Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

168-171

Chương 168: Sư tôn, có người trá thi

(trá thi: xác chết vùng dậy trước khi nhập liệm)

Từ Sương Lâm bên trong hình ảnh đó bất chợt mở to con mắt, đồng thời sửng sốt còn có đại bộ phận số người bên ngoài hình ảnh.

Mặc Nhiên xem đến đây, lờ mờ cảm thấy có chỗ nào đó không ổn.

Hắn là người đã sống hai đời, cuộc đối thoại này khi móc nối với một số chuyện kiếp trước, khiến hắn ngợ ra một vài chi tiết khiến người phải suy nghĩ.

Hắn biết tình cảm của Diệp Vong Tích đối với Nam Cung Tứ, kỳ thực không hề bởi vì trước khi Diệp Vong Tích chết, từng yêu cầu được chôn cùng một chỗ với Nam Cung Tứ, mà là bởi vì đời trước, thân phận nữ nhi của Diệp Vong Tích đã sớm bị công bố khắp thiên hạ, Nam Cung Liễu chỉ định nàng, yêu cầu nàng thành hôn với Nam Cung Tứ.

Chi tiết này bây giờ xem ra, hoàn toàn là do phụ thân tìm một cái lò để con trai song tu, nhưng không lâu sau khi hôn ước của hai người được định ra, Nam Cung Tứ đã chết bất đắc kì tử, Diệp Vong Tích lại có thể tiếp tục sống... Mặc Nhiên không nhịn được mà nghĩ, năm đó Nam Cung Tứ chết, thật sự chỉ là trùng hợp sao?

Hắn cảm thấy không giống.

Trong hình, ngón tay Từ Sương Lâm xiết chặt thành quyền, trên mặt mặc dù vẫn còn cười, nhưng ngữ khí lại đã có phần lạnh lẽo.

"Ông muốn Tiểu Diệp Tử gả cho A Tứ?"

"Ừ, nàng ta thích hợp nhất."

"Thích hợp chỗ nào?" Từ Sương Lâm bật cười, "Trước đây ông muốn bồi dưỡng nó làm thống lĩnh ám vệ, biến nó thành dáng vẻ không ra nam không ra nữ, bây giờ lại nói muốn hứa hôn nó cho A Tứ, ông không sợ Tứ nhi ghét nó sao."

"Nó đúng là không vui, ta vốn đã thấy nó thường cười cười nói nói với Diệp Vong Tích, đối với nàng ta cũng tốt, còn tưởng rằng ít nhiều nó có thể chấp nhận. Thế nhưng ta nói chuyện thành hôn với nó, nó lại giận dữ, nói nó không hề thích Diệp Vong Tích, sở dĩ chiếu cố nàng ta, chỉ vì nàng ta là một cô nương, sống trong Ám Thành không dễ dàng. Nó không chịu chấp nhận hôn sự này."

Từ Sương Lâm: "..."

"Ta làm sao có thể thỏa hiệp? Nó bèn gây một trận lớn với ta, nói ta không tôn trọng quyết định của nó, tùy tiện sắp xếp đại sự cả đời nó, đối với Diệp Vong Tích thì tránh còn không kịp, lạnh lùng xa cách. Ta càng nói với nó, thái độ của nó càng ác liệt, sau cùng thậm chí còn cho rằng ta thiên vị Diệp Vong Tích, thật sự là đồ không biết tốt xấu." Nam Cung Liễu mắng, "Chẳng lẽ nó ghét dung mạo nàng ta không đẹp ư?"

Từ Sương Lâm lại có phần công chính: "... Nếu tiền chưởng môn đột nhiên bắt ông cưới một nữ nhân ông không thích, ông có bằng lòng không? Ta cảm thấy chuyện này thật sự không phải là vấn đề đẹp hay không, ông đúng là không tôn trọng nó."

"Nó nông cạn! Cưới vợ phải cưới người hữu dụng, hiền đức, nếu như nó thích cô nương xinh đẹp, lẽ nào sau này thân thể điều hòa ổn lại, không thể nạp thiếp sao?" Nam Cung Liễu than thở, "Ai, chuyện này cũng trách ta trước đây, khụ khụ, không... kịp nhận ra tâm ý của Diệp Vong Tích đối với Tứ nhi, nếu như nàng ta vẫn mang bộ dáng ban đầu, Tứ nhi hẳn sẽ thích nàng ta."

"Ông cũng hoang đường quá rồi." Từ Sương Lâm nói, "Tứ nhi sẽ không chấp nhận đâu."

"Trừ phi nó không muốn sống. Song tu với người linh hạch bạo ngược như nó, cực kỳ đau khổ, nếu như cưới nữ nhân bình thường... Sợ, sợ là không thể nào chịu nổi..." Nam Cung Liễu thở dốc một hơi, "Diệp Vong Tích yêu nó, nàng ta bằng lòng, cũng chịu được."

"Sao nó có thể bằng lòng?!"

"Ta hỏi nàng ta rồi."

"... Cái gì?!"

"Ta hỏi nàng ta rồi, chuyện này, ta đã nói với nàng ta." Nam Cung Liễu nói, "Nàng ta sợ Tứ nhi gặp chuyện, còn hơn cả sợ bản thân mình mất mạng."

"..." Từ Sương Lâm không nói nữa, đầu rủ xuống thấp, không biết đang suy nghĩ gì, hồi lâu sau mới nói, "Nó đúng là đồ ngốc."

Xem đến đây, Mặc Nhiên cơ hồ có thể xác định —— Đời trước Nam Cung Tứ nào phải mắc bệnh hiểm nghèo bỗng nhiên chết bất đắc kì tử? Tám chín phần mười chính là Từ Sương Lâm tự tay sát hại.

Nam Cung Tứ chết rồi, Diệp Vong Tích sẽ có thể sống sót.

Đời này sở dĩ Nam Cung Tứ vẫn còn sống, có thể lại là do chuyện của Tống Thu Đồng, chó ngáp phải ruồi. Tống Thu Đồng là Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch, vốn là thể chất cực kỳ thích hợp để song tu, có ả ta gả cho Nam Cung Tứ, làm phụ thân đương nhiên không có lời gì để nói, thậm chí còn cảm thấy như có miếng bánh từ trên trời rơi xuống, sẽ không cưỡng cầu Diệp Vong Tích thành hôn với Nam Cung Tứ nữa.

Nếu hôn ước giữa hai người Diệp, Tứ bị hủy bỏ, Từ Sương Lâm đời này không hãm hại Nam Cung Tứ, vậy thì hoàn toàn hiểu được. Thế nhưng vẫn có một điểm Mặc Nhiên trăm mối không giải nổi —— hiện tại, Từ Sương Lâm xem ra chính là một ma đầu điên rồ, thế nhưng ma đầu như thế này, vì sao lại coi trọng Diệp Vong Tích như vậy? Rõ ràng chỉ là con gái nuôi mà thôi... Con người quỷ quyệt đáng sợ, ý đồ khó phân kia, đến tột cùng y đang có chấp niệm với thứ gì?

Mưu cầu, lại đến tột cùng là gì chứ?

Đoạn hồi ức này không dài, đã nhanh chóng kết thúc, chờ ảo cảnh lại sáng lên thêm một lần nữa, thời gian đã là rất lâu về trước.

Nam Cung Liễu trông có vẻ trẻ tuổi hơn hiện tại rõ rệt, vẫn chưa phát phì. Ông ta xem xét một vật nhỏ lóe ra ánh sáng ngọc bích trong tay, mọi người nhìn kĩ lại, phát hiện đó là chiếc nhẫn của chưởng môn Nho Phong Môn.

Nhẫn này đeo lên rồi sẽ không thể lấy xuống, cho đến tận ngày từ nhiệm, mà Nam Cung Liễu trong hình ảnh kia vẫn chưa đeo nó lên, cho nên chứng minh ông ta lúc này, vẫn chưa trở thành chủ nhân chân chính của Nho Phong Môn.

Có tùy tùng tiến đến, quỳ xuống hành lễ, trên đạo bào của tùy tùng còn dính vết máu, xem ra là vừa trải qua mọt trận ác chiến. Đoạn hồi ức này, hẳn là đêm phát sinh chuyện Nam Cung Liễu giết thầy, đoạt lại nhẫn chưởng môn.

"Chưởng môn, thi thể của La Phong Hoa, nên xử trí ra sao?"

Nam Cung Liễu xoay chiếc nhẫn kia, suy xét: "Chôn ở Anh Hùng Trủng đi, tốt xấu gì y cũng có một hồi sư đồ với ta, cho y một chốn về vẻ vang."

"Vâng!"

Tùy tùng lui xuống.

Mặc Nhiên hơi cau mày, hắn cảm thấy có chút kỳ quái, theo hồi ức ban nãy, sư tôn La Phong Hoa của Nam Cung huynh đệ, rõ ràng là bị Nam Cung Liễu chém thành muôn mảnh, dìm xuống hồ máu, hóa thành lệ quỷ, sa vào Địa Ngục Vô Gián, muôn đời không được siêu sinh.

Nhưng ở đây sao lại nói Nam Cung Liễu yên lành chôn sư phụ ông ta ở Anh Hùng Trủng?

Nam Cung Liễu bên trong ảo cảnh vuốt ve chiếc nhẫn chưởng môn ngọc bích bóng loáng, trong mắt lóe lên ánh sáng kì dị mà phức tạp, giống như có phần e ngại, nhưng lại tràn đầy khát vọng.

Hầu kết ông ta nhốn nháo, cuối cùng chậm rãi giơ tay lên, nương theo ánh nến, trịnh trọng khác thường, đeo chiếc nhẫn kia lên ngón tay cái của mình.

Ông ta nhìn chằm chằm bàn tay của mình, quan sát một vòng, khóe miệng chậm rãi cong lên, nhưng muốn toét ra một nụ cười xán lạn sảng khoái, thế nhưng sóng gợn của nụ cười đó còn chưa khuếch tán ra được một nửa, đã bất chợt ngưng lại.

Nam Cung Liễu kêu to một tiếng, bỗng nhiên ngã xuống khỏi ghế chưởng môn, toàn thân đều đang run rẩy.

"A ——! A!!!"

"Chưởng môn!"

"Chưởng môn ngài sao vậy?"

Hai bên trái phải vội vàng có người tới đỡ ông ta, nào có thể đoán được Nam Cung Liễu ngẩng đầu lên, lại là khuôn mặt be bét máu, da mặt mới còn bình thường bỗng nhiên nứt ra vô số kẽ hở nhỏ bé, những kẽ hở kia nứt ra lại lập tức khép lại, khép lại lại lập tức nứt ra, máu không ngừng trào ra từ trong vết thương kì dị.

"Xảy ra chuyện gì!" Nam Cung Liễu kinh hoàng thất thố, "Đau... Đau quá... Sao... Sao lại như thế này? Xảy ra chuyện gì?!!"

Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.

Một nam tử đứng ngược ánh trăng, để trần đôi bàn chân đường nét thanh thoát, giẫm bên trên gạch đá lạnh băng, đi tới trước mặt Nam Cung Liễu, vén chiếc áo dài, nửa quỳ xuống.

Người này chính là Từ Sương Lâm trẻ hơn một chút so với hiện tại, y cúi người, đẩy mặt Nam Cung Liễu lên tỉ mỉ xem xét, Nam Cung Liễu không ngừng thở dốc giãy giụa, nước mắt nước mũi loang lổ cùng máu tươi. Từ Sương Lâm hình như có chút buồn nôn, nhíu mày, sau đó hỏi: "Sao bỗng nhiên lại thành thế này rồi?"

"Ta không... biết... Ta không biết... Sương Lâm tiên sinh... Tiên sinh cứu ta với..."

Lúc này Từ Sương Lâm vẫn mới chỉ là mưu sĩ phụ tá Nam Cung Liễu, cho nên Nam Cung Liễu gọi y là Sương Lâm tiên sinh, chứ không phải trưởng lão.

Kiểm tra một hồi, Từ Sương Lâm nắm tay phải Nam Cung Liễu, nhìn chiếc nhẫn chiếu sáng rực sỡ kia, bỗng dưng biến sắc: "Trên thứ này lại đặt Chú Vạn Kiếp?"

Hầu cận tụ tập xung quanh nghe thấy cái tên này rồi, ai nấy đều hít một hơi lạnh, chỉ có Nam Cung Liễu, lại ngơ ngơ ngác ngác, không biết chú sinh tử là cái gì, chỉ mang theo nước mắt mờ mì ngẩng đầu, trong lỗ mũi không ngừng chảy ra nước mũi trong suốt, cùng với vết máu, nhỏ lên trên nền gạch.

"A, cái gì, đó là cái gì?"

"Tử chú."

Sắc mặt Từ Sương Lâm rất khó coi.

"Bên trên chiếc nhẫn này đã bị La Phong Hoa hạ tử chú, y nguyền rủa ai sau này đeo nhẫn lên, chỉ cần soi dưới một tia ánh trăng, da thịt sẽ bị nứt ra, sống không bằng chết... Đêm nào cũng vậy."

"Cái gì?!"

"Còn chưa hết." Tay Từ Sương Lâm vuốt phỉ thúy trên nhẫn, nhắm mắt cảm nhận linh lưu mãnh liệt ở nơi đó, "Vào ngày mười lăm trăng tròn, dù ông ông bước chân ra khỏi nhà, bốn vách tường bịt kín, không mảy may lọt chút bóng đêm nào vào, vẫn sẽ phải cảm nhận nỗi đau như phanh thây xé xác, không thể trốn tránh..."

Y mở to mắt, nhìn Nam Cung Liễu trên mặt đất đã thê thảm mất cả hình người, khẽ nói.

"Đến chết mới thôi."

Dưới vết máu tanh hôi nồng nặc, con ngươi Nam Cung Liễu bất chợt co lại, bộ dạng đó hoàn toàn giống một con chuột lớn hoảng sợ bối rối, lại giống như rắn độc thăm dò trong hang động tối om.

Ông ta khôi hài run rẩy một cái, lẩm bẩm: "Đến chết mới thôi?"

"Ừm."

"Không, không giải được?"

"Không giải được." Từ Sương Lâm nói, "Chí ít lúc này ta không nghĩ ra bất kì biện pháp phá giải nào... Chỉ có thể sau này..."

Lời y còn chưa nói xong, Nam Cung Liễu đã giãy khỏi tay y, thê thảm cười như điên bò xuống bậc thang, lê thành một vệt máu xiêu xiêu vẹo vẹo bên trên nền gạch trơn bóng, ông ta vừa kêu thảm thiết, vừa cười to, thanh âm khàn đặc vặn vẹo đến cực hạn, sắc nhọn như kim, thậm chí rất nhiều người bên ngoài ảo cảnh không thể chịu nổi, bịt lỗ tai lại.

"Ha ha ha —— rủa ta? Ngươi rủa ta?"

"La Phong Hoa! Ngươi chiếm vị trí chưởng môn nhà họ Nam Cung của ta, ta đuổi ngươi khỏi đài, cho ngươi toàn thây, đã là... đã là thiên kinh địa nghĩa! Thế mà ngươi lại rủa ta? Sao ngươi lại nhẫn tâm —— Sao ngươi có mặt mũi!!"

"Ta niệm tình ngươi... có ân truyền dạy... chôn ngươi tại... chôn tại Anh Hùng Trủng... Ha! Anh Hùng Trủng! Ngươi lại muốn bắt ta đau khổ hàng đêm, da tróc thịt bong —— đến chết mới thôi!!!" Ông ta gầm thét, dịch từng tấc từng tấc đến cổng đại điện, ẩn núp bên dưới cái bóng đen đặc mà cánh cổng nặng nề bằng đồng đỏ hạ xuống, móng tay dữ tợn co giật, bỗng nhiên giơ lên, không nhịn được mà đập mạnh xuống mặt đất.

"Đến chết mới thôI! Sao ngươi có thể nhẫn tâm! Cớ gì ngươi có thể nhẫn tâm —— Súc sinh! Súc sinh! Ngươi hủy cả một đời của ta!"

"Chưởng môn..." Hầu cận hai bên không đành lòng, đi qua muốn đỡ ông ta về, thế nhưng Nam Cung Liễu gầm thét, gào to, giống nhiên si cuồng điên dại.

Trên gương mặt be bét máu thịt, bấy lâu luôn là vẻ hèn nhát không có bất kì sắc thái nào hơn, thế nhưng hôm nay lại khác, trên mặt ông ta có căm hận thấu xương, lửa rừng bập bùng trong con mắt, đốt cháy khô lí trí, không còn một ngọn cỏ.

Nam Cung Liễu điên cuồng hét ầm lên: "Truyền... lệnh chưởng môn... đầu tiên của ta..."

Tùy tùng quỳ xuống đất nghe lệnh.

"Tiền đại chưởng môn La Phong Hoa, tội lớn... độc ác... không thể tha thứ! Sai người... phanh thây xé xác... di hài của y... băm, thành, muôn, mảnh ——!"

Từ Sương Lâm lẳng lặng đứng ở bên cạnh, cúi mắt nghe, không thấy được bất kì biểu lộ gì: "..."

Lúc này, một cơn banh xé lại ập tới, Nam Cung Liễu không chịu nổi, bất chợt sụp đổ, lại tiếp tục khóc rống lên, nhưng ông ta vừa khóc, lại vẫn vừa nói hết mệnh lệnh đầu tiên sau khi ông ta leo lên được cái ghế Nho Phong Môn, từng câu từng chữ, đều bị rít ra từ trong răng hàm: "Dìm xác... bể máu..."

Ngươi nguyền rủa ta be bét máu thịt đến chết mới thôi.

Ta dìm ngươi vào Luyện Ngục Vô Gián, muôn đời không được siêu sinh.

Trong đoạn cuối của ảo cảnh, Nam Cung Liễu mở to hai con mắt mờ mịt trống rỗng, tiếng nói như một cái huân gốm bị vỡ, khản tịt vô cùng, ông ta lầm bầm: "La Phong Hoa, súc sinh... Tên súc sinh nhà ngươi..."

Mảnh vỡ kí ức lại bắt đầu sụp đổ rồi dựng lại, từng tấc từng tắc hé mở những bí ẩn tanh tưởi của Nho Phong Môn, khiến cơ hồ tất cả mọi người ở đây xem đến say sưa, có người, tỉ như Diệp Vong Tích và Nam Cung Tứ, đó là bởi vì chuyện của bản thân, không thể không xem, mà nhiều hơn cả những con người khi bị khơi dậy một loại khoái trá được dòm ngó tật xấu bí mật của người khác.

Ghen ghét là một trong những cảm xúc xấu xí nhất trên đời, những người được mời tới tham dự đại hôn của Nam Cung Tứ này, nào có mấy người là thật lòng thật dạ bái phục Nho Phong Môn? Có bao nhiêu người đi qua tòa tam xuất khuyết nguy nga hào hùng kia, đi qua đá linh khí tấc đất tấc vàng, nhìn thấy bảy mươi hai thành thiên hoàng quý trụ, trong lòng chỉ có bội phục, không mảy may đỏ mắt?

Lầu các càng cao vút lên mây, khi đổ sụp xuống, lại càng dễ dụ mọi người tới vây xem, vỏ hạt dưa vỡ đầy đất, nước bọt bắn tung ba thước.

Nỗi đau của người khác, luôn luôn là đề tài nói chuyện hay nhất nơi đầu đường cuối ngõ, khi trà cạn rượu qua.

Mặc Nhiên có phần không muốn xem tiếp nữa, nhưng việc này chồng chất điểm đáng ngờ, vô cùng quan trọng. Mặc Nhiên hồi ức của Từ Sương Lâm trông không có vấn đề gì, có thể giải thích được biến cố ở Kim Thành Trì, Đào Hoa Nguyên, nhưng hắn vẫn mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không thoải mái.

Hắn luôn cảm thấy trong đoạn hồi ức này, có thứ bất ổn khác thường.

... Là cái gì được?

Hắn nhíu lông mày, nặng nề suy nghĩ.

Nhưng đột nhiên ánh mắt hơi liếc qua, lại thấy phía xa dường như có ánh sáng kì dị lóe lên. Nhưng vì ở đây đang liên tục mở ra các đoạn ảo cảnh, không có ai lại nhìn ra ngoài rừng, cho nên lại không hề phát hiện ——

Mặc Nhiên sửng sốt một phen, sau đó đột nhiên biến sắc, hô to: "Kiếp Hỏa!"

Đám người nghe vậy rối rít quay đầu: "Kiếp Hỏa? Ở đâu có Kiếp Hỏa?"

"Bên kia —— ở bên kia!"

"Không đúng! Bên này cũng có!"

Không ai ngờ được trong khi bọn họ đang xem hồi ức chuyện xưa của Từ Sương Lâm, bốn phương tám hướng của Nho Phong Môn, bảy mươi hai thành, đều đang dấy lên ngọn lửa hừng hực đỏ tươi, ánh lửa kia lúc này vẫn đang còn mờ nhạt, nơi bọn họ đứng trong rừng lại sâu, bởi vậy không chú ý nhìn, cơ bản sẽ không nhìn rõ.

Kiếp Hỏa thuộc một trong những Lệ Hỏa (lửa ác), trừ phi trời đổ mưa to, dùng nước suối ngọt dập tắt, bằng không nếu nó chưa đốt mọi thứ xung quanh mình tan thành tro bụi, không chừa một ngọn cỏ, thì cơ bản sẽ không dừng.

Khói đặc cuồn cuộn bốc lên, ánh lửa giống như nước hắt vào lụa, nhanh chóng loang ra tứ phía, xa xa có thể thấy được từ bảy mươi hai thành có từng ngôi sao băng lấp lánh nhanh chóng phi ra khắp nơi, nhưng nhìn kĩ lại, nào phải sao băng? Rõ ràng là từng đệ tử Nho Phong Môn trốn khỏi biển lửa, ngự kiếm bay ra.

Đám người trong rừng thấy vậy, có không ít người đột nhiên biến sắc, hét lớn: "Xảy ra chuyện gì?"

Còn có người lập tức quay mình chạy về hướng điện Thi Nhạc, miệng liên thanh gọi tên đồng bạn. Tiết Chính Ung cũng đột ngột đổi sắc mặt, bởi vì Vương Phu Nhân vẫn còn ở bên đó, bà vốn không biết thuật ngự kiếm...

"A Nhiên! Ngọc Hành! Mông nhi giao cho hai người vậy, ta đi xem phu nhân ——"

Mặc Nhiên cũng rất sốt ruột, gật đầu nói: "Bá phụ mau đi đi, đưa bá mẫu đi trước, ở đây có chúng con, con tuyệt sẽ không để Tiết Mông có mệnh hệ gì."

Tiết Chính Ung ra sức vỗ vỗ vai hắn, phi về phía điện Thi Nhạc đã bùng lên ánh lửa.

Nhìn thấy đám người rối loạn bởi bất chợt kinh sợ này, Từ Sương Lâm lẳng lặng đứng yên, đột nhiên bày ra khuôn mặt tươi cười cực kỳ xán lạn, y cười nói: "Hay cho một cảnh tượng tan đàn xẻ nghé."

Mặc Nhiên bỗng quay đầu, thấy Từ Sương Lâm vỗ tay thành tiếng, khiến những mảnh vụn ký ức sáng lung linh kia như ngàn vạn bông tuyết, đổ vào trong lòng bàn tay y.

Chung quanh lại khôi phục về một biển lửa mênh mông, Địa Ngục Vô Gián trên bầu trời vẫn chưa khép lại, vẫn không ngừng tuôn ra dòng nham đỏ vàng, dùng tốc độ vô cùng chậm rãi lan ra khắp rừng.

Mặc Nhiên nhìn chằm chằm Từ Sương Lâm, bất chợt cảm thấy không rét mà run.

Người này, thần thái trong mắt không đúng, ánh mắt này Mặc Nhiên đã quá quen thuộc...

Kiếp trước, hắn ở Đỉnh Tử Sinh, trong điện Vu Sơn vắng vẻ, sau khi Sở Vãn Ninh chết, mỗi lần hắn lấy gương soi mình, đều nhìn thấy đôi mắt khủng bố như vậy.

Ánh mắt tràn ngập điên cuồng cùng máu tanh, tuyệt vọng liều lĩnh, muốn bắt tất cả mọi người đều phải chết theo mình.

"Ngươi muốn hủy Nho Phong Môn?"

Nghe thấy Mặc Nhiên hỏi vậy, phản ứng của Từ Sương Lâm, lại chỉ là đan hai đầu ngón chân, chà lại với nhau.

Sau đó mỉm cười nói.

"Phải thì sao đây? Ta hủy nhà của chính ta, đến lượt ngươi lo?"

"Nhà của chính ngươi..."

Từ Sương Lâm giẫm lên dòng nham cuồn cuộn, đi đến bên người Nam Cung Liễu, túm gáy cổ áo ông ta lên, kéo ông ta dậy từ dưới đất, giương mắt nói: "Đúng, nhà chính ta."

Y ép Nam Cung Liễu đối mặt với y, sau đó chậm rãi giơ tay, ngay trước mặt Nam Cung Liễu bị nhét quả Lăng Trì vào miệng, sống không bằng chết, y nâng lên tay kia, chậm rãi, từng tấc từng tấc, bắt đầu từ dưới cổ, từ từ xé rách, từng chút từng chút...

Xoẹt.

Đến cuối cùng, chỉ có một tiếng khe khẽ vang lên, một mặt nạ da người tinh xảo làm từ lớp da rắn tinh trăm năm bị bóc ra, để lộ ở phía sau, một gương mặt đã không còn tươi trẻ.

Nam Cung Liễu đầu tiên là chấn động toàn thân, sau đó kịch liệt run rẩy co quắp, hơi thở mong manh, ông ta lại vẫn khó khăn lôi ra từng tí từng chút tiếng nói.

"Ngươi... là ngươi....?! Ngươi... chưa... chết? Ngươi thế mà... Ngươi thế mà..."

"Ta chưa chết, ngươi vẫn còn sống, sao ta có thể chết trước ngươi một bước chứ." Từ Sương Lâm cười híp mắt nói, "Chỗ nào của ta cũng khỏe hơn ngươi rất nhiều, bao gồm cả tuổi thọ, ngươi rữa thành bùn, ta vẫn sẽ còn sống yên lành. Thế nào? Hai ta trùng phùng sau bao xa cách, vui đến mức không nói được lời nào khác sao?"

Y nhen lên một đốm lửa, tùy tiện thiêu cháy tấm mặt nạ da người kia, ngọn lửa liên tục lan ra, đốt lên đầu ngón tay y, y không để ý, cũng không cảm thấy đau, vẩy vẩy tay, áp ngón tay đã bị cháy lan đen lên môi Nam Cung Liễu, nghiêng đầu cười nói.

"Chưởng môn tiên quân, đã lâu không gặp... Hay là nói, ta phải gọi ngươi một tiếng... ca?"

Lầu các càng cao vút lên mây, khi đổ sụp xuống, lại càng dễ dụ mọi người tới vây xem, vỏ hạt dưa vỡ đầy đất, nước bọt bắn tung ba thước.

Nỗi đau của người khác, luôn luôn là đề tài nói chuyện hay nhất nơi đầu đường cuối ngõ, khi trà cạn rượu qua.

Mặc Nhiên có phần không muốn xem tiếp nữa, nhưng việc này chồng chất điểm đáng ngờ, vô cùng quan trọng. Mặc Nhiên hồi ức của Từ Sương Lâm trông không có vấn đề gì, có thể giải thích được biến cố ở Kim Thành Trì, Đào Hoa Nguyên, nhưng hắn vẫn mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không thoải mái.

Hắn luôn cảm thấy trong đoạn hồi ức này, có thứ bất ổn khác thường.

... Là cái gì được?

Hắn nhíu lông mày, nặng nề suy nghĩ.

Nhưng đột nhiên ánh mắt hơi liếc qua, lại thấy phía xa dường như có ánh sáng kì dị lóe lên. Nhưng vì ở đây đang liên tục mở ra các đoạn ảo cảnh, không có ai lại nhìn ra ngoài rừng, cho nên lại không hề phát hiện ——

Mặc Nhiên sửng sốt một phen, sau đó đột nhiên biến sắc, hô to: "Kiếp Hỏa!"

Đám người nghe vậy rối rít quay đầu: "Kiếp Hỏa? Ở đâu có Kiếp Hỏa?"

"Bên kia —— ở bên kia!"

"Không đúng! Bên này cũng có!"

Không ai ngờ được trong khi bọn họ đang xem hồi ức chuyện xưa của Từ Sương Lâm, bốn phương tám hướng của Nho Phong Môn, bảy mươi hai thành, đều đang dấy lên ngọn lửa hừng hực đỏ tươi, ánh lửa kia lúc này vẫn đang còn mờ nhạt, nơi bọn họ đứng trong rừng lại sâu, bởi vậy không chú ý nhìn, cơ bản sẽ không nhìn rõ.

Kiếp Hỏa thuộc một trong những Lệ Hỏa (lửa ác), trừ phi trời đổ mưa to, dùng nước suối ngọt dập tắt, bằng không nếu nó chưa đốt mọi thứ xung quanh mình tan thành tro bụi, không chừa một ngọn cỏ, thì cơ bản sẽ không dừng.

Khói đặc cuồn cuộn bốc lên, ánh lửa giống như nước hắt vào lụa, nhanh chóng loang ra tứ phía, xa xa có thể thấy được từ bảy mươi hai thành có từng ngôi sao băng lấp lánh nhanh chóng phi ra khắp nơi, nhưng nhìn kĩ lại, nào phải sao băng? Rõ ràng là từng đệ tử Nho Phong Môn trốn khỏi biển lửa, ngự kiếm bay ra.

Đám người trong rừng thấy vậy, có không ít người đột nhiên biến sắc, hét lớn: "Xảy ra chuyện gì?"

Còn có người lập tức quay mình chạy về hướng điện Thi Nhạc, miệng liên thanh gọi tên đồng bạn. Tiết Chính Ung cũng đột ngột đổi sắc mặt, bởi vì Vương Phu Nhân vẫn còn ở bên đó, bà vốn không biết thuật ngự kiếm...

"A Nhiên! Ngọc Hành! Mông nhi giao cho hai người vậy, ta đi xem phu nhân ——"

Mặc Nhiên cũng rất sốt ruột, gật đầu nói: "Bá phụ mau đi đi, đưa bá mẫu đi trước, ở đây có chúng con, con tuyệt sẽ không để Tiết Mông có mệnh hệ gì."

Tiết Chính Ung ra sức vỗ vỗ vai hắn, phi về phía điện Thi Nhạc đã bùng lên ánh lửa.

Nhìn thấy đám người rối loạn bởi bất chợt kinh sợ này, Từ Sương Lâm lẳng lặng đứng yên, đột nhiên bày ra khuôn mặt tươi cười cực kỳ xán lạn, y cười nói: "Hay cho một cảnh tượng tan đàn xẻ nghé."

Mặc Nhiên bỗng quay đầu, thấy Từ Sương Lâm vỗ tay thành tiếng, khiến những mảnh vụn ký ức sáng lung linh kia như ngàn vạn bông tuyết, đổ vào trong lòng bàn tay y.

Chung quanh lại khôi phục về một biển lửa mênh mông, Địa Ngục Vô Gián trên bầu trời vẫn chưa khép lại, vẫn không ngừng tuôn ra dòng nham đỏ vàng, dùng tốc độ vô cùng chậm rãi lan ra khắp rừng.

Mặc Nhiên nhìn chằm chằm Từ Sương Lâm, bất chợt cảm thấy không rét mà run.

Người này, thần thái trong mắt không đúng, ánh mắt này Mặc Nhiên đã quá quen thuộc...

Kiếp trước, hắn ở Đỉnh Tử Sinh, trong điện Vu Sơn vắng vẻ, sau khi Sở Vãn Ninh chết, mỗi lần hắn lấy gương soi mình, đều nhìn thấy đôi mắt khủng bố như vậy.

Ánh mắt tràn ngập điên cuồng cùng máu tanh, tuyệt vọng liều lĩnh, muốn bắt tất cả mọi người đều phải chết theo mình.

"Ngươi muốn hủy Nho Phong Môn?"

Nghe thấy Mặc Nhiên hỏi vậy, phản ứng của Từ Sương Lâm, lại chỉ là đan hai đầu ngón chân, chà lại với nhau.

Sau đó mỉm cười nói.

"Phải thì sao đây? Ta hủy nhà của chính ta, đến lượt ngươi lo?"

"Nhà của chính ngươi..."

Từ Sương Lâm giẫm lên dòng nham cuồn cuộn, đi đến bên người Nam Cung Liễu, túm gáy cổ áo ông ta lên, kéo ông ta dậy từ dưới đất, giương mắt nói: "Đúng, nhà chính ta."

Y ép Nam Cung Liễu đối mặt với y, sau đó chậm rãi giơ tay, ngay trước mặt Nam Cung Liễu bị nhét quả Lăng Trì vào miệng, sống không bằng chết, y nâng lên tay kia, chậm rãi, từng tấc từng tấc, bắt đầu từ dưới cổ, từ từ xé rách, từng chút từng chút...

Xoẹt.

Đến cuối cùng, chỉ có một tiếng khe khẽ vang lên, một mặt nạ da người tinh xảo làm từ lớp da rắn tinh trăm năm bị bóc ra, để lộ ở phía sau, một gương mặt đã không còn tươi trẻ.

Nam Cung Liễu đầu tiên là chấn động toàn thân, sau đó kịch liệt run rẩy co quắp, hơi thở mong manh, ông ta lại vẫn khó khăn lôi ra từng tí từng chút tiếng nói.

"Ngươi... là ngươi....?! Ngươi... chưa... chết? Ngươi thế mà... Ngươi thế mà..."

"Ta chưa chết, ngươi vẫn còn sống, sao ta có thể chết trước ngươi một bước chứ." Từ Sương Lâm cười híp mắt nói, "Chỗ nào của ta cũng khỏe hơn ngươi rất nhiều, bao gồm cả tuổi thọ, ngươi rữa thành bùn, ta vẫn sẽ còn sống yên lành. Thế nào? Hai ta trùng phùng sau bao xa cách, vui đến mức không nói được lời nào khác sao?"

Y nhen lên một đốm lửa, tùy tiện thiêu cháy tấm mặt nạ da người kia, ngọn lửa liên tục lan ra, đốt lên đầu ngón tay y, y không để ý, cũng không cảm thấy đau, vẩy vẩy tay, áp ngón tay đã bị cháy lan đen lên môi Nam Cung Liễu, nghiêng đầu cười nói.

"Chưởng môn tiên quân, đã lâu không gặp... Hay là nói, ta phải gọi ngươi một tiếng... ca?"

Chương 170: Sư tôn, dơ bẩn lắm, đừng nhìn

Nhoáng một chớp mắt, Từ Sương Lâm đã được bàn tay vươn ra từ Sinh Tử Môn kéo lấy, đưa vào trong một không gian khác, Nam Cung Tứ muốn đuổi theo, lại hoàn toàn không thể, vết nứt không gian kia đã hoàn toàn đóng chặt, vang dội khép lại ngay trong nháy mắt toàn thân Từ Sương Lâm leo vào.

Trong bầu trời đêm đã không còn gì nữa, chỉ có một mảnh góc áo nhỏ của Từ Sương Lâm, chưa kịp kéo vào trước khi Sinh Tử Môn đóng lại, lúc này đang lững lững lờ lờ, trong cơn tĩnh mịch, rơi vào trong hồ, vải áo màu trắng nhanh chóng bị nước hồ thấm ướt, chậm rãi chìm xuống hồ...

"Làm sao có thể." Mặc Nhiên thì thào, "Trên đời này sao lại có người thật sự nắm giữ được Thời Không Sinh Tử Môn?"

Làm Đạp Tiên Quân kiếp trước, hắn biết rõ, trên đời có ba cấm thuật: Trân Lung Kì Cục, Trùng Sinh Bí Thuật, Thời Không Sinh Tử Môn.

Hai loại cấm thuật trước mặc dù khó tập thành, nhưng cũng không phải là chuyện chưa từng được nghe thấy ở Đại Lục Tu Chân, tỉ như mình kiếp trước, tỉ như Hoài Tội đại sư, dù ít dù nhiều vẫn luôn có người có thể thi triển hai loại pháp thuật này.

Duy chỉ có ghi chép về Thời Không Sinh Tử Môn, trong lịch sử lác đác không được bao nhiêu, lần gần nhất phát sinh vào vài ngàn năm trước, từng có một vị đại tông sư vì ái nữ qua đời, đau lòng không chịu nổi, thế nên mở ra cánh cổng bị cấm này, muốn đưa một người con gái sống trong một thời không khác về thế giới của mình.

Thế nhưng, hành động của hắn ta bị chính mình ở thời không kia phát hiện ra, cùng là người làm phụ thân, "hắn" của thế giới kia làm sao có thể cho phép ái nữ bị cướp mất, trong khi hai người liều chết quyết đấu, khe hở thời không được mở ra vặn vẹo biến dạng, cuối cùng cuốn con gái của bọn họ vào trong khe hở, nén thành mảnh vụn...

Sau khi trở về, người tông sư kia liền sụp đổ, từ đó về sau phong ấn quyển trục cấm thuật vào trong thần mộc của Viêm Đế, mà hắn thì trở thành người cuối cùng hoàn toàn nắm giữ được "Thời Không Sinh Tử Môn" trong dòng sông năm tháng đằng đẵng.

Bởi vì môn cấm thuật này đã lâu không xuất hiện, những năm gần đây, càng ngày càng có nhiều tu sĩ tin rằng trên đời này vốn không tồn tại thứ gọi là pháp thuật bóp méo thời không, mà Mặc Nhiên của kiếp trước, lại vì đạo pháp vô biên, còn nhờ vào việc nắm giữ được phần sách còn sót lại, dùng sức một người, xé ra một khe hở tương tự ——

Thế nhưng, khe hở kia chỉ vẹn vẹn hoàn thành việc xê dịch không gian, hơn nữa còn cực không ổn định, Mặc Nhiên từng thử ném một con thỏ vào, muốn dịch chuyển nó tới nơi cách mấy ngàn dặm, con thỏ thì truyền qua được, chỉ có điều bởi khe hở bất ổn, khi đi ra nó hoàn toàn bị lột ngược, nội tạng lật ra ngoài, da lông thì lại bọc vào bên trong, biến thành một cục máu thịt be bét, trái tìm còn đang đập thình thịch...

Sau này Mặc Nhiên thử thêm nhiều lần, trong trăm lần thường có năm sáu lần xảy ra vấn đề, tình cảnh khi xảy ra vấn đề thì cực kỳ buồn nôn, phân xác, vỡ thành mảnh nhỏ, thậm chí còn có đầu nhanh chóng xuất hiện, nhưng thân thì qua nửa canh giờ mới bị khe hở nhả ra.

Nhưng cho dù như vậy, cũng đủ dấy lên sóng to gió lớn ở giới Tu Chân, cơ hồ tất cả mọi ngời đều cảm thấy Mặc Nhiên đã khôi phục, đồng thời tinh thông "Thời Không Sinh Tử Môn", nhưng chính hắn lại cũng không chức chắn: Hắn chưa từng nhìn thấy thứ cấm thuật đệ nhất của mấy ngàn năm trước, nhưng theo ghi chép trên tư liệu lịch sử, hắn cảm thấy pháp thuật mình phục chế ra, khác rất xa với Thời Không Sinh Tử Môn chân chính.

Sở Vãn Ninh lướt đến mặt hồ, đưa tay nhặt nửa mảnh vải Từ Sương Lâm để lại lên, nhắm mắt lại tỉ mỉ cảm nhận rồi khe khẽ thở một hơi, nhưng sau đó lại trở nên càng thêm không an lòng.

Y lắc đầu nói: "Không phải là Thời Không Sinh Tử Môn trọn vẹn, người kia hẳn chỉ nắm giữ một nửa cuốn sót lại, nhìn từ linh lực đánh rơi trên miếng vải này, hẳn là chỉ có thể trở thành cổng không gian, chưa thể gọi là cổng thời không."

"Có ý gì?"

"Chính là, phát thuật này, vẫn còn có chênh lệch rất lớn đối với cấm thuật chân chính." Sở Vãn Ninh nói, "Ta có thể cảm giác được tàn dư linh lực chỉ có không gian, nói cách khác, người nào đó đã thông qua vết nứt không gian này, trong nháy mắt kéo Nam Cung Nhứ đến một nơi khác."

Mặc Nhiên thầm nghĩ, vậy chẳng phải không khác lắm với Sinh Tử Môn kiếp trước mình hoàn nguyên ra sao? Nếu như chỉ là vậy, thì cũng không phải không thể thực hiện.

Nhưng trong lòng của hắn vẫn còn tích tụ một tần bóng ma, hắn hỏi: "Nếu như là cấm thuật đệ nhất chân chính thì sao? Thi triển ra sẽ như thế nào?"

Thần sắc Sở Vãn Ninh không biết tại sao lại trở nên có phần vi diệu, ngừng một chút, mới nói: "Nếu là Thời Không Sinh Tử Môn chân chính, việc có thể làm tuyệt không chỉ là xé rách giữa không gian với không gian, nó thậm chỉ có thể đưa Nam Cung Nhứ tới một hồng trần khác."

Thế nhưng nghe thấy câu nói này, thần sắc Mặc Nhiên lại khẽ biến đổi, sau đó mím môi, không lên tiếng nữa.

Kiếp trước học thức của hắn không quá cao, tư liệu lịch sử thu thập được cũng không biết có mấy phần có thể tin được, đối với chuyện vị đại tông sư xé khe hở thời không, mang một người con gái ở thế giới khác về trong truyền thuyết này, trong lòng hắn thật ra lại cảm thấy không quá đáng tin cậy.

Bây giờ lời ra khỏi miệng Sở Vãn Ninh, cuối cùng Mặc Nhiên mới hoàn toàn xác thực, nhưng loại xác thực này lại mang cho hắn từng cơn ớn lạnh.

—— Trong 5 năm không có Sở Vãn Ninh, Mặc Nhiên đọc đủ kiệt tác, kỳ thực trong lòng đã lờ mờ cảm thấy câu đố bản thân trùng sinh thật quỷ quyệt kì quái.

Kiếp trước hắn chưa từng nhìn thấy thuật Trùng Sinh chân chính, vốn tưởng rằng thứ gọi là "Trùng Sinh", thì hẳn cũng giống như mình, trở lại tháng nào đó năm nào đó trước khi chết, hoàn toàn bắt đầu lại từ đầu.

Nhưng đời này nhìn thấy Hoài Tội đại sư tự tay thi triển đại cấm thuật này, Mặc Nhiên trăm mối vẫn không giải được một điểm: thuật Trùng Sinh của đại sư, là khiến hồn phách Sở Vãn Ninh trở về từ Địa Phủ, trở về trong tân thể chưa hề hư thối, cũng không bị hao tổn nghiêm trọng, sau đó tiếp tục sống sót trên đời này.

Loại trùng sinh này, với việc mình trải qua, lại không giống nhau.

Nếu nói đời trước, sau khi mình chết, có người dùng pháp Trùng Sinh như Hoài Tội đại sư để cứu sống mình, vậy thì mình hẳn nên sống lại ở điện Vu Sơn, còn là Đạp Tiên Đế Quân khiến người nghe tiếng đã sợ mất mật, Sở Vãn Ninh, Sư Muội, bá phụ bá mẫu... Những người này hẳn vẫn đã chết, không ai ở bên cạnh mình.

Bởi vậy hắn bèn suy đoán rằng pháp Trùng Sinh trên đời này, có lẽ cũng không chỉ có một loại, vì lẽ đó nên phương thức khiến hắn và Sở Vãn Ninh trùng sinh không hoàn toàn giống nhau, nhưng giờ phúc này, nghe thấy Sở Vãn Ninh quả quyết về "Thời Không Sinh Tử Môn" ít người biết đến nhất trong tam đại cấm thuật, hắn bỗng nhiên nảy ra một loại ý nghĩ đáng sợ lạ thường ——

Có khi nào mình không chỉ chịu thuật Trùng Sinh, còn đồng thời chịu sự chi phối của Thời Không Sinh Tử Môn, khiến một linh hồn tội ác vốn nên chịu đủ hành hạ trong một thời không khác, lại xé rách thời không, đi tới một năm chưa từng xảy ra hết thảy, vẫn còn kịp quay đầu kia.

Nếu là như vậy, thì những gì hắn làm, há chẳng phải đều nằm trong sự rình mò của kẻ đứng sau màn kia? Tất cả mọi thứ, bao gồm cả việc hắn trùng sinh, há chẳng phải đều là do một tay kẻ kia bày ra, cũng ở sau lưng, không lên tiếng mà xem?

Mặc Nhiên chợt cảm thấy rùng mình.

Nhưng hắn chưa kịp suy nghĩ sâu xa, đã chợt nghe thấy nơi Kiếp Hỏa thiêu đốt ở phía rất xa phát ra một tiếng bùng nổ rung trời chuyển đất.

Sở Vãn Ninh nói: "Qua đó xem xem."

Lời còn chưa dứt, bảy mươi hai thành đang cháy của Nho Phong Môn, dường như một thứ đồ vật được Từ Sương Lâm bày bố trước khi bỏ đi, đột nhiên bị thiêu đến, bỗng nhiên thế lửa mãnh liệt, bùng lên cao mấy chục thước, ánh lửa nối thẳng lên thiên hà!

Giờ này khắc này, cho dù bọn Mặc Nhiên không chạy qua, cho dù là nơi cách xa Nho Phong Môn mấy trăm dặm, đều có thể nhìn thấy trận lửa hừng hực đốt trụi đêm tối này.

Tiết Chính Ung đã đưa Vương Phu Nhân ra khỏi biển lửa, lúc này quay đầu nhìn lại, chợt thấy ngọn lửa uốn quanh thành hai thân thể nóng bỏng dây dưa, một nam một nữ dần dần thành hình, Tiết Chính Ung sợ ngây người: "Đây là... xảy ra chuyện gì?"

Vương Phu Nhân xuất thân danh môn, từng thấy nhiều bảo khí, lúc này thần sắc liền biến đổi, nói: "Là một cuốn tranh có thể ghi chép hồi ức. Thứ cuộn tranh này không cần bất kì pháp thuật nào chống đỡ, là do người thực hiện phép thuật bày ra từ trước, chỉ cần bị Kiếp Hỏa bén lên, hồi ức bị niêm phong bên trong sẽ xuất hiện bên trong ngọn lửa, lửa không tắt, ký ức bên trong cuốn tranh sẽ luôn luôn quanh quẩn."

"Luôn luôn quanh quẩn?" Tiết Chính Ung có chút không chịu nổi, nhìn Nho Phong Môn bị Kiếp Hỏa nuốt chửng, trong mắt lại toát lên mấy phần thương hại.

Người khác vạch trần, đều là tìm vài nhân chứng, cùng kéo tới nói mấy câu, lại quăng thêm vài vật chứng, chuyện này sẽ gần như kết thúc.

Từ Sương Lâm thì sao? Đó lại là tên điên, biến toàn bộ hồi ức mình thu thập được từ khắp nơi thành quyển trục, một trận lửa lớn thiêu lên tận trời, muốn để toàn thiên hạ nhìn xem gia môn nhà mình dơ dáy bẩn thỉu tới bao nhiêu. Gã dùng biển lửa bao la làm vải vẽ, dùng thuật pháp khuếch đại những lời rầm rì bên tai khiến chúng vang lên như sấm sét, chỉ mong đến cả kẻ điếc cũng có thể nghe thấy những âm thanh này.

"Từ Sương Lâm này, đến tột cùng muốn làm cái gì?" Tiết Chính Ung ngồi trên thiết phiến được phong to, cùng Vương Phu Nhân ngự kiếm trong không trung, khuôn mặt của ông bị ngọn lửa rực ngút tận trời chiếu vào, lúc sáng lúc tối, lẩm bẩm, "Chẳng lẽ gã vẫn chưa bóc đủ nội tình hư hỏng của Nho Phong Môn, muốn tiếp tục bóc ra nữa sao?"

Vương Phu Nhân: "..."

"Đủ rồi, thật sự đủ rồi, Nho Phong Môn cũng đã bị gã xé ra nhiều vết nhơ như thế, trở thành trò cười của giới Tu Chân, sao gã lại chưa buông tha chứ..."

Nhưng rồi trong biển lửa ầm ầm, một giọng nói của nữ nhân vang lên, những tu sĩ thoát khỏi Luyện Ngục Hồng Liên, xem kịch hay trên không trung, ai nấy đều ngây cả người.

Tiết Chính Ung cũng ngây người.

"Liễu ca, hai ta cũng là người lớn tuổi rồi, huynh, sao huynh lại không đứng đắn như vậy... Ư..."

Cùng với tiếng rên hừ mềm mại nhũn này, hai bóng người vốn mờ ảo giữa biển lửa dần dần rõ ràng, Kiếp Hỏa tung hoành khắp bảy mươi hai thành Nho Phong Môn, phóng to hai nhục thể trần truồng lăn lộn lên cực hạn, mà hình xăm hình Ngũ Biên Hàm Hoa (5 con dơi ngậm cánh hoa) trên cánh tay trắng nõn của nữ nhân kia, liền bị phóng to ngang một ngôi lầu, từng sợi lông dơi trên đó đều có thể được nhìn rõ.

Mọi người đều trợn mắt há mồm, tất cả quay đầu nhìn Giang Đông Đường, một trong thập đại môn phái của giới Tu Chân.

Đệ tử Giang Đông Đường lại càng sợ hãi, mắt ai nấy mở to như chuông đồng, sững sờ nhìn nữ chưởng môn môn phái mình, Thích Lương Cơ.

Gương mặt của vị nữ chưởng môn mới lên ngôi không lâu này quả nhiên vàng như đất, cứng đơ như tượng gỗ dựng trên bội kiếm, đứng trong bóng đêm.

Trên tay bà ta, rõ rõ ràng ràng, vẽ hoa văn Ngũ Biên Hàm Hoa...

Bà ta không thể nào ngờ tới, gian tình tư thông giữa mình và Nam Cung Liễu, lại hoàn toàn bị kẻ khác nhìn thấy, còn làm thành quyển trục hồi ức, giờ đây trần như nhộng, không che không đậy ——

Công bố cho mọi người.

Đầu óc bà ta ngơ ngẩn trong nháy mắt.

Cùng ngơ ngẩn còn có Mặc Nhiên, gần như trong nháy mắt ảo ảnh trần truồng của vị Thích đại chưởng môn này xuất hiện trong không trung, Mặc Nhiên liền che kín mắt của Sở Vãn Ninh lại.

"Đừng nhìn."

Sở Vãn Ninh: "..."

Đây gần như là hành động theo bản năng, đối với Sở Vãn Ninh, hắn mang đầy lòng muốn chiếm hữu, từng muốn chiếm hữu thân thể của người này, chiếm hữu từng hơi thở dốc, rên rỉ, nghẹn ngào vỡ vụn giữa răng môi người này. Bây giờ, hắn lại càng muốn chiếm hữu trái tim thuần khiết sạch sẽ của Sở Vãn Ninh.

"Không cần nhìn, bẩn lắm."
Còn không phải bẩn lắm sao? Sở Vãn Ninh nghĩ thầm.Cho dù che mắt thì thế nào chứ? Bên tai vẫn rõ ràng quanh quẩn tiếng kêu ái muội của nam nữ hoan ái.

Sở Vãn Ninh trầm mặc, tùy cho hai tay Mặc Nhiên đan xen ngay trước mắt mình, muốn cố gắng trấn định, nhưng mặt lại không tự chủ được mà hơi nong nóng.

"A... Nhanh, nhanh lên chút... Vẫn, vẫn muốn... Ư..."

Mặc Nhiên: "..."

Sở Vãn Ninh: "..."

Có lẽ là mắt bị che mất, những giác quan còn lại liền có vẻ càng thêm tinh tường, tiếng nói quyến rũ thanh mảnh của Thích chưởng môn giống như một cái móng vuốt mọc lông tơ, leo dọc lên cột sống người ta, những nơi đi qua đều nảy sinh cảm giác ngưa ngứa tê dại. Không biết có phải là cố ý hay không, thanh âm của bà ta tràn đầy ái dục nóng bỏng, xâm lược của nam nhân đối với bà ta, giống như bộ rễ sung sức của một gốc cay khổng lồ, chôn sâu vào trong mảnh đất màu mỡ, xuân thủy ồ ạt trong bùn đất bị cắm vào mà trào ra, trong không khí cũng giống như nhuốm phải

mùi tanh sau một cơn mưa lớn.

Động tĩnh này khiến Mặc Nhiên rất nôn nóng, cũng rất không biết phải làm sao.

Hắn muốn tiếp tục che mắt Sở Vãn Ninh, nhưng cũng muốn bịt tai y lại.

Muốn đưa tay bịt tai Sở Vãn Ninh, nhưng lại không muốn rời tay khỏi mắt.

Càng nguy hơn, trong bầu không khí bất chợt trở nên ướt át này, Mặc Nhiên đột nhiên cảm thấy khát vọng lớn nhất trong lòng mình không phải là bịt tai, cũng không phải là che mắt, trong lồng ngực hắn có con hổ lang thịnh nổ, con hổ lang này khẽ gầm, điều khiển hắn, chi phối hắn.

Mặc dù không đúng lúc, nhưng hắn đột nhiên giật mình nhận ra điều mình muốn nhất, thật ra lại là ghìm chặt lấy Sở Vãn Ninh từ đằng sau, ôm con người không hề có chút đề phòng nào với mình vào trong lòng, thân mật cọ lên lưng y, thiết tha mút lấy dái tai y, sau đó quay mặt y lại, kịch liệt ôm hôn y.

Ánh mắt của hắn u ám, không ngừng ngắm nhìn Sở Vãn Ninh gần trong gang tấc, hơi thở dần dần trở nên mất tự chủ.

Mặc dù Sở Vãn Ninh mạnh mẽ độc địa, nhưng về mặt hình thể đã sớm không phải là đối thủ của mình, nếu như mình cố ý muốn làm chuyện gì xấu xa với y, ắt sẽ giống như đời trước, vậy Sở Vãn Ninh sẽ không có cơ hội phản kháng, toàn bộ sức lực tích tụ trong nam nhân quật cường này, cũng chỉ có thể dùng để cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ giữa răng môi.

Nhịn đến cực hạn, lại trốn không thoát nổi vận mệnh bị hắn mân mê gặm trọn.

Người phía trước lại không biết lúc này Mặc Nhiên đang suy nghĩ gì, dường như để làm hòa hoãn bầu không khí xấu hổ này, Sở Vãn Ninh thấp giọng mắng: "Thật không ra gì."

"Vâng." Cổ họng Mặc Nhiên khô khốc, ánh mắt lại ướt át, trầm giọng phụ họa, "Rất không ra gì."

"Thích Lương Cơ kia, rõ ràng là người đàn bà đã kết hôn, trượng phu bà ta mới mất, khiến bà ta tiếp nhận cái ghế chưởng môn Giang Đông Đường, ai ngờ bà ta vừa quay đầu đã có thể làm ra chuyện tằng tịu với Nam Cung Liễu như vậy." Sở Vãn Ninh vô cùng xem thường, lời ít ý nhiều nói, "Hoang đường."

"Vâng." Mặc dù biết rằng không đúng lúc, nhưng khát vọng trong nội tâm lại không thể khắc chế được, chính Mặc Nhiên cũng không nhận ra đôi môi của mình đã ghé lại gần hơn một chút, gần như ngay phía sau cổ Sở Vãn Ninh. Hắn mất tập trung nói, "Rất hoang đường."

Hắn nhàn nhạt quét mắt qua bầu trời, xuân cung sống của Nam Cung Liễu và Thích Lương Cơ còn đang kịch liệt quay cuồng.

Mang máng nhớ lại, tuổi của Thích Lương Cơ hình như còn lớn hơn Nam Cung Liễu rất nhiều, trượng phu của bà ta là nghĩa huynh của Nam Cung Liễu, theo vai vế, Nam Cung Liễu nên gọi bà ta một tiếng tẩu tử (chị dâu).

Cũng không biết hai con người trông có vẻ thanh thanh bạch bạch này, sao lại có thể ở bên nhau được.

Đang nghĩ vậy, giọng nói khàn khàn của Nam Cung Liễu truyền đến từ bên trong Kiếp Hỏa, ngước mắt nhìn, hai kẻ không biết xấu hổ này đã đổi tư thế hoan ái, Nam Cung Liễu cố tình cám dỗ bà ta, bèn nói: "Nếu muội còn muốn, thì gọi một tiếng ca ca."

"?" Mặc Nhiên quả thực có phần kinh sợ,

Còn có thể... như thế sao?

Nhưng bà ta rõ ràng lớn hơn ông ta rất nhiều tuổi, sao, sao có thể gọi ông ta là ca ca?

Đạp Tiên Quân nhìn chung cũng đã coi thường năng lực của Nam Cung Liễu, cũng đề cao thể diện của Thích Lương Cơ, nữ nhân này có lẽ đã bị giày vò đến phát điên, quả thực không thể nào từ chối, thở hổn hển rên hừ hừ: "Ca ca... Ca... Huynh đừng giày vò muội nữa... A..."

"..." Dù là da mặt dày ngang tường thành như Mặc Nhiên, cũng không nhịn được mà ửng đỏ.

Mà đúng lúc này, hàng mi mảnh thon dài của Sở Vãn Ninh lại khẽ run trong lòng bàn tay hắn, giống như biết trong lòng hắn đang vừa nóng vừa ngứa, muốn dùng chút dao động nho nhỏ này, cào lên cơn tê dại tận trong xương cốt hắn.

Nhưng hai hàng lông mi kia thực sự quá nhẹ quá mềm, vừa rung động, cơn ngứa chưa tan, lại bởi vì mới lướt qua đã ngừng, biến thành muốn dừng mà không được. Mặc Nhiên sửng sốt một phen, hắn nhìn vào sau gáy của nam nhân trước mắt, làn da hơi tái nhợt dường như lại ửng chút sắc hồng như hoa đào trong màn đêm.

Hắn chớp chớp mắt, lòng như nổi trống.

Không dám nhìn nữa, Mặc Nhiên rủ lông mi xuống, con ngươi dưới hàng mi đen láy, giống như tro tàn bị đốt sạch, có độ ấm hừng hực.

Từng đốm lửa chồng chồng chất chất bị đè dưới con mắt đen láy kia, chỉ còn chờ Sở Vãn Ninh ban cho hắn một cơn gió tràn ngập ái dục, lửa sẽ cháy ra từ trong tro tàn, màu quýt rực rỡ sẽ có thể cháy lan ra.

Mặc Nhiên bỗng nhiên có chút hối hận ——

Sao kiếp trước hắn lại không có đầu óc hư hỏng như Nam Cung Liễu chứ?

Nếu như sớm được nhìn thấy trò chơi như thế này, năm đó hắn đã làm Sở Vãn Ninh đến mức điên cuồng, bắt nam nhân cao cao tại thượng này nằm dưới thân mình, trầm giọng thở hổn hển, gọi hắn, ca ca.

Sau đó hắn lại nhớ ra, đời này, thực ra Sở Vãn Ninh cũng từng gọi hắn là ca ca, không những gọi ca ca, còn gọi "sư ca".

Chỉ cso điều khi đó mình không biết thân phận thật của Hạ Tư Nghịch, còn tưởng rằng tiểu sư đệ này chính là tiểu sư đệ. Bây giờ nghĩ lại, trong lòng lại nóng kinh khủng.

Hắn gan to bằng trời, lòng lang dạ thú, biết rõ không thể nào, lại vẫn không nhịn được mà liên tưởng.

Liên tưởng Sở Vãn Ninh nằm trên giường, trán nhòe ánh sáng vụn vặt, dính vài sợi tóc rối ướt mồ hôi, hơi khép lại mắt phượng, chỉ giữ lại một chút ánh mắt nhìn mình, trong ánh mắt kia có uất ức cũng có căng thẳng, sau đó ái dục bùng lên, đốt trụi uất ức cùng căng thẳng, thành màu đỏ nhàn nhạt ướt át nơi khóe mắt.

Môi Sở Vãn Ninh hé mở, kiềm chế muốn cắn vào, cuối cùng lại tiếp tục mở ra, ướt át khàn khàn gọi hắn: "Sư ca..."

Mặc Nhiên: "..."

Không biết từ lúc nào bàn tay đã buông lỏng đối phương ra, có lẽ là biết bản thân mình còn thân mặt che mắt y như vậy nữa, sẽ thật sự không nhịn nổi mà làm ra chuyện gì đại nghịch bất đạo.

Tình yêu vốn là thứ tình cảm rất khó kìm nén, huống chi Mặc Nhiên đã từng thưởng thức, biết đó là hương vị tiêu hồn thực cốt như thế nào.

"Ngươi sao vậy?"

Mặc Nhiên liếc qua môi y một lượt, ho nhẹ một tiếng, quay đầu qua chỗ khác nói: "Không có gì."

"Ý của chuyện kia, muội đã thăm dò qua chư vị trưởng lão trong môn phái chưa?"

Triền miên qua rồi, Nam Cung Liễu vuốt ve mái tóc của Thích Lương Cơ, lười biếng hỏi.

Thích Lương Cơ mở ra đôi mắt quyến rũ: "Chuyện nào cơ?"

"Muội xem muội kìa, rõ ràng biết rõ trong lòng, nhưng lại cứ muốn lòng vòng với ta." Nam Cung Liễu nói, "Còn có thể là chuyện nào chứ, lúc trước không phải muội đã nói với ta, chờ tới khi muội làm chưởng môn rồi, sẽ để Giang Đông Đường nhập vào Nho Phong Môn sao?"

"Huynh nói chuyện này à." Thích Lương Cơ cười nói, "Đừng nóng vội chứ, bây giờ muội mới kế vị chưa được bao lâu, nhẫn chưởng môn còn chưa ấm nữa."

"Muội nhanh lên một chút, chờ hai phái của chúng ta hợp lại làm một, ta sẽ để muội làm hộ pháp đầu tiên của Nho Phong Môn, đến lúc đó, dưới một người, trên vạn người..."

Nam Cung Liễu nói rồi, lại không nhịn được vuốt cái eo thon của bà ta.

Nhưng Thích Lương Cơ lại có vẻ hơi mất hứng, mặc dù trên mặt đỏ hồng quyến rũ, lại đưa tay ngăn hành động của ông ta: "Vất vả mãi mới bò lên được chức chưởng môn, huynh lại không cho muội nán thêm mấy ngày, hộ pháp kia có gì hay mà làm chứ? Huynh cũng đâu đàng hoàng cưới muội về nhà, để muội làm phu nhân Nho Phong Môn."
Nam Cung Liễu ngượng ngùng: "Muội cũng biết tính tình Tứ nhi mà, ta muốn lấy vợ hai, chắc chắn nó sẽ không chịu. Huống chi địa vị hôm nay của hai ta, cưới hỏi cũng không phải việc của riêng một người, qua lời kẻ khác, không biết sẽ thành lời khó nghe gì."

"Khó nghe?!" Mắt Thích Lương Cơ giận tái, ngẩng đầu lườm ông ta, "Huynh sợ khó nghe, muội thì không sợ sao? Chẳng lẽ huynh đã quên trượng phu muội chết như thế nào? Huynh cho rằng muội chỉ là vì chiếm địa vị, mà đi làm chưởng môn Giang Đông Đường này sao? Nam Cung Liễu, từ nhỏ muội đã đối với huynh ra sao, huynh phải biết rõ trong lòng chứ!"

"Được được được, muội đừng giận, đừng nổi giận."

"Huynh bảo muội sao có thể không giận? Khi đó để ông già kia lập huynh làm người kế thừa, huynh đi cưới con tiện nhân Dung Yên kia! Muội... Muội hết hi vọng, bèn gả cho sư huynh muội, bây giờ vất vả mãi mới cho cả hai bọn họ chết được, huynh, huynh chẳng lẽ chỉ muốn để hai phái sát nhập rồi, cho muội làm hộ pháp?"

"Lương Cơ..."

"Muội không chịu! Hộ pháp này, ai thích thì người đó đi mà làm, huynh nhất định phải cưới muội! Đứa con Nam Cung Tứ của huynh kia, ngỗ ngược khó dạy, cùng một dạng với tiện nhân Dung Yên kia, chẳng lẽ huynh thật sự định để nó kế nhiệm chưởng môn?" Thích Lương Cơ độc đoán nói, "Muội không sợ miệng lưỡi hoang đường của thiên hạ, chúng ta bây giờ một người góa chồng một người góa vợ, thành thân thì làm sao? E ngại ai chứ? Không những muội muốn gả cho huynh, sau này còn muốn sinh tám người mười người công tử, Nam Cung Liễu, huynh muốn con của huynh với muội, hay là muốn thằng nhóc tiện nhân kia để lại cho huynh vậy?"

Chương 171: Sư tôn, Nho Phong Môn vong rồi

Nam Cung Liễu hiển nhiên đã bị bà ta ép đến mức thụt lùi từng bước, đành phải dỗ dành: "Được rồi, ta đương nhiên là thương muội, nhưng việc này cần phải tính toán lâu dài, chúng ta vẫn nên theo dự định đã quyết, muội dùng lệnh chưởng môn, để Giang Đông Đường xin được nương náu sau Nho Phong Môn trước, chờ hai phái sát nhập rồi, chúng ta lại..."

"Không được!" Thích Lương Cơ nói, hốc mắt lại có hơi ửng đỏ, "Năm đó muội... muội cũng tin huynh, kết quả thì sao chứ? Huynh vừa quay đầu đã đi cưới Dung Yên... Lần này không được! Huynh nhất định phải cho muội một lời chắc chắn, đến cùng huynh có cưới muội hay không?

"..."

Thấy ông ta do dự, bà ta càng thêm tức tối, bà ta khẽ quát: "Nam Cung Liễu, huynh muốn lầy rà lầy rầy đến khi nào? Vì chuyện của hai ta, muội có thể tự tay giết trượng phu mình —— Huynh thì sao?! Gật cái đầu thôi cũng không dám ư?!"

"A!"

Xem đến đây, mọi người đều kinh hãi.

Tiết Chính Ung cũng cực kỳ hoảng hốt, thấp giọng nói với Vương Phu Nhân: "Tiền chưởng môn của Giang Đông Đường thế mà là bị bà ta giết?"

Phen này Giang Đông Đường cũng đã bị bóc trần, tiền chưởng môn dù đã chết, nhưng trong phái lại vẫn còn không ít thuộc hạ cũ của ông ấy, còn chưa kể đến hai vị thân huynh đệ của ông ta, ngay lập tức xông lên muốn liều mạnh với Thích Lương Cơ.

"Đại ca là ngươi giết?"

"Ngươi, sao ngươi có thể nhẫn tâm! Dù huynh ấy lớn hơn ngươi mười tuổi, nhưng lại đối với ngươi vô cùng tốt, ngươi —— con đàn bà rắn rết này! Ngươi trả mạng cho đại ca ta đây!"

Bên này đang cãi vã đánh đấu, bên kia lửa hực lại vẫn không ngừng, từng cuốn từng cuốn sách khiến người ta run rẩy còn sót lại vỡ nát mở ra, trong hào quang rực rỡ vô hạn, bày hết thảy từng câu từng câu chuyện xưa tanh hôi không thể tả, không thể để người ta thấy ra trước mắt người đời. Những chuyện này không chỉ liên quan tới Nho Phong Môn, mà can hệ tới cơ hồ toàn bộ môn phái ở Thượng Tu giới, về vô số danh sĩ đại tu đến Nho Phong Môn lần này.

Kế sau Giang Đông Đường, Vô Bi Tự, Hỏa Hoàng Các, Bích Đàm Trang... Thậm chí là Đạp Tuyết Cung Côn Luân luôn luôn phiêu nhiên lánh đời, đều có chuyện xấu của đệ tử cao cấp, trưởng lão, từng chuyện bị thắp sáng lên. Ngoài hồi ức của chính Nam Cung Nhứ, còn có những ký ức mấy năm nay gã vơ vét được, đều trần trụi hiện lên trước mặt tất cả mọi nguời.

Trong đó, thậm chí còn ghi chép chuyện năm đó Nam Cung Liễu cấu kết với Thiên Thiện đại sư, chủ trì tiền nhiệm của Vô Bi Tự ——

"Đại sư, ngày mai chính là đại hội Linh Sơn, đối với ta mà nói, thắng bại hơn thua cực kỳ quan trọng, phụ thân vốn chê ta ngu dốt, nếu ở đại hội lớn còn bại dưới kiếm đệ đệ, vậy thì ta chỉ sợ thật sự... vô duyên với chức chưởng môn."

"Nam Cung thí chủ không cần hoang mang, quyển trục pháp thuật lúc trước lão tăng giao cho ngài, ngài đã thuộc lòng chưa?"

"Thuộc lòng rồi."

Thiên Thiện đại sư vuốt râu cười nói: "Vậy ngày mai, ngài không cần phải lo thắng thua, chỉ cần dùng hết sức sử dụng từng pháp thuật trên quyển trục kia, lệnh đệ, ắt sẽ không phải là đối thủ của ngài."

Nam Cung Liễu khó hiểu nói: "Vãn bối ngu dốt, xin đại sư chỉ rõ."

"Quyển trục pháp thuật kia, chính là bí thuật của riêng lệnh đệ Nam Cung Nhứ sáng tạo ra, chuyên cần khổ luyện, quyết tâm thể hiện hết tài hoa ở đại hội Linh Sơn.

"A." Nam Cung Liễu cực kỳ hoảng hốt, "Nếu đã là Nhứ đệ sáng tạo, vậy thì ta... Vậy thì ta làm sao có thể dùng pháp thuật của hắn, đánh bại hắn?"

Thiên Thiện đại sư mỉm cười: "Nam Cung Nhứ là người cao ngạo, sau khi nghiên cứu ra pháp thuật này, chưa từng chịu trao đổi với người khác, bản thân lánh trong sơn động ngày đêm tinh tấn. Hắn nói pháp thuật này là tự hắn sáng tạo, ai tin?"

"..."

"Ngài thì khác, Nam Cung thí chủ. Có ta cùng Tứ cung chủ của Đạp Tuyết Cung bảo đảm, chỉ cần cả hai chúng ta nói rằng đã từng thấy ngài thi triển pháp thuật này, ngài lại khăng khăng khảng định, thuật này là ngài dốc lòng nghiên cứu mà có được, cho dù lưỡi lệnh đệ có nở hoa sen, cũng không thoát được tội danh 'Ăn cắp tiên pháp độc môn của huynh trưởng'."

Thiên Thiện đại sư ung dung như không nói.

"Một khi thanh danh đã ô uế, thì chính là ngàn người chỉ trỏ, vĩnh viễn không có ngày xoay chuyển được. Làm người kiệt xuất trong đại hội, thì có ích lợi gì chứ?"

"Thì ra là vậy..." Nam Cung Liễu bỗng nhiên mở to hai mắt, giống như được thể hồ quán đỉnh, ôm quyền nói: "Đa tạ đại sư chỉ điểm bến mê! Sau khi vãn bối kế vị, nhất định sẽ không phụ hiệp ước đồng minh với đại sư, sau khi sự thành, Nho Phong Môn sẽ cùng Vô Bi Tự —— giao hảo trăm năm!"

Cuốn sách dài cuồn cuộn chiếu khắp màn đêm, xé rách toàn bộ vết sẹo của những người Từ Sương Lâm căm hận, người từng đắc tội với gã. Cho dù là tu sĩ, hay là bách tính ở phụ cận Nho Phong Môn, đều bị ngọn lửa lớn cháy thành hình ảnh này thu hút, thấy được tất cả những con rận xấu xí tanh hôi ẩn náu bên dưới bộ áo gấm.

Khi rẽ ra cánh cổng Quỷ giới, Từ Sương Lâm từng cười rực rỡ, nói:

"Ta muốn hủy tất cả lòng người các ngươi."

Tới tận khắc này, đám người yếu hèn mới hiểu ra, hàm ý chân chính trong câu nói này của gã đến tột cùng là gì.

Nam Cung Nhứ dùng danh Sương Lâm trưởng lão, ẩn náu trong Nho Phong Môn nhiều năm như vậy, toan tính, vốn không phải chỉ là hủy hoại bảy mươi hai thành, trăm năm cơ nghiệp của Nho Phong Môn.

Gã muốn hủy hoại, tất cả những người gã thấy chướng mắt.

Tất cả những người phụ gã, người bêu xấu gã, vì lợi ích công tư, mà dồn gã đến đường cùng.

Mà ca ca Nam Cung Liễu của gã, chẳng qua là đầu người đầu tiên chúi xuống đất trên đàn tế phục thù này. Sau đó từng vị chưởng môn, từng người trưởng lão ——

Chỉ cần từng làm chuyện chọc giận Từ Sương Lâm, thì cho dù là ai, cũng chạy không khỏi đài hành hình bằng ngọn lửa ngút trời này.

Trong đêm dài vô cực bị ánh lửa chiếu rọi, Sở Vãn Ninh chợt nhớ tới, trong hồi ức của La Tiêm Tiêm, người thiếu niên toàn thân đầy máu, từng cười hì hì mà nói một câu.

Lâm Nghi có nam nhi, hai mươi lòng đã chết.

Một thiếu niên pháp thuật vượt trội, thiên phú khác thường, lại vẫn không được đối đãi công chính, bị tính kế, bị gia tộc của chính mình gạt bỏ. Pháp thuật hắn nhỏ hết bao tâm huyết để sáng tạo bị chiếm đoạt, mà những người chiếm đoạt pháp thuật của hắn, đến cuối cùng lại còn muốn quật ngược, chỉ hắn là trộm.

Điều này hoang đường đến cỡ nào...

Hai mươi lòng đã chết.

Trên Kim Thành Trì, giữa Đào Hoa Nguyên, quân cờ trắng Từ Sương Lâm thao túng từng cười đùa nói, mình là một con quỷ bò ra từ Địa Ngục, muốn lấy mạng người sống.

Sở Vãn Ninh đưa mắt nhìn xa, các phái Thượng Tu giới, toàn bộ đều bàng hoàng, hoàn toàn rối loạn, xưng rằng tan đàn xẻ nghé, lại đâu chỉ một phái Nho Phong Môn.

Từ Sương Lâm dùng nửa đời sau của gã làm củi khô, nhóm lên ngọn lửa phục thù này.

Gã đã làm được.

"Đùng!"

Bỗng nhiên một tiếng nổ vang, phương hướng Ám Thành —— thành thứ bảy của Nho Phong Môn, đột ngột nổi lên một ánh sáng màu tím chọc trời, chói đến mức mọi người không mở nổi mắt.

Mày kiếm của Diệp Vong Tích dựng đứng: "Không ổn!"

Nói rồi muốn ngự kiếm đi về phía Ám Thành, Nam Cung Tứ bắt lấy nàng, gương mặt kiêu căng khó thuần kia chỉ trong một đêm ngắn ngủi đã trông vô cùng tiều tụy, gần như sụp đổ. Nhưng vẫn nắm chặt lấy bả va Diệp Vong Tích, khàn giọng nói: "Đừng qua."

"Thế nhưng yêu ma bị trấn dưới tháp Kim Cổ sắp ra rồi, suốt trăm năm nay Nho Phong Môn đã nhốt mấy ngàn thứ tà ma, nếu như phá giải phong ấn xuất hiện trên đời..." Diệp Vong Tích không nói tiếp, chỉ cảm thấy rùng mình.

Nam Cung Tứ nói: "Ngươi đi rồi, thì có tác dụng gì?"

"Ta..."

"Diệp Vong Tích, ngươi vì Nho Phong Môn, đã làm quá nhiều rồi." Ánh mắt Nam Cung Tứ vô hồn, hắn giơ tay lên, có một chớp mắt, dường như muốn lau bụi đất rơi xuống mặt cho Diệp Vong Tích, nhưng cuối cùng lại chỉ động cựa, lại không làm gì.

"Đừng hao tâm phí sức nữa." Y nói, "Tháp Kim Cổ cần phải liên kết năng lực của chưởng môn cùng thập đại chưởng lão mới có thể củng cố, ngươi đi, là chịu chết."

"Ta biết là chịu chết, nhưng cho dù là chịu chết." Diệp Vong Tích ngừng một chút, thần sắc trông rất đau đớn, "Cho dù là chịu chết, ta cũng... không muốn khoanh tay đứng nhìn. Nếu như tháp Kim Cổ bị vỡ, yêu ma giáng thế, Nho Phong Môn... ắt sẽ bị ngàn người chỉ trỏ... Huynh..."

"Ngươi cho rằng tháp Kim Cổ không vỡ, Nho Phong Môn sẽ không bị ngàn người chỉ trỏ sao?" Nam Cung Tứ cười, khóe môi dính máu đã khô, nụ cười càng thêm thê lương.

"Đừng có ngốc, Nho Phong Môn đã kết thúc rồi, ngươi cứ sống thật tốt, được chứ? Bởi vì ta thật sự..." Nam Cung Tứ nhắm mắt lại, lông mi run rẩy, cổ họng nghẹn ngào, "Ta thật sự không muốn lại có thêm người chết vì môn phái này... Không đáng..."

Trong ngọn lửa mãnh liệt, Diệp Vong Tích loạn nhịp nhìn Nam Cung Tứ, còn chưa kịp nói gì, đã chợt nghe thấy tiếng bảo tháp nứt ra truyền tới từ phía Ám Thành, nàng quay đầu, thấy mấy ngàn vệt ánh sáng màu trắng bay ra khắp bốn phương tám hướng từ trong tháp Kim Cổ sừng sững, biến mất trong bóng đêm mịt mù.

Diệp Vong Tích trắng bệch: "Tháp Kim Cổ... sắp sập rồi..."

"Ầm ——"

Khắp nơi rung chuyển, đất dưới chân bắt đầu chia năm xẻ bảy, cùng những đại yêu bị trấn áp trong tháp Kim Cổ Nho Phong hơn trăm năm quay về thế gian, nổi lên một ánh sáng mạnh mẽ đỏ như máu, ánh sáng đỏ kia trông giống như một con cá lớn có hình thể kinh người, cái đuôi như hoa sen đỏ nở rộ, cá kia phát ra một tiếng gào thét như khai thiên lập địa, làn âm chấn động đến mức lá cây cách mấy ngàn dặm cũng xào xạc rung động, nó bỗng nhiên tháo chạy về phía Đông Hải, bảo tháp nguy nga trong nháy mắt vỡ tung thành ngàn mảnh gạch bể ngói vỡ, có người ngự kiếm ở quá gần bảo tháp, bị đại yêu hóa ra dòng khí mạnh mẽ hất ngã, va vào trong Kiếp Hỏa đang cháy, ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, đã bị đốt thành tro.

"Đó là gì?"

"Cổn!!"

Người bên cạnh nghe vậy liền nổi giận, ôm chặt bội kiếm của mình, không bị luồng gió độc đột nhiên nổi lên hất xuống, chửi ầm lên: "Cút cái gì? Dựa vào đâu mà bảo ta cút?"

"Cút cái gì? Ta bảo đây là 'Cổn' —— Một trong những hung thú thượng cổ! Theo truyền thuyết, Nam Cung Trường Anh, chưởng môn đời thứ nhất của Nho Phong Môn từng hàng phục ác thú Cổn ở Đông Hải, tạo nên tháp Kim Cổ nhốt lại —— Không ngờ... không ngờ lại là thật!"

(Cổn 鲧 đồng âm với cút 滚)

Hung thú ra đời, cho dù nguyên khí chưa khôi phục, lại còn bị trấn dưới bảo tháp đã lâu, vẫn có phần sợ hãi đạo sĩ, cho nên không hề nán lại đã bỏ chạy về phía Đông Hải, nhưng thủy triều cuồn cuộn nó khuấy lên lại không thể khinh thường, Kiếp Hỏa đốt cháy Nho Phong Môn gần như bị con sóng khí này đẩy lên cao mấy thước, những nơi vốn án toàn trong nháy mắt bị lửa thiêu.

Tiết Chính Ung từng trải chiến trường, thấy vậy lập tức hô to: "Mau chạy —— Mau chạy hết!"

Trong nhất thời gạch cát lở tở, ông gào xong tiếng này, thiết phiến chở Vương Phu Nhân bèn tránh xa khỏi nơi hoạn nạn, những tu sĩ còn lại cũng rối rít trốn chạy, nhưng cũng có người khí thế hừng hực chiến đấu, ngươi chết ta sống, tỉ như Thích Lương Cơ cùng mấy vị trưởng lão trong môn phái, bọn họ hoàn toàn không kịp thoát thân, thậm chí còn không muốn thoát thân, một khắc bị Kiếp Hỏa nuốt trọn, phản chiếu rực trong mắt bọn họ vẫn là gương mặt lập lòe thù sâu oán nặng của đôi bên...

Cứ vậy, tan thành tro bụi.

Nam Cung Tứ bỗng xoay ngời nhảy lên Não Bạch Kim, đưa tay cho Diệp Vong Tích: "Mau lên đây!" Sau đó quay đầu nhìn về phía Sở Vãn Ninh bên cạnh: "Tông sư —— người cũng ——"

"Không chở nổi đâu, các ngươi đi trước."

"Thế nhưng..."

Mặc Nhiên nắm thời cơ, nói với Nam Cung Tứ: "Đi mau! Ta đưa sư tôn ngự kiếm ra ngoài!"

Mắt thấy ngọn lửa dùng tốc độ đáng sợ càng cháy càng gần, Nam Cung Tứ thầm mắng một tiếng, ôm lấy Diệp Vong Tích từ phía sau, cùng nàng cưỡi yêu lang, biến mất trong bóng đêm mịt mờ.

Cây cối tới tấp đổ rạp, rừng quýt bốc cháy phát ra âm thanh đôm đốp chói tai, trong gió dâng lên một mùi cam quýt kỳ quái tràn ngập, Mặc Nhiên gọi trường kiếm đã định khế ước, cùng Sở Vãn Ninh, hai người tránh nơi lửa rực chưa cháy tới ở phía trước.

Sau lưng, thiên hoàng quý trụ, trăm năm huy hoàng của Nho Phong Môn, giống như hành lang lầu các, thảm cỏ tráng lệ miên man kia, trong ngọn lửa cuồn cuộn như nước triều, một đêm bị hủy diệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ssnjsjs