
08.
Tiêu Chiến tỉnh lại đã là ba ngày sau.
Đàn hương an thần lẳng lặng được người đốt lên, khói nhẹ lượn lờ tản ra. Gió xuyên qua cánh cửa sổ khép hờ chầm chậm lùa vào, mang theo chút hương hải đường thoang thoảng.
Lam Vong Cơ đang ngồi ở trước giường, một tay chống bên má, tóc xanh rũ xuống đầu vai, vài sợi khẽ lung lay theo cơn gió.
Tiêu Chiến vừa tỉnh lại liền trông thấy bức mỹ nhân đồ này bày ngay trước mặt, bèn im lặng không nỡ quấy rầy, chỉ là tham lam nhìn y thêm một chút, tựa hồ nhìn bao lâu cũng không đủ.
Thời điểm bị khôi lỗi đâm trúng tâm mạch, Tiêu Chiến vốn cho rằng đời này sẽ không được nhìn thấy đối phương nữa.
Lam Vong Cơ bị ánh mắt ôn nhu lưu luyến kéo ra từ trong giấc ngủ chập chờn, hàng mi run run vừa hé mở, bàn tay đã bị Tiêu Chiến nhẹ nhàng nắm lấy.
Bàn tay kia ấm áp mà khô ráo, rõ ràng chỉ nắm rất cạn, tình cảm chất chứa lại sâu vô cùng, khiến cho người ta khó lòng cự tuyệt.
"Nhất Bác."
Thanh âm của Tiêu Chiến như là gió tháng ba thổi dọc bờ sông, mang theo ngày xuân ấm áp cùng nhu hòa, từng tia từng sợi thổi vào lòng người.
Hoá ra, tất cả biểu tình muốn nói lại thôi cùng với ánh mắt lưu luyến thâm tình này--đều là dành cho người nọ.
Lam Vong Cơ rũ mắt, nhất thời cũng không biết nên đáp lại như thế nào.
Tiêu Chiến làm sao ngờ được người ngồi túc trực bên giường mình thế nhưng lại không phải là Vương Nhất Bác.
Thấy đối phương hạ thấp tầm mắt, trầm mặc không nói gì, anh chỉ tưởng cậu đối với việc được mình đỡ cho một kiếm vẫn còn canh cánh trong lòng.
Tiêu Chiến cảm thấy dáng vẻ này vạn phần đáng yêu, bàn tay lại nhịn không được muốn đưa lên vén tóc mái cho cậu.
"Chó con, sao im lặng vậy? Gọi một tiếng Chiến ca xem nào." Tiêu Chiến ôn nhu dụ hống.
Lúc bàn tay sắp chạm đến nơi, Lam Vong Cơ có chút nghiêng người tránh né.
Tiêu Chiến giật mình, cánh tay lúng túng treo giữa không trung, trong nháy mắt bỗng nhiên ý thức được bản thân phỏng chừng là nhận lầm người, toàn thân ứa ra một tầng mồ hôi mỏng.
Bàn tay nắm lấy Lam Vong Cơ vội vàng buông lỏng, Tiêu Chiến bối rối nói.
"Thật có lỗi, Lam nhị công tử, ta cũng không phải là cố ý đường đột, ta--"
"Không sao."
Sắc mặt Lam Vong Cơ vẫn như thường, hơi động tay áo, đem đôi bàn tay trắng như ngọc giấu vào bên trong.
Qua nửa ngày, y mới mở miệng nói tiếp "Gọi Lam Trạm là được."
"À...ừm, Lam Trạm." Tiêu Chiến lắp bắp sửa lời.
Nhận lầm vốn dĩ đã rất lúng túng, hơn nữa trong phòng chỉ có hai người bọn họ, thiếu mất hai kẻ lắm lời kia, bầu không khí càng thêm gượng gạo một cách khó hiểu.
Lam Vong Cơ ngược lại đối với tình cảnh này không mấy để tâm, chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng, sau đó đứng dậy đem chén thuốc trên bàn trà bưng tới.
Đại khái hễ ai ở cùng một chỗ với Lam nhị công tử đều tự nhiên mà rét, cái loại uy áp vô hình này bản thân y cũng không cảm thấy kinh ngạc, cho nên có phần thản nhiên.
Như thế xem ra, Ngụy Vô Tiện thật sự đúng là ngoại lệ của ngoại lệ.
Tiêu Chiến vừa nghĩ ngợi vừa đưa tay tiếp lấy chén thuốc, còn không ngừng nói 'để ta tự làm là được rồi'.
Đối với vị Hàm Quang Quân tương lai này, Tiêu Chiến quả thực có chút kính nể, cho nên cũng không dám làm gì đi quá giới hạn. Coi như được cho phép gọi Lam Trạm đi nữa, cũng không có nghĩa là sẽ để yên cho Hàm Quang Quân tới đút thuốc cho mình--suy cho cùng Tiêu Chiến vẫn là một người rất hiểu lễ nghi.
Từng ngụm thuốc được nuốt xuống, lúc này Tiêu Chiến mới có thời gian quét mắt dò xét toàn bộ căn phòng.
Mơ hồ nhớ được đây là khách điếm ở Thải Y Trấn, cũng chờ đã lâu nhưng không thấy người tâm tâm niệm niệm trong lòng quay trở về, Tiêu Chiến bèn lên tiếng hỏi.
"Lam Trạm, Nhất Bác cùng Nguỵ Vô Tiện ở đâu?"
"Đã đi rồi."
Lam Vong Cơ nhìn thấy đối phương gấp đến độ sặc một ngụm thuốc, lại bổ sung thêm "Huynh trưởng gấp rút cho người truyền ta về Vân Thâm Bất Tri Xứ, cho nên ta để cho hắn về thay."
Trong lòng Tiêu Chiến vẫn rất lo lắng "Nhưng một mình Nhất Bác, ta--"
"Có Nguỵ Anh ở đó, không việc gì."
Lam Vong Cơ liếc mắt một cái, căn dặn "Uống thuốc đi."
"...Được."
Một chén thuốc uống cạn, Lam Vong Cơ thu hồi tầm mắt, không để ý tới người ngồi trên giường nữa mà chuẩn bị rời đi.
Lúc này Tiêu Chiến mới chú ý tới quầng mắt hơi xanh của y, đôi môi tái nhợt, thần sắc, có chút tiều tụy, bỗng nhiên ý thức được chính là người này đem mình từ cõi chết kéo về, còn tỉ mỉ chăm sóc cho đến khi tỉnh lại.
Mà từ nãy tới giờ, tâm trí Tiêu Chiến lại hoàn toàn đặt trên người Vương Nhất Bác, nửa câu cảm ơn còn chưa kịp nói với Lam Vong Cơ.
"Lam Trạm." Tiêu Chiến áy náy gọi với theo.
"Cám ơn ngươi."
Bước chân Lam Vong Cơ thoáng khựng lại, cũng không quay đầu.
.
Nhờ sự chăm sóc của Lam Vong Cơ, Tiêu Chiến khôi phục rất nhanh, qua hai ba ngày đã có thể xuống giường đi lại bình thường.
Lam Vong Cơ thường xuyên ra ngoài mua dược phẩm, dù cho có trở về phòng đi nữa, nếu không phải đọc sách cũng là đánh đàn.
Sau này Tiêu Chiến hồi tưởng lại, chỉ cảm thấy khi đó thật nhàn nhã yên bình, phần lớn thời gian bọn họ đều không trò chuyện.
Nhưng là xác thực có một lần, Lam Vong Cơ chủ động lên tiếng.
Khi đó, y ngồi ở cửa, đầu ngón tay lưu chuyển trên dây đàn, từng âm từng âm tỉ mỉ điều chỉnh khúc Vong Tiện.
Một khúc vừa xong, Lam Vong Cơ hai tay ấn xuống dây đàn, có chút do dự mà mở miệng hỏi.
"Tiêu công tử. Chuyện của ta và Nguỵ Anh..."
Tiêu Chiến nhìn về phía y, có hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền trở nên bình tĩnh.
Lúc này Lam Vong Cơ còn chưa mang lên mình mỹ danh Hàm Quang Quân, cho dù có thành thục ổn trọng, bất quá chỉ là thiếu niên mười mấy tuổi, buổi đầu biết yêu còn nhiều câu nệ cùng mê mang âu cũng bình thường.
Có điều, Lam Vong Cơ thế nhưng chịu đem tình cảm ẩn sâu trong lòng đem nói ra như vậy, ngược lại có vẻ thật sự rất tín nhiệm mình.
Tiêu Chiến nghĩ đến đây, ánh mắt nhu hòa hơn mấy phần.
"Ngươi muốn hỏi ta, có phải thật vậy hay không?"
"Phải." Lam Vong Cơ thành thật đáp.
"Ta lại cảm thấy, ngươi hẳn là nên hỏi chính mình."
Lam Vong Cơ lẳng lặng nhìn Tiêu Chiến, sắc mặt tựa hồ có chút bối rối.
Tiêu Chiến cười nhẹ, chậm rãi nói "Thân thủ của hắn so với ngươi tương xứng, ngươi có cảm giác rất cùng chung chí hướng, có phải không?"
"Ta--" Lam Vong Cơ tựa hồ muốn biện minh điều gì.
"Có phải không?" Tiêu Chiến đánh gãy y, lặp lại câu hỏi.
Lam Vong Cơ suy nghĩ một chút, sau đó mười phần thẳng thắn đáp "Phải."
"Trạch Vu Quân dẫn ngươi đi trừ thuỷ tuý, ngươi hy vọng Nguỵ Vô Tiện cùng đi với ngươi, có phải không?"
"Phải."
"Trừ thuỷ tuý trở về, Nguỵ Vô Tiện ném quả sơn trà đến, ngươi cũng muốn ăn, đúng chứ?"
"Đúng."
"Ở trong lòng ngươi, Nguỵ Vô Tiện đã là một sự tồn tại vô cùng đặc biệt, có phải hay không?" Tiêu Chiến dẫn dắt từng bước.
Lam Vong Cơ nhếch môi, ra chiều suy nghĩ, nhưng lại không trả lời.
Tiêu Chiến cười cười, cũng không ép buộc y.
Yêu đương thời niên thiếu, cũng giống như mưa bụi Giang Nam mờ mịt, nhìn như mỏng nhẹ hư vô, kỳ thực đã sớm thấm vào tận trong tim, yên lặng mà đâm rễ nảy mầm.
Bằng không, hà cớ gì một khúc Vong Tiện kia y phải đàn đi đàn lại hàng trăm lần, không biết mệt mỏi?
Lam Vong Cơ trầm mặc thật lâu, lâu đến mức Tiêu Chiến cho rằng y đã không còn nghĩ tới chuyện này nữa.
Đột nhiên bên tai lại nghe đối phương lên tiếng hỏi "Tiêu công tử đối với...hắn, cũng là như thế?"
"Bọn ta?"
Tiêu Chiến không ngờ tới, Lam Vong Cơ sẽ dùng một câu như vậy để thừa nhận tình cảm với Nguỵ Vô Tiện, đồng thời còn đem mình cùng Vương Nhất Bác cũng lôi xuống nước theo.
Tiêu Chiến không khỏi có cảm giác bị chẹn họng, qua nửa ngày mới ngập ngừng nói.
"Bọn ta chỉ là cộng sự mà thôi-- coi, coi như bạn tốt đi...nhưng cũng không phải như ngươi nghĩ."
"Chỉ là hảo hữu mà cũng sẽ chịu hi sinh tánh mạng, đỡ kiếm cho hắn?"
Lam Vong Cơ mười phần nghiêm túc, ánh mắt bình tĩnh, ngữ khí cũng là điềm đạm vô cùng.
Tiêu Chiến biết rõ y chỉ là luận sự hỏi một chút, tim lại không tự chủ được mà đánh thình thịch, hồi lâu cũng không đáp lời, chỉ biết chột dạ đưa mắt nhìn ra cửa sổ.
Gốc hải đường bên ngoài hoa nở rợp trời, vô thanh vô tức đem mấy phần hương thơm phiêu tán phủ lên đình viện.
--Chẳng lẽ, đã rõ ràng như vậy sao?
Có chút tình cảm dù cho không nói, tình ý cũng sẽ từ đuôi lông mày đến khóe mắt, từ cái giơ tay nhấc chân lặng lẽ thẩm thấu ra ngoài, lan tràn ra khắp thế gian.
.
Đợi sau khi sức khoẻ của Tiêu Chiến tốt lên bảy tám phần, Lam Vong Cơ liền dẫn người quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Trùng phùng vui sướng tất nhiên khỏi phải bàn, tĩnh thất luôn luôn thanh lãnh nghiêm cẩn cũng nhiều ra mấy phần hoạt bát.
Ngụy Vô Tiện quấn lấy Lam Vong Cơ, mồm miệng nhau nhảu không ngừng, thấy y thần sắc bình thản không thèm để ý tới mình thì có chút thất vọng, bèn chạy tới bắt chuyện cùng Tiêu Chiến.
"Đúng rồi Tiêu Chiến, ta nói cái tên Vương Nhất Bác này cũng quá khó ở rồi, mấy ngày nay lúc nào mặt mày hắn cũng lạnh tanh, đối với ta vô cùng hờ hững lạnh nhạt."
"Ngươi lại cảm thấy hắn khó ở?" Tiêu Chiến cười như không cười.
"Là do ngươi nói quá nhiều."
Vương Nhất Bác trừng Ngụy Vô Tiện, lại quay sang cười với Tiêu Chiến, thần sắc vô cùng hoạt bát đáng yêu "Chiến ca, Chiến ca thân ái! Có nhớ đệ hay không?"
"Thấy không, thấy không--chính là cái điệu cười này, nó đã biến mất rất nhiều ngày rồi, hắn chỉ cười với ngươi thôi!" Nguỵ Vô Tiện vô cùng bất mãn.
"Được rồi, đừng nháo."
Tiêu Chiến vỗ vỗ lên vai Vương Nhất Bác trấn an, sau đó nói với Lam Vong Cơ.
"Lam Trạm, lần này trở lại Vân Thâm, ngươi nên đi một chuyến tới Hàn Đàm nhìn xem--nhớ kĩ, đừng chỉ xem xét ở trên bờ."
Mấy ngày nay ở chung, mặc dù giao lưu cũng không nhiều, nhưng giữa hai người đã là hết sức ăn ý.
Lam Vong Cơ tuy có chút nghi hoặc, lại cũng không hỏi nhiều, chỉ khẽ gật đầu "Được."
Nói dứt lời, y liền quay người ra cửa, chuẩn bị đi đến Hàn Đàm dò la tình hình.
Mắt thấy thân ảnh Lam Vong Cơ sắp biến mất giữa cây cối xanh um, mà Ngụy Vô Tiện vẫn còn đang cùng Vương Nhất Bác cãi cọ đến quên cả trời đất, Tiêu Chiến nhịn không được giật giật mí mắt, chỉ hận rèn sắt không thành thép mà đẩy hắn một cái.
"Còn thất thần làm gì? Mau đuổi theo!"
Lúc này Nguỵ Vô Tiện mới như người vừa tỉnh mộng, gấp gáp đuổi theo Lam Vong Cơ, một đường hô to gọi nhỏ doạ cho chim rừng kinh sợ bay lên tán loạn.
"Lam Trạm chờ ta! Lam Trạm! Lam Vong Cơ! Lam nhị ca ca! Ngươi chờ ta một chút nha!"
Ngươi gọi như vậy, hắn càng sẽ không chờ ngươi có được không?
Tiêu Chiến trầm mặc, nhướng mày nhìn bóng dáng của Nguỵ Vô Tiện cũng dần biến mất, bên tai đột nhiên vang lên giọng nói của Vương Nhất Bác.
Thanh âm có phần lơ đãng khó chịu mà hỏi.
"Anh với Lam Trạm thân nhau từ bao giờ vậy? Xem bộ hắn rất tin tưởng anh nha."
"Vương Nhất Bác, em là vua giấm thành Lạc Dương sao?"
Tiêu Chiến quay người nhìn cậu, đem mấy phần tâm tư của thiếu niên thấu đến thật rõ ràng, sau đó khẽ nhíu mày cười một tiếng.
"Em lo Lam Vong Cơ cuỗm anh đi mất, hay vẫn là lo anh cuỗm Lam Vong Cơ đi?"
"Đương, đương nhiên là lo cho Lam Trạm! Ai thèm quan tâm anh, bớt tự luyến đi Tiêu Chiến--Lam Trạm mới có mười mấy tuổi, tâm tư đơn thuần, ai biết được anh mang dáng vẻ của Nguỵ Vô Tiện sẽ tranh thủ làm gì con nhà người ta chứ!"
Vương Nhất Bác chợt cảm thấy hai má nóng rần, nói chuyện đều lắp bắp đi mấy phần, đành đỏ mặt tía tai giải thích cho qua chuyện, lại lập tức nói lảng đi.
"Cho nên, rốt cuộc anh cố tình đuổi bọn họ đi để làm gì?"
"Đuổi bọn họ đi? Em cảm thấy anh đang đuổi bọn họ đi? Không lẽ...anh nói này Vương Nhất Bác, em đang chờ mong cái gì vậy?"
Tiêu Chiến nhịn không được ôm bụng cười, chó con nhà anh thực quá đáng yêu!
Da Vương Nhất Bác vốn trắng, một chút biến hoá trên mặt đều biểu hiện ra ngoài không cách nào che giấu, trông thấy Tiêu Chiến không chút kiêng dè mà cười như vậy, gương mặt cậu đã đỏ lại càng thêm đỏ.
Thiếu niên cắn môi, nửa ngày không thèm nói lấy một câu, sau đó chỉ thấy cánh tay cậu vung lên, nắm đấm như mưa rơi mà xả vào người Tiêu Chiến.
Tiêu bằng hữu thẹn quá hoá giận, lại bắt đầu đánh người.
"Đừng đánh đừng đánh, anh vẫn còn là người bệnh đấy!"
Tiêu Chiến cười cười xin được khoan hồng, lúc này mới từ tốn giải thích.
"Bọn họ hiện giờ còn chưa phát hiện bí mật dưới đáy Hàn Đàm, dù sao chúng ta cũng nên trợ giúp một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro