
2.
"Đương nhiên, đương nhiên có thể".
Cậu lập tức đáp ứng.
"Em đừng hiểu lầm, chỉ tại anh không có lái xe đến, đồng nghiệp còn lại cũng về rồi" Nine giải thích, "Mặc dù cũng có một phần vì... muốn ngồi xe của em".
Joong sững sờ một giây.
"Trước đây chưa từng thấy qua em lái xe, nhắc đến mấy lần em cũng không muốn" anh càu nhàu, "Khi đó thật sự cảm thấy hệt như mang theo một đứa con nít".
Đó không phải là hành vi trẻ con— —
"Chưa kể, hiện tại em nổi tiếng như vậy, anh đương nhiên cũng muốn hưởng ké một tí".
Nói đến rất đương nhiên.
"Em... thay đổi rất nhiều" Nine cười nói, "Bất quá cũng là chuyện tốt".
"Trở nên đẹp trai hơn, cao hơn, cũng... chín chắn hơn" Nine dừng một chút, "Sao em không nói gì vậy, anh nói sai gì sao?".
Ngay cả cách anh giả vờ tức giận cũng hệt như trong trí nhớ của cậu.
Rất lâu trước đây, cậu vì cái gì mà không dám đối mặt?
Hiện tại đem người này đẩy đến trước mặt cậu, cậu lại không biết phải làm sao, vì từng câu từng chữ đều có thể như hiệu ứng cánh bướm, khiến cậu nhớ lại từng li từng tí của nhiều năm trước.
"Khi đó anh thật sự đang qua lại với ai sao?".
Vậy nên cậu đem vấn đề trong lòng cậu để ý nhất hỏi ra.
Cậu từ đầu đến cuối đều cho rằng, mọi thứ kết thúc đều là do người thứ ba cậu không biết (là ai) kia.
Lúc đó bọn họ ở cùng một chỗ, cậu quen biết với cả người nhà của anh, thậm chí cũng cùng bạn bè của anh gặp mặt, nhưng xưa nay lại không hề biết đến còn có ai đó có thể cùng anh phát triển thành cái kia.
Lúc đó giữa bọn họ còn có cái gì không thể thẳng thắn gặp nhau đâu?
Chuyện quan trọng như vậy, vì cái gì cậu lại phải nghe một cách không hề có báo trước như vậy?
Cả thể xác lẫn tinh thần cậu đều luôn vô cùng tin cậy và ỷ lại, tình yêu lại cứ như thế không bệnh mà chết, vừa qua loa vừa khiến người ta đau lòng.
Đối phương nghe được vấn đề này, cười xấu hổ lại thở hắt ra một cái, "Ừ".
"Đúng là có".
"Vậy sao em lại không biết?".
Joong lập tức hỏi.
Cho dù cậu không phải là người cái gì cũng biết, nhưng cũng không nên là dạng mơ màng không rõ.
Bất quá cậu tự giễu nghĩ, cậu với Nine cũng không phải 24 giờ đều dính lấy cùng một chỗ.
Nói không chừng trong lúc cậu vẫn còn đang suy nghĩ vẩn vơ, liền xuất hiện người dũng cảm hơn cậu.
Joong cứ nghĩ bản thân sẽ lại nhận được một cái đáp án càng thêm tàn nhẫn, nhưng người ngồi bên cạnh lại dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cậu.
Thậm chí trong mắt cũng ánh lên một chút tổn thương.
"Em không biết?".
Nine đã kinh ngạc lại thêm chán nản, "Em thế nào lại không biết?".
"Người đó, chẳng phải là em sao?".
Lạch cạch.
Cậu?
Không, bọn họ chưa bao giờ nói ra lời trong lòng, cái người xa lạ kia làm sao lại là cậu?
"Không thể nào, em... sao lại là em được?".
Tâm trạng của cậu hiển nhiên kích động, cũng chẳng màng đến việc ở chỗ đằng kia nhân viên cửa hàng đang quăng tới mấy ánh nhìn quái dị, "Lúc ấy, em còn vì việc này mà tinh thần sa sút một thời gian...".
"Nhưng anh cũng không đến hỏi em, không phải sao?".
Nine nói khẽ, "Anh còn tưởng rằng— —".
"Em từ chối anh".
"Nhưng là, chuyện đã qua liền để nó qua đi".
Cậu nở một nụ cười nhẹ bâng, nhưng ở bên trong tinh thần đã sớm sa sút, không biết tâm trạng của Nine có giống cậu hay không.
Cho dù hiện tại cậu đã trưởng thành có địa vị, nhưng khi lần nữa đứng trước người anh trước mặt này, cậu chẳng qua cũng chỉ là một đứa nhóc không biết gì.
Có ngọt ngào liền khóc rống muốn lấy, một đứa nhóc có cái gì liền nói cái ấy.
"Em luôn rất thích anh, khi đó", Joong lúng túng đến nổi tay đều toát mồ hôi, "Không, hiện tại cũng thích anh".
"Nhưng em bị việc kia làm ngăn trở, em, em không biết ở giữa rốt cuộc đã xảy ra sai lầm gì, nhưng mong anh có thể cho em một cơ hội nữa".
Nine ngây ra một giây, "Em đừng khẩn trương như vậy".
"Việc này cũng có lỗi của anh, nếu như anh có thể nói rõ ràng một chút thì tốt rồi, anh cứ tưởng là chúng ta đã nói rất rõ, mặc dù đa số đều là vì trả lời câu hỏi của người khác".
"Chỉ là, cảm ơn em, nhưng anh cảm thấy...".
"Chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội tốt đẹp đó rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro