
v
Ngày cuối tuần đã đến.
Nayeon chẳng thể đợi nổi việc được đặt mình lên chiếc giường thân yêu và đánh một giấc thật ngon. Jeongyeon hiện đang có mặt tại nhà Nayeon, mắt dán vào Netflix trong khi bụng nàng bên này đang kêu ầm ĩ vì đói.
"Cậu muốn ăn gì không? Mình đói quá."
"Oh, um, thực ra mình có kế hoạch ăn tối rồi. Chốc nữa mình phải đi ngay."
"Kế hoạch? Với ai cơ?"
Nayeon khoanh tay, nhướng mày chờ đợi câu trả lời từ Jeongyeon. Họ Yoo còn có...người bạn khác ư?
Jeongyeon chỉ nhún vai, cắn cắn môi.
"Oh, chỉ là một người bạn thôi."
"Tui là người bạn duy nhất của cậu đó Jeong! Cậu định đi gặp ai vậy?"
Jeongyeon thôi không nhìn nàng nữa, họ Yoo cất điện thoại vào túi, đứng lên chuẩn bị ra về.
"Mina."
Câu trả lời của Jeongyeon khiến Nayeon kinh ngạc đến mức không thể thốt nên lời. Người nàng cứng đơ như tượng.
"Thì cậu ấy mời mình...đi ăn gì đó, được chưa? Mình biết trong mắt cậu thì người ta chẳng khác nào ác quỷ cả nhưng nếu cậu thử cho người ta cơ hội thì biết đâu-"
"Oh. Chơi vui nha." - Nayeon đang rất cố gắng để kiềm nén cái sự chỉ muốn mỉa mai của mình xuống.
Jeongyeon nhìn Nayeon như thể gặp phải sinh vật lạ. Họ Yoo thiếu điều muốn lăn ra ngất tới nơi trước phản ứng của con thỏ hay xù lông kia.
"Chơi vui nha? Chơi vui??? Chỉ vậy thôi hả? Mình sắp đi ăn tối với kẻ thù truyền kiếp của cậu đấy. Và tất cả những gì cậu đáp chỉ có vậy? Chắc chắn cô không phải Nayeon rồi! Cô là ai, cô đã làm gì Im Nayeon vậy hả?!?!"
"Đừng có ép mình. Bây giờ thì về đi...đồ bội bạc!"
Họ Yoo chào tạm biệt bạn mình thật nồng hậu trước khi mang giày rồi rời đi. Nayeon cảm thấy có chút bị phản bội khi Jeongyeon sắp xếp cuộc hẹn kia mà không hề kể cho nàng nghe...nhưng điều tệ hại nhất trong câu chuyện này là (Nayeon chỉ vừa mới nhận ra với khuôn mặt nhăn như khỉ) Mina không hề mời nàng.
Mặc dù Nayeon biết đây không phải là chuyện gì to tát nhưng...nó cứ xảy ra suốt. Đột nhiên nàng có cảm giác Jeongyeon ngày càng bận rộn làm gì đó với Mina nhiều hơn bình thường, và Nayeon chẳng tài nào gạt đi sự thật rằng nàng bị tổn thương vì chuyện này.
"Jeongyeon này...cậu có thể dành thời gian với mình một lần trong cái thời khoá biểu của cậu không?" - Nayeon hỏi ngay sau khi nhận được lời xin lỗi của Jeongyeon vì không thể dành ngày cuối tuần cho nàng lần nữa.
"Mình xin lỗi. Thật sự mình sẽ có thời gian rảnh để đi chơi vào mấy ngày Chủ Nhật tới. Với cả...mình đã luôn đi chơi cùng cậu...mọi lúc rồi mà. Cậu muốn thêm bao nhiêu thời gian từ mình nữa?" - giọng của Jeongyeon có chút lên cao như thể hiện rằng cô đang hơi thất vọng cùng tức giận.
Nayeon mở miệng định nói gì đó nhưng đã bị Jeongyeon nắm tay lại.
"Cậu thử nghĩ xem liệu cậu có buồn không nếu người mình đi chơi cùng không phải Mina?"
Jeongyeon vừa nói vừa cho hết các dụng cụ học tập cùng sách vở vào cặp, kéo khoá lại một cách đầy mạnh bạo.
"Cậu biết đấy...cái lí do mà cậu ghét Mina nó quá cũ kĩ rồi. Chuyện sẽ khác nếu Mina thật sự xứng đáng phải nhận sự ghét bỏ nhưng đằng này thì không, cậu ấy không đáng bị nhận những điều ấy. Điều duy nhất mà cậu ấy làm là thu hút được gã trai mà cậu thích. Gặp lại cậu sau."
Jeongyeon đứng dậy, xóc balô lên vai, tạm biệt Nayeon rồi rời đi. Họ Yoo bỏ lại một con thỏ chỉ biết ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng mình biến mất giữa sảnh toà nhà môn khoa học.
Đây chính là giới hạn cuối cùng.
Nayeon sẽ không để Mina tiếp tục xen vào tình bạn của nàng và Jeongyeon - người bạn thân kể từ thời trung học của nàng nữa. Nàng lôi điện thoại ra rồi nhắn tin cho Mina với tốc độ ánh sáng.
Chúng ta cần nói chuyện.
Vài phút sau, Nayeon nhận được tin nhắn hồi âm của Mina.
Tất nhiên là được rồi!
Cậu cho mình thời gian địa điểm đi.
Căn hộ của tôi. C-418. 4 giờ chiều.
Vậy là buổi gặp gỡ của hai người đã được ấn định. Nayeon bồn chồn chờ đợi từng ngày trôi qua để nàng có thể gặp và xả hết những thứ cảm xúc bản thân đã kiềm nén với người kia. Sẽ không còn phải diễn vai hoa hậu thân thiện thêm lần nào nữa...Nayeon có thể thắng thắn bày tỏ quan điểm với Mina về mọi chuyện. Nàng sẽ đích thân giải quyết chuyện này khi bây giờ đây, mục tiêu của Mina lại chính là cô bạn thân nhất trần đời của Nayeon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro