
Chương 07
Từ Budapest về nước đã trôi qua nửa tháng. Trong khoảng thời gian đó Hoàng Nhân Tuấn liên lạc với luật sư dựa theo di nguyện của mẹ sau khi kết thúc tang lễ. Thừa kế tài sản nước ngoài cần phải đi theo quy trình rất dài, Hoàng Nhân Tuấn làm thủ tục xong thì về nhà sớm cùng La Tại Dân.
Về đến nhà La Tại Dân giúp Hoàng Nhân Tuấn dọn dẹp phòng ngủ, sau đó không ai nhắc đến chuyện cãi nhau trước đó nữa, cứ thế lúng túng xấu hổ sống chung một nhà.
La Tại Dân rời khỏi xã hơn nửa tháng, bên phía Tổ trưởng định kỳ thông báo tình hình cho anh, cũng không có chuyện gì to tát. Chẳng qua trời rét lạnh lại gần đến cuối năm, vài người dân lớn tuổi lao động có phần quá sức, dần dà giảm bớt thời gian nên tương đối ảnh hưởng đến tiến độ khai thác mỗi ngày.
Có bài học thất bại lần trước, La Tại Dân reo vang tiếng chuông cảnh báo trong đầu, chần chừ xem có nên đến hiện trường một chuyến. Nhưng anh không yên tâm để một mình Hoàng Nhân Tuấn ở nhà, từ ngày mẹ mất cậu trở nên trầm mặc kiệm lời. Mà ai kia thấy anh giơ đũa chọc miếng sủi cảo nhưng không động thì khàn giọng lên tiếng thắc mắc.
La Tại Dân ngẫm nghĩ, đặt đũa xuống: “Bên phía xã khả năng cần anh qua đó một chuyến. Giờ mà đi chắc hẳn có thể về trước bữa tối.”
Hoàng Nhân Tuấn nghiêng đầu tránh ánh mắt anh, nhìn ra ngoài trời qua khung cửa sổ, cậu lắc đầu nói: “Hôm nay tuyết rơi mãi chẳng dừng, đường đi khó khăn, anh không về kịp đâu.”
La Tại Dân bối rối nhíu chặt đầu mày: “Một mình em ở nhà anh không yên tâm lắm.”
Hoàng Nhân Tuấn im lặng chốc lát lại nói: “Chi bằng em đi với anh, dù sao em cũng không làm việc, coi như đi mở mang kiến thức.”
Tất nhiên La Tại Dân hết sức vui mừng, sửng sốt hồi lâu mới nói liền tù tì vài câu được. Chỉ thấy anh cấp tốc ăn vài miếng sủi cảo, không kịp nhai kỹ đã nuốt xuống. Hai người rời nhà.
Nhưng anh cũng không ngờ kế hoạch hôm sau trở về tính sẵn từ ban đầu bị dừng lại, Hoàng Nhân Tuấn và anh miễn cưỡng bị nhốt trong xã suốt một tuần trời.
/
Hai người đến nơi, La Tại Dân đưa Hoàng Nhân Tuấn về văn phòng trước, sau đó anh đến hiện trường.
Ngày trước Hoàng Nhân Tuấn từng đến công ty La Tại Dân, tọa lạc tại tòa nhà cao tầng trong khu thương mại to nhất khu phố trung tâm. Công ty không to nhưng trang hoàng tương đối đặc sắc, mỗi tấm giấy dán tường, mỗi chậu hoa cây cảnh, đều do La Tại Dân một tay chọn lựa tỉ mỉ. Phòng họp còn được lắp đặt hệ thống hội nghị thịnh hành nhất hiện nay, khi giới thiệu với cậu, trong mắt La Tại Dân chất chứa đầy ắp hi vọng vào tương lai.
Song cậu rất hiếm khi hỏi rốt cuộc La Tại Dân đang bận rộn làm gì, bao gồm cả việc đối phương thường xuyên đi về giữa xã cổ và thành phố, cậu chỉ biết anh đang thực hiện dự án nào đó chứ chưa từng tìm hiểu sâu nội dung dự án hay môi trường công tác của anh.
Hiện giờ xem ra sai khác quá lớn, mới đầu thậm chí Hoàng Nhân Tuấn còn đơ người vài giây mới nhấc chân bước vào văn phòng. Lúc này đang đúng giữa giờ làm việc, trong vòng một trăm mét bên ngoài căn nhà mái bằng không thấy bất cứ ai khác, trong nhà chỉ có mình Hoàng Nhân Tuấn rảnh rỗi. Xã cổ đúng như tên, bất kể con đường gập ghềnh xóc nảy khi tới đây cũng cũ, nhà cửa xây dựng chẳng có quy luật có thể thấy khắp nơi cũng cũ, đến cả đồ mộc gia dụng tróc sơn trong văn phòng của La Tại Dân, hay ván giường cứng đơ đều nổi bật một chữ “cổ”.
Cậu bất chợt nhớ đến có một lần quên đồ, không hỏi trước đã đến văn phòng La Tại Dân tìm anh, người đàn ông tài giỏi kiểu mẫu mặc âu phục giày da đeo kính mắt gọng vàng ngồi xét duyệt tài liệu, ấy vậy mà cũng từng có một thời khiến cậu nhớ thương rất lâu.
La Tại Dân đi một chuyến tốn hết cả buổi chiều, mãi đến khi trời tối mới trở lại. Lúc về trong tay xách theo một cặp lồng giữ nhiệt, khi mở cửa phủi rũ tuyết rơi đầy trên vai.
“Anh mượn nhờ bếp củi nhà Tổ trưởng Lý rang thịt gà đồi, rang bằng lửa to nên chắc chắn ngon lắm!” La Tại Dân đặt cặp lồng lên bàn, vì trong nhà ấm áp nên thở phào một tiếng.
“Anh bận cả buổi chiều còn đi nấu cơm được hả?” Hoàng Nhân Tuấn vặn nắp cặp lồng hình con báo, hơi nóng và mùi thơm bay ra, cậu không nhịn được khẽ nuốt nước miếng.
Mà La Tại Dân thì mở một cái bàn gấp, lấy bát đũa trong ngăn tủ ra, dùng nước sôi tráng qua, tiếp đó dọn ghế đến trước bàn, mở miệng: “Mau ăn cho nóng. Nhìn tình hình này chúng ta phải ở lại đây một đêm thật rồi, tuyết rơi dày lắm, buổi tối khẳng định không lái xe đi được.”
Hoàng Nhân Tuấn đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng từ sớm, chỉ “ừm” một tiếng rồi cầm đũa lên gắp miếng thịt gà bỏ vào miệng. Lập tức gật đầu như giã tỏi với La Tại Dân, trong miệng nhai thịt chỉ phát ra được giọng mũi khen ngợi.
“Phù...” La Tại Dân thoáng buông lỏng tâm tình căng thẳng vì nụ cười hiếm có của cậu, ít nhất Hoàng Nhân Tuấn vẫn có thể tận hưởng được niềm vui do đồ ăn ngon đem lại.
Anh quay đầu nhìn tuyết trắng xóa ngoài cửa sổ kính màu xanh, xoa hai má lạnh cóng, phồng má thở ra một hơi khó mà nghe được.
La Tại Dân có thể giành được dự án hiện nay là nhờ vào mối quan hệ xã giao của Lý Đế Nỗ. Khi đó còn hai công ty khác cùng cạnh tranh đấu thầu, bất luận xét phần cứng hay phần mềm đều mạnh hơn cái công ty nhỏ mới được năm năm của anh rất nhiều. Anh đặc biệt mở tiệc thết đãi mời một vị quý nhân, trong bữa tiệc quý nhân chẳng mấy giữ mặt mũi cho anh, nói thẳng luôn mình không bàn chuyện công việc trong tiệc rượu. Về sau La Tại Dân nghĩ đủ mọi cách xuất hiện tại những nơi quý nhân thường đến, vắt óc suy tính để thể hiện mọi ưu thế của mình. Sau cùng vào tháng cuối quý nhân đã cảm động bởi sự chân thành của anh, tại một nơi không chính thức như nhà vệ sinh quán cà phê, tiếp nhận hồ sơ dự thầu của anh xem kỹ một lượt, sau đó chỉ ra sai lầm cho anh.
La Tại Dân đấu thầu thành công, hiển nhiên hai công ty kia rất không phục. Anh không muốn chuốc thù oán bèn sắp xếp tiệc rượu tiếp đãi người tham gia dự thầu của hai công ty kia, coi như kết thêm bạn. Sau khi đấu thầu thành công anh luôn làm việc rất khiêm tốn, nhưng trên đời này lúc nào chẳng có kẻ xấu khó đề phòng. Có người đem chuyện công nhân Lưu ngất tại công trường báo cho ban ngành liên quan, lãnh đạo hạ lệnh điều tra rõ ràng chuyện này, hôm nay tổ điều tra đã đến nơi, La Tại Dân đôn đáo cả buổi chiều, nhưng đối phương nhất quyết bám vào lý do “điều kiện khai thác không đạt tiêu chuẩn”.
La Tại Dân một đằng chẳng lòng dạ nào ăn cơm, một đằng phải suy nghĩ kỹ càng. Anh không ngại dùng suy nghĩ tiêu cực nhất để phỏng đoán ý đồ của đối phương, anh chầm chậm nhớ lại mọi chuyện đã làm suốt mấy tháng qua, tính thử xem ai có khả năng trả thù anh. Hiển nhiên anh chẳng thể đưa ra được kết luận.
Mang theo cả bầu tâm sự, anh cũng không muốn nói ra để khiến Hoàng Nhân Tuấn phải lo lắng theo mình.
Ăn cơm tối xong, La Tại Dân cảm thấy mùi khói lửa trên người quá nặng bèn đến lò hơi lấy ít nước nóng về gội đầu, sau đó xách thêm một xô đầy nước nóng, để Hoàng Nhân Tuấn lau qua người.
Hoàng Nhân Tuấn rửa ráy xong nằm trên giường, phủ chăn kín mũi miệng, chỉ để hở đôi mắt nhìn chằm chằm anh bận rộn bên ngoài. Mãi đến khi cuối cùng đối phương cũng thu dọn xong xuôi, cảm giác lành lạnh ập tới cậu mới giật mình vội vàng rụt người vào trong nằm sát tường.
Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên hai người nằm ngủ chung một giường, trái ngược không còn băn khoăn kiêng dè như trước. La Tại Dân thực sự mệt mỏi cả ngày, vừa ngả lưng xuống giường đã ngủ, để lại Hoàng Nhân Tuấn nhìn khuôn mặt say ngủ của mình, một đêm rối bời.
/
Sớm tinh mơ hôm sau trời còn chưa sáng La Tại Dân đã ra ngoài, hơi trắng thở ra hòa tan vào sương tuyết, anh đi khoảng bảy trăm mét đến gõ cửa nhà Tổ trưởng. Tổ trưởng vừa thấy là anh liền quay người xách túi bánh ngọt bỏ vào cặp lồng giữ nhiệt của anh, tươi cười cởi mở: “Vừa hấp xong còn nóng hổi luôn đấy!”
La Tại Dân cười nói câu cảm ơn, hài lòng xách cặp lồng về phòng. Trong sương tuyết từ mỏm núi đằng xa ló ra một mảnh khói xanh, trong làn khói đặc truyền đến tiếng phanh gấp chói tai, đèn xe ô tô phá tan sương trắng.
Anh trùng hợp đi ngang qua. Tài xế và người trên ghế phụ đồng thời xuống xe, tài xế buồn rầu vò đầu bứt tóc, đang kiểm tra nguyên nhân xe bị xịt lốp.
La Tại Dân thì ngạc nhiên nhận ra người ngồi ghế phụ: “A Từ?”
Đối phương cũng chú ý đến anh, chần chừ một hồi mới sửng sốt khi gặp được anh tại phố núi xa lạ: “Tại Dân, sao cậu lại ở đây?”
“Tôi có dự án thực hiện tại đây, còn cậu đến đây vào giờ này là có chuyện gì sao?” Mí mắt phải của La Tại Dân cứ giật liên hồi, linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành.
“Tôi cũng đến vì công việc. Hiện giờ tôi là công chức rồi mà, hôm qua cơ quan bảo tới nơi này điều tra dự án gì đó, cứ buộc tôi phải đến giúp một tay...” A Từ nói đến nửa chừng chợt nhận ra điều bất thường: “Là dự án của cậu ư?”
La Tại Dân bình tĩnh nói: “Không chắc chắn có phải không... Nhưng dự án của tôi thì cứ điều tra thôi, cây ngay không sợ chết đứng.”
A Từ bình tĩnh giây lát rồi “ừ” một tiếng đơn giản.
Mà bên này tài xế đã giải quyết xong vấn đề nhỏ, khởi động máy lại lần nữa. Hai người nghĩ đến chuyện không vui trước đó, cũng không khách sáo chào hỏi thêm nữa, nói thêm một hai câu rồi tạm biệt.
Quay về văn phòng, La Tại Dân chuẩn bị sẵn nước nóng, thả trứng gà vào nước sôi để luộc, chuẩn bị xong xuôi cũng không vội gọi Hoàng Nhân Tuấn dậy. Anh lại bận rộn nửa ngày ngoài công trường, chuyện tình cờ gặp A Từ nhanh chóng bị lãng quên.
Do đó giữa trưa anh mệt mỏi bơ phờ cầm thức ăn quay về văn phòng, thấy A Từ và Hoàng Nhân Tuấn ngồi cách nhau cái bàn vẻ mặt nghiêm túc, chẳng qua hai người đều nhìn nhau không ai lên tiếng, đến khi trông thấy La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn đứng dậy đi đến bên cạnh anh.
Chợt nghe cậu nói: “Sếp về rồi, Điều tra viên Từ có chuyện gì thì cứ trực tiếp tìm anh ấy nói chuyện.”
A Từ quay người lại, ánh mắt quan sát đảo qua mặt hai người, cuối cùng không kiềm chế được nôn nóng và bất mãn trong lòng, mượn việc công đập bộp hồ sơ đóng dấu lên bàn, lớn tiếng nói: “Theo nguyên tắc điều tra, mời đem toàn bộ hồ sơ sổ sách bản chính có liên quan đến dự án khai thác quặng đất hiếm tại phố núi ra đây, bao gồm cả báo cáo tài chính và hồ sơ xét duyệt có đóng dấu đỏ.”
La Tại Dân nhíu mày: “Có ít tài liệu để ở công ty không ở đây.”
A Từ híp mắt cười: “Ồ? Vậy thì xin lỗi nhé, chỉ cần thiếu một phần hồ sơ thôi, tôi buộc phải báo cáo chi tiết tình hình thực tế.”
La Tại Dân lạnh nhạt dõi mắt nhìn đối phương, lặng thinh không trả lời.
A Từ đứng dậy đi đến trước mặt anh: “Đúng rồi, nghe nói có người báo cáo các cậu cố tình tăng thêm giờ làm, dẫn đến một công nhân lao lực ngất xỉu. Có chuyện này không?”
La Tại Dân mở miệng: “Tất nhiên không có.”
A Từ thờ ơ nói: “Nhưng lan truyền khắp xã rồi.”
La Tại Dân bật cười: “Vậy các cậu đừng ngại đi tìm hỏi từng người dân một xem rốt cuộc tôi có từng bạc đãi họ hay không.”
A Từ hài lòng nhướng mày: “Vậy mời Giám đốc La chuẩn bị đầy đủ hồ sơ sổ sách.”
Ban đầu hắn căn cứ lời nói trước đó của La Tại Dân để phán định chắc hẳn đối phương thiếu thứ gì đó, nào ngờ La Tại Dân chỉ cười lạnh mấy tiếng, nghiêm chỉnh thong thả đi đến trước bàn làm việc, lấy chìa khóa mở két sắt cũ, lấy từng chồng từng xấp hồ sơ ra, liếc mắt nhìn qua đã cao bằng cả cái bàn ăn.
A Từ tái mét mặt mày.
“Mời Điều tra viên Từ cứ từ từ kiểm tra, chúng tôi đi ăn trưa trước đây.” La Tại Dân vỗ vai đối phương, ôm vai Hoàng Nhân Tuấn rồi đi ra ngoài.
Ngoài trời tuyết rơi dày thêm, La Tại Dân dẫn Hoàng Nhân Tuấn định đến nhà Tổ trưởng ăn ké. Hai bên đường đi đã sớm đóng băng trăm dặm, hai người mới giẫm xuống nền đất, cây cổ thụ đằng trước đột ngột đổ ập, đập vỡ một tảng băng lớn.
Hai người hoảng hồn không yên, nhìn về phía trước, sương tuyết mông lung lóa mắt, đường trước mặt đã bị cây chặn. Cách đó hai chục mét mới có một cột điện lung lay sắp đổ, dây điện quấn quanh trăm thước như treo cao tòa nhà đầy nguy hiểm. Rắc một tiếng, dây điện chằng chịt lôi kéo lẫn nhau hoàn toàn đứt sạch.
/
La Tại Dân khẩn cấp chạy về công trường, lần đầu tiên Hoàng Nhân Tuấn đi theo sau anh. Tổ trưởng đã xuống hầm, chỉ còn vài người trông coi trên mép hầm vận hành máy móc.
“Chuyện gì vậy?” Công nhân cao tuổi thấy máy móc ngừng chạy, lại sợ do mình làm hỏng, buộc phải vỗ vỗ nó thử xem.
Công nhân dưới hầm ồ lên vì đèn tắt bất thình lình, có người ngẩng đầu lớn tiếng hỏi.
Khi La Tại Dân chạy đến nơi thì thấy công nhân trên miệng hầm sốt ruột hô hoán xuống dưới, anh vội vàng kéo người ra, giành lấy cái loa phóng thanh trong tay đối phương, nói to: “Mời các công nhân lần lượt rời khỏi hầm!”
Anh liên tục lặp đi lặp lại câu này, cuối cùng dưới hầm ầm ĩ cũng có người nhận ra giọng anh, ngay lập tức kêu gọi những người khác trật tự. Nghe thấy được lời anh, các công nhân tức thì đắn đo không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng không ai dám lấy tính mạng mình ra đùa, buộc phải thấp thỏm lo lắng đi lên trước rồi tính sau. Hai người giúp công nhân bên trên cùng kéo người dưới hầm lên, đến khi toàn bộ công nhân đều an toàn ra ngoài, cả hai đã sớm mệt nhoài đổ đầy mồ hôi.
La Tại Dân mạnh mẽ vươn vai, hít một hơi thật sâu rồi rói: “Các vị công nhân, vừa nhận được tin, trong xã gặp phải băng lở, hiện tại tuyết lớn chặn đường, mất điện mất mạng, chúng ta không cách nào tiếp tục làm việc được nữa. Giờ mọi người ai về nhà nấy đi, coi như nghỉ sớm.”
Các công nhân biết được tin, có người hô to một tiếng “hỏng rồi” sau đó vội vàng chạy đi, có người gấp gáp quay về tụ họp với người nhà, chỉ có một người đứng im bất động. La Tại Dân nhìn về phía người đó, là một cụ ông sắp đến tuổi nghỉ hưu, chỉ là công nhân trông coi máy móc trên miệng hầm.
La Tại Dân từng đến nhà cụ, trong nhà vẫn đốt đèn dầu, nơi đâu cũng đầy mùi dầu ngai ngái. Con trai độc nhất và con dâu của cụ đều đã qua đời trong một vụ tai nạn bất ngờ, bạn đời của cụ khó nén đau khổ, chẳng bao lâu sau cũng đi theo, chỉ còn mình cụ vẫn muốn trông giữ căn nhà, luôn tâm niệm rằng nhà còn đây, đến lễ tết người thân vẫn có thể tìm được đường về nhà. Khi cụ thấy anh cảm giác anh có điểm tương tự với con trai nhà mình, La Tại Dân cũng từng xem ảnh chụp con trai cụ, cười nói anh không to cao đến thế. Nhưng cụ thì thấy anh rất thân thương, luôn muốn giúp đỡ anh đôi chút ở công trường, đồng thời cho rằng mỗi ngày ở cùng các công nhân rất vui vẻ.
La Tại Dân nhìn khuôn mặt đầy nếp nhăn của cụ, luôn cảm thấy có chút không đành lòng. Hoàng Nhân Tuấn phỏng đoán tình trạng hiện tại được bảy tám phần mười, thử nhẹ nhàng hỏi: “Cụ ơi, văn phòng dựng tạm của bọn con không có nến, gần đây cũng không có nơi nào dừng chân. Cụ có ngại cho bọn con ngủ lại nhà cụ vài ngày không ạ?”
Cụ nghe vậy hai mắt sáng trưng, lại nhìn về phía La Tại Dân. Anh chợt run lên, vội vàng nở nụ cười: “Đúng rồi cụ Hà, mỗi lần đến đây con đều không quên mang quà biếu cụ, liệu cụ có thể thu nhận bọn con vài ngày không? Hơn nữa con có thể nấu cơm giặt giũ giúp cụ, chẳng phải cụ có thể tùy tiện sai bảo con sao?”
Cụ lập tức tươi cười hớn hở: “Chỉ cần hai vị không chê lão già này là được rồi! Đi nào, về nhà theo lão!”
Đến nhà cụ, Hoàng Nhân Tuấn phát hiện thật ra căn nhà rất thú vị. Chắc hẳn lúc mới xây xong vừa vào ở cũng là một căn nhà rộng rãi khang trang đáng ngưỡng mộ. Thư họa trong nhà được giữ gìn cẩn thận, trước cửa có một cây Lan Quân Tử. Chỉ vì tường và nền nhà đã phai màu, vật dụng trong nhà nhiều năm không tu sửa, thế nên trông mới có vẻ đơn sơ.
“Hai người vào nhà ngồi trước đi, lão đi rót chút nước ấm cho. Bà nhà lão đi rồi, có rất nhiều đồ đạc lão không dùng đến nữa, phải lấy ra cọ rửa mới được.”
Lâu lắm rồi cụ không đón tiếp khách, có vài phần mất tự nhiên, nhưng bước chân nhanh nhẹn, đầu tiên làm ấm giường đất, sau đó lấy ít táo và chuối tiêu trong tủ lạnh ra.
La Tại Dân muốn đứng dậy giúp, bị Hoàng Nhân Tuấn cản lại, cậu nhìn thẳng vào ánh mắt thắc mắc của anh, giải thích: “Anh phải tôn trọng phép lịch sự tiếp khách của cụ.”
Mà lúc này rốt cuộc cụ cũng lục tìm được một bộ đồ pha trà, ngồi xuống trước mặt hai người. Cụ đổ lá trà, cẩn thận ngâm trà, Hoàng Nhân Tuấn nhìn kỹ chốc lát, nhận ra được bèn nói: “Đây là Quân Sơn ngân châm ạ?”
(Quân Sơn ngân châm là một loại trà thuộc đảo Quân Sơn, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, là một trong mười loại trà nổi tiếng Trung Quốc.)
Sắc mặt cụ tức thì vui mừng: “Cậu thật có mắt nhìn, là Quân Sơn ngân châm hảo hạng đấy, nếm thử xem.”
Hoàng Nhân Tuấn nhận chén trà, nhấp thử một ngụm, mặt mày khoan khoái, cậu nói: “Thơm dịu trơn họng, an thần thư thái, cảm giác thuần khiết. Quả đúng trà ngon.”
Nghe hai người nói chuyện, La Tại Dân ghé đến quan sát lá trà một lượt, tiếp đó nhận chén trà cụ đưa cho, cẩn thận uống thử một ngụm, sau cùng chẹp miệng hai cái rồi nói: “Không phải trà đen bình thường sao?”
Câu nói này thành công nhận được cái trợn mắt của cụ và sự khinh bỉ của Hoàng Nhân Tuấn.
Cậu lắc đầu nói: “Cụ Hà mặc kệ anh ấy đi, anh ấy rất không có thiên phú thưởng thức nghệ thuật.”
La Tại Dân hơi ấm ức, nói: “Thế sao em không bồi dưỡng phẩm vị nghệ thuật cho anh...”
Cụ bật cười lớn tiếng: “Lão đã bảo cậu ấy và con trai nhà lão giống nhau mà, chưa bao giờ chịu học kỹ năng ẩm trà của lão, còn bảo trà nào chẳng như nhau!”
La Tại Dân quyết định không tự tìm mất mặt nữa, chắp tay vái chào một cái rồi nói: “Được, tại hạ đi nổi lửa chuẩn bị nấu cơm. Trà ngon rượu lành, cẩn thận hầu hạ hai vị đại gia.”
Rất lâu rồi Hoàng Nhân Tuấn không thấy anh nhiều lời như vậy, không nhịn được phì cười một tiếng: “Người ta đang uống trà, chỉ có anh cứ nghĩ đến uống rượu.”
La Tại Dân cười, mặt mày cong cong: “Vậy anh uống rượu, xem hai người uống trà.”
Cụ Hà vui vẻ theo, cũng đứng dậy: “Cậu biết bếp nhà lão ở đâu không, lão dám để cậu nấu cơm thật sao.”
La Tại Dân vội vàng ấn cụ ngồi về ghế: “Cụ cứ ngồi đi, lần nào con chẳng đến nhà cụ, còn sợ gì không tìm được đường?” Sau đó lại lặng lẽ ghé đến bên tai cụ Hà nói: “Vả lại, cụ đừng nấu cơm canh suông nước lã quên bỏ muối, đại gia nhà con mồm miệng kén chọn, nhỡ để người ta bị đói rồi không ai thưởng trà cùng cụ đâu!”
Hoàng Nhân Tuấn ho khụ một tiếng: “Em nghe thấy hết đấy nhé.”
La Tại Dân thần tốc lè lưỡi bỏ chạy.
Đến khi La Tại Dân đi xa rồi, cụ Hà lại rót thêm trà cho Hoàng Nhân Tuấn. Hồi lâu sau không giấu được thắc mắc trong lòng: “Cậu là bạn đời của Giám đốc La phải không?”
Lần này Hoàng Nhân Tuấn không phủ nhận: “Vâng, ắt hẳn cụ đã sớm nhận ra rồi.”
Nghe vậy đầu mày cụ giãn ra, hiểu rõ nói: “Trước đây cậu ấy ở bên này một mình, dậy sớm xuống hầm làm việc cùng công nhân, đến khi trời tối quay về đến cơm cũng không ăn đã ngủ. Lão chỉ là người ngoài, không tiện khuyên giải. Cậu là bạn đời cậu ấy, ít nhiều cũng nên nhắc nhở cậu ấy đôi chút. Tuổi còn trẻ, phải biết quý trọng sức khỏe bản thân.” Nói đến cuối cùng cụ còn buông tiếng thở dài buồn bã.
Lần đầu tiên Hoàng Nhân Tuấn nghe nói đến chuyện công việc của anh, thế nên cậu dịch ghế đến gần cụ: “Cụ Hà, cụ kể con nghe chuyện xảy ra trong xã gần đây đi. Hình như đợt trước con nghe nói có công nhân ngất xỉu gì đó.”
“Tầm bậy tầm bạ.” Cụ Hà trợn mắt, khẽ đập bàn: “Bản thân ông Lưu biết ơn Giám đốc La sâu sắc, vậy mà có kẻ rắp tâm đồn nhảm gây chuyện!”
Sau đó cụ Hà kể lại đầu đuôi chuyện công nhân Lưu cho Hoàng Nhân Tuấn, vẻ mặt xúc động, sống động như thật hệt người kể chuyện, Hoàng Nhân Tuấn rối bời bất an.
/
Giống như lời La Tại Dân nói, anh quen thuộc tìm được bếp nhà cụ Hà. Cách hai song cửa sổ có thể trông thấy Hoàng Nhân Tuấn và cụ trò chuyện sôi nổi, La Tại Dân không khỏi vui vẻ, nghĩ bụng quả nhiên Tiểu Hoàng nhà mình rất được lòng người già.
Ở lại trong xã nhiều ngày rồi, anh đã rất thông thạo quen việc nhóm bếp nấu nướng, đầu tiên dùng bật lửa châm hai mảnh giấy các tông bỏ vào bếp, sau đó thả thêm vài thanh củi khô nhỏ giòn, đợi củi bén lửa anh tiếp tục bỏ thêm ít củi mới giữ lửa. Sau đó anh lần lượt thả thêm vài khúc củi to rồi cầm cái quạt bên cạnh, bịt mũi miệng điên cuồng quạt bếp, chẳng mấy chốc củi lửa đã cháy hừng hực.
Xong đâu đấy anh đứng dậy, thả thức ăn đã chuẩn bị sẵn sàng vào chảo, mùi thơm tức thì bay ra ngoài bếp, anh bình tĩnh thong thả nấu nướng. Không lâu sau, ba món mặn được nấu xong. Lần lượt là thịt sấy xào măng khô, trứng xào khoai tây thái sợi, rau cải xào tỏi.
Anh bưng đồ ăn lên phòng khách, còn không quên trêu đùa: “Nguyên liệu có hạn. Mấy ngày tới chúng ta phải vừa ăn vừa quý trọng.”
Cụ Hà phụ họa: “Quả thật phải vừa ăn vừa quý trọng. Trong nhà lão cái khác thì không có chứ khoai tây với măng khô thì tha hồ lấy ra cả sọt!”
Hai người nghe vậy đưa mắt nhìn nhau, không nhịn được bèn bật cười, bất giác nhớ đến một chuyện hồi còn đi học. Lần đó hai người cùng tham gia một hoạt động giao lưu do trường tổ chức, đi lên núi ở một tuần, vô duyên vô cớ nhiệm vụ hàng ngày là cùng trồng cây với du học sinh nước ngoài, khi đó thứ hai người ăn nhiều nhất là khoai tây xào và trứng gà rán. Đến mức trong một thời gian rất dài sau đó cả hai đều không muốn chạm vào khoai tây lẫn trứng gà.
Mà La Tại Dân nói muốn uống rượu chẳng qua chỉ là đùa vui, ba người ngồi quây quần quanh bàn, ăn cơm rau dưa đơn giản, trong bữa kể cho nhau nghe những câu chuyện thú vị, pha trò khiến cụ tươi ba tuần cười không ngớt.
Qua ba tuần trà, ngoài cửa đột ngột vang lên tiếng gõ cửa.
La Tại Dân ngồi ngoài cùng đứng dậy đầu tiên ra mở cửa, đối diện với A Từ đứng ngoài cửa đã gặp mặt lần thứ ba trong vòng một ngày.
“Ai vậy?” Cụ Hà hỏi dò.
“Không ngờ mọi người ăn cơm sớm như vậy.” A Từ vừa nói vừa giơ vò rượu Mao Đài trong tay lên: “Tôi hỏi thăm người ta thì được biết hai cậu đang ở đây, tôi đến để xin lỗi hai người.”
“Dù là ai thì cũng vào nhà trước đã, bên ngoài trời lạnh lại còn có tuyết, có chuyện gì vào nhà hãy nói!” Cụ Hà giục nói.
Chủ nhà đã lên tiếng, mình làm khách không tiện đuổi người, thế nên La Tại Dân bèn nghiêng người: “Vào nhà trước đi.”
Hoàng Nhân Tuấn thấy là hắn thì tỏ rõ không quá bất ngờ, chỉ một mực ăn cơm trong bát, tùy tiện giơ tay một cái coi như chào hỏi.
Cụ Hà thấy vậy hiểu rõ ba người có quen biết, cụ cũng vui vẻ đón khách mới đến, lấy thêm một chiếc ghế.
La Tại Dân dùng câu nói đùa phá vỡ sự im lặng: “Cậu mang theo rượu ngon đến cũng không nói trước một tiếng, tôi nấu cơm hơi ít.”
Cụ Hà như không nghe ra ẩn ý trong câu nói, nhiệt tình lên tiếng: “Lúc trước lão có muối ít củ cải và chao, có cả ít lạc, các cậu đợi chút tôi đi lấy!”
La Tại Dân chịu thua, lập tức ngậm miệng.
Nhân lúc cụ Hà đi lấy đồ, La Tại Dân lên tiếng trước: “Ban nãy ngoài cửa tôi nghe nhầm rồi phải không?”
Chỉ thấy A Từ lắc đầu, mở nắp vò rượu, cúi đầu rót đầy một chén, giơ chén thành tư thế mời rượu hai người, sau đó uống một hơi cạn sạch. Liên tiếp ba chén, hắn không nói tiếng nào mà chỉ uống cạn.
A Từ cạn ba chén rượu trắng, cầm chén rượu bắt đầu nói chuyện, vừa nói vừa nhìn hai người nét mặt buồn rười rượu: “Qua năm nay chúng ta đã quen nhau gần mười hai năm rồi. Nửa đời tôi làm những chuyện đốn mạt, không hại các cậu chịu xui xẻo theo mình đáng ra tôi nên cảm thấy may mắn mới phải. Kết quả tôi chán nản chạy về nước, thấy các cậu ai nấy đều sống tốt hơn tôi, chẳng ngờ tôi còn không biết xấu hổ mà đố kỵ với các cậu. Thậm chí hôm nay tôi còn mượn việc công làm việc tư, trả thù các cậu. Tôi thật sự là một tên khốn trăm phần trăm.”
Sau khi cụ Hà quay lại, dùng ánh mắt dò hỏi tình hình hai người, hai người lắc đầu tỏ vẻ không hiểu. Thế nên cụ Hà bày chao và củ cải muối đến trước mặt Hoàng Nhân Tuấn, lạc thì đưa đến trước mặt La Tại Dân, còn cụ rời đi trước vào phòng khách đọc báo.
A Từ chẳng hề phát hiện sự quay lại của cụ Hà, lại rót đầy một chén nữa, hướng về phía La Tại Dân: “Anh em, là tôi có lỗi với cậu! Bất luận hồi đại học hay hiện tại, cậu đều là người mạnh hơn tôi, tôi làm kẻ tiểu nhân bao nhiêu lâu rồi, không mong nhận được sự tha thứ từ cậu, chỉ hi vọng cậu không để bụng chuyện quá khứ nữa, hận một kẻ tiểu nhân chỉ lãng phí thời gian của cậu thôi.”
La Tại Dân không cất tiếng, chốc lát sau thở dài cầm chén trà lên, chạm chén với đối phương. A Từ đỏ lừ hai mắt, lại trút thêm chén rượu nữa vào bụng.
Sau đó A Từ hít một hơi thật sâu, lần này tốc độ hắn rót rượu chậm đi nhiều, như đang đưa ra một quyết định rất dài, cuối cùng lấy hết can đảm, ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Nhân Tuấn. Cậu đang nếm thử củ cải muối, mùi vị vừa vặn.
A Từ cảm nhận được cậu phớt lờ, nội tâm suy sụp, một lần nữa xốc lại tinh thần, lúng túng mở miệng: “Xin lỗi, Nhân Tuấn. Câu này tôi vẫn luôn nợ cậu, nợ cậu bảy năm rồi. Không đúng, là nợ cậu mười hai năm rồi. Tôi vẫn luôn giấu cậu, thật ra bài thi năm đó là của Tại Dân.”
“Bộp” một tiếng, Hoàng Nhân Tuấn đập đũa xuống mặt bàn. Má cậu phồng lên vì giận dữ quá đà, mũi phun ra hơi thở nặng nề, hai mắt ngập tràn lạnh lẽo: “Cậu nói gì, tôi chưa nghe rõ.”
La Tại Dân thắc mắc: “Bài thi gì cơ?”
Hết chương 07.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro