ lẳng lặng nhìn Mặc Nhiên, nói: "Các ngươi thật sự... đang tìm Quế Hoa Đường Niên Cao sao?"
Nước đã sôi, từng sợi từng luồng hơi nước lập lờ lên xuống trong bóng đêm lạnh buốt, tụ vào rồi lại tan.
Ánh mắt hai người giao nhau, đôi con ngươi của Tiết Mông tràn đầy lửa nóng đang cháy bỏng, bập bùng, con mắt đen của Mặc Nhiên lại là giếng cạn không gợn sóng, sâu không thấy đáy.
"Có thể uống trà rồi."
Tiết Mông bỗng nhiên bắt lấy cánh tay hắn, nhìn hắn chằm chằm: "Các ngươi thật sự đang tìm Quế Hoa Đường Niên Cao sao?!"
"..."
Mặc Nhiên bất động trong chốc lát, giãy khỏi tay hắn, đi tới trước bàn, nhấc lên cái ấm sắt đen kịt, mỗi người một chén, rót đầy.
Sau đó hắn mới ngước mắt, nói: "Nếu như chúng ta không phải đang tìm Quế Hoa Đường Niên Cao, thì còn có thể đang làm gì?"
"Ngươi ——"
"Sư tôn sẽ không lừa gạt ngươi bừa bãi, ngươi không tin ta, chí ít cũng phải tin người."
Tiết Mông giống như con rắn bị nắm chặt tấc thứ bảy trên mình, bàn tay đặt lên đầu gối khẽ co giật, sau đó đột nhiên cúi đầu nói: "Ta không hề không tin người."
"Vậy thì uống trà đi." Mặc Nhiên thở dài, "Cả ngày chỉ nghĩ thứ gì đâu, toàn là mấy chuyện suy đoán linh tinh." Hắn cúi đầu, thổi cho hơi nóng bốc lên, trong hơi nước mờ mịt, dung nhan hắn trông thật anh tuấn, lại có chút mơ hồ không rõ, như hoa trong gương, khiến người ta thấy không chân thực.
Trà Bát Bảo ấm áp, hương vị thuần mặn, Tiết Mông chậm rãi uống vài ngụm, cảm thấy dòng nước nóng ào ạt kia khiến nhịp tim điên cuồng của hắn từ từ bình tĩnh lạnh. Hắn uống cạn trà, trong chén vẫn còn hơi ấm chưa tan, đang lượn lờ hơi nóng.
Tiết Mông cúi đầu, đột nhiên ngẩn ngơ, như đang nói với Mặc Nhiên, lại giống như tự nói với chính mình: "Ta thật sự quá quan tâm người, mới có thể nghĩ nhiều như vậy, chỉ chút gió thổi cỏ lay, ta cũng..."
"Ta biết." Mặc Nhiên nói, "Ta cũng như vậy."
Tiết Mông nghiêng mặt nhìn hắn.
Mặc Nhiên dựa vào cột đình, trà trong chén chưa hết, hắn lại uống một ngụm, sau đó nói: "Ban nãy vì như vậy, ta còn hiểu lầm Sư Muội, ngươi chí ít vẫn tốt hơn ta, không đến mức quá xúc động."
Tiết Mông hơi ngạc nhiên: "Chẳng trách thấy y chưa nói được với ngươi hai câu đã đi, ngươi hiểu lầm y cái gì?"
"... Không nói được, bỏ đi." Mặc Nhiên cười khổ, "Ta còn suy nghĩ hoang đường hơn cả ngươi."
Tiết Mông nhăn mũi: "Y là người đáng thương, đám người trong nạn đói coi trẻ con là thức ăn, nếu như không phải được cha cứu về, y cũng đã phải thành thịt trong nồi của dân đói rồi... Sư Muội vẫn luôn đối rất tốt với ngươi, ngươi đừng khi dễ y."
Mặc Nhiên nói: "Ừm, ta biết, lúc đó cũng là kích động nhất thời, sau này sẽ không vậy nữa."
Hai người trông giữ Sở Vãn Ninh trong đình, từng câu từng chữ, không mặn không nhạt mà trò chuyện.
Cảm giác này rất kỳ diệu, bên dưới ánh trăng, Mặc Nhiên nhìn gương mặt tuấn tú, lại có chút ngạo mạn bẩm sinh của Tiết Mông, chính là người đâm thủng một lỗ trên ngực mình kiếp trước, sau này mỗi lần gặp mặt, đều mang theo cả máu và nước mắt.
Không ngờ tới, bọn họ còn có thể hòa nhã bình thản như vậy mà trò chuyện, hồ sen dưới trăng, pha trà nấu rượu.
Đúng vậy, nấu rượu.
Trà uống hết, Tiết Mông cũng không định đi.
Mặc Nhiên bèn hâm nóng một bầu rượu, uống vài chén, phụ họa cùng lời, chỉ cần không say, thì cũng không ảnh hưởng đến toàn cục.
Nhưng có lẽ hắn đã đánh giá cao tửu lượng của Tiết Mông.
Bốn người sư đồ bọn họ, ngàn chén không say là Sở Vãn Ninh, mình thì cũng tính là tàm tàm, tửu lượng của Sư Muội thì rất kém, nhưng không có thuốc chữa nhất chính là Tiết Mông.
Hai chén Hoa Lê Trắng nhỏ, người này đã có chút váng đầu hoa mắt, nói chuyện cũng đã líu lưỡi.
Mặc Nhiên sợ gây phải họa, vội vàng lấy hết rượu lại, không cho hắn uống nữa.
Dù ý thức hỗn độn, nhưng vẫn chưa hoàn toàn biến mất, vẫn còn rõ ràng, mặt Tiết Mông đỏ lừ, cười cười, nói: "Lấy lại thì tốt, ta... ta không uống thêm được nữa."
"Ừ." Mặc Nhiên nói, "Ngươi mau trở về nghỉ đi, có thể tự đi không? Không thể thì ta truyền âm nhờ bá phụ tới."
"A a, không cần ông ấy tới, không cần ông ấy tới." Tiết Mông cười híp mắt khua tay, "Tự ta có thể trở về, vẫn nhìn được đường."
Mặc Nhiên không yên lòng, duỗi một ngón tay, giơ tới trước mặt hắn: "Đây là mấy?"
"Một."
Lại chỉ chỉ Sở Vãn Ninh: "Đây là ai?"
Tiết Mông cười: "Thần tiên ca ca."
"... Nói cho tử tế."
"Ha ha, sư tôn mà, ta nhận ra chứ." Tiết Mông ôm cột cười nói.
Mặc Nhiên cau mày, thầm mắng sao tửu lượng của tên Tiết Mông này năm sau lại còn kém hơn năm trước, vẫn không an tâm, lại chỉ vào mình hỏi hắn: "Vậy ta thì sao, ngươi nhìn cho rõ, đừng nói đùa, ta là ai?"
Tiết Mông ngơ ngác một hồi.
Một khắc này, thời gian thoáng như chồng chất lên những hình ảnh xưa cũ, đêm Trừ Tịch ở Mạnh Bà Đường năm đó, Tiết Mông cũng say mèm, nhận được mặt Sư Muội, nói Sở Vãn Ninh là thần tiên ca ca, sau đó nhìn Mặc Nhiên, cười ha ha nói Mặc Nhiên là chó.
Mặc Nhiên không biến sắc mặt mà nhìn hắn, định bụng nếu như hắn lại mở miệng nói một câu chó, thì trước hết sẽ lén ấn hắn xuống đánh một trận, sau đó lại gọi Tiết Chính Ung tới dắt con ma men này về.
Nhưng Tiết Mông nhìn hắn, ngơ ngác nhìn một hồi lâu, trên mặt cũng không biết là biểu tình kỳ lạ gì, cuối cùng đôi môi mở ra, hơi trề ra, giống như sắp phát ra âm "chó".
Mặc Nhiên định đưa tay bịt miệng hắn.
"Ca..."
Bàn tay chưa giơ lên đã cứng đờ, ánh mắt Tiết Mông mông lung nhìn hắn, chậm rãi, bé giọng, gọi một tiếng: "Ca."
Mặc Nhiên sửng sốt một phen, giống như bị nọc ong châm vào, đau nhói lan khắp thành đau nhức, đau nhức lại vì kịch độc kia mà trở nên tê dại ê buốt. Cổ họng hắn tắc nghẹn, không nói được một câu thành lời, chỉ sững sờ nhìn vào gương mặt của Tiết Mông, ngũ quan trẻ trung, ngạo mạn, ý chí bừng bừng.
Trên khuôn mặt này, Mặc Nhiên lại đã quen thấy căm hận, phẫn nộ, khinh rẻ.
Lại chưa từng nhìn thấy thần sắc hắn như giờ khắc này.
Tiết Mông vuốt ve bội đao Long Thành bên hông mình, đó là nhờ Mặc Nhiên không ngại gian nguy chém giết đại yêu tinh, đoạt được linh thạch cực phẩm, đưa tới khảm nạm cho hắn.
Không có thanh đao này, có lẽ hắn sẽ không đoạt được vị trí đứng đầu ở đại hội Linh Sơn, không có thanh đao này, có lẽ hắn cũng chỉ có thể trở thành một tu sĩ bát nháo vô danh, lưng đeo vết thương vĩnh viễn.
Khi hắn tỉnh táo, vì nguyên nhân này nguyên nhân khác, vì tự tôn và mặt mũi, hắn chưa từng cẩn thận nói một tiếng cảm ơn với Mặc Nhiên, nhưng kỳ thực hắn rất khó chịu —— Mỗi ngày, khi hắn lau chùi Long Thành, lòng đều muôn ngàn tâm sự, trăm mối ngổn ngang.
Nhất là sau khi trở về từ Nho Phong Môn, biết được Mặc Nhiên cứu mình từ dưới tay Từ Sương Lâm, Tiết Mông lại càng thêm dằn vặt, sau khi tỉnh lại, nghe nói Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh vẫn không rõ tung tích, hắn thất thanh khóc rống, ai ai cũng cho rằng hắn chỉ đang khóc cho sư tôn mình mà thôi, chỉ có chính Tiết Mông biết rõ, tối hôm đó, hắn ôm bội đao Long Thành, nằm trên giường bệnh, nhìn vào bóng tối, khàn giọng nói một tiếng:
"Ca, thật xin lỗi."
Huynh ở đâu... Huynh và sư tôn... vẫn còn ổn chứ...
Mặc Nhiên nói không nên lời, cũng không dời được bước chân, toàn thân giống như đã bị cố định, cứ thế mà đứng yên một chỗ như khúc gỗ.
Đủ điều bao ngày trước như nước trôi, chảy xiết qua trước mắt.
Hắn nhớ tới Đỉnh Tử Sinh kiếp trước, Tiết Mông một thân một mình lên núi, đứng trong điện Vu Sơn lạnh lẽo, vành mắt đỏ ửng, truy hỏi hắn tung tích của Sở Vãn Ninh.
Tiết Mông nói: "Mặc Vi Vũ, ngươi quay đầu nhìn xem..."
Hắn nhớ tới sau khi mình làm Đạp Tiên Đế Quân, Tiết Mông và Mai Hàm Tuyết phục kích ám sát. Giữa thanh thiên bạch nhật, Mai Hàm Tuyết chặn đường của hắn, Tiết Mông gào lên, mặt mày vặn vẹo dữ tợn, loan đao đâm vào trong ngực hắn, máu tươi trào ra.
Tiết Mông nói: "Mặc Vi Vũ, không ai cứu nổi ngươi, đời này không chứa được ngươi!"
Hắn nhớ tới từng cơn từng nỗi căm hận, phẫn nộ, rực cháy, vẫy vùng như rồng rắn.
Hắn nhớ tới đời này, ngày Sở Vãn Ninh bỏ mình, Tiết Mông đột nhiên lao tới gào thét, đè hắn lên tường, động mạch trên cổ hằn lên, gầm rú như con thú bị nhốt: "Sao ngươi lại có thể nói người không cứu ngươi... Sao ngươi lại có thể nói người không cứu ngươi!!"
Đột nhiên, ý nghĩ chợt lóe, trước mắt như loáng lên một vệt ánh sáng nhàn nhạt.
Có lẽ là Mặc Nhiên đứng cứng ngắc như vậy, thực sự đã đứng quá lâu, lâu đến mức khiến hắn nhớ tới quãng ký ức xưa nhất, xưa nhất, mơ hồ nhất ấy.
Hắn như nhìn thấy hai người thiếu niên, một người gầy gò kinh khủng, co rúm sợ sệt, giống như con chó bị vứt bỏ, đã quen nhận đòn roi, bất an ngồi trước chiếc bàn nhỏ trong phòng đệ tử, ngồi xổm trên băng ghế, bàn tay nhỏ nắm thật chặt, ôm lấy đầu gối, không mảy may nhúc nhích, đó chính là hắn.
Còn có một thiếu niên, mặt như ngọc tuyết, ngạo nghễ đáng yêu, giống như con chim trĩ non với cánh chim sáng rực, kiêu ngạo chói mắt. Hắn đứng đó, bên hông đeo một thanh loan đao xinh đẹp, giẫm một chân lên ghế, dùng con mắt đen láy tròn xoe, không thèm chớp mà liếc nhìn Mặc Nhiên.
"Mẹ ta bảo ta đến gặp ngươi." Thiếu niên Tiết Mông lẩm bẩm nói, "Nghe nói ngươi chính là đường ca của ta?... Bộ dáng thật xấu xí."
Mặc Nhiên không lên tiếng, cúi đầu, không quen bị người ta nhìn chằm chằm mà đánh giá dung mạo.
Tiết Mông hỏi: "Này, ngươi tên gì? Mặc... Mặc nào... Hả? Nói cho ta xem, ta quên mất rồi."
"..."
"Hỏi ngươi đấy, sao không lên tiếng?"
"..."
"Ngươi câm điếc à?!"
Ba lần không thấy đáp, thiếu niên Tiết Mông tức đến mức bật cười: "Ai cũng nói ngươi là đường ca của ta, trông ngươi khúm na khúm núm, gầy bé quá chừng, gió thổi qua cũng bay mất, ta nào có ca ca đáng xấu hổ như vậy, đúng là trò hề."
Mặc Nhiên cúi đầu, càng thêm không để ý đến hắn.
Cứ trầm mặc như vậy, bỗng nhiên trước mắt vọt đến một vệt đỏ tươi, mà người cho hắn vệt đỏ tươi đó quá thô bạo, gần như đâm lên chóp mũi hắn. Mặc Nhiên ngơ ngẩn một hồi, mới phát hiện ra đó là một xâu kẹo hồ lô.
"Cho ngươi đấy."
Tiết Mông nói.
"Dù gì ta cũng ăn không vào."
Hắn mang theo một hộp điểm tâm, tùy tiện đặt lên bàn, thái độ như bố thí. Nhưng Mặc Nhiên lại ngơ ngác nhìn, chỉ cảm thấy hắn thật phung phí, thật rộng rãi hào phóng, từ xưa tới giờ chưa từng có ai chịu cho hắn nhiều thứ như vậy, ngay cả quỳ gối cầu xin cũng không có.
"Ta... Đây..."
"Cái gì?" Tiết Mông nhíu mày, "Ta đây ta đây cái gì, ngươi muốn nói gì?"
"Xâu kẹo này, ta có thể ăn hết sao?"
"Hả?"
"Thực ra chỉ cần một viên là đủ rồi... Ngươi ăn không vào, ta lại..."
"Ngươi bị bệnh à? Ngươi là chó à? Ăn đồ người khác để thừa lại?" Tiết Mông trọn to hai mắt, khó bề tưởng tượng mà nói, "Đương nhiên đều là của ngươi hết! Cả xâu này, cả hộp này, đều là của ngươi cả đấy!"
Hộp điểm tâm bằng gỗ sơn chế tác tinh xảo, bên trên có hình phác họa tiên hạc tường vân bằng bột vàng, là món đồ quý giá mà trước đây Mặc Nhiên chưa bao giờ được nhìn thấy.
Hắn không dám đưa tay, con mắt đen lại nhìn chằm chằm cái hộp, nhìn đến mức Tiết Mông cũng dựng cả tóc gáy, trực tiếp đưa tay mở hộp điểm tâm ra cho hắn. Mùi sữa, mùi trái cây, mùi bánh đậu thơm lừng hòa vào nhau, ba ngang ba dọc, tổng cộng chín miếng, có miếng vàng ruộm giòn tan, có miếng trắng nõn mềm mịn , còn có miếng mang lớp vỏ trong suốt lấp lánh, thổi vào là thủng, có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy nhân bột đậu mềm nhũn bên trong.
Thiếu niên Tiết Mông không thèm nhìn một lần nào, đẩy nguyên một hộp điểm tâm này tới trước mặt hắn, mất kiên nhẫn nói: "Mau ăn đi, nếu như không đủ, chỗ ta vẫn còn, vốn là ăn không hết, vừa hay có thể chia cho ngươi."
Tiểu công tử này thái độ ác liệt, ngữ khí cũng rất không hay, con ngươi tròn xoe, trắng đen rõ ràng còn hếch lên, chính là thứ đức tính mũi vểnh lên trời xem thường người khác.
Nhưng bánh ngọt hoa quả đưa cho hắn lại thơm ngọt, mềm mại.
Qua hai đời cay đắng, máu tanh, chút ít vị ngọt xa xăm kia, tựa như lại quay trở về nơi đầu lưỡi. Mặc Nhiên nhìn gương mặt say rượu của Tiết Mông dưới ánh trăng, Tiết Mông cũng híp con mắt lại, nhìn hắn, một lát sau, Tiết Mông bật cười, men say điều khiển, cũng không biết là đang cười cái gì.
Hắn buông cây cột đang ôm ra, giống như muốn kề sát tới vỗ bả vai Mặc Nhiên một cái, thế nhưng bước đi bất ổn, loạng choạng, lại lảo đảo ngã vào trong lòng Mặc Nhiên.
"Ô... Ca..."
Mặc Nhiên giật mình, sau đó chậm rãi buông mi mắt, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cho Tiết Mông. Gió đêm hiu hiu, tóc rối che khuất đi nửa gương mặt tuấn tú, không ai biết rốt cuộc Mặc Nhiên mang thần sắc ra sao. Thật lâu sau đó, Tiết Mông tửu lượng cực kém mơ mơ hồ hồ mà thiếp đi trong lòng hắn, lúc này, Mặc Nhiên mới khàn khàn nói một câu ——
"Tiết Mông, thật xin lỗi, ta không xứng làm ca ca ngươi..."
Tác giả có lời muốn nói:
Vở kịch nhỏ Đây là một câu chuyện có thật
Hôm nay nhận được bánh kem của bạn tặng, cổ còn nhờ người viết "Sở Vãn Ninh đẹp trai nhất" trên bánh kem.
Tui thấy rất không vui, liền nghiêm túc cảnh cáo cổ, đẹp trai nhất cả truyện là chó công, không chấp nhận phản bác.
Cổ liền nói với tui: "Chẳng nhẽ ngộ phải viết Cẩu tử ngu đẹp trai nhất à?"
Tui: "..."
Cổ: "Hay là viết Mặc Nhiên đẹp trai nhất?"
Tui: "Có gì không được sao?"
Cổ: "Thôi đi, từ sau khi học tiểu học tui chưa từng nhìn thấy tên nam chính nào Jack Sue vậy luôn, giống như mấy nhân vật nam chính trên Qidian khi còn mới lập web ấy. Tui không muốn nói vậy với nhân viên cửa hàng đâu, xấu hổ lắm."
... Hứ.
Tui vừa mới thương lượng với cổ, được cổ phê chuẩn, đưa cái tên cổ từng dùng ra ánh sáng:
Tráng Phát (giới tính: nữ) (cường tráng khỏe mạnh)
Mãi đến khi lên cấp hai mới bỏ.
Nên cổ có tư cách gì mà chửi tên Cẩu tử!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro