
3
cuối cùng, ngày này cũng đến. đây là giây phút sinh tử chuẩn bị quyết chiến cho trận chiến tranh trước mắt. cả tôi và donghyun đều bận rộn mấy tuần qua nhưng vẫn luôn dành thời gian gặp nhau vào mỗi tối. nhưng tôi vẫn chưa nói với cậu ấy rằng tôi cũng sẽ tham gia vào trận chiến lần này.
tất cả chúng tôi, những người thuộc trung đội của donghyun đều phải xếp hàng bởi vì cậu ấy sẽ kiểm tra từng người trong đơn vị đã sẵn sang hay chưa.
donghyun bước vào phòng và tôi có thể cảm nhận được nhịp tim mình đang đập rất mạnh. khuôn mặt cậu ấy nghiêm túc liếc qua từng người ở hàng đầu tiên. tôi đứng ở hàng thứ hai vậy nên tôi cá là cậu ấy không nhìn thấy tôi.
“đây có lẽ sẽ là trận đầu tiên và cũng là trận cuối cùng của các cậu. hôm nay cũng có thể là ngày cuối cùng của các cậu vậy nên tôi muốn mọi người hãy thật dũng cảm cầm súng chiến đấu hết mình, bởi vì tôi không muốn bất cứ ai trong trung đội của mình phải chết. rõ chưa?” donghyun lớn tiếng nói trước chúng tôi, trung đội của cậu ấy.
“rõ thưa ngài.” chúng tôi đồng thanh nói ro. cậu ấy gật đầu rồi bắt đầu gọi tên từng người chúng tôi.
“trung sĩ kim donghan!”
“nghiêm! thưa ngài có mặt!”
tôi đứng ở hàng tiếp theo và tất cả chúng tôi ở đây đều nhận thấy donghyun không nói gì nữa, vậy nên tôi nhanh chóng liếc nhìn cậu ấy một cái và thấy cậu ấy cũng đang nhìn mình. tôi không biêt cậu ấy đang nghĩ gì nhưng chắc chắn đó hẳn là một điều không tốt chút nào.
“trung sĩ im youngmin!”
“nghiêm! thưa ngài có mặt!”
donghyun kết thúc việc gọi tên từng người trong trung đội sau đó liền đi ngay ra chỗ tôi.”
“trung sĩ im, theo tôi.” donghyun ra lệnh cho tôi rồi bước vào văn phòng tư của cậu ấy.
tôi đi theo sau cậu ấy. ngay khi vừa bước vào bên trong và đóng cửa lại, cậu ấy ngay lập tức ôm chầm lấy tôi.
“a-anh không cần phải làm thế này, hyung. a-anh không cần phải ra trận đâu.” donghyun nói, ôm tôi càng chặt hơn. tôi có thể cảm thấy cơ thể cậu ấy đang run rẩy, nhưng tôi cần phải mạnh mẽ hơn trong lúc này. tôi nuốt nước bọt một cái, nhẹ tay đẩy cậu ấy ra rồi giữ khuôn mặt cậu ấy bằng cả hai tay.
mắt cậu ấy đã hơi đỏ và còn có chút nước. tôi có ép bản thân mỉm cười trước cậu ấy và nói một cách tự nhiên nhất có thể.
“ôi thôi nào. ngài thượng tá cứng rắn mấy phút trước biên đâu mất rồi?” tôi mỉm cười, vẫn không tránh khỏi việc nước mắt rơi từ khóe mắt xuống. cậu ấy đứng đó, cũng là không kiềm được chút nào nữa rồi. đúng là một đứa trẻ mít ướt to xác. nếu hôm nay làm một ngày như mọi ngày, tôi sẽ cười thật lớn vào mặt cậu ấy bởi vì ai đó đang khóc nhè y như một đứa trẻ. nhưng hôm nay lại khác. chúng tôi chuẩn bị bước vào một cuộc chiến vào sinh ra tử, cả tính mạng đều đang nằm vùng nguy hiểm và có thể chết bất cứ lúc nào. nhưng còn lâu tôi mới để chuyện đó xảy ra. nếu có chết, cũng sẽ là cùng nhau chết.
“tại sao?” âm vực của cậu ấy rất nhỏ. tôi chỉ mỉm cười nhìn cậu ấy lần nữa rồi hôn nhẹ lên đôi môi ấy.
“đây là cuộc chiến cuối cùng của em phải không? nếu là trận cuối, anh không phiền cùng em đánh trận này đâu. đây là cuộc chiến của chúng ta donghyun à. là của chúng ta!” tôi vừa dứt lời, donghyun đã ôm lấy tôi thật chặt. và tôi cũng vậy.
“nhớ rằng đừng đi đâu quá xa khỏi em nhé. đừng đi đâu mà không có em, hiểu chưa?” đây như thể là lần thứ một trăm đonghyun nói về vấn đề này và cậu ấy cứ liên tục hôn lên tay tôi. chúng tôi đang ngồi trong xe riêng của cậu ấy, tiến lên đường đến mặt trận. đại tướng lee đã để donghyun lái xe của cậu ấy đến đó và để tôi đi cùng cậu ấy.
tôi gật đầu liên tục cho đến khi chiếc xe dừng lại.
“chúng ta đến nơi rồi.” donghyun nhìn tôi nói rồi đặt lên trán tôi một nụ hôn nhẹ. không còn thời gian để làm mấy thứ khoa trương nên tôi đã ôm cậu ấy thật chặt trước khi rời khỏi xe. donghyun ôm lấy tôi, dịu dàng xoa nhẹ mái tóc toi.
“em sẽ cứu anh cho dù bất cứ chuyện gì. chúng ta sẽ cùng nhau sống sót. em sẽ chỉ dẫn anh dẫu có ra sao chăng nữa. hãy luôn nhớ trong đầu rằng em yêu anh hơn bất kì ai trên thế giới này, hyung. vậy nên đừng có mà để bị thương nếu không cái mặt xinh đẹp này cũng chẳng còn nguyên đâu.” donghyun vừa dứt lời, cả hai đứa đã cùng nhau phá lên cười.
“chỉ là… hãy nhớ đến em, hyung. đó là những gì em mong muốn bởi điều đó sẽ cứu anh khỏi mọi bất trắc.” tôi nhẹ nhàng gật dầu và sau đó cùng nhau bước ra ngoài.
-----------------------------------------------
mọi người đều đã vào vị trí sẵn sang chiến đấu. im youngmin ở phía sau kim donghyun, chờ đợi cuộc tấn công từ phe kẻ địch.
một tiếng nổ lớn diễn ra, dấu hiệu cho thấy một quả bom vừa phát nổ và cuộc chiến đã thực sự bắt đầu.
-----------------------------------------------
tôi nâng cao cảnh giác trong lúc ẩn nấp và chĩa súng về phía kẻ địch. tôi đã lo sợ rằng những điều tồi tệ sẽ xảy ra với chính mình nhưng tôi cần phải tập trung vào việc thoát nạn ở đây trước đã. trên cơ thể tôi đã có vài vết thương nhưng không sao, tôi vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. tôi sẽ khồn bỏ kim donghyun ở lại một mình đâu.
tôi nhìn thấy donghyun đang chĩa súng về phía bên kia của cái hồ và gần đó, tôi cũng thấy một người đồng đội của mình bị thương ở chân bên phải. tôi ngay lập tức chạy đến chỗ đồng chí kia để giúp đỡ thì ngay sau đó, một tiếng nổ súng vang lên và tôi cảm nhận được có cái gì đó mắc kẹt ngay gtữa ngực tôi.
“HYUNG!” donghyun ngay lập tức chạy đến chỗ tôi. tôi cảm thấy đầu gối mình yếu dần đi, cả cơ thể mệt mỏi như dần cạn kiệt sức lực. donghyun nhờ sự giúp đỡ của một trong số những người cùng đơn vị giúp anh bạn bị bắn ở chân bên phải ẩn nấp. còn cậu ấy thì giúp tôi di chuyển sang chỗ khác, đặt tôi nằm ngay sau một phiến đã lớn, nhanh tay cởi bộ đồ quân đội trên người tôi ra.
nước mắt cậu ấy chợt rơi xuống khi tôi vừa chợt nhận ra mình không hề bị thương.
“donghyun anh khô-“
“là cái thẻ quân đội.” cậu ấy nhìn chằm chằm vào ngực tôi khiến tôi không khỏi cúi xuống nhìn.
viên đạn mắc kẹt ở trong tấm thẻ quân đội mà donghyun đã đưa cho tôi và chính nó đã cứu tôi khỏi một phát đạn. donghyun mỉm cười rồi ôm tôi thật chặt. tôi thở một hơi đầy nhẹ nhõm rồi cũng nở nụ cười ôm cậu ấy.
“em sẽ đưa anh ra khỏi đây.” donghyun nói rồi giúp tôi đứng đậy.
“không, donghyun… chúng ta vẫn đang trong trận chiến mà, nhớ chứ?” tôi khăng khăng ở lại nhưng cậu ấy chỉ cười với tôi.
“chúng ta sẽ chiến đầu cùng nhau nhưng trên hết em vẫn muốn anh được an toàn.” chúng tôi thận trọng quay lại khu căn cứ địa và donghyun ra lệnh cho những binh lính cấp dưới đưa những người bị thương trở về doanh trại.
“donghyun, xin em. anh sẽ ở lại đây. anh không muốn rời đi.” tôi nài nỉ cậu ấy và tôi nghĩ rằng mình sắp khóc đến nơi rồi.
cậu ấy ôm chặt lấy tôi, tôi ôm chặt lấy cậu ấy.
“em sẽ ổn thôi anh à. hãy nhớ rằng em luôn luôn sẵn sàng chiến đấu và em sẽ không bao giờ bỏ anh mà đi đâu. em sẽ luôn bên cạnh chỉ dẫn cho anh. xin anh, hãy luôn nhớ đến em và mọi thứ rồi sẽ ổn thôi." donghyun nói và gượng ép bản thân nở nụ cười, tôi có thể thấy rõ điều đó. nước mắt tự lúc nào đã rơi xuống, tôi lắc đầu nhìn cậu ấy.
“hyung, đừng khóc, làm ơn. xin hãy đợi em. em sẽ quay trở lại tìm anh. chúng ta vẫn sẽ cùng nhau lập gia đình mà. rồi mình sẽ cùng nhau sống thật hạnh phúc. cả hai chúng ta, cả em và cả anh, chúng ta, cùng nhau. nhớ nhé!” tôi chỉ gật đầu, khuôn mặt đẫm những giọt nước mắt không hồi kết.
“tổng chỉ huy park, chúng ta đi chứ?” tôi có thể nhận thấy sự nghiêm túc trong giọng nói của donghyun nhưng cũng không thể không nhận ra sự vụn vỡ nhỏ nhoi trong tiếng nói ấy.
“vâng thưa ngày, chúng ta đi thôi.”
tôi nhìn donghyun và cậu ấy đang mỉm cười với tôi với những giọt nước mắt vẫn đong đầy trong đôi mắt ấy. tôi lắc đầu nhưng cậu ấy lại nhìn tôi mà gật đầu.
“tốt lắm. xin hãy chăm sóc mọi người thật tốt. đưa họ về thật an toàn.” cậu ấy ra lệnh.
“vâng thưa ngài.”
“tốt.”
donghyun nắm lấy bàn tay tôi, nhẹ nhàng siết lấy nó.
“donghyun, đừng….” tôi cầu xin cậu ấy nhưng đáp lại tôi chỉ là nụ hôn trên trán rồi cậu ấy ngay lập tức rời đi.
“hãy tin em, hyung. hãy nhớ đến em. đợi em lúc bốn giờ bốn mươi bốn phút sáng. em sẽ đợi anh ở đó.”
chiếc xe bắt đầu lăn bánh và càng lúc tồi càng không muốn buông tay donghyun, nhưng tôi bắt buộc pjải làm vậy. tôi nhìn theo bóng dáng cậu ấy khi chúng tôi rời đi. cậu ấy nở một nụ cười nhìn tôi rồi gật đầu, ngay sau đó liền đội chiếc mũ bảo vệ lên đầu và tiếp tục cuộc chiến.
anh sẽ luôn nhớ và đợi em donghyun.
----------------------------------------------
bây giờ đã là một giờ sáng và tất cả những người lính tham gia trận chiến đều đã ở đây chỉ trừ donghyun. họ nói rằng vẫn còn khoảng 60 người nữa và họ không chắc những người đó còn sống hay đã chết nhưng chắc chắn rằng có một người trong trung đoàn của chúng tôi đã hy sinh nhưng đến giờ vẫn chưa có bất cứ tin tức nào về người đó.
tôi thực sự rất lo sợ vì donghyun vẫn chưa về tới đây nhưng tôi tin cậu ấy. donghyun sẽ quay trở về với tôi, khi đồng hồ điểm bốn giờ bốn mươi bốn phút sáng.
vừa nhìn thấy một xe quân đội khác trở về, tôi ngay lập tức đứng dậy.
tôi cùng mọi người đều vây quanh họ. những người trong chiếc xe ấy đều đã chết. những người lính khỏe mạnh còn sót lại đều giúp đỡ chúng tôi di chuyển những người anh hung đã hy sinh ấy ra khỏi xe.
tôi lướt qua họ một hồi, tạ ơn chúa donghyun không có trong số đó.
“cậu ta là người duy nhất chết trong trung đội của thượng tá kim.” tôi nghe thấy tiếng một trung úy nói với đại tướng lee. tôi nhìn những người đã khuất nhưng lại chẳng nhận ra mặt ai cả.
“cậu ấy không phải ở trong trung đội của chúng tôi. tôi chưa gặp cậu ấy bao giờ.” tôi nói, cả đại tướng lee và trung úy đều nhìn tôi.
ngài đại tướng lee cười mỉm.
“vậy có nghĩa là trung đội của thượng tá kim không có ai chết cả. cậu ấy đúng là luôn giỏi cứu người khác. tôi nghĩ là cậu ấy sẽ sớm lên chức thôi.” ngài đại tướng nhận xét.
tôi cười nhẹ, cậu ấy thực sự làm tôi rất tự hào.
chúng tôi đổ dồn sự chú ý vào chiếc xe quân đội vừa về đến. tổng chỉ huy park nhanh chân xuống khỏi ghế lại với khuôn mặt đau thương xen lẫn thất vọng.
“đây là chuyến cuối phải không?” trung úy kang hỏi.
“phải. donghyun nhất định là ở trong chiếc xe này.” đại tướng lee nói khiến tôi có chút hồi hộp và háo hức, tôi muốn được gặp cậu ấy. nhưng cùng với đó cũng là cảm xúc lo lắng, lỡ như cậu ấ bị thương rất nặng thì phải làm sao? nhưng tôi tin, cậu ấy nhất định sẽ vượt qua được.
khi cơ thể những người đã mất tròn cuộc chiến tranh được đưa ra ngoài, tôi tiến gần đến tổng chỉ huy park.
“tổng chỉ huy park…” tôi gọi. ông ấy nhìn tôi, gật đầu.
“cậu ấy-“
“chúng tôi đã tìm thấy người hy sinh trong trung đội của cậu.” tôi hơi hoang mang khi nghe những lời ông ấy nói bởi vì tất cả những thành viên của đơn vị chúng tôi đều ở đây cả.
“ông-ông đang nói cái quái gì vậy? thượng tá donghyun là người duy nhất không ở đây, còn lại toàn bộ đều đã an… toàn.” và đó cũng là lúc tôi nhận ra ý của ông ấy trong câu nói.
ông ấy nhìn về hướng chiếc xe rồi lại nhìn xuống đất.
tôi cảm tưởng hai đầu gối mình nhũn ra như kẹo dẻo, còn chân thì không thể nhấc nổi lên như thể có keo dính dính chặt chân tôi với nền đất vậy. tôi nuốt nước bọt một cái rồi nở nụ cười gượng gạo nhìn ông ấy
“ông, chắc là ông đ-đùa thôi phải không. không lí nào, chuyện đó là không thể thưa tổng chỉ huy.” tôi cảm nhận được nước mắt đang lăn dài trên má mình, nhưng thế thì sao? tôi không quan tâm kể cả chỉ huy có thấy nó đi chăng nữa.
“t-tôi cũng ước đó chỉ là chuyện đùa thưa trung sĩ im. tôi hy vọng vậy.” ông ấy nói.
tôi gạt phăng nước mắt trên mặt mình. tôi sẽ không tin tổng chỉ huy park. donghyun, cậu ấy vẫn còn sống. cậu ấy đã hứa với tôi rồi mà. donghyun sẽ quay lại.
chân tôi như có hòn đá đè nặng lên, nhưng tôi vẫn dùng hết sức tiến đến chiếc xe, bởi tôi sẽ không bao giờ tin donghyun đã chết cho đến khi tận mắt thấy nó.
tôi dừng bước trước cơ thể không còn hơi ấm. nước mắt cũng từ ấy mà chảy xuống lập tức. tôi khuỵu gối và bật khóc nức nở.
tôi càng khóc to hơn, đôi bàn tay ấy đã chẳng còn hơi ấm, chúng lạnh như băng vậy. trái tim tôi vụn vỡ dần và lý trí của tôi cũng vậy, thành những mảnh nhỏ.
donghyun đã hứa với tôi sẽ quay trở lại. cậu ấy đúng là đã quay trở lại những tôi không nghĩ sẽ thành ra như thế này. đáng lẽ ra lúc đó tôi không nên để cậu ấy lại một mình. đáng lẽ tôi nên ở lại và chiến đấu cùng cậu ấy. đáng lẽ tôi nên nói cho cậu ấy, rằng tôi yêu cậu ấy đến nhường nào, rằng tôi muốn nhìn thấy nụ cười của cậu ấy biết bao nhiêu. đáng lẽ tôi nên nói hết tất cả những cảm xúc này trước khi bỏ lại cậu ấy ở đó. nhưng, kết thúc rồi. mọi thứ bây giờ đều là quá muộn. kể cả giờ tôi có nói bao nhiêu đi chăng nữa, cũng chẳng còn cần thiết nữa rồi. cậu ấy không thể nghe thấy những điều ấy nữa.
“youngmin. đây, là thư của donghyun gửi cậu đó.” tôi nhìn lá thư trên tay ngài tổng chỉ huy, miễn cưỡng cầm lấy nó.
“donghyun lúc nào cũng nhắc tôi phải đưa hết đồ đạc của cậu ấy cho bác sĩ im youngmin. tôi biết cậu đối với cậu ấy thế nào, youngmin. cậu là một người may mắn đấy. khi chúng tôi tìm thấy donghyun, cậu ấy vẫn còn sống và dặn tôi phải nói cho cậu rằng cậu ấy yêu cậu đến thế nào và donghyun muốn cậu nhớ đến cậu ấy. và nếu không thể qua khỏi, donghyun dặn tôi phải nói với cậu, youngmin, cậu là 444 của cậu ấy.”
nước mắt tôi không ngừng rơi khỏi khóe mắt trước khi tôi đọc lá thư mà cậu ấy viết cho mình.
“tôi sẽ để cậu một mình bác sĩ im.”
tôi đã lấy lại được nhịp thở của mình. không ngừng gạt nước mắt và chậm rãi mở lá thư của cậu ấy.
gửi đến vị bác sĩ tuyệt vời nhất mà em từng gặp, im youngmin.
anh à, đây là lá thư thứ 44 mà em gửi cho anh và này, đây cũng là chức vụ thứ tư mà em đảm nhận cho cuộc chiến này nhỉ. vậy là 444 ha? anh à… em rất hạnh phúc, vì anh đã biết được cảm xúc thật của em sau từng ấy năm, bao nhiêu nhỉ? 10 năm? haha.
anh à, hãy luôn nhớ rằng em yêu anh rất nhiều. anh là thiên thần của em. anh luôn cứu em khi em đang đứng trên bờ vực của sự sống còn. chẳng biết kiếp trước em đã làm gì mà nhận dược tình yêu từ một người như anh nữa. em xin lỗi vì đã cố đẩy anh đi khi anh làm việc trong doanh trại này. tất cả chỉ là vì lợi ích của anh thôi, em sợ rằng họ sẽ ngay lập tức hỏa thiêu anh nếu ho biết được tình cảm mà anh dành cho em hung như em đã hứa. em sẽ từ bỏ công việc này, vì anh. đối với em, chẳng gì đáng giá hơn việc được ở cạnh anh.
anh à, nếu anh đang đọc lá thư này, nghĩa là em chẳng thể qua khỏi lần này mất rồi. em xin lỗi. em đã rời bỏ anh. em thật lòng không muốn phải xa anh đâu, nhưng có lẽ, đây là sự sắp đặt của số mệnh rồi nhỉ. ít nhất thì em cũng đã nói cho anh biết rằng em yêu anh đến thế nào, rằng em nhớ anh biết bao nhiêu trong khoảng thời gian chúng ta xa cách. và em muốn được bảo vệ anh đến nhường nào, khỏi những thứ khiến anh tổn thương. em biết giờ anh cảm thấy thế nào bởi vì em nhưng anh à, xin hãy tiếp tục sống tiếp nhé, hãy sống thay cả phần em nữa. hãy tiếp tục giấc mơ mà chúng ta đã từng cùng nhau vun đắp lên. việc anh sẽ cùng một người khác xây dựng tổ ấm gia đình đối với em thật khó để chấp nhận, nhưng không sao, vì như vậy anh sẽ không còn cô đơn nữa. mặc dù em rất muốn nói với anh rằng hãy đợi em, nhưng em sẽ không làm vậy đâu. tất cả những gì em muốn chỉ là… hãy luôn nhớ đến em nhé, xin anh. xin hãy nhớ rằng trong cuộc đời mình, anh đã từng gặp em. rằng trong một khoảnh khắc của cuộc đời, anh đã từng yêu em, rằng trong một giây phút của cuộc đời, anh đã từng cứu lấy em. anh, xin hãy luôn nhớ rằng, em lúc nào cũng yêu anh, em sẽ luôn bên cạnh anh cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. giờ em đã đi xa rồi, hãy để em là người chỉ lối và giúp đỡ anh nhé. hãy nhớ đến em. em yêu anh.
duy nhất của anh, thượng tá kim donghyun.
tôi thở dài một hơi nặng nề, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt nhưng lại chẳng thể làm được
donghyun… anh sẽ luôn nhớ em.
---------------------------------------------
“bác sĩ im!” tôi quay lại nhìn người vừa gọi mình. cậu ấy nở nụ cười với tôi và tôi cười chào đáp lại.
“cậu đã đến thăm cậu ấy chưa?” tôi hỏi cậu ta. đáp lại tôi là nụ cười cùng cái gật đầu nhe nhàng.
“mọi người đều đã đến đó. em nghĩ anh ấy đang đợi anh ở đó đấy. anh ấy đã cứu tất cả chúng ta và em sẽ không bao giờ quên điều đó.” cậu ta cười nhưng trong giọng nói vẫn xen lẫn chút buồn đau.
“cậu ấy luôn vậy, luôn cứu chúng ta khỏi bàn tay tử thần.” tôi nói rồi nhìn về phía trước.
“tôi sẽ đi ngay đây.” tôi nói với cậu ta rồi đi thẳng đến viện bảo tàng.
một bức tranh lớn in hình cậu ấy được treo trên tường.
thượng tá kim donghyun
ngày 17 tháng 9 năm 1998 – ngày 6 tháng 9 năm 2032
“bố ơi…” tôi nhìn cậu con trai vừa thức dậy sau một giấc ngủ trưa trong tay tôi.
“sao vậy con yêu?”
“chúng ta làm gì ở đây vậy ạ?” cậu nhóc hỏi khi nhìn thấy bức ảnh của donghyun.
“chúng ta đến đây thăm chú ấy con à.”
“đó là ai vậy ạ?” cậu nhóc nhìn tôi với vẻ tò mò. tôi cười nhìn thằng bé rồi lại nhìn về phía donghyun.
“một người đã cứu bố thoát chết. một người đã cứu rỗi cả cuộc đời bố.”
“cứu cuộc đời bố? sao lại thế ạ? bố là bác sĩ mà. bố đáng lẽ ra là người cứu sống người khác chứ?” tôi gật đầu nhìn con trai.
“phải, bố là một bác sĩ, còn cậu ấy là một thiên thần. thiên thần hộ mệnh của riêng mình bố.”
tôi di chuyển đến gần mộ cậu ấy.
“chào em, tình yêu của đời anh. thượng tá kim. xin lỗi vì đã nhiều năm không đến thăm em kể từ lần viếng thăm cuối cùng nhưng mà này. anh đã thực hiện nguyện vọng của em rồi đó. chỉ đáng tiếc em và anh, chúng ta mãi không thể cùng nhau sống chung dưới một mái nhà. nhưng không sao, quan trọng hơn, anh vẫn luôn nhớ đến em, donghyun à, anh thực sự rất nhớ em, sẽ luôn luôn, mãi mãi nhớ em. anh yêu em donghyun, sẽ luôn là như vậy.
cậu con trai nhẹ nhàng ôm chặt tôi và dựa đầu vào vai tôi.
“con cũng yêu bố. chú donghyun cũng yêu bố. chú donghyun sẽ luôn yêu bố dẫu cho bất cứ chuyện gì xảy ra."
---------------------
hello cả nhà ʕ´• ᴥ•̥'ʔ lâu không gặp mọi người. tình hình là do năm nay mình thi nên thành ra ít onl hơn bình thường ( thật ra một phần cũng là do mình lười =))))) )
cũng là do mình nhớ mọi người lắm lắm luôn nên coi như đây là quà cảm ơn mọi người đã chờ mình nha (◍•ᴗ•◍)❤
p/s: mình không bỏ dở fic nào đâu ạ =))) viết xong cái nào mình sẽ đăng liền luôn cho nóng
p/s 2: chúc 2002 và 2005 đỗ nguyện vọng 1 nhe ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro