Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Comfort


Sung Yoon có một sở thích rất kì quặc, anh thích nhìn chăm chăm khuôn mặt đang say ngủ của người leader.


- Anh lại đi nữa đấy à, hyung?
Seung Min đặt câu hỏi với Sung Yoon, người đang sắp bước ra khỏi phòng ngủ chung với cái gối trên tay.

Sung Yoon gật đầu, mớ tóc anh vẫn còn hơi ướt sau khi tắm. Tay phải nắm một cái gối vừa lấy từ giường mình, anh đang định ngủ ở một phòng khác, để mặc cái giường mình trống không.

- Cứ với tần suất này, có lẽ tốt nhất là anh nên đổi phòng với JooChan đi.
JangJun mở cửa nhà vệ sinh bước ra, làu bàu nêu ý tưởng giải quyết vấn đề rồi nói tiếp:

- Thật tội nghiệp Seung Min khi cứ luôn phải chứng kiến những thói quen kì lạ của anh.

- Im đi!!!
SungYoon nhoài cánh tay đang cầm gối ra táng cho Lee Jang Jun một cú ngay mặt rồi nhấn mạnh trước khi bước ra khỏi phòng thực sự.

- Chẳng có thói quen nào của anh là kì lạ hết.

Seung Min và Jang Jun nhìn nhau lắc đầu, hoàn toàn không chút đồng tình.

- Kể cả chuyện ổng có giường ở đây, nhưng lại luôn ngủ ở phòng khác?
JangJun lầm bầm sau khi xoa nắn kiểm tra gương mặt đẹp trai quý hóa của mình. SeungMin nhìn người anh, chỉ biết chẹp miệng nhún vai nhè nhẹ.

***

Sung Yoon dừng lại trước một cánh cửa mở hé, căn phòng bên trong tắt đèn dù giờ chưa phải đêm muộn. Kí túc xá của bọn họ vẫn còn thức, mấy đứa nhỏ vẫn còn tiếp tục trò truyện và gây ồn ào như thường lệ, thậm chí anh có thể nghe thấy tiếng cười ré lên của Young Taek ở đâu đó xa xa. Sung Yoon phát hiện ra Joo Chan đang trong phòng khách, bận rộn nhìn chằm chằm cái màn hình laptop của nó cùng với JiBeom. Còn ở phía bên kia, Dong Hyun đang cằn nhằn Bomin gần tủ lạnh, có thể là cãi nhau vì thằng út to xác đã lén uống cạn sữa dâu của thằng nhỏ.

Nơi có thể nói là khá nhất trong kí túc xá lúc này là phòng ngủ của leader (hay có thể nói là phòng của JooChan cũng vậy vì cậu bé đã chuyển vào đó). Một nụ cười nở trên môi Sung Yoon khi anh bước vào phòng. Bên trong căn phòng gần như tối đen, nguồn sáng leo lắt duy nhất là ở cái đèn ngủ nhỏ trên đầu giường của JooChan. Còn trên chiếc giường đối diện, có một người thanh niên đang bận đắm chìm trong những giấc mộng. Ánh mắt của Sung Yoon đột nhiên dịu lại khi nhìn bóng người đang ngủ.

Sung Yoon đặt gối của mình bên cạnh Daeyeol rồi cũng trườn người theo, nằm trên nệm. Anh đang ngủ say, mặt vùi vào gối và tấm chăn mỏng phủ trên phần thân dưới. Lúc này trông anh thật thoải mái và bình yên, cũng chính là một trong những lí do khiến Sung Yoon thích nhìn Daeyeol ngủ là như thế.

Anh rúc vào ngực của người thanh niên lớn hơn mình, choàng tay ôm chầm lấy Daeyeol khi họ nằm yên cạnh nhau trên giường của ảnh, khẽ dùng tay còn lại kéo chăn lên đắp cho cả hai. Sung Yoon không bao giờ lên tiếng, nhưng đôi khi anh vẫn âm thầm khao khát tình cảm cùng một sự ấm áp nào đó.

Ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn bên cái giường trống giúp Sung Yoon nhìn rõ hơn khuôn mặt đang ngủ của anh. Một loạt những cơn đau đớn nhói ngay tim rộn lên khi nhìn ngắm những chi tiết có thể làm trái tim anh anh tổn thương trên gương mặt của Daeyeol, tóc mái che một nửa trán, tạo ra một bức tranh mềm mại nhưng tuyệt đẹp. Mặc dù Sung Yoon ghét phải thừa nhận điều đó, nhưng rõ ràng khuôn mặt của Daeyeol trông có vẻ mệt mỏi hơn bình thường. Anh ấy tái nhợt một cách yếu ớt với quầng thâm bám chặt dưới mắt. Mọi thứ đã trở nên khó khăn hơn với Daeyeol kể từ khi họ comeback. Sau khi JaeSeok rời nhóm, Daeyeol đã làm việc rất chăm chỉ để lấp đầy chỗ trống. Tất nhiên đấy là chuyện mà tất cả bọn họ, cả mười con người cùng phải cố gắng nhưng khoác trên vai cái áo leader, bằng cách nào đó mà khó có thể diễn tả trơn tru được thì Daeyeol vẫn luôn chịu áp lực nhiều hơn. Và Sungyoon là người biết rõ điều ấy hơn bất cứ ai.

Anh đưa tay ra, lướt nhẹ ngón tay trên gương mặt của Daeyeol, lần theo dấu vết của làn da mềm mại trong lúc khám phá từng thứ trên gương mặt ấy một cách chăm chú. Sung Yoon thích cảm giác khi những ngón tay của anh chạm da DaeYeol, chúng mềm mại và thật xinh đẹp ngay bên dưới ngón tay anh.

Sung Yoon không thể ngưng ngưỡng mộ vẻ ngoài của Daeyeol tuyệt đẹp như nào. Anh luôn cảm thấy may mắn vì được nhìn thấy nó mỗi ngày, và ở một khoảng cách rất gần. Anh có thể thấy rõ những đường nét nhỏ nhất trên trên khuôn mặt mộc của DaeYeol, nhìn thấy làn da không tì vết của anh. Dù nó cũng chẳng thể giúp anh bớt tập trung một cách thích thú vào hàng lông mi dài của người leader.

Anh vuốt ve má phải của Daeyeol, khẽ xoa ngón tay cái của mình lên đó, di chuyển thật nhẹ nhàng về phía đôi môi hồng đầy đặn của người anh. Sung Yoon muốn hôn lên đôi môi ấy nhưng lại không muốn phá vỡ giấc mộng của anh. Sau đó chỉ lặng lẽ vuốt tay từ quai hàm Daeyeol xuống cổ, ngắm nhìn quả táo Adam của anh đang bập bùng.

Sung Yoon thở dài, cơn buồn ngủ vẫn không chịu đến với anh. Thể xác tuy đã kiệt sức sau cả ngày chạy lịch trình nhưng tâm trí anh vẫn chạy theo những suy nghĩ không đầu không đuôi. Anh luôn khó ngủ. Đôi khi anh còn nghĩ giấc ngủ thật vô dụng bởi vì sau khi chết chẳng phải con người ta sẽ có thừa thãi thời gian để làm việc đó hay sao?

Công bằng mà nói, dạo này anh ta thường xuyên căng thẳng, công ty muốn push Sung Yoon rất nhiều và cũng vô hình dồn cho anh quá nhiều những áp lực không cần thiết. Rõ ràng, anh không hề ghét công việc hay khối lượng công việc của nghề này bởi đấy chính là những giấc mơ mà anh đã từng đeo đuổi suốt bao năm thực tập khốn khổ, nhưng chính vì chẳng thể nguyền rủa hay ghét bỏ những lịch trình bận rộn chất đống ấy đã dồn thêm cùng với áp lực nặng nề khiến anh trở nên căng thẳng ngay cả trong những giấc mơ đẹp đẽ nhất. Bởi vậy mà ... Sung Yoon đôi khi chán ghét cả giấc ngủ.

Và đến phòng của người leader chính là cách để anh ta dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn. Daeyeol có thể ví như vùng an toàn của anh ấy, là một nơi mà anh ấy có thể quên đi thật nhiều lo lắng và là chính mình. Sung Yoon nhớ khi họ ngủ cùng nhau trong những ngày còn là thực tập sinh, chật chội trong căn phòng nhỏ với các thành viêc khác và Daeyeol sẽ luôn ôm anh cho tới tận khi anh ngủ say.

Thường thì hai người họ luôn có một cuộc nói chuyện trước khi ngủ, để tâm sự và kể cho nhau vài ba mối bận tâm nào đó. Nhưng khi khối lượng công việc của họ tăng lên và Daeyeol mệt mỏi hơn bình thường thì Sung Yoon không thể nỡ lòng nào bắt người leader phải lắng nghe mình. Bởi vậy, nhìn ngắm Daeyeol ngủ đã trở thành sở thích mới của anh ta.

Sung Yoon rút tay mình lại khi thấy Daeyeol cựa quậy trong giấc ngủ và thút thít khe khẽ. Sau đó tự lẩm bẩm trách bản thân thật nhỏ vì đã phá quấy giấc ngủ hạnh phúc của Daeyeol.

- Em có thể cứ nhìn chằm chằm thế này mãi sao..

Sung Yoon giật mình khi Daeyeol lẩm bẩm, Anh giữ nguyên tư thế đấy, thậm chí còn không cả mở mắt.

- Em .. xin lỗi ...

- Anh ngủ lại được không?
Câu hỏi từ Daeyeol, anh đã cựa quậy thay đổi thế nằm thấp xuống một chút và nghiêng sang, giờ họ đối mặt với nhau, nhưng Daeyeol vẫn không buồn mở mắt ra.

- ...

- Em muốn nói chuyện?

- Không, em ổn.
Sung Yoon mỉm cười, cảm thấy ấm lòng vì anh quan tâm đến mình. Nhưng mặt khác, anh ta cũng cảm thấy thật tệ vì bản thân đã làm xáo trộn giấc mơ ngọt ngào của Daeyeol. Và bây giờ, đối diện với sự thức giấc của anh, nếu nghiêm túc mà suy nghĩ thì sự căng thẳng của bản thân không thể nào so sánh được với Daeyeol. Anh chắc rằng một người leader như Daeyeol sẽ âm thầm gánh rất nhiều áp lực sau mỗi một ngày trôi qua. Nhất là một nhóm có cả đám nhóc thế này.

- Em chắc không?
Daeyeol mở to mắt, chớp chớp trong giây lát để đánh bại cơn buồn ngủ.

- Em nhìn anh dữ dội quá, anh đang lo rằng em sẽ tạo thành một cái lỗ trên mặt anh mất.

Sungyoon cười thầm, anh lại đưa tay ra, vuốt ve trên má người đối diện.

- Vậy là ... Em thậm chí còn không được phép nhìn ngắm người em thương kể cả trong lúc người ta ngủ nữa?

- Đó không phải là ý của anh.
Daeyeol khịt mũi rồi nhíu mày nói tiếp:

- Nhưng nó hơi đáng sợ một chút, có chuyện gì với em thế?

Sung Yoon bĩu môi, anh phẩy nhẹ vào má Daeyeol. Giọng hờn dỗi.

- Chỉ cần ngủ tiếp thôi. Đừng để ý tới em.

Daeyeol lắc đầu, anh sẽ chẳng để chuyện này trôi qua, một khi biết có điều gì đó đã làm muộn phiền Choi Sung Yoon. Anh khều cái mũi nhọn của Sung Yoon, ra hiện cho em phải nói chuyện.

- Anh ...
Sung Yoon cắn môi dưới.

- ...

- Nếu em ngã xuống, anh sẽ nâng em lên chứ?

- Ngớ ngẩn.
Daeyeol thở dài, vòng tay ôm eo Sungyoon rồi kéo đầu anh chàng vùi vào lồng ngực mình.

- ...

- Tôi đang ở đây, và luôn luôn ở đây vì em.
Daeyeol thì thầm gần tai Sungyoon, dịu dàng và điềm tĩnh.

SungYoon di chuyển ánh mắt mình, ngước lên nhìn anh. Daeyeol đang cười mỉm, anh cũng cười theo rồi nhắm mắt lại, yên lặng lắng nghe nhịp điệu đều đặn vang trong lồng ngực người thanh niên bên cạnh.

Họ cứ nằm trong lòng nhau như thế trong một thời gian dài, mê mị với tiếng ngân của hai hơi thở, quên đi âm thanh nói cười lớn của các thành viên khác bên ngoài phòng.

- Ngủ ngon, đồ con thỏ ..

Sungyoon cảm thấy một nụ hôn đáp lên tóc cùng một lời thì thầm nhẹ nhàng trước khi anh ngủ thiếp đi. Daeyeol nắm tay SungYoon, đan chặt từng ngón tay chàng thanh niên vào tay mình.

Có lẽ, thay vì chỉ nhìn chăm chăm vào khuôn mặt đang say ngủ của Daeyeol, Sungyoon thích một đêm yên bình khi được ở trong vòng tay ấm áp của Daeyeol hơn.

***

- Hình như muộn quá rồi, đi ngủ thôi.
JooChan hỏi trước khi tắt laptop, JiBeom gật đầu trong khi ngáp dài rồi bỏ đi trước về phía nhà tắm để rửa mặt và đánh răng. JooChan bận rộn dọn dẹp đồ đạc của mình.

Vài phút sau cậu bé đứng dậy khỏi chỗ ngồi và lết về phòng ngủ với cái laptop trên tay thì đột nhiên bị Jang Jun ngăn lại. Anh ta lắc đầu, ra hiệu cho cậu bé không nên vào phòng mình.

JooChan trau mày, rồi một ý nghĩa lóe lên.

- Là Sung Yoon hyung .. đúng..
JooChan chưa cả kết thúc câu nói JangJun đã gật đầu xác nhận suy nghĩ của cậu chàng.

- Nhưng giường của em ở trong đó mà.

- Ayguu, chỉ cần ngủ trong phòng của Ji Beom thôi.
JangJun vỗ nhẹ vào lưng JooChan, tiến đến mở cửa phòng của đám Googoos.

- Hừm, trong khi mà các ảnh có một giấc ngủ ngon lành thì ..
JooChan còn lầm bẩm luyên thuyên nhiều nữa trong lúc bước đi tiếp nhưng đã đổi hướng nhằm vào một phòng khác.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro