
Chương 4
Hôm nay mình đọc lại 3 chương kia thấy một vài lỗi đánh máy nên đã sửa lại. Nếu sau này vẫn còn, mọi người đọc thì comment cho mình biết với, để mình còn sửa. Ngoài ra mình cố gắng dịch thuần Việt hết mức có thể, cho nên nếu có chỗ nào không rõ nghĩa thì cũng comment cho mình biết, mình sẽ chỉnh lại.
Nhắc lại thêm nữa, truyện này tác giả giả định VMSK không tan vỡ đến mức như trong nguyên tác. Cảm ơn mn đã đọc :D
----------
Từ trong gian phòng truyền ra tiếng gào tê tâm liệt phế.
"— — Không có khả năng! Vì sao có thể như vậy? Con mẹ nó ngươi đang nói cái gì thế?! Ngươi đang lừa ta! Ngươi đang lừa ta... không có khả năng... không có khả năng..." Ban đầu là gào thét đầy phẫn nộ cùng bàng hoàng, càng nói tới cuối thanh âm lại càng khẽ, nhuốm đầy tuyệt vọng cùng tan nát cõi lòng.
"Vì cái gì... vì cái gì... không phải sẽ không giống như trước kia sao... vì sao lại như vậy..." Giang Trừng mệt mỏi ngã xuống giường, không ngừng thì thầm câu nói kia.
Lam Vong Cơ mím môi đứng cạnh giường, đưa mắt nhìn thiếu niên tóc tai bù xù nước mắt rơi đầy mặt đang chìm trong tuyệt vọng kia. Trên mặt y hiện lên vẻ lo lắng không thể che giấu, im lặng một lúc lâu mới nói: "... Ngươi trước hết uống thuốc đi."
Hai ngày trước, bọn hắn được người Lam gia cứu từ Huyền Vũ Động trở về.
Sau đó mới biết được, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, tu tiên giới đã xảy ra một hồi tinh phong huyết vũ.
— — Vân Mộng Giang thị Liên Hoa Ổ bị Ôn gia tàn sát.
Nguyên nhân là vì Ngụy Vô Tiện chạy về Giang gia, gọi thêm người trèo đèo lội suối không ngừng nghỉ quay lại cứu bọn hắn, tuy nhiên, trước đó Ôn gia đã sớm phái người đi vào Huyền Vũ động thăm dò, lại gặp phải Đồ Lục Huyền Vũ đang phát cuồng, vì thế tất cả bị giết không chừa một ai.
Ngụy Vô Tiện đương nhiên không tin, nhấc chân muốn xông vào, thế nhưng đoàn người Giang gia lại bị Ôn gia sống chết ngăn cản không cho vào... thậm chí đã xảy ra xung đột.
Sau đó lại bởi vì hai người bọn hắn bị kẹt lại ở trong động quá nhiều ngày, bên ngoài dần dần cho rằng hai người cũng đã bị yêu thú ăn thịt.
Giang Phong Miên cùng Ngu Tử Diên nghe tin liền lập tức xông tới Kỳ Sơn, tại đây cùng với Ôn thị— —khỏi cần nói cũng biết, là cùng với Ôn Triều và Vương Linh Kiều, xảy ra xung đột, cuối cùng bị người Ôn gia sát hại. Mà ngày đó Ôn cẩu bị vợ chồng Giang thị chọc giận, trong cùng ngày liền kéo vào Vân Mộng Liên Hoa Ổ đang vô chủ...— — giết sạch không chừa một ai.
Mà Ngụy Vô Tiện... muốn đi tìm Ôn Triều báo thù, thế nhưng thực lực không đủ, trên đường đụng phải Ôn Triều cùng Hóa Đan Thủ, bị hóa đan, sau đó không còn tung tích.
Về sau, người Lam gia liều chết xông vào cứu hai người bọn hắn.
Giang Trừng nghe xong, thẫn thờ ngồi ở trên giường, những diễn biến này so với kiếp trước khác nhau một trời một vực.
Vì sao...?
Hắn vốn đã không để sự việc phát triển theo hướng giống năm đó, chuyện xảy ra sau đó cũng không nghiêm trọng như trong trí nhớ của hắn...
— — Vậy mà vì sao, vì sao hậu quả vẫn giống hệt nhau?
Hai kiếp này bánh răng vận mệnh trùng nhau, không một kẽ hở.
Giống nhau như đúc.
Cổ họng hắn nghẹn lại, đắng chát.
Cha mẹ hắn... hắn còn chưa gặp lại một lần; Liên Hoa Ổ ngày xưa hắn quen thuộc tới từng mái ngói... hắn còn còn chưa nhìn lại một lần; thậm chí là Ngụy Vô Tiện... Ngụy Vô Tiện vẫn như cũ mất đi kim đan, thậm chí có thể nói là lại vì hắn mà mất, hiện tại còn không rõ sống chết.
Giang Trừng ngươi xem, ngươi ngây thơ tới cỡ nào, ngươi thế mà lại cho rằng mình có thể thay đổi quá khứ?
Vậy thì... ta trở về đây là vì cái gì?
Có phải a tỷ cùng Kim Tử Hiên rồi cũng sẽ chết?
Nếu như Ngụy Anh hiện tại còn sống... có phải sau này cũng sẽ chết? Có phải nhiều năm sau cũng sẽ trở lại, ở bên Lam Vong Cơ?
Mà ta, có phải vẫn giống như trước kia— — một mình lẻ bóng, cả đời khổ sở?
Trong lòng Giang Trừng bao phủ một nỗi tuyệt vọng không cách nào diễn tả.
"Giang Trừng, uống thuốc đi." Lam Vong Cơ nhẹ giọng nhắc.
Giang Trừng mệt mỏi nhắm mắt lại, tiếp nhận chén thuốc từ tay Lam Vong Cơ, chén thuốc kia vừa ngửi đã biết vô cùng đắng, mà thuốc do Cô Tô Lam thị điều chế, có thể không đắng sao?
Trong mấy năm cuối đời kia ở kiếp trước, Giang Trừng đã uống hàng ngàn chén thuốc như vậy, cho nên bây giờ mặc dù hắn vẫn chán ghét nhưng cũng không còn sợ uống thuốc như trước kia nữa, ngửa đầu liền uống một hơi cạn sạch.
Lam Vong Cơ do dự một chút, sau đó chậm rãi đặt mấy viên mứt quả lên bàn, nói: "Thuốc Cô Tô rất đắng."
"... Cảm ơn." Giang Trừng nhìn mấy viên mứt quả kia, khàn giọng nói.
Hắn chậm rãi nhai mứt quả, để vị ngọt kia có thể, dù chỉ là một chút, đẩy lui những cay đắng trong lòng hắn.
Giang Trừng rất yêu thích đồ ngọt, mứt quả trong veo, bánh ngọt mật ong, hạt sen ngào đường, đều khiến hắn lưu luyến. Hắn nhớ ngày xưa Ngụy Vô Tiện luôn một tay khoác lên vai hắn, một tay khẽ vuốt ve gương mặt hắn, cười hì hì nói sư muội ngươi đúng là một tiểu cô nương đáng yêu a, tới đây, sư huynh mua cho ngươi thêm một chiếc bánh ngọt mật ong. Mỗi lần như vậy hắn đều tỏ ra ghét bỏ, dùng khuỷu tay hất tên kia ra. Giang Yếm Ly khi ấy luôn cười ôn nhu nhìn bọn hắn chí chóe, mỗi lần nấu canh sườn củ sen đều chia ra hai bát, một bát bỏ thêm ớt, một bát thêm đường phèn.
Mà bây giờ, cái tên hay nói muốn mua bánh ngọt cho hắn lại sống chết không rõ, còn người luôn bỏ thêm đường phèn cho hắn kia... cũng không biết sẽ còn sống bao lâu nữa.
Buồn cười thay, hiện tại lại là một người thứ ba cho hắn mứt quả.
Giang Trừng rũ xuống mi mắt, che lại cảm xúc dâng trào.
"... Cảm ơn."
"Không sao."
"Lam trạm."
"Ngụy Anh không chết."
Hắn không thể chết.
"Ta đâu có phát điên? Hắn đương nhiên không chết, hắn chỉ là không rõ tung tích, coi như bị mất đan thì hắn cũng không nhất định sẽ chết."
Hắn tuyệt đối không thể chết.
"Đợt vết thương lành, ta liền đi tìm hắn."
Ta nhất định phải tìm được hắn.
"..."
Hắn chắc hẳn vẫn đang ở Loạn Tán Cương... Hắn vô tội, vì sao hắn phải chết?
Giang Trừng ngầm hạ quyết tâm, hắn nhất định phải tới Loạn Táng Cương!
Âm Hổ Phù... có nó, Ngụy Anh sẽ tu thành quỷ đạo, tiền đồ cũng sẽ không bởi mất kim đan mà bị hủy hoại, thế nhưng hắn làm sao lại quên rằng, nếu như không phải Ngụy Anh tu quỷ đạo tổn hại tâm tính... những chuyện buồn sau đó cũng sẽ không xảy ra...
Nếu như... nếu như Ngụy Anh không tu quỷ đạo? Nếu như hắn cũng tu, có phải tâm tính của Ngụy Anh sẽ ổn định? Nếu hắn ở bên giám sát, Ngụy Anh cũng sẽ không rơi vào kết cục như kiếp trước?
Giang Trừng bị ý nghĩ của chính mình dọa cho sợ hãi.
Nói đùa sao, người đời ai mà không biết Tam Độc Thánh Thủ hắn căm hận quỷ đạo tới cỡ nào? Mười ba năm sau khi Ngụy Vô Tiện kia chết, hắn đã tra tấn bao nhiêu quỷ tu? Tỷ tỷ của hắn, của tỷ phu của hắn đều mất, hắn chỉ hận không giết hết sạch quỷ tu.
Nhưng còn có cách nào khác sao?
Hắn không thể để những chuyện kia xảy ra thêm một lần nữa.
— — Giang Trừng hắn không thể mất thêm ai nữa.
Thế nhưng còn Giang gia... Nếu hắn bỏ đi tìm Ngụy Vô Tiện, ai sẽ gánh trách nhiệm khôi phục Giang gia đây?
Giang Trừng trầm mặc nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ... Xem ra, phải dựa vào tỷ tỷ cùng với Mi Sơn Ngu thị rồi.
Một tháng sau.
"Cô Tô Lam nhị công tử có sở thích đi theo ta?"
Giang Trừng cảm giác hai huyệt thái dương đều run rẩy.
Một tháng nay hắn dùng bồ câu đưa tin, liên lạc với Mi Sơn Ngu thị, thương lượng việc xây dựng lại Giang gia, nhiều đêm không ngủ mới tạm đem mọi việc gác qua một bên để đi tìm Ngụy Vô Tiện. Khoảng thời gian này đều là người Lam gia chăm sóc hắn. Vết thương vừa lành, hắn liền lên đường.
Thế nhưng mà... cái tên Lam Vong Cơ chết tiệt này lại muốn đi cùng hắn.
Lam Vong Cơ mặt mày lạnh nhạt, cố tình giả điếc.
Mẹ nhà hắn chứ— — Giang Trừng chửi thầm trong bụng.
Mặc dù sau khoảng thời gian này thái độ của hắn đối với Lam Vong Cơ cũng đã khác, không còn chán ghét như trước kia nữa— — thế nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ bằng lòng cùng với tên này đi tìm Ngụy Vô Tiện a.
Tìm được Ngụy Vô Tiện rồi thì không phải hắn sẽ thành bóng đèn phát sáng sao?
Giang Trừng lại chửi thầm trong bụng.
Thật ra thì hắn cũng có thể đoán ra Lam Vong Cơ đang nghĩ gì... Có lẽ y cảm thấy rằng Ngụy Vô Tiện vô cùng yêu thương lo lắng cho sư đệ này, cho nên vì suy nghĩ cho Ngụy Vô Tiện, y không thể để Giang Trừng một mình mạo hiểm.
Giang Trừng cảm thấy trong lòng lạnh lẽo... Hắn cảm thấy nếu như hắn và Lam Vong Cơ cùng tới Di Lăng... Hắn bất giác nhớ tới kiếp trước Mạc Huyền Vũ cùng Lam Vong Cơ cùng nhau tới đó.
Đùa sao? Ai muốn đi chung đường với tên Lam Vong Cơ đoạn tụ chết tiệt này a?
Trưởng bối Cô Tô Lam gia đâu?! Các ngươi có biết Nhị công tử nhà các ngươi tùy hứng thế này hay không???
Nội tâm Giang Trừng như muốn sụp đổ.
Mặc kệ Giang Trừng nghiến răng nghiến lợi chửi như điên trong lòng, Lam Vong Cơ vẫn giữ nguyên bộ dáng vững lòng bền chí.
Cho nên cuối cùng— — Cuối cùng vẫn là Giang Trừng không tình không nguyện mang theo Lam Vong Cơ cùng nhau lên đường.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro