Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ii

"Như các em cũng đã biết, nếu các em đã đọc qua hai mươi trang các đề tài mà tôi đã cất công in ra cho từng em, công việc làm nhóm này sẽ tính 10% vào điểm cuối kì của các em."

Có vô số tiếng xì xào bàn tán đến từ phía các sinh viên trong giảng đường. Vị giảng viên trên bục giảng chỉ cười cười.

"Tuỳ vào sở thích của mỗi người mà các em có thể đăng kí một trong những đề tài chúng ta đã thảo luận trong lớp ở học kì này. Các em sẽ làm một bài thuyết trình trước lớp để nói về đề tài mà mình theo đuổi."

Một số sinh viên gầm gừ than vãn, số khác thì lại hú hét trong niềm phấn khích. Làm việc nhóm có thể dẫn đến hai kết quả: một là cực tệ hại và hai là mọi chuyện diễn ra tốt đẹp.

"Tôi sẽ chuyển tờ giấy này xuống để các em bắt đầu đăng kí. Một nhóm gồm bốn thành viên. Sau khi đăng kí nhóm xong, tôi sẽ gửi cho mỗi em một tờ thông tin để các em có thể liên lạc với thành viên của nhóm mình và bắt đầu công việc. Hãy chắc chắn rằng các em để lại đầy đủ thông tin gồm tên và số điện thoại để tiện cho các thành viên trong nhóm liên lạc với nhau nhé."

Giảng viên đưa tờ giấy đăng kí cho sinh viên ngồi gần chỗ cô nhất. Nayeon cũng cố rướn người lên một chút để nhìn các đề tài được đưa ra. Sau đó nàng thì thầm vào tai Jeongyeon.

"Mình chọn chủ đề dễ nhất đi."

Jeongyeon cũng gật đầu đồng tình với ý kiến của bạn mình. May thay, hai người ngồi ngay hàng thứ hai nên việc có được tờ giấy cũng nhanh chóng hơn.

"Gen của giống chó lai đi!"

Jeongyeon hào hứng chỉ tay vào chủ đề cho Nayeon xem.

"Tuyệt hảo! Tụi mình chỉ cần trình chiếu thật nhiều ảnh đáng yêu khó cưỡng của mấy em cún trên slide và tụi mình ngon ăn!"

Hai người hí hửng ghi danh vào đề tài rồi chuyền tờ giấy xuống cho các bạn sinh viên khác.

Cuối buổi học, sau khi các sinh viên đã điền đầy đủ thông tin thì bạn cuối cùng nộp lại tờ giấy cho vị giảng viên.

"Sẽ có mail ngắn xác nhận nhóm của các em sau buổi học hôm nay. Mặc dù tháng sau các em chưa phải lên thuyết trình đâu nhưng tôi khuyên rằng nên họp nhóm càng sớm càng tốt. Đừng để chậm tiến độ đấy! Những điều tôi mong muốn thì cũng đã được trình bày rõ trong đề tài rồi. Nếu có bất cứ thắc mắc nào thì hãy gửi email cho tôi hoặc các em có thể gặp tôi trực tiếp ở văn phòng trong giờ hành chính. Cả lớp, cuối tuần vui vẻ!"

Sinh viên đứng dậy, rục rịch chuẩn bị vật dụng cá nhân để ra về. Người thì xếp sách vở, người thì vội vã cho ngược laptop vào balo rồi nhanh chóng rời khỏi giảng đường. Nayeon cùng Jeongyeon đi song song nhau trên hành lang dẫn về phía khu khoa học.

"Ít ra thì tụi mình biết tụi mình chung nhóm và cũng biết bản thân sẽ hoàn thành xong việc."

"Hãy cùng cầu nguyện cho thành viên nhóm mình đi học được hơn 1 buổi 1 tháng nào."

Điện thoại của Jeongyeon rung lên báo hiệu có thông báo đến. Cậu vội vã mở ra xem thì thấy mail xác nhận nhóm đã được gửi đến.

"Chết tiệt! Chưa gì mà cô Kang đã gửi mail xác nhận nhóm rồi. Nhanh thật!"

"Rồi có gì khủng khiếp xảy ra không? Đừng nói với mình là chúng ta có Jae trong nhóm nha. Mình không chịu nổi mấy cái meme đâu."

Jeongyeon căng thẳng lướt xuống để tìm nhóm và cậu thật sự suýt bị sặc khi thấy tên của một người xuất hiện vô cùng rõ nét. Họ Yoo bỗng dưng phá ra cười, cậu cười nhiều đến mức phải chống tay xuống đầu gối để tìm điểm tựa.

"Ôi chúa ơi, Yoo Jeongyeon! Nói đại đi."

Nayeon như muốn khóc đến nơi, tự động giựt lấy cái điện thoại của Jeongyeon để xem tên thành viên nhóm. Khi nhìn thấy cái tên ấy, nàng phải mất vài giây để định hình điều mình vừa nhìn.

"Không. Không. Không. Không. Khônggg. Không thể nào..."

Nayeon ôm đầu, lẩm bẩm điệp khúc không với hi vọng nhỏ nhoi rằng đây chỉ là cơn ác mộng của nàng mà thôi...Đây chắc hẳn là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời của Nayeon rồi.

Jeongyeon cuối cùng cũng dứt được cơn cười, cậu lấy lại điện thoại từ tay cô bạn. Thậm chí Jeongyeon còn phải quẹt đi nước mắt trên mặt mình vì cười quá nhiều nữa.

"Chuyện này quá tốt đi chứ!"

"Jeongyeon? Nayeon?"

Một giọng nói bé xíu như muỗi kêu vang lên từ sau lưng đôi bạn thân. Dù rất hiếm khi nghe thấy nhưng Nayeon vẫn biết giọng nói này quá rõ đi. Nàng nhắm mắt, hít một hơi căng đầy buồng phổi rồi mới dám quay lại nhìn người ấy. Jeongyeon bên cạnh thì buồn cười vô cùng khi thấy biểu cảm vật vã kia.

Cô ta khoác lên mình một chiếc áo măng tô dài màu kem, bên dưới lớp áo khoác là một chiếc áo len phối với quần leggings cùng màu. Mái tóc xoã bồng bềnh ngang vai. Vài tuần trước khi cô ta lần đầu tiên để kiểu tóc này, Nayeon đã bật cười ha hả từ đằng xa vì cho rằng nó chẳng hợp cô ta chút nào. Nhưng vài ngày sau thì Nabongs đã phải ngầm thừa nhận kiểu tóc này thật ra cũng hợp cô ta phết. Trên thực tế thì cô ta trông vẫn xinh đẹp như mọi khi thôi, và Nayeon thì ghét điều này vô cùng. Dù cho cô ta có mặc cái túi đựng rác rồi nhuộm quả đầu xanh lá cây thì cô ta vẫn cứ xinh thôi! Ừ thì người ta là Myoui Mina kia mà.

"Mình không biết hai cậu đã đọc mail của giáo sư Kang chưa? Cô ấy làm việc nhanh nhỉ? Có vẻ như lần này tụi mình sẽ làm việc chung với nhau rồi."

"Oh thật sao? Tuyệt vời!"

Jeongyeon quyết định giả ngốc, nở nụ cười cực kì thân thiện với cô nàng Myoui. Nayeon bên cạnh đã thầm đạp một cái vào chân họ Yoo.

"Có chút lạ là không có ai khác đăng kia vào đề tài này. Có vẻ như chỉ có ba chúng ta thôi nhỉ?"

Cô nàng trước mặt hướng nụ cười lịch sự về phía Jeongyeon với Nayeon. Và điều này làm Nayeon chỉ muốn hét lên. Sau đó cô ta hướng Nayeon tiếp tục.

"Chúng ta nên trao đổi số điện thoại. Mình đã có của Jeongyeon rồi nhưng lại chưa có số cậu."

Là bởi vì mình đã cố tình lơ cô ta suốt ba năm qua chứ còn gì nữa. Và mình đã thành công cho đến ngày hôm nay...

Jeongyeon cười tươi rói, không quên thúc vào hông Nayeon, người đang chớp mắt liên tục, miệng thì cố gắng phát ra một tiếng hmm nhỏ thay cho lời đồng ý. Nàng lục tìm trong túi xách chiếc điện thoại thân yêu trong khi Mina đã cầm sẵn điện thoại trên tay. Sau khi tiết mục trao đổi số điện thoại kết thúc, Jeongyeon hí hửng nói.

"Chúng ta nên có buổi họp càng sớm càng tốt như giáo sư Kang đã nói. Mọi người thấy sau buổi học tuần sau được không? Vì dù sao đó cũng là ngày đến trường cuối cùng."

"Nghe được đấy."

Mina gật đầu đồng tình. Phải mất một lúc cô mới có thể cất lời tiếp theo.

"Mình rất vui khi được làm việc cùng hai cậu. Gặp lại hai cậu sau!"

Và thế là Myoui đi mất. Cho đến khi bóng dáng của Mina khuất khỏi tầm nhìn của cả hai, Nayeon lúc này mới lên tiếng.

"Mình có cảm giác như cô ta cố tình chọn trúng nhóm chúng ta ấy!"

"Ờm, hẳn là vậy. Quyết định nào của cậu ấy mà chẳng khiến cậu quằn quại. Nayeon này, người ta thậm chí còn không biết cậu là ai luôn đấy! Có lẽ cậu ấy thích chó nên muốn tham gia vào đề tài này thôi!"

"Mình không làm được đâu...Mình phải đổi nhóm thôi."

"Cậu để ý vậy luôn?"

"Ừ đấy!"

Nayeon dẩu mỏ cãi lại. Nàng rảo bước về dorm với một Yoo Jeongyeon đang léo nhéo cố thuyết phục bên tai.

"Thôi nào. Mina đâu có tệ đến vậy. Cho người ta một cơ hội đi."

"Không là không."

"Đừng cư xử như đứa trẻ lên năm nữa, chính ra con gái nhà người ta chưa hề làm gì cậu luôn đó."

Nayeon khoanh tay nhìn chằm chằm họ Yoo.

"Này, mình sẽ ở đây mà. Tụi mình chỉ cần họp nhóm khoảng ba lần để thảo luận về bài thuyết trình thôi. Chúng ta chỉ cần lên Google tìm thông tin, xong chia ra mỗi người một việc. Sau đó thì có thể làm cá nhân ở nhà. Dễ ấy mà."

Nayeon khẽ rên rỉ nhưng cũng chỉ biết nghe theo Jeongyeon.

"Mình có cảm giác như hôm nay cả vũ trụ đều mỉm cười với cậu rồi Nayeon."

Jeongyeon khoác vai cô bạn đang trưng bộ mặt không thể nào khó ở hơn, cùng nhau bước tiếp về dorm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro