Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ai bảo anh yêu em cơ

đã hơn 3 giờ sáng, và jeongin chẳng thể nào chợp mắt nổi.

em vẫn chẳng thể tin được, là em - người đáng được nâng niu trân trọng nhất trên cuộc đời này - vừa bị hwang hyunjin - anh người yêu của người đáng được nâng niu trân trọng nhất trên đời này - mắng vì tội dầm mưa về mà không gọi anh ra đón.

kể cả khi mà jeongin đã giải thích cả chục lần cho hyunjin hiểu tất cả là tại em cầm nhầm cái ô bị thủng một lỗ khá to mà anh jisung xúi dại cắt ra để làm hoa tuần trước, thì hyunjin vẫn chẳng hết giận.

hyunjin và jeongin dùng chung một giường tầng trong kí túc xá. mọi hôm thì anh hyunjin sẽ ôm em ngủ, hai đứa sẽ cùng nhau chen chúc trên chiếc giường bé tẹo. dù có hơi khó khăn một chút, nhưng còn hơn là việc anh hyunjin cầm chăn gối leo lên tầng hai ngủ rồi, không thèm ôm em nữa.

jeongin nằm co ro trong chăn vì thiếu đi hơi ấm quen thuộc của anh người yêu, đầu nhỏ không thể thôi suy nghĩ về việc tại sao anh người yêu lại dỗi tận nửa ngày như thế. càng nghĩ càng thấy tức không ngủ được.

chỉ là cầm nhầm ô thôi mà, đâu có nhận nhầm bồ đâu chứ. với cả em dầm mưa thì sao hả? em lớn rồi đâu có dễ bị bệnh như vậy được. đúng là cái đồ trẻ con mà, ngày mai đừng có hòng động vào một cọng tóc của em!

nhưng mà nói gì thì nói, em nhớ hyunjin quá. mặc dù cả ngày hôm nay hyunjin cứ lượn lờ xung quanh jeongin, nhưng mà hyunjin lơ đẹp sự hiện diện của em ( hay còn được biết đến là người đáng được nâng niu trân trọng nhất trên cuộc đời này ).

quả là ăn gan hùm mà! trời ơi tức quá tức chết đi được, mà tức thì lạnh hết cả người rồi đây nài.. hwang hyunjin còn không mau xuống ôm ôm em đi?

không thể chịu nổi, em mò mẫm lấy điện thoại ở đầu giường, bấm vào số liên lạc quen thuộc, nhanh chóng type " anh, innie lạnh " rồi gửi đi. chưa đầy mười giây sau, giường trên bắt đầu rục rịch. hyunjin ôm chăn gối nhíu mày nhìn em đang toe toét cười :

- em còn tưởng anh ngủ rồi chứ? xuống đây làm gì nữa?

hyunjin vứt chăn gối xuống giường, nhanh chóng lao vào ôm em người yêu. áo hoodie của hyunjin rất rộng, lại còn rất ấm nên jeongin cực kì thích ôm anh, đặc biệt là vào mùa đông.

hyunjin nhẹ nhàng xoa đầu jeongin, hai tay bóp má mềm mềm của em nâng lên khiến bốn mắt long lanh nhìn nhau. jeongin tinh nghịch hôn lên chóp mũi anh người yêu, hôn xong còn chĩa ánh mắt cún con ra vẻ em biết lỗi rồi bồ tha lỗi cho em nhớ nhớ nhớ?

và con người mà, ai chẳng đổ gục trước những thứ đáng yêu đúng không cả nhà? hwang hyunjin thì cũng thế thôi, nên là đành chịu thua lên tiếng :

- được rồi, lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. lần sau mà em còn dám cắt ô như thế nữa anh thật sự sẽ từ mặt em đó.

jeongin phì cười nhìn anh người yêu giận dỗi mà không làm gì được.

ai bảo anh yêu em cơ ƪ˘)ʃ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro