
04.
Hàn Đàm trở thành trụ sở bí mật của nhóm thiếu niên, mỗi ngày bọn họ đều đến đây múa kiếm, đánh đàn, thổi sáo, ca hát, thời gian tựa như nước chảy, vô thanh vô tức mà trôi qua.
Buổi chiều hôm đó trước khi đến Hàn Đàm, Nguỵ Vô Tiện thần thần bí bí gọi riêng Tiêu Chiến ra ngoài, còn dúi cho một cái mũ rộng vành có mạng che mặt, sau đó lôi kéo đối phương cùng mình đi xuống núi.
Nói mỹ miều là muốn dẫn Tiêu Chiến đi cho quen đường, xuống tham quan Thải Y Trấn một chút, nhưng vòng vo một hồi cuối cùng hắn lại rẽ vào tửu quán, lúc đi trở ra đã là một người ôm hai vò Thiên Tử Tiếu trong tay.
"Như vậy hình như không hay cho lắm? Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu."
"Làm lễ tiễn biệt cho các ngươi sao có thể không có rượu? Ngươi không nói ta không nói, ai mà biết được?"
"Nhưng mà nếu như Lam Trạm phát hiện, cả đám coi như xong đời."
"Bị phát hiện...thì rót cho hắn một ly. Chính hắn cũng uống rượu, tự nhiên là sẽ không nói gì được chúng ta nữa."
Đây là cái ý tưởng nguy hiểm gì vậy? Quả thực không hổ là Ngụy Vô Tiện!
Tiêu Chiến liền vội vàng kéo lấy tay hắn "Ngươi nghe ta nói, tuyệt đối không được để cho Lam Trạm uống rượu."
"Tại sao?" Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên hỏi "Ngươi biết được bí mật gì có phải hay không?"
"...Tóm lại ngươi cứ nghe lời là được, ta sẽ không hại ngươi."
Tiêu Chiến nào có dám kể ra chi tiết, bèn hàm hàm hồ hồ lấp liếm cho qua.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, lúc trở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ đã là chạng vạng.
Bọn hắn đem rượu giấu kĩ dưới gốc cây bên cạnh Hàn Đàm, sau đó lại chạy tới tĩnh thất tìm Vương Nhất Bác.
"Đợi một lát, chúng ta khoan hãy vào trong."
Vừa đi tới trước cửa tĩnh thất, Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên thả nhẹ bước chân, đưa tay lên môi suỵt một cái.
Tiêu Chiến đưa sang cho hắn một ánh mắt tràn đầy nghi hoặc.
"Chúng ta nghe lén xem bọn họ nói cái gì." Ngụy Vô Tiện cười xán lạn, sau đó thấp giọng giải thích.
Trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy buồn cười, liền lắc đầu nói nhỏ vào tai hắn "Ta cược với ngươi, bọn họ sẽ không nói chuyện với nhau."
Ngụy Vô Tiện trợn mắt một cái, hiển nhiên là không hề tin tưởng.
Hắn đứng ở cửa tĩnh thất kiên nhẫn nghe ngóng hồi lâu, quả nhiên bên trong vô cùng im ắng, thỉnh thoảng chỉ có tiếng lật sách nhè nhẹ.
Nguỵ Vô Tiện xuyên qua giấy dán cửa sổ, mông lung nhìn thấy một người ngồi ngay ngắn ở trước án thư, lẳng lặng xem sách, một người khác ngồi cạnh bàn, quy quy củ củ mà thưởng thức trà, thật sự là không nói với nhau câu nào.
Ngụy Vô Tiện rón rén lui về mấy bước, nhìn Tiêu Chiến từ trên xuống dưới một lượt, sau đó khâm phục mà nói "Giống như chuyện gì ngươi cũng biết."
Tiêu Chiến cười cười, giải thích "Nhất Bác cùng Lam Trạm kỳ thật có điểm giống nhau, cũng là không thích nói chuyện, trên người tự mang khí tràng 'người sống chớ gần'. Hai người như vậy ngồi chung một chỗ, làm sao mà có thể nói chuyện phiếm cho được? Còn nhớ lúc ta vừa mới gặp Nhất Bác ở đoàn phim, đứa trẻ đó chỉ ngồi một mình trong góc, lẳng lặng ăn cơm, thoạt nhìn cực kỳ lãnh đạm--"
"Sau đó ngươi liền đi qua?" Ngụy Vô Tiện hiếm khi nghe Tiêu Chiến kể về chuyện của bọn họ, cho nên cảm thấy rất tò mò.
"Lúc đó chính là vào thời điểm ta đóng bộ phim của các ngươi, cho nên cũng không có cách nào khác." Tiêu Chiến vuốt vuốt mi tâm, cười khổ mà nói tiếp "Đều do mọi người trong đoàn ép ta, nói 'Vương Nhất Bác đang ăn cơm ở đằng kia kìa, cậu là Nguỵ Vô Tiện cậu phải đến chào hỏi Lam Vong Cơ chứ!'--Vì công việc, ta cũng rất khổ tâm."
Ngụy Vô Tiện nhất thời cảm thấy nghẹn họng, biểu tình trên mặt mười phần đặc sắc, qua nửa ngày mới lẩm bẩm nói "Nhưng ta cảm thấy, rõ ràng là hắn nói rất nhiều..."
"Thật sao? Vậy chúc mừng ngươi, theo như Nhất Bác nói thì là, nếu như cảm thấy thân thiết với ai, hắn sẽ nhanh chóng biến thành một người khác. Nhớ kỹ lại xem, lần đầu tiên ngươi gặp Nhất Bác, hắn thật sự nói rất nhiều sao?"
Ngụy Vô Tiện hồi tưởng lại cảnh tượng ngày hôm đó, ngoại trừ cái ôm đầu tiên nhiệt tình như lửa - khi mà Vương Nhất Bác nhận lầm hắn là Tiêu Chiến, từ đấy về sau mỗi một câu nói xác thực đều khô khốc, mang theo âm điệu vô cùng lạnh nhạt.
Thật đúng là--!
"Hắn chậm nhiệt, cho nên ngươi mới chủ động?" Ngụy Vô Tiện ra chiều đăm chiêu suy nghĩ "Là ngươi theo đuổi Nhất Bác phải không?"
Thiếu chút nữa Tiêu Chiến đã bị nước miếng của mình sặc chết.
"Ngươi đừng nói lung tung có được hay không, bọn ta--"
Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, một thân ảnh màu trắng xuất hiện ngay trước mặt, y không nói một lời mà nhìn chòng chọc vào hai người.
"A a a, làm ta sợ muốn chết!"
Cửa mở quá đột nhiên, Ngụy Vô Tiện bị dọa đến mức thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên, hắn ôm ngực hồi lâu mới chầm chậm lên tiếng hỏi "Ngươi là người nào?"
Lại là một thân ảnh màu trắng nữa đi tới, cùng với người ban nãy đứng sóng vai ngay trước cửa.
Hai người đều vận y phục trắng hơn sương tuyết, tóc dài như nghiên mực, đứng chắp tay sau lưng vô cùng nghiêm trang nhã chính, từ tướng mạo đến tư thái, thậm chí thần sắc đều giống nhau như đúc!
Lạnh lùng, thanh nhã, trầm tĩnh, cả hai đều không có ý muốn trả lời câu hỏi của hắn.
"Quá đáng!" Ngụy Vô Tiện hết nhìn trái lại ngó phải "Là tên chết dẫm nào đưa ra ý tưởng cho bọn hắn ăn mặc giống nhau!"
"Đến lúc chứng minh thực lực rồi, ngươi đoán xem người nào mới là Lam Trạm." Tiêu Chiến bật cười, vỗ vỗ bả vai hắn.
Tròng mắt Nguỵ Vô Tiện đảo một vòng, sau đó bỗng nhiên nói lảng đi "Giống nhau như vậy làm sao mà phân biệt? Không đoán không đoán, hai ta tới đây là muốn tìm các ngươi đi đến Hàn Đàm luyện kiếm."
"Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm đi lại ban đêm." Một giọng nói lạnh lùng từ bên trái truyền đến.
"Phân biệt được rồi nha!" Ngụy Vô Tiện lập tức cười nói "Người bên trái là Lam Trạm."
"Ngươi--!" Hiếm lắm mới thấy Lam Vong Cơ đỏ mặt, y hừ lạnh một tiếng, phất tay áo trở về tĩnh thất "Vô vị!"
"Ai, ngươi đừng tức giận mà! Lam nhị ca ca--là ta sai rồi, ta sai rồi không được sao?" Ngụy Vô Tiện giậm chân một cái, vội vàng cười hề hề mà đuổi theo, còn vứt lại cho Tiêu Chiến một câu "Các ngươi qua đó trước đi, không cần chờ ta."
Vương Nhất Bác cũng muốn đuổi theo sau, nhưng đã bị Tiêu Chiến cấp tốc vớt trở về.
"Chỗ người ta tình tứ với nhau, em đi theo để làm bóng đèn ư?"
"A!"
Vương Nhất Bác bừng tỉnh đại ngộ "Vậy chúng ta...?"
"Chúng ta đến Hàn Đàm chờ hắn đi. Ngụy Vô Tiện cố ý trộm mang Thiên Tử Tiếu về đây, nói muốn làm tiệc chia tay cho chúng ta, dù sao cũng phải nể mặt hắn một chút."
.
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ngồi chờ ở Hàn Đàm thật lâu, mãi cho đến khi ánh trăng treo trên đầu cành, bọn họ mới thấy Nguỵ Vô Tiện hớt hải chạy đến, vẻ mặt vô cùng phiền muộn.
"Tiêu Chiến, xảy ra chuyện rồi."
Nội tâm Tiêu Chiến đột nhiên căng thẳng, vội vàng đứng bật dậy "Ai xảy ra chuyện? Xảy ra chuyện gì?"
Ngụy Vô Tiện chột dạ liếc mắt một cái, chậm rãi nói "Là Lam Trạm. Lam Trạm hắn..."
Vương Nhất Bác cũng ngồi không yên, lập tức đứng lên hỏi "Lam Trạm thế nào?! Ngươi mau nói--!"
"Việc này cũng không thể trách ta." Ngụy Vô Tiện dè dặt nhìn bọn họ "Ta đi theo xin lỗi hắn mà, nhưng hắn cứ không chịu nghe, còn nói Vân Thâm cấm đi dạo đêm, muốn đến Hàn Đàm gọi các ngươi về. Ta trong một lúc nóng nảy liền nhịn không được...đem bùa dán lên người hắn."
"À...chỉ vậy thôi hả." Tiêu Chiến thở phào một hơi "Cũng còn may--"
"Vẫn chưa xong đâu, nếu chỉ có như vậy thì đã tốt." Ngụy Vô Tiện cắt ngang, mặt mày càng thêm nhăn nhó "Ta nhớ tới chuyện ngươi nói, tuyệt đối không thể để cho hắn uống rượu, cho nên bỗng nhiên có chút hiếu kì, cũng không biết là suy nghĩ thế nào, vừa vặn trên người có bình rượu nhỏ do ông chủ tửu điếm tặng cho, ta liền muốn thử một chút--đem rót hết vào miệng hắn."
"......"
Tiêu Chiên cùng Vương Nhất Bác liếc nhau một cái, đều không mở miệng.
"Mới có một bình nhỏ xíu như vậy, Lam Trạm đã ngã ra rồi! Hắn vậy mà lại là một chén liền say! Ta thiếu chút nữa bị hắn hù chết!" Ngụy Vô Tiện ngược lại còn cảm thấy bản thân thật uỷ khuất.
"Sau đó ngươi đem hắn đặt lên giường, rồi tới tìm bọn ta, có đúng không?" Tiêu Chiến hỏi.
"Nếu chỉ có vậy thì tốt rồi." Ngụy Vô Tiện lại đem câu nói này lặp lại lần nữa, trong lòng vẫn còn sợ hãi "Ta đặt hắn lên giường xong, đang chuẩn bị đi tìm các ngươi, Lam Trạm lại đột nhiên tỉnh. Ngươi biết cảnh tượng đó kinh khủng cỡ nào sao? Hắn căn bản không nghe lời ta nói, đi đường lắc tới ngã lui mà vẫn nhất quyết phải ra ngoài, trong miệng còn lải nhải cái gì cấm đi dạo đêm, ai, say rồi còn muốn đi tìm các ngươi, hành động quá điên rồ đi! Cho nên ta mất thật nhiều sức lực mới trói được hắn lại."
"Trói lại? Kích thích như vậy?" Tiêu Chiến mở to hai mắt "Đừng nói ngươi dùng..."
"Thì dùng mạt ngạch của hắn đó. Ta dùng mạt ngạch trói hai tay hắn vào giường." Ngụy Vô Tiện tỏ ra thập phần vô tội.
"Mạt ngạch sớm muộn gì cũng phải cởi, không sao." Tiêu Chiến hít sâu một hơi, nhắm mắt lại để bình ổn tâm tình, sau đó mới tiếp tục nói "Được rồi, ngươi kể xong chưa?"
"Sắp xong. Về sau hắn giãy dụa quá lợi hại, ta sợ mạt ngạch buộc không đủ chặt cho nên mới tháo đai lưng của hắn ra, lại đem hai chân Lam Trạm cột vào giường. Sau đó ta sợ các ngươi chờ lâu sốt ruột, liền lập tức chạy tới đây."
"Ngụy Vô Tiện, ngươi..."
Mới không trông chừng ngươi một chút, ngươi liền đem Lam nhị công tử người ta ra giày vò, hết chuốc rượu lại trói tay trói chân, cởi bỏ mạt ngạch, thậm chí tháo cả đai lưng!
Tiêu Chiến đỡ trán, quả thực khóc không ra nước mắt, qua nửa ngày mới khó nhọc nói "Đi thôi...về tĩnh thất, không thể để Lam Trạm ở đó một mình."
.
Thời điểm một nhóm ba người quay trở về tĩnh thất, trong phòng đã không còn tiếng động.
Tiêu Chiến tiến tới cẩn thận xem xét, đôi mi dài đẹp của y khép hờ, sắc mặt ửng đỏ, hơi thở đều đều, Lam Vong Cơ đã ngủ say.
Trước khi ngủ, dĩ nhiên là y đã giãy dụa một trận.
Phát quan rơi ra nằm cạnh bên gối, tóc dài hỗn độn tản ra giường, ngoại bào xốc lên, để lộ lớp áo lót bên trong, mặc dù trên người không có dấu vết va đập, nhưng mà cổ tay cùng cổ chân rõ ràng đã bị hằn ra vệt đỏ.
Tiêu Chiến vốn định giúp Lam Vong Cơ buộc lại mạt ngạch cùng đai lưng, chỉnh trang cho y một chút để trông đừng quá chật vật, lại bị mảng da thịt trắng ngần cùng xương quai xanh tinh tế đập vào mi mắt.
Tiêu Chiến đột nhiên thu tay lại.
Phi lễ chớ nhìn, hai người còn lại tựa hồ thích hợp để làm chuyện này hơn.
Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, cuối cùng nói "Nhất Bác, em đến giúp Lam Trạm cởi trói, sau đó sửa sang tóc tai quần áo một chút."
"À, để em." Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua cổ tay của Lam Vong Cơ, lập tức có chút tức giận "Ngụy Vô Tiện, ngươi ra tay quá độc ác rồi, tay hắn đều bị ngươi siết ra nông nỗi này!"
"Ta cũng không muốn mà, hắn giãy dụa quá kịch liệt, ngươi không biết hắn khoẻ cỡ nào đâu." Ngụy Vô Tiện vừa tự rót cho mình một ly rượu vừa ấm ức kể khổ.
Tiêu Chiến nhìn thấy hắn rót rượu, lúc này mới chú ý tới trên bàn có bày mấy bình Thiên Tử Tiếu, liền nhịn không được mà hỏi "Ngươi còn có tâm trí để mang rượu về đây?"
"Cái đó...cũng không thể lãng phí chứ, khó khăn lắm mới mang vào được." Ngụy Vô Tiện vội vàng vớt mấy bình rượu đem giấu vào trong ngực, sợ Tiêu Chiến ném rượu của hắn đi.
Vương Nhất Bác nhanh chóng giúp Lam Vong Cơ chỉnh trang xong, sau đó mới ngồi lại bên bàn.
Kế hoạch ban đầu của bọn họ vốn dĩ là trốn Lam Vong Cơ ra Hàn Đàm uống cho thoả thích, mà giờ khắc này người kia đã ngủ say bên cạnh, không có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh lại, bọn họ cũng không cần phải lén lén lút lút làm gì.
Vừa khéo cũng không có gì để làm, ba người dứt khoát ngồi xuống uống rượu ngay tại tĩnh thất, cùng nhau nói chuyện trên trời dưới đất.
Qua ba lần rượu, bầu không khí rốt cục rộn ràng lên.
"Tiêu Chiến, lần trước ở Hàn Đàm ngươi hát bài, ừm, chính là bài mà Lam Trạm đàn--tên gọi là gì?"
"Ngươi vẫn nên trực tiếp đến hỏi hắn thì hơn. Suy cho cùng, bài hát đó là do hắn viết, ta chỉ nghe thấy êm tai, nhất thời hưng khởi ngẫu hứng phối thêm ca từ vào mà thôi."
"Hỏi Lam Trạm sao..."
Hai mắt của Ngụy Vô Tiện đã lờ đờ men say, hắn tự lẩm bẩm "Ta còn không biết, ngày mai hắn tỉnh dậy sẽ tức giận đến mức nào."
Vương Nhất Bác khoát khoát tay "Yên tâm đi, hắn không nhớ gì đâu."
"Thật?" Ngụy Vô Tiện nhổm người dậy, trong mắt lóe lên thần tình quái đản "Ta làm gì hắn cũng không nhớ?"
"Ngươi còn muốn làm cái gì?" Vương Nhất Bác liếc nhìn hắn, vô cùng bất mãn mà nhíu mày "Mạt ngạch đều bị ngươi tháo xuống rồi, ngươi còn muốn làm gì nữa!"
"Tháo mạt ngạch thì sao?" Ngụy Vô Tiện khẽ giật mình.
"Chuyện đó tự ngươi đi hỏi...dù sao đi nữa, chính là ngươi phải chịu trách nhiệm với Lam Trạm!"
"Tại sao? Tháo mạt ngạch xuống liền phải chịu trách nhiệm với hắn à?" Ngụy Vô Tiện mặt mày mờ mịt.
"Hiện giờ ngươi muốn rũ bỏ trách nhiệm có phải không?" Vương Nhất Bác hung hăng nắm lấy vạt áo Nguỵ Vô Tiện "Nếu ngươi không có ý đó, vậy còn trêu chọc hắn làm cái gì? Ngươi có biết hắn bị ngươi hại thê thảm đến thế nào, hắn mười sáu năm--"
Ngụy Vô Tiện bị cậu nắm chặt đến lắc lư qua lại, một tay vẫn tranh thủ muốn đưa sang vén mạt ngạch của Vương Nhất Bác lên "Cho nên rốt cuộc cái mạt ngạch này có gì đặc biệt? Cho ta xem một chút--"
"Ê ê, làm gì vậy?!"
Tiêu Chiến nhanh tay lẹ mắt, tức tốc đẩy cái tay ngo ngoe muốn động của Nguỵ Vô Tiện, sau đó lại gỡ bàn tay Vương Nhất Bác trên cổ áo của hắn, đem hai con gà chọi đó tách nhau ra.
"Ngươi--tiểu bằng hữu Nguỵ Vô Tiện, có gì cứ từ từ nói, đừng có động tay động chân!"
Mạt ngạch của Nhất Bác cũng không tới phiên ngươi tháo!
"Còn em nữa--bạn nhỏ Vương Nhất Bác, đừng có nói mò, uống nhiều trà vào uống ít rượu thôi! Cái gì cũng dám nói, có thể đừng tiết lộ kịch bản hay không?"
Ngụy Vô Tiện bĩu môi, không thèm lên tiếng, kêu hắn là tiểu bằng hữu sao, Tiêu Chiến thì lớn hơn hắn được bao nhiêu chứ!
Vương Nhất Bác cũng rút tay ra khỏi người Tiêu Chiến, bả vai lắc lắc vùng vằng, hai tay túm lấy mái tóc dài, nghiêm mặt mà nói "Em có thể uống rượu, em trưởng thành rồi! Em không muốn uống trà!"
"Đúng! Không uống trà, chúng ta uống rượu!" Ngụy Vô Tiện cũng tới tham gia náo nhiệt, lập tức rót cho cậu một chén rượu đầy.
Vương Nhất Bác nhanh chóng đem chuyện tranh chấp vừa rồi quên sạch sẽ, mười phần tán thưởng mà cười với Ngụy Vô Tiện một cái "Đến! Cạn chén!"
Mặc kệ các người vậy.
Tiêu Chiến vừa giận vừa buồn cười, mấy đứa trẻ này thật sự náo loạn.
Hai người bọn họ cùng Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện, từ lúc gặp nhau đến giờ chẳng qua mới nửa tháng hơn, thế nhưng lại quen thuộc như thể tương giao đã nửa đời người.
Có lẽ là bởi vì bọn họ đã tiến vào nhân sinh của hai người kia từ sớm, chứng kiến nửa đời vui sướng cùng chìm nổi, cho nên trước khi hết thảy mọi chuyện bắt đầu liền trở thành tri kỷ.
Ngày mai sắp phải lên đường xuống núi, quãng thời gian nhẹ nhàng yên bình như vậy không biết bao giờ mới có lại.
Tiêu Chiến không khỏi có chút lưu luyến, cũng yên lặng rót cho mình chén rượu, sau đó một hơi uống cạn.
Đêm trắng không mây, trăng sáng soi.
Phù sinh há được bao năm tuổi?
Chớ tiếc chi đâu một tiếng cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro