Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Tình Đầu Tuổi 17"  Chương 3

- "Ting tong ting tong..." đồng hồ công ty chỉ đúng 18h, chuông báo tan làm vang lên. Mọi người trong phòng đã thu dọn bàn làm việc của mình từ sớm chỉ đợi chuông reo là đứng dậy về ngay. Tôi vẫn còn một bản báo cáo cần nộp cho sếp vào ngày mai, haizzz lại phải mang về làm nốt rồi, chậm rãi thu dọn đồ đạc xong xuôi tôi ra khỏi phòng tắt điện đóng cửa. Cả hành lang trên tầng này chỉ còn lại có mình tôi, hôm nay không phải ngày quy định tăng ca nên mọi người dù còn việc cũng là sáng đến sớm hoặc mang về nhà làm.

Vừa quay người lại tôi đã bị dồn vào tường, là Hải Thanh, sao chị ta lại vô công ty tôi làm gì?
Hải Thanh chống tay lên tường chặn tôi lại, sau lưng tôi là tường và phía trước là khuôn mặt của chị ta, trái tim trong lồng ngực của tôi thiếu điều muốn nhảy ra ngoài luôn vậy, gần quá.

- "Chị đợi em mãi, mọi người đều đã về hết rồi mà vẫn chưa thấy em ra nên chị mới vào xem như nào." Hải Thanh dùng một tay nâng cằm tôi lên.
- "Tôi vẫn còn một số việc nên sắp xếp lại một xíu rồi mang về làm tiếp." Tôi đưa bản báo cáo lên giữa hai người chúng tôi, che đi cảm giác xấu hổ của mình.
Hải Thanh cầm lấy tay tôi dắt vào thang máy, đã xuống tầng trệt rồi nhưng chị ta vẫn không buông tay tôi ra. Tôi muốn rút tay lại nhưng chị ta lại càng nắm chặt hơn, Hải Thanh dùng sức nên tôi thấy hơi đau liền nhăn mặt a một tiếng.
Thấy tôi khó chịu, Hải Thanh nới lỏng, nâng tay tôi đưa lên thổi nhẹ nhẹ, vừa thổi vừa nói :
- "Xin lỗi em, chị chỉ muốn nắm tay em lâu thêm một chút thôi, làm em đau rồi, xin lỗi nhé." Nói xong lại hôn nhẹ lên tay tôi, tôi giật bắn mình rút tay lại, lần này chị ta không phản ứng, để tôi tự do buông tay ra.
Bầu không khí tràn ngập sự ngượng ngùng, lên xe rồi Hải Thanh cũng không nói gì chỉ mở nhạc nhẹ nhàng để bớt cảm giác ngượng ngùng giữa hai chúng tôi. Xe dừng lại trước cổng nhà tôi, từ sau khi tốt nghiệp đại học tôi đã dọn ra ở riêng, ngôi nhà này cũng chỉ có mình tôi.
Tạm biệt Hải Thanh, nhắc nhở chị ta đi đường chú ý cẩn thận và về nhà nhớ ăn cơm xong, tôi cũng vô nhà tắm rửa thay đồ rồi vào bếp nấu một chút gì đó. Bưng đồ ăn ra bàn, tôi vừa định ngồi xuống ăn thì chuông cửa vang lên, nhà tôi rất ít khi có người đến, là ai vậy?

Là Hải Thanh, chị ta không về mà quay trở lại nhà tôi, bộ đồ trên người vẫn là bộ đồ đi làm hôm nay.
Hải Thanh đứng trước của nhà tôi với khuôn mặt cười kiểu khó xử, tay phải dơ lên chào.
- "Hi, chìa khóa nhà không biết đã đánh rơi ở đâu rồi. Bây giờ đã 8h tối rồi cũng không thể gọi thợ được, phiền em cho chị tá túc một đêm được không? "
Hải Thanh đã nói vậy, tôi cũng không thể từ chối được liền đứng gọn sang một bên nhường cửa cho chị ta vào.
Đứng trước tủ đồ chọn cho Hải Thanh một bộ thoải mái nhất để thay, chiều cao tầm ngang nhau nhưng cân nặng thì khác biệt, tôi hơi gầy còn chị ta thì có da có thịt hơn, nhưng không sao đều mặc vừa đồ của tôi hết. Nhận bộ đồ tôi đưa Hải Thanh liền đi vào nhà tắm, khi chị ta vừa bước ra tôi liền bật cười, ban nãy còn mặc bộ đồ công sở cứng nhắc bây giờ đã thay thành bộ đồ thỏ hồng, trông chị ta đáng yêu quá.
Bàn ăn ban nãy chỉ đủ cho mình tôi ăn, nên khi Hải Thanh đi tắm tôi đã chuẩn bị thêm một chút nữa. Ăn uống xong xuôi tôi nói:
- "Chị ra sofa xem tivi đi, đợi xíu tôi thu dọn nhanh thôi." Tôi nhanh chóng dọn bát đĩa trên bàn ăn đi.
Dọn dẹp xong xuôi, đi ra phòng khách, tivi trên tường đang chiếu một tập "Quà Tặng Cuộc Sống". Sở thích của chị ta vẫn vậy, chị ta thích xem hoạt hình lắm, bất kể ở đâu cũng xem được. Nhìn người nằm trên sofa đã ngủ quên kia tôi bật cười, sau khi tắm thì lớp trang điểm đã trôi mất, quầng thâm trên mắt chị ta càng rõ ràng hơn, trông thật tiền tụy, không biết 3 năm qua chị ta đã sống ra sao...
Tôi cúi xuống vén lọn tóc trước trán của Hải Thanh, khi vừa chạm vào tóc thì chị ta lại đột ngột mở mắt nắm lấy tay kéo tôi ngã lên người chị ta. Chúng tôi lại ở tư thế mặt đối mặt sát xịt, Hải Thanh trở người đè tôi xuống dưới thân, tay tôi bị chị ta khóa lại đặt phía trên đầu, tôi hoảng sợ nhắm chặt mắt lại.

Hải Thanh chậm chậm cúi xuống, đôi môi ấm nóng dần chạm vào môi tôi, nhẹ nhàng lướt qua rồi rời đi ngay. Tôi mở mắt ra thì đã thấy chị ta đang nhìn tôi chằm chằm nở nụ cười, nụ cười của chị tràn ngập sự ôn nhu, ôi trái tim của tôi lại muốn nhảy ra ngoài mất rồi.

Hết Chương 3.

----------------------

-AnNhien-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro