Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Giang Trừng cảm giác trong đầu một trận hỗn loạn, hắn ổn định thân hình, cắn chặt răng cố gắng đứng thẳng, đột nhiên bên tai vang lên tiếng rống to của Ngụy Vô Tiện. Đại khái là trước đây tịch mịch quá lâu khiến cho thính giác của Giang Trừng vô cùng sắc bén, vậy nên tiếng hét này của Ngụy Vô Tiện đối với hắn nghe càng chói tai. 

"Giang Trừng— — ngươi thất thần làm gì chứ?! Mau đưa mọi người xuống nước a! 

Khoan đã, Ngụy Vô Tiện?

Giang Trừng nhìn bốn phía xung quanh, hắn trông thấy một đám đệ tử đang kinh hoảng, còn có một cặp mắt to vàng rực khủng khiếp— — này một con rùa xấu xí chết tiệt, một bên là Lam Vong cơ sắc mặt tái nhợt ngưng trọng, còn bên kia là Ngụy Vô Tiện một mặt lo lắng...

... Tại cuộc đời ngắn ngủi kia của Giang Trừng, gặp qua tình cảnh như vậy, chỉ có thể là mười bảy tuổi năm đó tại Huyền Vũ Động.

Trong lòng hắn đột nhiên nghĩ tới... một ý nghĩ hoang đường, không thể tưởng tượng nổi, phỏng đoán này quả thực quá đáng sợ.

Hắn cúi đầu nhìn xem hai tay của mình.

Tinh tế thon dài, khớp xương rõ ràng, làn trắng nõn, cơ hồ cùng trước đó giống nhau như đúc... có khác chính là không thấy chiếc nhẫn bạc kia.

Tàn sát Huyền Vũ Động.

Hắn đây là— — trở lại năm mười bảy tuổi?

"Táp— —" Không chờ hắn phản ứng, một vũ tiễn (mũi tên gắn lông vũ) xẹt qua gương mặt hắn, hắn theo bản năng vươn tay bắt được, lại thấy trên mặt nhói nhói, Giang Trừng sờ lên, là một vết máu. 

Tiễn xẹt qua gương mặt vết thương.

Vũ tiễn— — 

Ký ức khi xưa chợt trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết... Đây là cái kia Lam gia đệ tử... Còn mũi tên kia... bắn trúng cánh tay Ngụy Vô Tiện... Sau đó thì sao... Sau đó con rùa chết tiệt kia liền phát điên... Sau đó Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ lưu lại hợp lực chém giết tàn sát tại Huyền Vũ Động, cuối cùng bị vây lại trong động bảy ngày bảy đêm... Nói đến thì đây là lúc Ngụy Vô Tiện cùng tên nhân tình kia một lần nhơn nhớt méo mó ở cùng một chỗ... Cuối cùng... Cuối cùng... chọc giận Ôn gia... Liên Hoa Ổ, bị diệt.

Nhà của hắn, cha mẹ hắn, Vân Mộng từ trên xuống dưới tất cả sư huynh, sư đệ, sư tỷ, sư muội— — đều chết.

Không, không thể...

Nếu đúng là hắn thật sự trở lại quá khứ, hắn làm sao có thể... làm sao có thể để chuyện này lại một lần nữa phát sinh!

Hắn nhìn chằm chằm lòng bàn tay đang nắm chặt mũi tên kia.

May mắn...

Mũi tên không có bắn trúng Ngụy Vô Tiện, con rùa kia còn không có phát cuồng.

Hắn cắn răng, ngầm hạ một cái quyết định.

"Ngụy Anh!" Hắn thét lên.

"Cái gì?" Ngụy Vô Tiện lúc này đang vừa quan sát địa hình vừa nhóm lửa lùi lại, tất nhiên là không chú ý tới biến hóa bên này.

"Ngươi— — xuống nước! Ngươi dẫn bọn hắn đi!" Hắn hét lên.

Ngụy Vô Tiện trừng mắt đầy kinh ngạc quay đầu nhìn hắn, ngay tiếp theo Lam Vong Cơ cũng nghiêng đầu nhìn qua.

"Ngươi nói cái quái gì a Giang Trừng? Ta lập tức đến ngay, ngươi tranh thủ thời gian dẫn mấy người bọn hắn đi a!"

Không lo được nhiều như vậy, Giang Trừng cắn răng, không được...

Hắn lập tức bay người lên trên thân Huyền Vũ kia, tại trên thân Huyền Vũ, đứng trước mặt Ngụy Vô Tiện, gần như nghiến răng nghiến lợi, "Ngươi trước dẫn lấy bọn hắn đi, ta giữ lại nó."

Mắt thấy Ngụy Vô Tiện cái miệng lắm lời kia lại chuẩn bị ồn ào, hắn đột nhiên dùng sức đem tên kia đạp xuống dưới.

Đi thôi, chí ít, chí ít dạng này ngươi cùng họ Lam kia cũng— —

"Giang Trừng mả mẹ nó đại gia ngươi chứ— —" Ngụy Vô Tiện không lý do bị người một cước đá xuống nước, lập tức tức giận lớn tiếng chửi, nhưng mà trước hết cứu lấy đám môn sinh này vẫn là quan trọng nhất, chờ lâu một giây sẽ thêm một phần nguy hiểm, cũng đành phải quay người tranh thủ thời gian kêu gọi đám con cháu thế gia cùng Lam Vong Cơ mau theo tới, tiện thể thúc giục Giang Trừng đuổi sát theo sau.

Giang Trừng cảm thấy mình ở gần Ngụy Anh lâu ngày nhất định là nhiễm bệnh từ tên kia.

Mẹ nhà nó, Giang Trừng ngươi cũng không phải Ngụy Vô Tiện, ngươi nổi máu anh hùng làm cái mẹ gì a— — trong lòng hắn tự đem bản thân hung ác mắng cho một trận, thân thể lại nghiêm túc tiếp tục trốn tránh con rùa răng nanh hung ác kia.

Hắn chọc mù một con mắt của yêu thú, Huyền Vũ kia hiện tại phát cuồng lại càng thêm tàn nhẫn, tiếng rít đinh tai nhức óc chấn động đến mức lỗ tai cùng lồng ngực hắn đau quặn từng đợt, lợi dụng động tác của nó trở nên chậm chạp hơn, Giang Trừng vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ được.

Thế nhưng thể lực của hắn đã bắt đầu chống đỡ hết nổi.

Giang Trừng đầy một đầu mồ hôi lạnh, hắn hiện tại tuổi còn trẻ, linh lực tu vi kém xa sau này, thậm chí hiện tại mà nói còn kém hơn một chút so với Ngụy Vô Tiện. Huyền Vũ kia là khi xưa Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ hợp lực mới có thể giết chết, hắn bây giờ mười bảy tuổi một mình ứng phó lâu như vậy, kỳ thực sớm chính là nỏ mạnh hết đà, nếu thật sự không tranh thủ thời gian thoát thân...

Yêu thú kia thừa dịp hắn một tích tắc thất thần, răng nanh mở rộng, hai hàm đóng lại, muốn nuốt lấy hắn. 

"Khi — —" Giang Trừng một tay cầm vũ tiễn cùng tay còn lại hợp lực chống đỡ răng nanh yêu thú, bàn tay nháy mắt bị thủng khiến máu me đầm đìa, mà hắn lúc này đứng ngay dưới răng nanh khổng lồ kia, gắt gao chống đỡ răng nanh kia cắn xuống...

Hắn không thể chết ngay lúc này... hắn vẫn còn chưa kịp làm gì... nếu hắn cứ như vậy mà chết, thảm kịch kia lại sẽ như cũ phát sinh? Vậy lần này hắn trùng sinh còn có ý nghĩa gì đây... hắn thậm chí còn không một lần gặp lại phụ mẫu cùng tỷ tỷ, thậm chí... còn chưa cùng Ngụy Vô Tiện nói được mấy câu. 

Vừa nãy hắn đến cùng vì sao phải một mình lưu lại để Ngụy Vô Tiện dẫn theo Lam Vong Cơ mấy người kia đi?

Rõ ràng là thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, thế nhưng trong đầu Giang Trừng lại hiện lên vô số chuyện.

Hắn không muốn để quá khứ lặp lại, cho nên hắn không thể để cho quá khứ và hiện tại phát sinh sự tình y hệt.

Hắn không muốn lại để Ôn gia lại vì bị Ngụy Vô Tiện Lam Vong Cơ chọc giận mà đồ sát Liên Hoa Ổ.

Hay là... nguyên do là hắn theo bản năng muốn giảm bớt liên quan giữa Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, không muốn hai người kia vì đồng sinh cộng tử mà nảy sinh tình cảm sâu sắc cuối cùng song túc song tê, lưu lại hắn một người lẻ loi cô độc?

Khí lực càng ngày càng ít, hắn đã mấy lần cảm thấy chân đã muốn đứng không vững, yêu thú kia tựa hồ có thể cảm giác được hắn yếu đi, lại càng hưng phấn, từ cổ họng truyền đến một trận tanh hôi khiến người buồn nôn.

Bất chợt một bóng trắng xuất hiện, có người tới giúp hắn cùng chống đỡ răng nanh yêu thú đang dần ép xuống. 

Hắn ngẩng đầu, bắt gặp kia môi mỏng cùng đôi mắt thanh lãnh.

Lam Trạm?!

Lúc này ngàn cân treo sợi tóc, cũng không lo được nhiều như vậy, hiện tại có người tương trợ, Giang Trừng lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Thế nhưng mà hắn lúc này đã không còn bao nhiêu khí lực, cho nên thể lực Lam Vong Cơ hiện tại mạnh hơn hắn rất nhiều, người kia dùng toàn bộ sức lực, hai cánh tay mạnh mẽ tách ra răng nanh yêu thú đang trên đà cắn xuống.

Ngay tại khoảnh khắc này!


Lam Vong Cơ túm lấy cổ áo Giang Trừng, hai người cùng buông tay, song song ngã vào trong nước, yêu thú kia mất đà, hai hàng răng nanh gắt gao đập vào nhau, phát ra tiếng vang khiến người sợ hãi.

Đồ chó Lam Vong Cơ này con mẹ nó khí lực thật lớn— —

[Xin lỗi cho mình cười phát =))))))))))))))))))))))]

Lam Vong Cơ hai tay đỡ hai cánh tay Giang Trừng, đem hắn kéo lên khỏi mặt nước, nhẹ giọng trách cứ: "Đi mau!"

Lam Vong Cơ nhìn Giang Trừng lúc này sắc mặt xanh lét trắng bệch, lại không nghe thấy hắn trả lời, có chút nhíu mày, vội vàng vác hắn lên vai, nhanh chóng chạy.

Giang Trừng đến lúc kịp phản ứng lại, trên mặt lập tức hiện lên mấy phần xấu hổ: "Lam Vong Cơ! Ngươi mau thả ta xuống!"

"Ngươi thể lực đã cạn." Cho dù đang bước nhanh như bay, thanh âm Lam Vong Cơ vẫn y nguyên bình thản không gợn sóng.

"Vậy ta cũng không cần ngươi làm thế này!"

"..." Lam Vong Cơ lúc này không để ý tới hắn.

Sau khi Lam Vong Cơ vác hắn chạy một hồi lâu, bọn hắn rốt cuộc không còn nghe thấy tiếng rống của yêu thú kia, Lam Vong Cơ lúc này mới buông hắn xuống, hai người ngã ngồi trên đất, dựa vào vách đá thở gấp. 

Giang Trừng vốn nổi giận trong lòng, đúng lúc đang muốn hướng về phía Lam Vong Cơ phát tác thì chợt sững lại.

"Lam Trạm? Lam Trạm?"

Lam Vong Cơ ngất đi.

Hắn nhíu mày nhìn chằm chằm nửa thân dưới của Lam Vong Cơ lúc này bị máu nhuộm đỏ thẫm một mảng bạch y.

... Lam Vong Cơ dưới chân bị thương.
 
Chân thụ thương lại khiêng một người sống sờ sờ chạy lâu như vậy, thương thế kia không nặng thêm gấp đôi nặng mới là lạ!

Không còn cách nào, hắn chỉ có thể nhanh chóng đốt lửa, lại đem ngoại bào ướt sẫm của chính mình cùng Lam Vong Cơ cởi ra phơi ở một bên. Sau khi làm xong mọi việc, hắn liền yên lặng ngồi bên đống lửa, tâm tình không rõ nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ.

Không biết qua bao lâu, Lam Vong Cơ rốt cuộc dần dần mở mắt.

"Tỉnh?" Thanh âm lạnh lùng trong trẻo nhưng đầy từ tính vang lên. 

Y chậm rãi quay đầu, đối diện Giang Trừng ánh mắt tràn ngập tìm tòi nghiên cứu ý vị.

"Lam Vong Cơ, ngươi vì sao phải quay lại?"

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro