
06. Jisung nhà chúng ta
Sang thứ Hai anh Donghyuck đến tìm tôi, nói là đã quyết định xong album debut, bảo tôi khẩn trương tập luyện. Tôi lật mấy bản nhạc mỏng ra xem thử, kinh ngạc phát hiện mấy chữ “feat. Taeyong” trong một bài b-side. Cái này không phải trùng hợp đấy chứ? Khắp cả công ty chỉ có mình Park Jisung biết tôi là fan của anh Taeyong... Tôi không ngờ kim chủ có thể làm được đến mức này vì nghệ sĩ mình bao nuôi, huống hồ nói một cách nghiêm túc hiện giờ tôi còn chưa phải nghệ sĩ.
Tôi bận bịu chuẩn bị và tập luyện, NCT sắp có tour diễn Bắc Mỹ nên Park Jisung cũng chẳng có thời gian. Cuối tuần khi tôi đến nhà hắn, lần đầu tiên thấy trong phòng khách không bật nhạc rock hắn yêu thích mà là nhạc của NCT, còn Park Jisung thì đang luyện phát âm. Đây vẫn là lần đầu tiên tôi gặp hắn trong trạng thái làm việc, không dằn được lòng hiếu kỳ.
Park Jisung thấy tôi đi vào thì ngậm miệng, nhưng tôi đâu chịu, tôi thật sự rất tò mò siêu sao thực tế mở micro rốt cuộc trình độ đến đâu, thế nên một mực quấn lấy hắn đòi hắn hát mấy câu nghe thử. Park Jisung không thay đổi được tôi buộc lòng phải hát, hát xong nhìn chằm chằm tôi như hổ rình mồi, hỏi tôi cảm thấy thế nào.
Tôi có thể nói thế nào đây, tất nhiên tôi chỉ đành khen ngợi nịnh nọt kim chủ thôi! Thật ra hắn hát cũng tạm ổn, nhưng tôi vẫn trộm cười trong lòng, nếu Park Jisung một năm bán được cả đống album mà hát hò ở mức này, vậy tôi còn gì phải sợ nữa? Mọi người đều vì miếng cơm manh áo thôi mà.
Park Jisung biết công ty định vị cho tôi làm vocal, nghe xong lời nịnh nọt của tôi cũng thấy hơi thiếu tự tin. Hắn miệng cọp gan thỏ xúi giục tôi: “Bài hát debut của em xác định rồi mà, tập nhảy đến đâu rồi? Cho anh xem thử đi.”
... Cứ nhất định phải cười vào mặt nhau mới được à. Sợ rằng hắn chỉ cảm thấy mất thể diện trước mặt tôi nên muốn chế giễu tôi để bù đắp lại thôi. Tôi ngẫm nghĩ, hắn muốn cười tôi mà, vậy dứt khoát để hắn cười cho sung sướng một chút đi. Tôi nói: “Công ty bảo em nghĩ tài lẻ... Anh xem thử giúp em có được hay không.”
Sau đó tôi lấy một đôi giày cao gót trong ba lô ra, là tôi đặt mua qua mạng, tôi vẫn chưa đủ to gan để ra tận cửa hàng hỏi thẳng có giày cao gót cỡ bốn mươi hai hay không. Tôi đeo giày biểu diễn một đoạn vũ đạo bài debut của tôi cho Park kim chủ xem, vì thật sự rất xấu hổ nên tôi không dám nhìn mặt hắn. Bất ngờ là tôi không nghe thấy tiếng cười bùng nổ xé trời của Park Jisung, đang nghĩ lẽ nào hắn đổi tính đổi nết biết giữ mặt mũi cho bảo bối rồi?
Đến khi tôi đững vững một lần nữa nhìn vào hắn mới phát hiện cả người hắn đều nghiêng ngả đổ vào ghế sofa, cười không thể kiểm soát, cảm giác ngay một giây tiếp theo hắn sẽ bị nghẹn chết.
... Tôi biết ngay mà. Hắn mà không phải kim của tôi thì chắc chắn ngay bây giờ tôi sẽ tút giày cao gót ra đập thẳng vào mặt hắn!
Park Jisung cười tới mức chảy cả nước mắt, vất vả lắm hắn mới bò dậy ngồi thẳng trên ghế sofa, bình ổn hô hấp: “Anh thấy em nhảy chẳng ra sao nhưng đeo giày cao gót đẹp lắm... Trời ơi vì sao lại buồn cười thế này...” Hắn nói xong lại cười đến bắt đầu nấc cụt.
Cười một lúc lâu rốt cuộc Park Jisung cũng nhớ ra hỏi tôi: “Vì sao em đi giày cao gót thành thạo như vậy?” Ngay sau đó nét mặt hắn trở nên dữ dằn: “Không phải từng quyến rũ thằng đàn ông chết tiệt nào ở cái quán bar nát kia đấy chứ?”
Hắn còn nhớ cái quán bar “nát” kia cơ đấy. Tôi quẳng giày cao gót ra thật xa, nhảy lên ghế sofa ôm eo hắn: “Không phải đâu, trước đây em từng bị thương bắp chân mà, đeo giày phục hồi chức năng một thời gian, cũng chẳng khác mấy.” Dù hắn có giả bộ hung dữ hơn nữa thì giờ phút này trong mắt tôi vẫn thấy chẳng hề đáng sợ.
Park Jisung hơi bối rối, nét mặt dữ dằn của hắn vẫn chưa hết đã kèm thêm vài phần áy náy, rõ ràng trông hơi khôi hài. Như để bồi thường cho tôi, hắn xoa đầu tôi: “Ngày mai đưa em đi gặp anh Taeyong nhé?”
Nói thật lòng, trên đường đến công ty tôi cứ luôn lo nghĩ hắn sẽ giới thiệu tôi như thế nào. Chẳng lẽ lại bảo “Xin chào, đây là bảo bối của em” hả?
Mang theo tâm sự chất chồng tôi đi đến cửa phòng tập của NCT, tôi bất chấp khó khăn đẩy cửa vào tìm Park Jisung, hắn đang ngồi cùng chỗ với Lee Jeno, đầu kề đầu đang xem gì đó. Không quá khó tìm, mặc dù họ đều mặc đồ tập đen trắng xám nhưng không trong thời gian quảng bá nên mái tóc vàng của Park Jisung rất nổi bật. Tôi không dám gọi, chỉ dè dặt khẽ vỗ vào cánh tay hắn, Park Jisung ngẩng đầu lên nhìn, trên khuôn mặt lập tức hiện lên nụ cười được coi là tươi như hoa nở mùa xuân.
Lee Jeno thấy động tĩnh cũng ngẩng đầu theo, nét mặt có đôi phần hài hước, nói: “Em dâu đến rồi.”
Nghe Lee Jeno nói như vậy tôi sốc đến mức đờ người. Dường như các thành viên khác đều nghe thấy câu này nhưng không ai có phản ứng quá lớn, nói vậy họ đều biết Park Jisung đang bao nuôi tôi?
Thoáng chốc tôi cảm giác mặt mình nóng bừng, được Park Jisung bao nuôi là một chuyện, bị các thành viên trong nhóm hắn biết hết lại là chuyện khác. Nhưng Park Jisung hoàn toàn không chú ý đến hoạt động nội tâm của tôi, hắn trực tiếp đẩy tôi tới trước mặt anh Taeyong, giọng nói có đôi phần không tình nguyện: “Anh gặp mặt đi, đối tượng hợp tác của anh đấy.”
Lần đầu tiên khuôn mặt đẹp trai tới mức không thật của anh Taeyong cách tôi gần đến vậy, tôi thấy rõ vết sẹo dưới khóe mắt anh ấy, đây là điểm duy nhất trên cả khuôn mặt khiến anh trông giống một người thật. Cảm giác kích thích khi gặp thần tượng khiến tim tôi như ngừng đập, Park Jisung thấy bộ dạng mê trai của tôi lại càng giận dữ: “Rốt cuộc anh có chỗ nào không bằng anh Taeyong?”
Trước hết, ngoại hình của anh không đẹp bằng anh ấy, tôi lạnh lùng trả lời hắn trong đầu. Tôi không có thời gian quan tâm đến chút khó chịu của Park Jisung, vì anh Taeyong cầm tay tôi còn lắc lư mấy cái, dùng giọng nói dịu dàng như mơ để nói với tôi: “Chenle, Jisung nhà chúng ta không bắt nạt em đấy chứ?”
Tôi hơi lắp bắp: “Không... Không ạ.”
“Anh này! Ai bắt nạt em ấy!” Park Jisung gần như sắp bùng nổ tới nơi, nhưng vẫn không dám lao tới gạt phăng tay anh Taeyong ra, chỉ đành cắn răng nói: “Chenle, em đừng thấy anh ấy có vẻ dịu dàng, giả cả thôi.”
Ủa? Tôi có quan tâm anh ấy dịu dàng hay không đâu, hiện giờ tôi đã bị niềm vui gặp được người thật làm cho choáng váng đầu óc rồi. Hơn nữa Jisung, anh biết không, anh có thể bình tĩnh, thản nhiên nói ra câu đó đã chứng minh được sự dịu dàng của anh Taeyong. Không biết có phải vì tôi từng phải nếm trải khổ cực một thời gian nên dù chỉ là một tí xíu dịu dàng cũng rất nhạy cảm. Vả lại, chắc hẳn anh cũng nghe thấy anh ấy gọi anh như thế nào rồi đấy, Jisung nhà chúng ta. Em cũng muốn được gọi anh như vậy, khi nào em mới có thể gọi anh là “Jisung nhà chúng ta” nhỉ? Giống như thi thoảng anh quên gọi em là bảo bối mà thốt ra “Chenle nhà chúng ta” đó.
(Đoạn này còn có thể hiểu là Jisung của em, Chenle của anh vì người Hàn dùng chữ “chúng ta” (nhà ta) với nghĩa sở hữu riêng.)
Buổi chiều lúc anh Donghyuck giải thích về kế hoạch debut cho tôi nghe tôi mới biết món quà Park Jisung chuẩn bị cho tôi không chỉ là một bài hát. Khi hắn chuẩn bị đi tour Bắc Mỹ cũng đưa tôi theo, biểu diễn trước bài hát kết hợp với anh Taeyong. Tôi bị miếng bánh ngọt đập vào đầu choáng váng, đây là sự thật ư, concert của họ là nơi có cả mấy chục nghìn người đấy!
Bài hát kết hợp của tôi với anh Taeyong vẫn do Park Jisung viết lời. Tôi xem thử, hình như không quá ấu trĩ giống trước đó, trong mắt tôi các sáng tác của Park Jisung dần trở nên vừa mắt hơn nhiều.
Em yêu ơi / Em đang muốn nói điều gì / Anh đứng ngay tại đây / Em sẽ không bất chấp mà đi đấy chứ / Em yêu ơi, em yêu hỡi / Anh chỉ không thể hiểu / Em có ý nghĩa thế nào với anh / Anh có mục tiêu và thêu dệt những lời nói dối / Anh chỉ như lời nguyền kéo dài thật dài của em / Và nếu em cứ bất chấp mà đi / Anh chẳng thể chấp nhận / Nhưng đấy mới là chính con người em...
Buổi concert đầu tiên diễn ra tại Los Angeles, một đêm trước khi bắt đầu tôi căng thẳng đến mức không cách nào ngủ được. Hồi làm thực tập sinh công ty từng cho chúng tôi đi xem concert của NCT để quan sát học hỏi, tôi cũng từng vẫy thorbong màu xanh lá của nhóm. Cứ nhắm mắt lại trước mắt tôi tràn ngập một màu xanh của lightstick, cảm giác như tôi sắp mắc chứng sợ hãi màu xanh tới nơi rồi. Đến khi vất vả lắm mới mơ màng ngủ thì tôi bắt đầu gặp ác mộng, mơ thấy cái thorbong kia đứng ngay trước mặt tôi, hỏi có phải tôi thích Park Jisung, tôi nói phải, kết quả nó không nói lời nào đã vung búa đập mạnh vào tôi!
Sau đó tôi giật mình sợ hãi tỉnh lại.
Lần này tôi hoàn toàn không ngủ được nữa, tôi trằn trọc lăn qua lộn lại, cuối cùng hạ quyết tâm bò dậy đi tìm Park Jisung. Tôi và Lee Donghyuck chung một phòng, anh ấy đã sớm ngủ say bất tỉnh nhân sự, tôi rất dễ dàng mặc áo ngủ chuồn ra ngoài. NCT ở tầng dưới phòng chúng tôi, tôi lần sờ đến cửa phòng Park Jisung, vụng trộm bấm chuông cửa.
Park kim chủ đi chân đất ra mở cửa, thấy là tôi lại lập tức nhắm mắt vào, hỏi tôi: “Sao thế?”
“Em... Em sợ.” Trước đây anh xem phim kinh dị sợ hãi chẳng phải đều là em ngủ với anh đó sao, tốt xấu gì anh cũng phải có qua có lại, giúp em đi chứ.
Thế mà Park kim chủ vẫn nhắm tịt mắt: “Làm gì, muốn anh làm em sao?”
“... Không phải, anh chỉ cần để em ngủ bên cạnh anh thôi.”
Cuối cùng Park Jisung nghiêng người cho tôi vào, xem ra hắn rất mệt, vừa ngả lưng xuống giường đã lại ngủ tiếp, nhưng vẫn túm tay tôi nắm chặt. Tôi nhìn khuôn mặt say ngủ của hắn, trái tim luôn hoảng loạn bất an rốt cuộc đã bình tĩnh hơn nhiều, rõ ràng đang ở nước ngoài xa xôi mà không hiểu sao tôi có cảm giác “nơi trái tim bình yên chính là cố hương”.
Thế nên hôm sau khi lại trông thấy lightstick màu xanh tràn ngập khắp sân, tôi không còn sợ quá nữa. Bất kể có nói thế nào thì đây cũng là màu sắc thuộc về Park Jisung. Trước khi bắt đầu sân khấu kết hợp, tôi cố ý nhìn gương mặt Park Jisung, hắn đang đứng bên rìa sân khấu, thấy ánh mắt tôi nhìn tới liền mỉm cười với tôi như khích lệ.
Ở bên hắn hai năm, Park Jisung luôn bướng bỉnh quật cường như Tề Thiên Đại Thánh bị giam năm trăm năm dưới Ngũ Hành Sơn, vậy mà cũng có một mặt đem đến cảm giác an toàn cho người khác. Sau đó tôi thấy mình như lại thấy sao trời, rõ ràng tôi đang đứng trong hội trường kín nóc, nhưng sao tời rất gần với tôi, dường như chỉ cần duỗi tay ra là có thể chạm tới.
Khi chào cảm ơn trong concert Park Jisung đặc biệt nói với các fans mấy câu kiểu “Chenle nhà chúng ta ca hát thật sự rất hay”, các fans đều giữ thể diện cho hắn, cả sân đều phối hợp hò reo ầm ĩ. Park Jisung cười như hôn quân “phóng hỏa hí chư hầu”, tôi sờ da mặt mình, nghĩ thầm chắc tôi còn chưa được coi như Bao Tự Tô Đát Kỷ đâu nhỉ.
Nhưng bình luận trên mạng thì không được thân thiện như vậy, hơn phân nửa đều chửi bởi công ty, nói tôi hút máu anh Taeyong. Một ngày trước đó tôi vẫn chỉ là một fan nhỏ bé bình thường trong số họ, một ngày sau tôi đã trở thành mục tiêu công kích của họ.
Tôi hơi phiền muộn lướt twitter, Park Jisung tắm rửa xong đi ra, đoạt điện thoại di động trong tay tôi ném xuống đất, gấp gáp ấn tôi xuống giường. Tóc hắn mới khô được nửa, bên tóc mai vẫn ướt sũng trông rất gợi cảm, nhưng hiện giờ tôi chẳng có tâm trạng đâu thưởng thức mĩ nam, tôi nóng nảy đẩy hắn: “Anh làm gì thế, đấy là điện thoại của em!”
Park Jisung đã gặm cắn cổ tôi: “Có thảm mà, bảo bối, để anh hôn đi...”
Tôi bị lời đường mật liên tiếp của Park Jisung oanh tạc không tìm được phương hướng bèn để mặc hắn làm càn. Hôn một lúc lâu sau thậm chí tôi còn cúi người xuống khẩu giao cho hắn. Park Jisung sướng đến mức cởi giáp quy hàng, một mực lớn tiếng gọi tên tôi. Tôi đang định bảo hắn nhỏ tiếng thôi, vách tường phòng bên chợt bị gõ vang, cốc, cốc...
Nhất thời tôi và Park Jisung đều cứng người, tôi nhỏ giọng hỏi hắn: “Phòng bên cạnh là ai vậy?”
“Anh không biết...”
Thời gian kế tiếp Park Jisung có chết cũng không chịu lên tiếng nữa. Hôm sau chủ nhân phòng bên bước ra, là Kim Doyoung, vẻ mặt đen tối nhìn tôi cười, sau đó lại liếc nhìn Park Jisung: “Có phải lừa các anh không? Cơ bản không phải em dâu chứ gì?”
Nét mặt Park Jisung sống dở chết dở, trốn sau lưng tôi như con đà điểu, làm tôi cũng không dám cười hắn nữa.
Tour diễn rất thuận lợi, tôi quen biết thêm nhiều người, ngày ngày đều vui vẻ, ngoại trừ ngày cuối cùng. Hôm đó chúng tôi phải bay chuyến sáng sớm nên đều đi ngủ từ rất sớm. Nửa đêm tôi buồn đi tiểu nên tỉnh, muốn dậy đi vệ sinh nhưng phát hiện Park Jisung không có trên giường.
Hé cửa thành một khe hở nhỏ, đèn hành lang từ đó lọt vào. Tôi nghe thấy bên ngoài có giọng Park Jisung, hình như còn một người nữa, nghe như là Quản lý của nhóm, anh Quản lý nói với hắn bằng giọng điệu không mấy nghiêm khắc: “... Bất kể thế nào, làm việc không thể làm theo cảm tính mãi được, em là idol, phải suy xét hậu quả.”
Giọng Park Jisung cũng từ ngoài truyền vào, tôi không nhìn được vẻ mặt hắn: “Zhong Chenle rất nghe lời, cũng rất có chừng mực, chưa từng gây rắc rối cho em... Anh cứ yên tâm đi.”
Tôi ngồi trong phòng, không biết nên có cảm xúc ra sao, cũng chẳng rõ nên phản ứng như thế nào. Nhưng tôi không thể coi như chưa từng nghe thấy gì, vì mấy ngày qua tôi quá vui sướng, mỗi ngày đều như đang sống trong mơ, hiện tại đã đến lúc bị đánh thức rồi thì phải. Mỗi lần đến nửa đêm Cô bé Lọ Lem đem trả lại giày thủy tinh có tâm trạng gì, nàng thật sự cam lòng ư?
Nhưng tôi nào phải Cô bé Lọ Lem, tôi chỉ là Zhong Chenle mà thôi. Không phải tôi nghe lời, có chừng mực, tôi chỉ giả vờ nghe lời, có chừng mực, Jisung, có thể anh không tưởng tượng được những điều này đau đớn nhường nào. Có lẽ đây là báo ứng của tôi, tôi không muốn làm việc bạt mạng quên cả ngày đêm để kiếm tiền, tôi không muốn làm trai bao trong hộp đêm bị những gã đàn ông không quen biết giã mông, thế nên bây giờ tôi phải tự gánh lấy hậu quả. Chẳng phải tôi luôn tự cho mình là người dũng cảm đó sao? Nhưng thật ra tôi chưa bao giờ chân chính chấp nhận số phận của mình. Thậm chí tôi thường xuyên nghĩ, vì sao mẹ tôi bị bệnh? Vì sao cứ nhất định phải là gia đình tôi, có phải nhầm lẫn chỗ nào rồi không? Người tôi thích nằm bên cạnh tôi mỗi ngày nhưng tôi phải dựa vào lừa hắn để bản thân được bình an sống tiếp.
Bay về Hàn Quốc, tôi nằm thẳng cẳng một ngày trời, cho đến chạng vạng bị chuông điện thoại đánh thức, ấn nghe là Park Jisung ở đầu bên kia nói thẳng một mạch: “Bảo bối mau ra đây, anh chuẩn bị cho em một món quà lớn!”
Tôi đeo dép lê đi xuống dưới nhà, Park Jisung định cho tôi cái gì? Kem, DVD phim kinh dị? Cũng không thể là kính râm tình nhân chứ? Có thể sẽ bị Quản lý của hắn chửi chết... Tôi khoác áo đẩy cửa tòa nhà, thấy con xe Tesla của Park Jisung đỗ cách đó không xa, vừa trông thấy tôi đèn pha vui vẻ nhấp nháy hai phát, giống như Park Jisung đang phát điện với tôi vậy.
Tôi không kìm nén được khẽ bật cười, chạy tới leo lên ngồi vào trong xe. Park kim chủ tỏ vẻ thần bí nói với tôi: “Bảo bối, nhắm mắt vào đi.”
Không phải là kính râm tình nhân thật đấy chứ? Tôi nghe lời nhắm mắt lại, đến khi mở mắt ra, tôi nhìn Park Jisung đang cười với tôi, trong lòng bàn tay hắn lóe lên ánh sáng rất nhỏ.
Là một chiếc nhẫn, không khoa trương như chiếc nhẫn kim cương to đùng trong “Sắc giới”, nhưng thoạt nhìn rất đắt tiền.
Tôi trở nên bối rối, em không phải Vương Giai Chi, anh cũng không phải Dịch tiên sinh. Anh đã giúp em debut, những cái khác em đều không cần nữa. Em cầm nhẫn cũng có tác dụng gì đâu, chỉ cần anh vẫn sẵn lòng cùng em ngắm sao trời thôi là được rồi.
Hết chương 06.
- Truyền thuyết kể rằng, Bao Tự là một mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp và quyến rũ, Chu vương mê say nàng nhưng chưa bao giờ thấy nàng cười nên ra lệnh ai làm cho nàng cười sẽ thưởng nghìn lạng vàng. Để làm nàng cười, Chu U vương nghe theo một nịnh thần, đã đốt lửa trên cột lửa hiệu triệu chư hầu, đùa giỡn với chư hầu rồi gây họa làm mất Cảo Kinh. Việc nhà Chu suy yếu bắt đầu từ đây. Điển tích nổi tiếng này được gọi là Phóng hỏa hí chư hầu. Mỹ danh của Bao Tự về sau được lưu truyền như một Hồng nhan họa thủy, thường liệt kê vào danh sách các mỹ nhân nổi tiếng và ảnh hưởng nhất trong lịch sử. Nàng cùng Muội Hỉ, Đát Kỷ và Ly Cơ được xem là Tứ đại yêu cơ, khiến cho cơ nghiệp các quân vương thời Tiên Tần bị phá hoại (nhà Hạ, nhà Thương, nhà Chu và nhà Tấn) - Theo wiki.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro