
Chương 4
"Tình Đầu Tuổi 17" Chương 4
- "Còn không mau ngồi dậy vào phòng đi ngủ." Hải Thanh nhìn tôi cười nói. Tôi a một tiếng nhanh chóng bật dậy, huhu phải chăng chị ta đã nhìn thấy dáng vẻ u mê của tôi ban nãy, aaaaaa mất mặt quá T.T
- "Em nhanh vào phòng ngủ đi, đêm nay chị ngủ ngoài sofa này cũng được." Vừa nói chị ta vừa đẩy tôi trở về phòng ngủ, hai người đã đứng trước cửa phòng tôi rồi. Thật ra tôi không nỡ để chị ta ngủ ngoài phòng khách thế đâu, cả ngày mệt mỏi ở công ty đến tối cũng không có được giấc ngủ ngon thì ngày mai chắc chắn chị ta sẽ bị đau lưng và mỏi cổ, tôi cũng không an tâm. Ừm, trọng điểm là tôi xót :))))
- "Chị,...à ừm,...chị, hay là chị vào phòng ngủ chung với tôi đi." Nghĩ thì dễ, nói ra khỏi miệng mới biết ngượng như thế nào, tôi muốn đào một cái hố ngay dưới chân rồi nhảy quách vào đó cho rồi, ngại quá, chị ta sẽ không nghĩ là tôi đang dụ dỗ chị ta chứ !!!
- "Thế thì tốt quá, chị đợi câu này của em mãi." Hải Thanh vui vẻ lách qua người tôi bước vào phòng trước, chị ta hết nhìn đông rồi lại ngó tây, sau đó nhìn chằm chằm vào tấm ảnh trên bàn nhỏ bên cạnh giường của tôi.
- "Em...vẫn còn giữ nó sao...chị tưởng em đã vứt đi rồi chứ." Đó là tấm ảnh chụp vào hôm lễ tốt nghiệp cấp 3 của tôi, trong ảnh tôi mặc áo tốt nghiệp còn bên phải là Hải Thanh với khuôn mặt có một chút trẻ con tinh nghịch, khi đó chị ta mới chuẩn bị lên năm 3 đại học. Khoảng thời gian đó thật tốt đẹp, làm trẻ con thì sẽ không phải suy nghĩ nhiều như bây giờ.
- "À ừm, chuyện này, ...hãy để nói sau được không, bây giờ đã muộn chị mà còn không đi ngủ thì mai sẽ không dậy đi làm được mất." Tôi lật chăn chui vào nằm gọn sang một bên để chừa chỗ cho Hải Thanh nằm cùng. Tôi nhắm chặt mắt lại nằm thẳng đơ như khúc gỗ ở trên giường, sau bao nhiêu năm thì giờ đây chị ta lại đang nằm kế bên, tôi lại không thể nào thoải mái mà đi ngủ được, cơn buồn ngủ ban nãy cũng biến mất tăm. Hic ngày mai tôi còn có cuộc họp sớm, hãy để tôi ngủ yên có được không hở.
Ông trời quả không phụ lòng người, tôi cầu để được ngủ an giấc thì ổng cho tôi mất ngủ luôn. Nguyên nhân là do Hải Thanh đột nhiên chồm nửa người sang hôn nhẹ lên trán tôi một cái kèm theo câu "Chúc ngủ ngon." Đôi môi ấm nóng chạm nhẹ vào trán, tôi giật mình mở to đôi mắt, Hải Thanh thấy biểu cảm trên khuôn mặt của tôi lại càng tỏ ra thích thú mà được đà làm tới.
Hải Thanh lật người đè tôi xuống dưới thân, đôi tay vuốt nhẹ mái tóc của tôi, vuốt ve đôi lông mày, tới đôi mắt, sóng mũi và cuối cùng là đôi môi. Tôi cũng mặc kệ khối thịt là Hải Thanh đang đè trên người, kệ chị ta vuốt ve.
Mân mê chán chê, Hải Thanh cúi đầu xuống và hôn tôi, đã lường trước được sự việc nên tôi thản nhiên tiếp nhận nụ hôn này.
Không giống lần trước chỉ là chạm nhẹ, lúc này Hải Thanh đang như mãnh thú gặm cắn môi tôi. Chị ta từ nhẹ nhàng mút mát chuyển dần sang điên cuồng mút mát, lúc đầu tôi còn theo kịp để đáp trả, bây giờ chỉ có thể mặc kệ chị ta cắn xé.
Nụ hôn càng lúc càng nóng bỏng, hai tay Hải Thanh đã không còn an phận chui vào trong áo ngủ của tôi xoa nắn eo, vừa hôn vừa vuốt ve khiến hơi thở của cả hai đã trở nên gấp gáp. Hải Thanh thở dốc nặng nề muốn cởi cúc áo của tôi nhưng khi vừa chạm vào tôi có chút sợ hãi giữ tay chị ta lại. Hải Thanh nhìn tôi, bị đôi mắt ý loạn tình mê của chị ta nhìn lòng tôi chợt ngứa ngáy khó chịu, đã đến nước này rồi mà không được thỏa mãn thì cả chị ta và tôi cũng chẳng dễ dàng gì, thôi thì muốn tới đâu thì tới vậy.
Tôi đưa tay ôm lấy cổ Hải Thanh kéo xuống hôn, Hải Thanh vừa đáp trả nụ hôn vừa cởi bỏ quần áo trên người hai chúng tôi.
Ehem, tới đó thôi, chi tiết mọi người cũng không nên biết làm gì ^^
Sáng sớm hôm sau khi tôi mơ màng mở mắt thì bên cạnh đã không thấy Hải Thanh đâu, tôi bật dậy vơ lấy điện thoại. Oái, đã là 11h trưa rồi, buổi họp sớm của tôi, chết chết chết thật rồi. Hải Thanh đáng ghét, đã nói là thôi đi mà cứ làm mãi, đêm qua tôi bị chị ta dày vò tới tận khi trời gần sáng. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, chị ta thật sự là đồ đáng ghéttttt.
Tôi đang cầm điện thoại đập bịch bịch lên gối thì cửa phòng bật mở, Hải Thanh bưng tô cháo thịt bằm thơm nức bước vào. Aaaaaa chị ta lại nhìn thấy mất rồi, mất mặt thật sự luôn đấy T.T
- "Em có ổn không, dậy được chứ, đánh răng rửa mặt rồi ăn chút cháo này." Đặt tô cháo xuống bàn, Hải Thanh lật chăn ẵm tôi vô nhà vệ sinh. Quá mệt mỏi nên tôi cũng mặc kệ chị ta muốn ẵm muốn bế gì thì làm, tôi muốn tắm một lát mà chị ta vẫn đứng đó nhìn tôi chằm chằm thì tôi biết phải làm gì bây giờ.
- " Em muốn tắm, chị...ra ngoài được không?" Tôi đưa tay làm tư thế mời hướng ra cửa.
- "A, hì hì chị quên mất." Hải Thanh nói xong liền đóng cửa ra ngoài.
Chị ta nói quên mất, quên?
Ý của chị ta là quên cái gì, quên mất tôi cần phải tắm hay quên mất là chị ta phải đi ra ngoài khi tôi tắm. Éc, tôi tự nghĩ tự ngượng luôn rồi -.-
Hết chương 4.
----------------------
-AnNhien-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro