home
hwang hyunjin chán nản nằm ườn ra trên ghế sofa. em người yêu về nhà với ba mẹ cũng được một tuần rồi, dù mới gọi điện cho em xong nhưng hyunjin vẫn nhớ em không chịu được.
anh cuộn tròn bản thân trong chăn, mắt liếc nhìn đồng hồ. mười một giờ ba mươi, năm nay lại đón năm mới một mình thật rồi. hyunjin quyết định chẳng thèm nghĩ tới năm mới nữa.
năm nào chả như năm nào, đón mà làm mẹ gì.
nhưng mà nói gì thì nói
nhớ em bồ quá, nhớ em bồ quá, nhớ em bồ chết mất thôi.
họ hwang the u mê quyết định lôi máy ra ngắm những chiếc ảnh từ lúc quen jeongin cho đỡ nhớ.
tấm này là lần đầu gặp này..
tấm này cười xinh quá đi mất..
tấm này là lúc đang dỗi này..
tấm này thì là đang ngủ..
nhưng mà cách này đếch ổn một tí nào hết!!!
càng ngắm càng thấy nhớ chứ có đỡ được miếng nào đâu. thôi thì đành gạt em bồ qua một bên để lướt instagram vậy.
ôi giời, mới log in vào đã thấy ông minho đi chơi với jisung rồi, coi cái mặt tí ta tí tởn đến là ghét.
được cả anh chan với felix cũng đi ra ngoài coi pháo hoa. nắm tay nắm chân đồ muốn mù con mắt luôn.
xong anh changbin với seungmin cũng đăng story hôn hít sến súa ứ chịu nổi.
anh họ hwang lướt một hồi, càng lướt càng thấy tủi thân muốn rớt nước mắt, quyết định tắt máy tắt đèn tắt tv kéo rèm đi ngủ mặc kệ bè lũ đi countdown với bồ. anh quấn chặt tấm chăn bông, ôm lấy kkami, lăn ra ngủ ngay trên sofa.
—
11:45pm
jeongin nhẹ nhàng mở khoá cửa vào nhà. đập vào mắt cậu là một anh cún lớn đang ôm một em cún bé ngủ ngon lành. jeongin chẳng nỡ đánh thức anh, bước nhẹ hết sức về phòng sắp xếp lại quần áo rồi vào bếp kiểm tra xem một tuần qua hyunjin đã ăn những gì.
em thật sự bị sốc khi thấy vỏ mỳ tôm và vỏ lon cola bị vứt la liệt trên bàn bếp.
cái ông này không phải là ăn hết một thùng mỳ tôm trong một tuần chứ hả? tại sao lúc nào mình hỏi thì cũng bảo là ăn đầy đủ không sợ thiếu cân nào?
em cáo con giận đùng đùng bước ra khỏi bếp, bật đèn sáng trưng cả gian phòng làm hyunjin giật mình tỉnh giấc. jeongin bước huỳnh huỵch tới trước mặt anh bồ đang nửa tỉnh nửa mê. em ôm lấy má hyunjin, bắt đầu chu mỏ mắng:
" anh có dậy ngay không thì bảo đây? rõ ràng là lần nào gọi điện anh cũng nói với tôi là anh ăn cơm mà? cơm của anh đóng trong bao bì xịn phết nhỉ? "
" đã bảo là không được uống cola nữa rồi cơ mà, rất dễ bị đầy hơi. "
" ngoài ra còn một đống các thể loại kẹo dẻo kẹo cứng tôi đã cất đi rồi mà thế nào anh lại lục ra được? anh cũng thật sự quá giỏi rồi! "
" cậu là ai? sao lại giả làm em bồ tôi rồi mắng tôi? cậu là ai? đừng làm tôi sợ. "
hwang hyunjin sốc tận óc.
tại sao lại có người giống jeongin đang ở đây? không phải ẻm đang ở nhà ba mẹ sao?
yang jeongin thật sự chẳng hiểu sao hồi đó mình lại đồng ý yêu cái người dở hơi này. bây giờ hối hận có phải hơi muộn không?
em nhìn anh bồ của mình đang trưng ra cái bản mặt ngáo ngủ cực độ, hai tay đặt trên má hyunjin nhéo mạnh một phát, thành công kéo anh về với hiện thực.
" anh, em về rồi này, em về với anh rồi này. "
một câu nói thành công khiến anh họ hwang nghệt mặt ra, sống mũi cay cay. hyunjin ôm ghì lấy em, thả từng nụ hôn nhẹ lên tóc em, nghẹn ngào không nói được gì.
jeongin thấy anh người yêu như vậy bỗng quên bẵng đi việc đang giận, vòng tay xoa nhẹ lưng anh an ủi. hyunjin kéo jeongin ngồi lên đùi mình, ôm má em nhìn kĩ từng nét trên gương mặt, rồi rải nhẹ từng nụ hôn trên trán.
" anh nhớ em. "
đồng hồ điểm đúng 00:00, jeongin bất ngờ kéo anh bồ vào một nụ hôn. hyunjin cũng chẳng chịu thua, nhanh chóng chiếm lại vị trí chủ động. em cáo con có vẻ phấn khích lắm vì hiện tại em đã là người trưởng thành rồi, không ngần ngại mà đè anh người yêu dưới sofa, sau đó dứt ra khỏi nụ hôn, cười tới sán lạn.
" năm mới vui vẻ nha hwang hyunjin ssi~ "
họ hwang trong lòng đã sớm tan chảy, nhưng mặt vẫn phải tỏ ra đanh thép, hai chân mày nhíu chặt lại, dò xét.
" kính ngữ của em đâu? "
jeongin đổ ập cả người xuống người hyunjin, mặt rúc vào cổ anh người yêu cọ cọ, cất giọng mũi.
" kính ngữ của em bay mất tiêu rồi, hyunjin ssi tìm lại cho em nha? "
hwang hyunjin nghe vậy chẳng nói hai lời, trực tiếp lật người nhỏ hơn lại rồi ghé sát môi vào tai em, thầm thì.
" được, đêm nay anh sẽ cùng baby tìm lại kính ngữ bị bay mất nha. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro