
04.
Phóng ngựa rong ruổi trên thảo nguyên suốt cả một ngày, vừa về tới phủ, mặt mày Vương Nhất Bác đã trở nên lạnh tanh.
Tiêu Chiến trực tiếp xuống ngựa, đuổi theo giữ chặt lấy tay y.
"Sao vừa về đến nhà đã không vui rồi, tiểu tổ tông?"
Vương Nhất Bác nguýt hắn một cái, gia đinh phủ vệ đứng bên cạnh đều xem đến bật cười.
Trong lòng thiếu niên âm thầm mắng Tiêu Chiến, tuy nói từ nhỏ y đã học qua kỵ xạ, nhưng sau khi lớn lên ở trong kinh thành cũng ít khi nào cả ngày ngồi trên lưng ngựa, dĩ nhiên hai đùi đều bị mài đến đau nhức.
Nhưng Vương Nhất Bác đường đường là nam tử hán, y không yếu ớt như vậy, chỉ cắn răng chịu đau mà đi bộ vào trong.
Dọc đường bị đau đớn giày vò thì cũng thôi đi, còn thêm Tiêu Chiến cứ lải nhải bên tai, hỏi không ngưng miệng.
"Làm sao vậy?"
"Ngươi phiền chết đi được!" Vương Nhất Bác bực bội hất tay hắn ra.
Tiêu Chiến bị y làm dữ liền cảm thấy rất uỷ khuất, không nói không rằng mà im lặng đi theo phía sau.
"A! Thật sự là phiền muốn chết. Tiêu Chiến!"
Vương Nhất Bác thô lỗ giật tay áo hắn một cái, Tiêu Chiến rất phối hợp mà gập eo, nghiêng người sang, kề tai vào nghe y nói nhỏ.
"Ngươi đừng hỏi nữa, chân ta đau."
Ngữ khí tuy rằng rất lạnh lùng, nhưng âm cuối lại vô thức mang theo vài phần phàn nàn cùng nũng nịu.
Tiêu Chiến nghe tiếng thì thầm đến mức lỗ tai nóng ran, liền thấp giọng nói lại với y "Về phòng xem vết thương cho ngươi một chút, có được hay không?"
Vương Nhất Bác trừng mắt liếc hắn một cái, nhanh chóng bứt ra.
"Không được!"
Cho nên, đám gia đinh cùng thị nữ trong phủ tự dưng phải chứng kiến một màn này : thành chủ của bọn họ đứng yên tại chỗ, ngây ngô mà cười hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng dắt lấy tay thiếu niên, lại tiếp tục si ngốc nghiêng đầu, mỉm cười nhìn y.
Cảnh tượng này thật sự là...không dám nhìn thẳng.
Vương Nhất Bác vừa về đến phòng đã lập tức leo lên trên giường, sau đó còn nghiêm túc mà dùng đầu ngón tay vạch ra một lằn ranh.
"Ngươi không được lăn qua bên này."
Đúng là ấu trĩ muốn chết!
Nhưng Tiêu Chiến vẫn vô cùng phối hợp mà kì kèo thương lượng với y hết lần này tới lần khác.
"Quá xa, gần thêm một chút nữa thôi."
"Không được!" Vương tiểu công tử rất có nguyên tắc, nhanh chóng nhặt lên một cái chén sứ đặt ở giữa giường, sau đó y thong thả vuốt vuốt ống quần, dáng vẻ vô cùng đĩnh đạc mà nằm yên đọc sách.
Tiêu Chiến cảm thấy buồn cười, hắn đứng dậy lấy thuốc trị thương đặt vào cái chén nhỏ kia, ôn nhu dỗ ngọt "Ta ra ngoài lấy cho ngươi chút đồ ăn vặt, tự mình tắm rửa xong rồi ngoan ngoãn bôi thuốc?"
Vương Nhất Bác vốn dĩ còn lo hắn sẽ cường ngạnh mà bôi thuốc cho y, kết quả Tiêu Chiến lại nhượng bộ trước.
Đáy lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thiếu niên đặt quyển sách xuống rồi mới khó chịu gật gật đầu.
Vương Nhất Bác chơi mệt cả ngày, cho nên ban đêm đi ngủ cũng không còn hơi sức đâu mà đề phòng nữa.
Y quấn quanh chăn mền, trở mình một cái lăn vào bên trong, vừa nhắm mắt lại liền ngủ say như chết.
Thiếu niên mơ mơ màng màng cảm giác trán mình bị ai đó ôn nhu hôn lên một cái, âm ấm thật thích, thế là y ôm chặt góc chăn, lăn vào trong một vòng tay ấm áp.
Chóp mũi quẩn quanh hương thảo mộc dễ chịu, Vương Nhất Bác dụi đầu vài cái liền tiếp tục ngủ thiếp đi.
Thiếu niên vô ý chọc người khác xong lại có thể ngủ đến thật trầm, trong phòng chỉ còn mỗi Tiêu Chiến vẫn mở to đôi mắt dưới ngọn đèn leo lét, khẽ khàng vuốt ve khuôn mặt của y.
.
Hôm sau tỉnh dậy, hai bên đùi đã đỡ đau mấy phần, Vương Nhất Bác liền hào hứng bảo Tiêu Chiến dẫn mình tiếp tục đi cưỡi ngựa, thế nhưng lại bị hắn cự tuyệt.
Tiêu Chiến cầm lấy một khối bánh hoa đào đút vào trong miệng y, bất đắc dĩ mà dỗ dành người đang bí xị trước mặt "Ngày nào cũng cưỡi ngựa, thân thể ngươi chịu không được."
Vương Nhất Bác nhấp miệng, cũng không nói thêm gì nữa.
Sau khi thành thân, công vụ của Tiêu Chiến chất chồng như núi, nhưng nếu không nhìn thấy tiểu phu quân mà hắn cất công cướp về này quanh quẩn ở trong tầm mắt, hắn lại rất không yên tâm, đành thấp giọng cùng y thương lượng.
"Ngươi ở lại trong phủ, ngày mai ta lại dẫn ngươi đi chơi, có được không?"
Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn hắn "Giam lỏng ta?"
"Không phải không phải" Tiêu Chiến vội vàng nắm chặt lấy tay y.
Vương Nhất Bác lãnh đạm giương mắt lên nhìn, nhưng vẫn là nói "Ta sẽ không bỏ chạy."
Tiêu Chiến lập tức vui mừng nhướng mày, nhưng kỳ thực trong lòng vẫn không yên tâm.
"Thật sự?"
Vương Nhất Bác ũ rũ trả lời "Coi như là trốn được ra ngoài phủ, cũng không thể ra khỏi thành."
Tiêu Chiến chột dạ sờ lên chóp mũi, cẩn thận trấn an y một hồi rồi mới rời đi.
Đại môn vừa mới khép lại, ánh mắt của Vương Nhất Bác liền tối sầm, y đi tới mở toang cửa sổ, Lục Trúc An liền nhanh nhẹn nhảy vào.
"Bọn họ không làm khó dễ ngươi chứ?"
"Không có không có" Lục Trúc An vội vàng lắc đầu "Sau đại hôn của công tử, bọn hắn liền thả ta đi, chúc mừng chúc mừng!"
Vương Nhất Bác mặc kệ cái tên thiếu đánh này.
Lục Trúc An cười hề hề hai tiếng, đột nhiên nhớ tới chính sự, liền đem lá thư trong ngực ra giao cho y.
"Là đại công tử sai người đưa tới."
Vương Nhất Bác khựng lại một chút rồi mới giơ tay nhận lấy, Lục Trúc An còn bận lải nhải lầm bầm ở bên cạnh.
"Đại công tử đang từ Tây Nam đuổi tới đây, có điều ít nhất cũng phải mười ngày nữa."
Vương Nhất Bác gật đầu, sau khi mở thư ra xem, sắc mặt y liền thay đổi.
"Sao vậy công tử?" Lục Trúc An thấy sắc mặt y khó coi, vội vàng hỏi.
Vương Nhất Bác mím môi lắc đầu, mãi đến khi Lục Trúc An rời đi y mới có chút bối rối mà gõ lên bàn một cái.
Trên thư viết là,
'Đệ đệ cứ yên tâm, ít ngày nữa đại ca sẽ đến cứu nguy, trước tiên đệ hãy tạm thời tương kế tựu kế, lấy được tín nhiệm của tặc nhân, nhân cơ hội điều tra cho rõ bố cục phòng bị ở trong thành. Đệ với ta nội ứng ngoại hợp, một chiêu diệt gọn'
.
Thời điểm Tiêu Chiến quay trở về liền nhìn thấy tiểu phu quân của hắn đang ngoan ngoãn ngồi trong thư phòng, đáy lòng liền thở phào nhẹ nhõm.
Hắn cười cười, từ phía sau tiến tới.
"Đang viết gì vậy?"
"Không được ôm." Vương Nhất Bác sắc mặt không đổi mà lên tiếng cảnh cáo, bàn tay vừa định lén lút đưa tới của Tiêu Chiến đành khựng lại, uỷ khuất mà rụt trở về.
"Tiểu phu quân? Tâm can bảo bối? Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến xấu xa gọi loạn một hồi, lại không mảy may được đối phương đáp lại, bèn ghé vào trên án thư, thẳng tắp mà nhìn y.
Nội tâm Vương Nhất Bác trùng trùng điệp điệp điệp, y thở dài một hơi, không nhịn được mà đưa mắt nhìn sang.
"Làm cái gì?"
Nghe được câu trả lời, hai mắt Tiêu Chiến ẩn ẩn loé lên, hắn cẩn thận ngoắc lấy ngón tay của y.
Vương Nhất Bác không nhúc nhích, Tiêu Chiến lại sờ lên cổ tay, thấy y vẫn tiếp tục viết, hắn bèn lặng lẽ di chuyển lên trên thêm một chút, da tay thiếu niên vừa nhẵn nhụi vừa mềm mại, sờ vào ấm áp vô cùng.
Nhưng không đợi hắn cảm thụ được lâu, bàn tay lập tức bị người không chút lưu tình mà đánh một cái, Vương Nhất Bác mang theo dáng vẻ 'chỉ hận không thể rèn sắt thành thép' lăng lăng trừng hắn.
"Ngươi biết xấu hổ chút đi, Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến ngẩng lên nhìn y, tầm mắt đụng phải gương mặt hồng hồng của thiếu niên, hắn liền cảm thấy trong lòng ngứa ngáy.
"Muốn hôn ngươi."
Vương Nhất Bác đập bẹp cây bút lên bàn, tức giận đùng đùng mà đứng dậy bỏ đi.
Căn phòng chỉ còn lại một tên đại nam nhân đang cười vô cùng đắc ý.
.
Sau khi cơm nước xong, Tiêu Chiến cầm khăn giúp y lau sạch mấy đốt ngón tay.
Hắn cứ nắm chặt không buông mà cười hỏi "Có phải nhàm chán quá nên sinh ra buồn bực hay không? Mấy hôm nữa là đến khánh dương tiết của thành Chuyên Dương, lúc đó dắt ngươi đi chơi, thấy thế nào?"
Vương Nhất Bác nhẹ gật đầu, cũng không có rút tay lại.
Tiểu phu quân hôm nay quả thực có chút dễ chịu ngoan ngoãn hơn thường ngày.
Tiêu Chiến âm thầm ngẫm nghĩ, sau đó cẩn thận hôn lên đầu ngón tay trắng nõn của y một cái, Vương Nhất Bác chỉ cuộn tròn tay lại, cũng không hề phát cáu.
Nhưng mà Tiêu Chiến dĩ nhiên không dám làm liều, cái gì đến từ từ sẽ đến, cho nên hắn liền cực kỳ an phận mà dỗ người đi ngủ.
.
Khánh Dương tiết chính là ngày lễ kỉ niệm hơn trăm năm trước, thành Chuyên Dương trải qua một trận thiên tai, năm đó bách tính xả thân chống bão, cho nên cả toà thành mới được bảo toàn cho đến bây giờ.
Vậy nên ở thành Chuyên Dương, Khánh Dương tiết đặc biệt được coi trọng.
Trời vừa hửng sáng đã thấy người người lục tục mở cửa, ở trước mỗi nhà đều bày một bàn cúng, bên trên là nến, dầu, vừng.
Đợi giờ Thìn vừa đến, tháp Ứng Dương gõ một hồi chuông vang, bách tính liền ở trước cửa nhà mình hướng về phương đông cung kính lễ bái.
Tiêu phủ của Tiêu thành chủ cũng không ngoại lệ.
Trước cổng chính bày sẵn tế đàn cao cao, người cầm hương đứng chờ bên dưới xếp thành một hàng thật dài, dân chúng đồng loạt hướng về phương đông, mỗi người cầm trong tay một nén nhang, thành kính tế bái.
Tiêu Chiến nắm lấy tay y, cũng nhập gia tuỳ tục mà đưa cho Vương Nhất Bác một thanh nhang.
Nghi thức lễ bái hoàn tất, kế đến chính là nơi nơi vui vẻ ăn mừng, đường phố giăng đèn kết hoa, dân chúng đều mặc quần áo đẹp. Có vị tiên sinh ngồi trên mặt đất, cao giọng ngâm thơ, nghệ linh trong các tửu lầu thì đứng trên đài cao múa hát, tiếng tỳ bà vang vọng khắp nơi.
Ai nấy đều vui sướng tự tại, trai gái trên đường cực kỳ tự nhiên mà nắm tay nhau dạo chơi, cũng không thiếu những đối nam nam giống như bọn họ.
Tâm tình Vương Nhất Bác rất tốt, mặc cho Tiêu Chiến lôi kéo mình đi khắp nơi, ung dung lướt qua phố đài náo nhiệt, bước chân lại nhất trí đến lạ thường.
Vương Nhất Bác nghiêng đầu hỏi hắn "Thành Chuyên Dương năm nào cũng ăn mừng như vậy?"
Tiêu Chiến gật gật đầu, thần sắc tùy ý lại ôn nhu, tâm tình Vương Nhất Bác rất không tồi, cho nên hiếm hoi chủ động lên tiếng hỏi tiếp.
"Ngươi tới đây từ bao giờ?"
Tiêu Chiến dắt tay y đi tới trước một cái quầy hàng, vừa lấy cái chong chóng nhỏ đưa vào tay y vừa nói.
"Năm nay là năm thứ sáu."
Vương Nhất Bác nhận lấy chong chóng, tùy ý nói "Phụ thân từ nhỏ quản ta rất nghiêm, người nhà ngươi đồng ý để ngươi bôn ba như thế à?"
Tiêu Chiến cười cười, vừa lúc bọn họ đi tới một đầu hẻm nhỏ, biển người đều tập trung trên đường cái, khung cảnh xung quanh an tĩnh lại đôi chút, sau đó Vương Nhất Bác chỉ nghe thấy thanh âm mang chút buồn thương vô cớ của hắn vang lên bên cạnh.
"Ta từ nhỏ đến lớn chỉ có một mình."
Bước chân Vương Nhất Bác chợt dừng, môi mấp máy.
"Xin lỗi."
"Không sao." Tiêu Chiến lắc đầu, nhưng thần sắc rõ ràng chính là dáng vẻ bị chạm đến vết thương lòng.
Vương Nhất Bác không quen đối diện với loại biểu cảm này của hắn, có chút khó chịu mà giải thích.
"Ta...ta nói sai rồi."
Tiêu Chiến dựa vào vách tường bên trong con hẻm, rẫu rĩ không lên tiếng.
Vương Nhất Bác có chút bối rối, ngày thường đã quen được Tiêu Chiến dỗ dành, bỗng dưng hôm nay gặp tình huống như vậy làm cho y thật sự luống cuống.
"Cùng lắm thì, cùng lắm thì ta đền cho ngươi, hôm nay đều nghe lời ngươi hết. Như thế nào?"
"Thật?" Tiêu Chiến thoáng cái sáng bừng hai mắt, nào có chút gì gọi là thương tâm chán nản.
Nhận ra bản thân lại bị lừa, Vương Nhất Bác tức giận xoay người bỏ đi.
"Ai! Vương công tử, tiểu phu quân, ta đau lòng thật mà!" Tiêu Chiến đuổi theo không kịp, chỉ đứng sau lưng y mà nói khẽ.
Vương Nhất Bác dừng lại, tức giận lui từng bước một ngược trở về, cuối cùng đứng trước mặt hắn mà ngửa đầu lên.
"Chỉ có thể hôn ở đây thôi!" Nói xong liền chỉ chỉ tay lên trán.
"Tuân mệnh!" Tiêu Chiến lập tức tươi cười, hôn bẹp một ngụm lên trán thiếu niên.
"Còn muốn hôn..."
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nhấp nhấp môi, đỏ mặt mà chỉ xuống gò má mình.
Sau đó bờ môi mỏng ấm áp kia lại dán lên gương mặt y.
Vương Nhất Bác cuộn tròn đầu ngón tay, trên mặt hiện ra sắc hồng nhàn nhạt, nhưng vẫn nghiêm mặt đứng đắn mà nói.
"Thật sự chịu thua ngươi, hừ!"
Tiêu Chiến gật gật "Tạ ơn tiểu phu quân."
.
Cuối ngày, Tiêu Chiến còn dẫn y ra ngoại thành.
Bọn họ đứng ở nơi đồng quê xanh ngát, nông phu cùng thôn nữ lúc này còn đang vui vẻ hát hò đối đáp.
Có đứa trẻ nhìn thấy hai người nam nhân cao lớn đột nhiên xuất hiện cũng không hề sợ sệt, ngược lại còn tươi cười dạy dọc bờ ruộng, nhào tới ôm lấy đùi Vương Nhất Bác.
Thiếu niên sững người một chút, luống cuống níu lấy vạt áo của Tiêu Chiến.
Thấy bộ dáng y vừa khó chịu lại không dám đẩy đứa trẻ ra, hắn liền bật cười.
Vương Nhất Bác tuy tức giận đến trừng to hai mắt, nhưng vẫn xoay người ôm đứa nhỏ lên, lại đem chong chóng trong tay mình đưa sang.
Tiểu hài vui vẻ cười khanh khách, mềm mềm xoay sang hôn y, báo hại Vương Nhất Bác cả một bên má toàn là nước bọt.
Thiếu niên bất đắc dĩ cầm tay áo lau lau, vừa đặt xuống tới lại bị Tiêu Chiến đứng bên cạnh cũng sấn lại hôn lên.
"A! Ta vừa mới lau xong!" Vương Nhất Bác hờn dỗi lườm hắn.
Đứa nhỏ trông thấy cảnh này, còn tưởng là bọn họ đang chơi trò gì, liền cười híp mắt mà hôn thêm cái nữa.
Vương Nhất Bác ngớ người, chưa kịp phản ứng đã thấy Tiêu Chiến giống như biến thành ba tuổi, đứa nhỏ kia hôn một cái hắn cũng hôn một cái, làm cho y vừa giận vừa không biết phải làm thế nào.
Mãi cho đến khi mẹ của đứa trẻ tới, Vương tiểu công tử cuối cùng mới thoát khỏi sự tấn công của một lớn một nhỏ này, y căm giận chà xát hai bên má, trừng mắt về phía người bên cạnh đang sung sướng cười vui.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng huých y một cái.
"Tiểu phu quân, về sau chúng ta cũng sinh một đứa thôi."
Vương Nhất Bác thản nhiên nhìn hắn.
"Ngươi sinh đi."
"Hửm? Không đúng nha." Tiêu Chiến cười xấu xa.
"Ngươi đây là đồng ý cùng ta sinh?"
"Ta, ta..." Vương Nhất Bác nhất thời câm nín, dứt khoát quay người không để ý tới hắn.
Tiêu Chiến lại từ phía sau ôm lấy y, Vương Nhất Bác ngượng ngùng giãy giãy, ánh mắt liếc sang cô thôn nữ gần đó đang nhìn bọn họ mà cười thật thâm ý.
"Vậy trở về nhà rồi lại ôm?"
Vương công tử bất đắc dĩ gật đầu, Tiêu Chiến lúc này mới hài lòng mỉm cười, chuyển sang dắt lấy tay y.
Hắn muốn dẫn y đi xem nước non Chuyên Dương thành, núi đồi làng quê xanh thẳm, xem cái nơi "dã man" trong miệng của quan viên Bắc Triều, lại là núi sông tươi đẹp, lòng người chất phác đến độ nào.
.
Buổi tối trước khi đi ngủ, Vương Nhất Bác lại bị Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy từ phía sau lưng.
Y có chút ngủ không được, bên tai phảng phất nghe được thanh âm trầm thấp của nam nhân chìm chìm nổi nổi.
Hành trình ngày hôm nay, Tiêu Chiến cuối cùng đã mang y leo lên một mái đình nằm trên núi, từ nơi đó có thể xa xa trông thấy thành Chuyên Dương phồn vinh với sông ngòi, thảo nguyên cùng tuấn mã.
Sau đó, chỉ thấy khuôn mặt anh tuấn của hắn trở nên cực kỳ nghiêm túc.
"Vương Nhất Bác, ngươi không muốn làm phu nhân của Tiêu Chiến ta, vậy thì làm tiểu phu quân đi, có được không?"
"Ngươi thích nơi này chứ? Không có quan viên, không có lễ tiết rườm rà, ngươi muốn cưỡi ngựa ta liền ngày ngày dẫn ngươi đi chơi, chỉ cần đừng ham chơi quá mức là được, chúng ta ngẫu nhiên cũng có thể cùng nhau ngắm hoa đăng. Sông núi Chuyên Dương đều thích ngươi. Ta cũng thích ngươi."
"Lưu lại đây, có được hay không?"
Chẳng biết tại sao, khoảnh khắc đó Vương Nhất Bác giống như thật sự quên đi hoàng thành xa xôi, quên luôn kì vọng của phụ thân cùng huynh trưởng, một lòng chỉ muốn lưu lại nơi này.
Nhưng ba ngày sau, lúc y đẩy mở cánh cửa tửu lầu, nhìn thấy khuôn mặt nghiêm khắc của đại ca mình, mộng đẹp bắt đầu tan vỡ.
Nơi này rốt cục chỉ là một chốn đào nguyên mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro