Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07. (phiên ngoại)

01 Hoà Thuỵ

Hoà Thuỵ công chúa là một tiểu cô nương cực kỳ kiêu ngạo, từ nhỏ nàng đã thích vị công tử thanh lãnh nhà họ Vương.

Hôm đó, ở trong đình viện của phủ tướng quân, nàng đã hỏi hắn "Bản công chúa có phải là nữ tử xinh đẹp nhất trên đời hay không?"

Thiếu niên gật gật đầu, trong mắt lại không có bao nhiêu thần thái.

Nhưng sau đó, y lại giống như tới điều gì, liền nở một nụ cười, trông vừa ôn nhu lại thẹn thùng, so với cả vườn hoa càng có vẻ động lòng người.

Nhưng lời kế tiếp liền không động lòng như vậy.

"Ngươi là nữ tử xinh đẹp nhất, nhưng không phải người đẹp nhất."

"Vậy còn có ai?" Hoà Thuỵ không phục mà hỏi.

"Còn có...phu quân của ta."

Hoà Thuỵ nghe xong vừa giận vừa ấm ức, nàng dĩ nhiên cũng có nghe được lời đàm tiếu, nhưng chỉ coi đó là tin đồn nhảm, chưa từng nghĩ tới...

Hoà Thuỵ tức giận hỏi "Vậy rốt cuộc ngươi có muốn cưới ta hay không?"

Chỉ thấy Vương Nhất Bác lắc đầu.

"Ngươi làm người kiêu ngạo như vậy, hẳn phải nên phối hôn cùng một người đối xử chân thành với ngươi. Ta không muốn lừa dối ngươi, cũng không muốn lừa dối mình."

"......"

Về sau, Hoà Thuỵ huỷ hôn, lại còn chủ động chạy tới cầu xin Hoàng Đế bỏ qua cho vị 'phu quân' trong miệng của Vương Nhất Bác.

Phải, nàng là vị công chúa kiêu ngạo nhất, nhưng cũng là một tiểu cô nương thực lòng thích thiếu niên kia.

***

02 Ban thưởng

Tiêu thành chủ cùng Vương phủ dẹp yên quân phản loạn, hắn cuối cùng vẫn một mực phò trợ cho Càn Thanh Đế, nhưng Tiêu Chiến lại không muốn nhận quan to lộc hậu mà chỉ đưa ra ba điều kiện.

Một, huỷ bỏ giai cấp quý tộc, giảm nhẹ thuế má, trấn an dân sinh

Hai, cho hắn một toà Chuyên Dương thành.

Ba...chính là Vương Nhất Bác.

***

03 Nhất kiến chung tình

Sau khi kết thúc chiến tranh, Vương Nhất Bác thụ thương nghiêm trọng, trên người đều là những vết sẹo xấu xí to to nhỏ nhỏ.

Một ngày nọ, y nghe được người ta nói: tất cả những người vừa gặp đã yêu đều là yêu vì vẻ bề ngoài.

Nhưng hiện tại, cơ thể của y tuyệt đối không hề dễ nhìn, trên trán cũng có một vết sẹo nhỏ.

Thế nên kể từ hôm đó, Vương Nhất Bác một mực không cho Tiêu Chiến đụng vào người mình, mỗi lần thân cận y đều gắt gao nắm chặt lấy quần áo, không chịu buông tay.

Tiêu thành chủ cho là thân thể thiếu niên chưa hoàn toàn hồi phục, cũng không ép buộc y.

Nhưng phàm là con người, nhẫn nhịn quá lâu cũng sẽ có ngày phát bạo, một ngày kia, hắn cắn răng đem người chống ở góc giường.

"Còn nói muốn làm tiểu thê tử của ta, ngày ngày ngoan ngoãn nằm im? Đứa trẻ hư này, ta đem ngươi trả lại Vương phủ."

"Không muốn!" Vương Nhất Bác buông bàn tay đang siết lấy y phục ra, vòng qua ôm hắn, sau đó uỷ ủy khuất khuất mà nói "Cơ thể ta xấu quá..."

Tiêu Chiến sửng sốt một chút mới hiểu được lời y nói, hắn buồn cười cầm lấy tay thiếu niên, sau đó cũng đặt lên những vết sẹo ở trên người mình.

"Xấu không? Có chê, có vứt bỏ ta hay không?"

Vương Nhất Bác vội vàng lắc đầu, còn hôn lên vết thương trên cánh tay hắn một chút.

"Ngươi tốt nhất, thích ngươi."

"Ta cũng vậy, ngươi tốt nhất, thích ngươi."

Tiêu Chiến mỉm cười hôn Vương Nhất Bác, ngón tay thon dài chậm rãi vén áo ngủ của y ra.

Trông thấy thân thể trắng nõn của thiếu niên bây giờ đã lưu đầy vết sẹo, hắn cảm thấy rất đau lòng, liền đặt môi xuống hôn.

Nội tâm Vương Nhất Bác run lên một trận, lại ngoan ngoãn mà tách mở hai chân.

Làm tiểu thê tử của hắn, cũng là tiểu phu quân của hắn.

***

04 Vương Túc

Không biết vì sao, sau khi được Vương Túc hết mực bảo vệ trong trận chiến vừa rồi, Càn Thanh Đế ngày ngày đều rất thích đến tìm vị ái khanh này để nói chuyện phiếm.

Hoàng đế gần đây không thích chưng diện, lại còn luôn luôn hỏi hắn về chuyện quân tình, Vương Túc thấy bệ hạ thay đổi tính tình xa hoa lãng phí lúc trước, biết thương bách tính, chuyên tâm chính sự, trong lòng an tâm không ít.

Chỉ là Vương Túc có chút đau đầu, bệ hạ thật sự cũng quá dính người rồi.

***

05 Chuyên Dương thành

Lại là một mùa khánh dương tiết, thành Chuyên Dương năm nay vẫn hương khói lượn lờ như cũ, người người ca múa vui sướng, còn có một ít người dân từ nơi khác di cư tới.

Trước một quán nhỏ, tiểu hài giật giật góc áo của mẫu thân, chỉ vào hai nam tử đang nắm chặt tay ở phía đằng xa.

"Đại ca ca với tiểu ca ca, con biết hai người họ!"

"Ừm, chúng ta đều biết, bọn họ là hai người tốt nhất ở Chuyên Dương thành."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro