Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Đáng tiếc cho Giang Trừng vốn có ý tốt muốn tôn trọng Lam Vong Cơ, thế nhưng...

Lúc Giang Trừng vừa phát hiện ra Lam Vong Cơ khóc, hắn liền duỗi thẳng tay chân giả vờ ngủ, nhưng mà vừa duỗi ra lại khiến vải áo ma sát phát ra tiếng sột soạt. Sơn động này vốn nhỏ bé lại trống trải, thanh âm bỗng chốc bị phóng đại gấp mấy lần. Lam Vong Cơ lại vô cùng nhạy cảm, âm thanh kia vừa vang lên y liền quay đầu lại, chỉ thấy cái người vốn "đang ngủ" kia đã nhìn thấy hết dáng vẻ chật vật này của y.

Giang Trừng quả thật là mười phần may mắn a, bây giờ hắn thế mà lại có dịp nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn vạn năm không có cảm xúc kia dần ửng hồng, lộ ra dáng vẻ... hình như là... ngượng ngùng? Đương nhiên, bởi vì trên mặt vẫn đang chảy hai hàng nước mắt, cho nên mức độ uy hiếp giảm đi rất nhiều.

"..."

"..."

Cả hai rơi vào trầm mặc.

Con mẹ nó thật xấu hổ muốn chết. Giang Trừng oán hận trong lòng.

Giang Trừng ho nhẹ một tiếng, dù sao thì dáng vẻ của Lam Vong Cơ vừa nãy đã chạm vào điểm mềm yếu trong lòng hắn, cho nên hắn nghĩ... hay là nên nói chuyện an ủi người kia một chút.

"... Đều sẽ qua... ý ta là, sẽ không có chuyện gì, huynh trưởng của ngươi,... cùng với Vân Thâm Bất Tri Xử."

Hắn muốn kêu trời a, Tam Độc Thánh Thủ hắn mấy chục năm nay chưa từng phải nghiêm túc an ủi ai, hắn đi tới đâu vung Tử Điện tới đó, lời nói ra cũng là âm trầm ngạo mạn, kể cả đối với tiểu tử thối A Lăng kia hắn cũng rất ít khi nói chuyện mềm mỏng. Cho nên lúc này bảo hắn dùng thái độ mềm mỏng an ủi Lam Vong Cơ kia thì thà lấy mạng hắn còn hơn.

"..." Lam Vong Cơ ngẩn người, thần sắc trên mặt trở nên phức tạp, sau đó im lặng quay đầu đi.

... Cảm thấy ý tốt không được tôn trọng.

Giang Trừng quyết định không nói gì nữa, hắn không thèm mềm mỏng an ủi Lam Vong Cơ đâu nhé, hắn đây ghét nhất Lam Trạm thằng này đoạn tụ chết tiệt!

"Cảm ơn." Giọng nói buồn buồn của Lam Vong Cơ truyền tới.

"... Vô sự."

Hừ, cái tên cứng nhắc cố chấp này.

Giang Trừng cứ ngỡ rằng hắn cùng Lam Vong Cơ sẽ như thế nhẹ nhàng hài hòa ở chung bảy ngày, thế nhưng, sự thật sẽ không đẹp như mơ.

Chuyện này xảy ra vào ngày thứ tư bọn hắn ở lại trong động.

Lam Vong Cơ nghỉ ngơi dưỡng sức ba ngày, hàng ngày chỉ ngủ với ngồi thiền cho nên vết thương đã lành đi rất nhiều, hai người lúc này đã ở trạng thái tốt nhất về mọi mặt, vì thế liền thương lượng kế hoạch tiếp theo. Giang Trừng đương nhiên sẽ không đồng ý quay lại giết Đồ Lục Huyền Vũ, thế nhưng Lam Vong Cơ... Tuy y không thể hiện rõ thái độ, nhưng Giang Trừng vẫn nhận ra được y thực sự muốn quay lại chiến đấu.

Cái thằng này cùng Ngụy Vô Tiện quả nhiên suy nghĩ giống hệt nhau, chẳng trách lại thành một đôi đoạn tụ chết tiệt đi.

Sau đó Giang Trừng đột nhiên phát hiện sắc mặt Lam Vong Cơ trở nên khó coi.

"... Ngươi nói cái gì? — —" Giọng nói Lam Vong Cơ mang theo năm phần khó hiểu, năm phần xấu hổ.

A, hình như hắn vừa nói ra miệng mấy chữ "đoạn tụ chết tiệt" kia.

"..." Thôi, toi rồi.

"Ta nói... đoạn tụ chết tiệt— — Ngụy Anh kia cùng người suy nghĩ giống hệt nhau." Giang Trừng khẽ cắn môi, dứt khoát nói ra miệng suy nghĩ vừa nãy, sợ gì chứ, bản thân Lam nhị kia chính là đoạn tụ mà. Còn nữa, sau khi ra khỏi đây, hắn cũng sẽ không qua lại gì nhiều với Lam Vong Cơ, hắn thèm vào nói chuyện với tên mặt co quắp này. Lão tử đây còn phải sợ Lam nhị kia sao? Mắng y vài câu thì sao chứ? Giang Trừng trong lòng tự trấn an.

"..." Trong một tích tắc, thần sắc Lam Vong Cơ trở nên mờ mịt cùng bối rối không thể nhận ra.

"Giang công tử, ngươi có ý gì?" Sau đó Lam Vong Cơ đột nhiên hùng hổ dọa người.

Chậc chậc chậc, vừa nhắc tới Ngụy Vô Tiện ngươi liền như con mèo bị giẫm phải đuôi. Trong lòng Giang Trừng lạnh lùng chế nhạo.

"— — Ta chính là có ý kia, lời nói ra sao ý tứ như vậy, ngươi không dám thừa nhận?— — Đoạn tụ chết tiệt." Giang Trừng nhíu mày, bồi lại một câu.

Mặt Lam Vong Cơ hết xanh lại trắng lại đen đi, y tức giận đến nỗi hai gò má cũng trở nên run rẩy, hung hăng nhìn chằm chằm Giang Trừng. Thế nhưng y cũng biết, nếu lúc này hai người đánh nhau sẽ lãng phí sức lực, tuyệt đối không phải là diệu kế, vì thế chỉ đành nhắm mắt tiếp tục dưỡng thần.

Lần nói chuyện này cứ như thế đầu voi đuôi chuột kết thúc, hai người cũng không đi tới được kết luận phải giải quyết Đồ Lục Huyền Vũ kia như thế nào.

Tuy nhiên, Lam Vong Cơ không muốn lên tiếng trước, vì thế y mỗi ngày liền giả chết bảo tồn thể lực, thuận theo ý kiến của Giang Trừng— — Vì sao ư? Bởi vì từ ngày đó cãi nhau xong, Lam Vong Cơ thà chết cũng không chịu nói chuyện với Giang Trừng, vì thế nên hai người tuyệt đối không thể chiến đấu ăn ý, cho nên đương nhiên là phải theo kế hoạch Giang Trừng đưa ra rồi.

Đương nhiên là lỗi của tên kia. Giang Trừng thầm bĩu môi trong lòng.

Thế nhưng không ổn rồi.

Tại ngày thứ chín, Giang Trừng bắt đầu hốt hoảng.

Chín ngày trôi qua, vẫn không có cứu viện.

Cái này không đúng... Ngụy Vô Tiện kia cho dù giữa đường bị cướp thì đáng lẽ cũng mang được hết mọi người trở về rồi chứ? Vì sao còn chậm trễ hơn hai ngày so với hắn ở kiếp trước? Vì sao còn chưa tới?

Chẳng lẽ... Liên Hoa Ổ đã xảy ra chuyện gì sao?

Không xong rồi... Lúc trước là vì trong lòng hắn tin chắc Ngụy Vô Tiện sẽ quay lại cứu hắn nên mới lựa chọn ở lại cản phía sau... Cho dù bây giờ hắn vẫn tin Ngụy Vô Tiện chắc chắn sẽ quay lại cứu hắn, thế nhưng đã tám ngày trôi qua, thể lực của hắn cùng Lam Vong Cơ đã dần cạn, nhiều nhất cũng chỉ có thể chống cự thêm hai, ba ngày nữa... Nếu như sau hai, ba ngày vẫn không có cứu viện, phải làm sao bây giờ?

Giang Trừng rối bời trong lòng.

— — Nhưng mà cái này không phải lỗi của hắn!!! Cho dù thế nào... hắn cũng không thể, không thể đi giết Đồ Lục Huyền Vũ! Đó chính là châm ngòi nổ... Nếu như không giết nó, tạm thời vẫn có thể có biện pháp không để Liên Hoa Ổ bị hủy diệt.

"..."

Ánh lửa lập lòe phản chiếu lên gương mặt hai người.

Lại là trầm mặc một lúc lâu.

"... Lam Trạm." Sau mấy ngày chiến tranh lạnh, Giang Trừng rút cuộc lên tiếng trước. Vì mấy ngày liền không nói chuyện, cho nên giọng nói có phần khàn khàn không rõ.

"Nếu như chúng ta chết tại đây... coi như là ta có lỗi với ngươi."

Hắn có chết cũng không sao cả... chỉ là có chút không cam lòng, hắn vẫn chưa thay đổi được quá khứ... thế nhưng ngẫm lại, nếu hắn chết đi, có lẽ quá khứ cũng sẽ thay đổi, thôi đành tự an ủi như vậy. Thế nhưng còn Lam Vong Cơ... Mặc dù hắn luôn không có hảo cảm với Lam Vong Cơ, thế nhưng trước kia hắn cũng đã sống trọn một kiếp, còn Lam Vong Cơ nếu bây giờ phải chết trẻ, chính là lỗi của hắn...

Nếu hắn sớm đồng ý với Lam nhị, đi giết yêu thú kia, thì hiện tại bọn hắn vẫn còn cơ hội sống tiếp. Thế nhưng hắn lại vì Liên Hoa Ổ, nhất quyết không đi... Nếu như vì thế mà Lam Vong Cơ phải chết...

Hắn bĩu môi, thì cùng lắm tên Ngụy Vô Tiện kia sẽ không có nhân tình a. Mặc dù Ngụy Vô Tiện lúc này vẫn chưa biết mình sẽ có một đoạn tình như vậy.

Lam Vong Cơ vẫn không trả lời hắn, chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm đống lửa cháy lách tách trước mặt, kiên trì bày ra dáng vẻ không nghe không biết không thấy.

Lam Vong Cơ đương nhiên cũng hiểu rõ tình huống lúc này, nếu hai ngày nữa vẫn không có ai tới, hai người sẽ không thể chống cự được nữa.

"... Đoạn tụ chết tiệt?" Giang Trừng cảm thấy đằng nào bọn hắn cũng sẽ chết, cho nên...

Quả nhiên, ánh mắt Lam Vong Cơ lập tức trở nên sắc bén.

"— — Ngươi hiện tại có thích hắn hay không?"

Tại sao phải hỏi vấn đề này? Giang Trừng cũng không hiểu. Vì sao hắn phải tò mò chuyện tình cảm của hai người kia chứ?

Thế nhưng hắn vẫn muốn hỏi một chút, vẫn muốn biết một chút... Hai người kia, yêu thích nhau từ khi nào?... Hoặc có lẽ là vì thứ tình cảm khó nói kia trong lòng hắn.

Hơn hai mươi năm sau khi Ngụy Vô Tiện sống lại, Tam Độc Thánh Thủ cũng không còn điên cuồng bắt giết quỷ tu, không còn căm thù quỷ đạo tới tận xương tủy, không còn hận tới chết đi sống lại... Tưởng như như cái tên kia đã thực sự chìm vào dĩ vãng... Thế nhưng đến cuối cùng, ba chữ "Ngụy Vô Tiện" kia vẫn là vảy ngược trong lòng hắn.

Ba chữ kia như một mũi tên đâm vào lòng hắn, không nhổ ra sẽ đau thấu tim gan, nhưng nếu nhổ ra sẽ chảy máu tới chết.

Hắn không phải chưa từng gặp qua các tiên sinh kể chuyện trong quán trà ngày ngày ca ngợi hai người kia, thế nhưng mỗi lần gặp phải, hắn ngồi không tới năm phút liền bỏ đi.

Đến cùng thì vẫn không thể bình thản đối mặt.

Cho nên, hắn muốn biết, hắn thật sự... muốn biết— —

Sau khi Vân Mộng Song Kiệt không còn, người kia đã sống như thế nào? Hắn cùng người hắn yêu đã trải qua những tháng ngày như thế nào?

Ánh mắt Lam Vong Cơ rũ xuống, nhìn chằm chằm ống tay áo trắng như tuyết một lúc lâu, lâu tới mức Giang Trừng đã cho rằng y sẽ không trả lời hắn thì lại nghe thấy giọng nói vang lên rất khẽ: "Ngươi vì sao biết được?"

Giang Trừng trầm mặc, cuối cùng trả lời qua loa: "... Đoán a, ha ha ha, không nghĩ tới ngươi lại thật sự nói ra a."

Lam Vong Cơ cực kỳ không quy phạm ném cho hắn cái nhìn khinh bỉ.

"Nhàm chán."

Giang Trừng lúc dần dần cảm thấy mệt mỏi, mí mắt chậm rãi đóng lại.

Tại một tích tắc trước khi mất đi ý thức, hắn mơ màng nhìn thấy vài bóng trắng.

Tại ngày thứ mười bị kẹt trong Huyền Vũ Động, bọn hắn rút cuộc đã đợi được cứu viện.

Thế nhưng người tới lại không phải người Giang gia.

TBC


----------

Lời tác giả:

Ngụy anh thời kỳ WiFi theo ý ta đến quả thực là vạn người mê a uy ( ˙ ω ˙ ) Giang Trừng a, ngươi hiện tại luôn miệng mắng Lam nhị ca ca là đoạn tụ chết tiệt, sau này chắc chắn sẽ bị hung ác hung ác khi dễ a (uy, ta đang nói cái gì vậy???).

----------

Bonus quả ảnh cap lại được =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro