Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05.

🚫Có cảnh H

.

Vương Nhất Bác từ nhỏ đã không nơi nương tựa, mơ mơ hồ hồ bị ôm đến nhà họ Tiêu nuôi lớn, thân phận như một mảnh sương mù.

Hết lần này tới lần khác, chỉ có vị thiếu gia duy nhất trong ngôi nhà này là người trân trọng cậu, quan tâm sủng ái cậu, cho nên ban đêm không ngủ được, Vương Nhất Bác kiểu gì cũng sẽ mò qua sát vách, chui vào trong chăn Tiêu Chiến mà nằm.

Khi đó, sau lưng cậu lúc nào cũng kéo theo một cái mền nhỏ, trông hệt như chú khủng long con chưa dứt sữa.

Vương Nhất Bác không ngờ rằng, sau khi cậu trưởng thành lại còn có chuyện như vậy xảy ra, ngay tại cái giường này.

Rốt cuộc là làm sao vậy?

Căn phòng ánh sáng ảm đạm, tia nắng không tài nào thấu qua màn cửa, trong khung cảnh lờ mờ, tiếng quần áo sột soạt cùng tiếng thở dốc nghe càng phá lệ rõ ràng.

Hai thân ảnh chất chồng lên nhau, chăn mền cuốn thành hình kén, liều chết dây dưa.

Cổ tay Vương Nhất Bác bị cà-vạt trói ngược lên đỉnh đầu, trên thân bị người chèn ép, lại còn quấn thêm một đống chăn mền, cậu giống như cánh bướm sa vào mạng nhện, cho dù ngoan cố chống cự như thế nào đều là uổng phí sức lực.

Ống tay áo chưa kịp cài nút của cậu lỏng lẻo rơi xuống, đè thành từng nếp uốn trên chiếc sơ-mi, để lộ ra một đoạn cánh tay trắng trẻo, trông vừa ngon miệng lại cấm dục.

Tiêu Chiến liền bắt đầu từ mười đầu ngón tay cuộn chặt của cậu, từng tấc từng tấc mà hôn, từ phần da thịt non mềm bên trong cánh tay xuống tới đỉnh đầu, dọc theo sống mũi, sau cùng là môi.

Giữa lúc câu kéo dây dưa, đầu lưỡi mềm mại của Vương Nhất Bác thỉnh thoảng sát qua nốt ruồi nhỏ dưới môi Tiêu Chiến, khiến cho cậu run rẩy không ngừng.

Ban đầu, thiếu niên còn có thể đè ép nỗi sợ hãi trong lòng, nhưng ngay tại lúc Tiêu Chiến kéo cao chăn mền, lại thuận theo ngực mà rải từng nụ hôn đi xuống, sống lưng Vương Nhất Bác tức khắc liền cứng ngắc.

Chăn mền một trận chập chùng, hai bên hông vừa động đậy đã lập tức bị người giữ chặt, phía trong không gian nhỏ hẹp, cảm giác quần áo bị bóc ra trở nên hết sức quái dị, mà cậu lại không có cách nào vùng vẫy.

"Thả ra...thả tôi ra."

Chứng sợ bóng tối của Vương Nhất Bác đại bộ phận bắt nguồn từ việc 'không biết', cũng giống như lúc này, càng bất an giãy giụa càng không thể biết bên dưới lớp chăn kia đến cùng đã phát sinh chuyện gì.

Cái eo vừa nâng lên được một nửa của cậu bỗng dưng mềm nhũn, khuôn mặt nhỏ nhắn kềm nén đến đỏ bừng. Tuy Vương Nhất Bác từ đầu chí cuối vẫn kiên cường chống đỡ, nhưng hơi nước ướt át rất nhanh liền ngưng tụ nơi đáy mắt, hai tay bị trói lại một chỗ không ngừng tự cào vào lòng bàn tay mình, đầu ngửa ra sau, có thể nhìn được hầu kết nhấp nhô khó nhịn.

Càng nhẫn nhịn, thiếu niên càng cảm thấy bản thân là một cánh buồm nhỏ phiêu diêu, chỉ cần một con sóng đánh tới thì vĩnh viễn sẽ lật nhào đổ nát.

Qua một lúc sau, chỉ thấy bắp chân Vương Nhất Bác co rút hai hồi, cơ thể run lên, xương bướm co rụt một trận, cuối cùng hai vai đều buông thỏng, cả người thả chìm ở trong chăn.

Thiếu niên vừa thẹn lại vừa giận, liền dùng hết sức lực ngoảnh mặt đi nơi khác, khắp khuôn mặt phấn bạch đều rịn mồ hôi, đường cong từ cằm xuống cổ xinh đẹp như một chú thiên nga, khiến cho người khác nhìn vào chỉ hận không thể dùng hết sức mà cắn xuống một phát.

Sau cùng, Tiêu Chiến cũng nhú đầu ra khỏi chăn, nhoài người nằm trên người cậu.

Hắn dùng đầu lưỡi lau đi những vệt mồ hôi trên cổ cùng xương quai xanh, đồng thời một bàn tay linh hoạt nhẹ nhàng chuyển động, rất nhanh liền tháo đi vật trang sức nằm trên tai Vương Nhất Bác.

Sau khi chiếc khuyên làm bằng bạc được lấy xuống, vành tai đã trướng đến đỏ bừng của cậu liền bị người phiến tình ngậm lấy, đầu lưỡi không ngừng trêu chọc khiến Vương Nhất Bác vừa tê vừa ngứa.

Tiêu Chiến phân tán đi sự chú ý của thiếu niên, đồng thời âm thầm đưa tay xuống bên dưới lớp chăn, nhẹ nhàng đem hai chân cậu tách ra ngoài.

Vương Nhất Bác đỏ ngầu hai mắt trừng trừng nhìn hắn, chỉ là bộ dáng phẫn nộ đó rơi vào trong mắt Tiêu Chiến trông cũng không khác làm nũng là bao, vì vậy hắn liền cúi đầu cọ lên hàng lông mi cong vút, hơi thở nóng rực luân chuyển giữa hai người.

Thiếu niên bị đôi mắt ngập tràn dục vọng của hắn chế trụ, chỉ biết ngây ngốc nhìn Tiêu Chiến dùng động tác mau lẹ mà mở trói cho mình, sau đó hai cánh tay rất nhanh liền bị kềm chặt ở hai bên.

Cả người Tiêu Chiến bao phủ bên trên thân mình cậu, hắn cúi người xuống, đem bả vai hạ thấp đến bên miệng Vương Nhất Bác, thanh âm trầm khàn "Ngoan, đau thì cắn tôi."

Phần eo kề sát của hai người mất hút ở trong chăn, kỳ thực cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng khi Vương Nhất Bác bị cự vật nóng rực như lửa tiến nhập, trong đầu lập tức 'bang' lên một tiếng.

"A——"

Vương Nhất Bác nỗ lực vùng ra, nhưng cổ tay cùng tay áo đều bị Tiêu Chiến khoá chặt. Nam nhân cường thế áp chế cậu như vậy, tựa hồ chính là đang trừng phạt, muốn Vương Nhất Bác thấy rõ dáng vẻ "tuỳ người đến hái" của bản thân.

Tiêu Chiến chậm rãi động eo, còn chần chừ chưa hoàn toàn thâm nhập đi vào, hắn thở dài một hơi, trong khi hơi thở của thiếu niên bên dưới đã tạm dừng một lát, ánh mắt có chút tan rã.

Hắn đưa tay vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán cậu, sau đó nhu hoà đặt xuống một nụ hôn, còn kiên nhẫn chờ đợi sau khi thiếu niên thích ứng mới bắt đầu không chút khách khí mà luật động.

Vương Nhất Bác bị xô đẩy đến mức cơ thể không ngừng lui ngược về phía đầu giường, cả người chìm chìm nổi nổi, giống như lọt thỏm giữa đại dương không thấy bến bờ.

Thuỷ triều nóng hổi từng đợt từng đợt dập vào bắp chân, Vương Nhất Bác chỉ có thể nương theo động tác của Tiêu Chiến mà nhỏ giọng hít vào từng ngụm khí.

Có khi xâm nhập quá sâu, thiếu niên theo bản năng co cụt cả người lại, cổ họng phát ra âm thanh nho nhỏ như mèo con gầm gừ, mà đến lúc này đây, hô hấp của Tiêu Chiến cũng đã trầm thêm mấy phần.

Đau đớn ban đầu dần dần hoá thành nhiệt ý nghiêng trời lệch đất, lúc mắt cá chân bị người nắm lên, Vương Nhất Bác còn vô sự tự thông mà không ngừng co bóp quấn chặt lấy hắn.

Quá nóng, cũng quá nhanh, cậu thật sự không phải đối thủ của người này.

Mà Tiêu Chiến say mê trong ngọt ngào mềm mại, giật mình nhận ra bản thân cũng không khác gì thanh niên mới lớn, cứ gấp gáp mà không ngừng bắt lấy cậu, không ngừng lún sâu.

Thiếu niên khoé mắt ửng hồng, môi mềm sưng đỏ, nốt ruồi nhỏ trên vai, hầu kết run rẩy, thậm chí hai bên đùi đang co rút nhẹ, tất cả những thứ này hiện tại đều chỉ thuộc về riêng hắn.

Suy nghĩ này làm cho Tiêu Chiến trong lúc nhất thời không kềm giữ được, động tác bất giác càng hung hăng.

Vương Nhất Bác nhắm đôi mi lại, cậu vốn không thích khóc, chỉ là hơi nước tụ ở hốc mắt cứ khống chế không được mà lăn ra ngoài, tích tích từng giọt rơi xuống dưới gối.

Đôi môi mềm bị gặm cắn đến rỉ máu, thiếu niên sợ đau, lại đành phải hé mở cánh môi chồng chất vết tích ra mà thở dốc, mặc cho Tiêu Chiến tuỳ ý liếm đi từng giọt huyết châu. Có điều qua vài lần mút hôn, đầu lưỡi nhỏ của cậu cũng không tránh thoát được, nhanh chóng bị đối phương câu sang dây dưa cùng một chỗ.

Từng ngóc ngách trong khoang miệng bị khuấy đảo, làm cho thanh âm ướt át cùng hơi thở gấp gáp hoà lẫn vào nhau.

Vương Nhất Bác lại một lần nữa trụ giữ không nổi, cứ tiếng được tiếng mất mà nghẹn ngào, nương theo khí âm khẽ kêu trong cuốn họng, nghe qua giống như đang khóc nấc.

Cậu thật sự là nhịn không được, nhìn bản thân mình bị quấn lại trong chăn như kén tằm, tựa hồ rơi vào thiên la địa võng không có cách nào vùng vẫy, còn bị Tiêu Chiến lăn qua lộn lại khi dễ đủ trò.

Xong rồi, cậu thật sự xong rồi.

Tiêu Chiến rũ mắt nhìn người dưới thân, trong lòng lại lặng lẽ thở dài một tiếng, đành đưa tay lau nước mắt cho cậu, sau đó dùng lòng bàn tay ôm lấy hai bên khuôn mặt "Ngoan, bảo bối."

"Chân có đau không? Thả lỏng một chút sẽ không khó chịu nữa. Ngoan, đưa tay cho tôi."

Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy bàn tay vô lực của mình vừa bấu víu được vào nơi nào đó, tức khắc hai người trên dưới liền đảo ngược.

Thiếu niên còn chưa phản ứng kịp, nhất thời trừng to hai mắt quên cả khóc, sau đó mới phát hiện bản thân đã ngồi trên người Tiêu Chiến, toàn thân trên dưới chỉ còn khoác hờ một chiếc sơ-mi, nhưng cũng khó khăn lắm mới che được đến bắp đùi.

Tấm chăn trượt xuống đầu vai cậu, chỗ nối giữa hai người như ẩn như hiện, Vương Nhất Bác cảm thấy khó chịu liền thử động đậy một chút, cảm giác dinh dính xuất nhập lập tức khiến cho cơ thể cậu cứng đờ.

Tiêu Chiến nắm lấy hai bên eo thiếu niên, thình lình liên động cực kỳ mãnh liệt, nửa người dưới của Vương Nhất Bác liền mềm nhũn tê dại, cậu hốt hoảng thấp giọng kêu lên "Chiến ca, Chiến ca! Chậm... đừng..."

"Nhất Bác, tôi thích em, muốn em, trước nay đều chỉ có một mình em, em có hiểu hay không——"

Từng thớ thịt mềm sắp chết lặng bỗng dưng bị ma sát đến mức sinh ra khoái cảm quỷ dị, bên tai lại là thanh âm trầm thấp rầm rì của nam nhân, Vương Nhất Bác liều mạng ngửa cổ ra sau, trước mắt mờ thành một mảnh.

Ánh mắt Tiêu Chiến bỗng tối sầm, hắn ngẩng đầu, ngậm lấy hầu kết đang chuyển động của cậu, giống như mãnh thú cắn lấy yết hầu của con mồi, đồng thời cơ lưng dùng sức xoay chuyển một trận, lần nữa đem cậu vùi về chăn đệm mềm êm bên dưới.

Sau một loạt âm thanh sột soạt, tiếng khóc rả rích khàn khàn lại tiếp tục vang lên không ngừng.

.

Đêm đến, khí tức mang mùi nhục dục nồng đậm trong căn phòng đã tiêu tán đi không ít.

Tiêu Chiến đem thiếu niên trong lòng bọc thành tằm cưng, chỉ chừa mỗi cái đầu nhú ra bên ngoài, sau đó mới điều chỉnh đèn ngủ ở tủ đầu giường.

Vương Nhất Bác mệt mỏi đến mức hai mắt mở không lên, nhưng vẫn nhạy bén cảm nhận được ánh sáng có chút biến hoá, liền quay lưng về phía hắn mà ủi ủi người ra bên ngoài.

Tiêu Chiến quan sát thấy đối phương còn cách một đoạn xa mới đến mép giường, vì vậy cũng để mặc cho cậu nhích tới nhích lui.

Hắn nghiêng người đặt mình xuống giường, còn rất săn sóc mà đưa tay ra xoa nắn lưng eo mỏi nhừ cho cậu, sau đó mới nhu hoà chậm rãi lên tiếng "Có câu, còn trẻ thì ái mộ cha mẹ, lớn lên thì si mê cái đẹp. Ba mẹ tôi trước giờ duyên phận cũng không sâu, em biết không, lúc phát hiện bản thân thích em, trong lòng tôi cứ có cảm giác...kinh đào hãi lãng bất quá cũng chỉ thế này."

Kỳ thật cũng không có gì lạ, Tiêu Chiến trước nay xử sự thoả đáng, đối với người khác không gần không xa, khoảng cách vô cùng vừa vặn lễ nghi.

Duy nhất chỉ có một người cùng hắn trưởng thành, được hắn cưng chiều mà lớn lên——chính là Vương Nhất Bác.

Tiểu hài từ lúc bé xíu đã kéo lê tấm chăn trên người, liều mạng dãy giụa mà bò vào trong lòng hắn, Tiêu Chiến còn chưa kịp xây thành đắp luỹ, lòng phòng bị đối với đứa trẻ này cứ như vậy mà đã đổ sụp.

Vương Nhất Bác mặc dù nhìn qua có vẻ không hề phản ứng, nhưng lỗ tai tựa hồ vẫn nhúc nhích, chỉ lặng lẽ híp mắt nghe hắn nói tiếp.

"Lúc ấy em đối với thứ gì cũng có chút ỷ lại, tôi chỉ sợ tâm tư của mình không khéo sẽ huỷ hoại em, cho nên mới nhẫn nhịn, chờ đến này em hiểu chuyện, chờ đến ngày em trưởng thành. Có lúc chỉ muốn làm ngơ, có lúc lại hận không thể đem em buộc vào bên người, thái độ như vậy cho nên mới làm em tổn thương, có phải không? Nhưng mà Điềm Điềm, có một số việc không phải ngày một ngày hai là có thể hiểu được rõ ràng. Tôi càng né tránh, thứ tâm tư kia ngược lại càng lớn mạnh."

"Ba năm tồi, cứ nghĩ buông tay là chuyện dễ dàng. Tôi cũng đã thử nhiều cách, nhưng rốt cuộc vẫn là không thể chịu đựng cảm giác nhìn người khác đến gần em. Bất kỳ ai đều không được."

Vương Nhất Bác bỗng nhiên xoay người, hai tay nắm lấy góc chăn, cùng hắn đối mặt, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, nhất thời chẳng ai nói lời nào.

Nội tâm Tiêu Chiến bỗng dưng mềm thành một mảnh, đương lúc muốn đưa tay lên xoa khoé mắt ửng đỏ của cậu, thình lình bàn tay liền bị gạt đi không thương tiếc.

Chỉ thấy Vương Nhất Bác cắn răng, đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn hắn.

"Vậy anh cũng không được phép động vào những người khác nữa" thiếu niên dừng một chút, lại bổ sung thêm "Bất kể là ai đều không được."

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ đem người ôm vào trong ngực, siết đến sít sao, còn thấp giọng cười mắng "Nói nhảm, thật sự nghĩ Chiến ca của em sẽ cùng người khác giải quyết sao? Oắt con không có lương tâm, ngoại trừ em ra, cái giường này chưa từng chiêu đãi qua người nào khác."

Vương Nhất Bác hì hục đẩy đối phương ra, ra hiệu bản thân sắp thở không nổi.

Thiếu niên ngọ nguậy vặn vẹo trong ngực hắn nửa ngày, qua một lúc lâu mới dùng giọng mũi trầm trầm nhu mềm mà nói với Tiêu Chiến "Có người muốn đối phó anh."

"Anh hỏi em vì sao lại phải đi, kỳ thực có người nói cho em biết, người thân của em vẫn còn sống. Gia đình em...em chỉ muốn đi tìm bọn họ."

Toàn bộ nguyên nhân cũng không chỉ là như thế, nhưng Vương Nhất Bác khó mà diễn tả thành lời, Tiêu Chiến cũng không ép cậu.

Thì ra là bạn nhỏ muốn có người nhà.

Hắn đưa tay xoa xoa đầu cậu, nghĩ tới mỗi lần nhìn thấy cậu đều là một bóng lưng cô độc đứng ở giữa hoa viên, đáy lòng bỗng dưng lượn lờ dấy lên cảm giác áy náy.

Thứ hắn có thể cho cậu, chung quy cũng là có giới hạn.

Thôi, chuyện này về sau hẵng tính, chỉ có điều Tiêu Chiến không biết, là kẻ nào không biết sống chết dám tính kế đến trên người Điềm Điềm của hắn?

Tiêu Chiến trong lúc suy tư ánh mắt cực kỳ thâm trầm, tuy nhiên động tác trên tay vẫn ôn nhu như vậy, lòng bàn tay nhẹ nhàng vân vê xoa nắn đuôi tóc, còn thấp giọng an ủi.

"Khoảng năm, sáu tuổi, tôi đã từng gặp qua Vương phu nhân, bà ngồi uống trà với mẹ tôi trong hoa viên. Cũng là gặp thoáng qua một lần như vậy, chỉ nhớ được đó là một vị phu nhân rất tao nhã dịu dàng, lúc ấy em còn chưa ra đời...không đúng, nói cho chính xác thì, bà ấy còn chưa có hoài thai em đâu."

Nói đến hai chữ 'hoài thai', ánh mắt Tiêu Chiến trở nên ôn nhu không gì sánh được, tựa như kia là cụm từ mong manh yếu ớt nhất trên đời, phải dùng ngữ khí nhẹ như lông vũ mới có thể nâng đỡ được.

"Mỗi người sinh ra trên đời này đều là kỳ tích, Điềm Điềm, em có thể đến được thế giới này, đối với tôi chính là kỳ tích."

Vương Nhất Bác dụi đầu vào ngực hắn, nửa ngày cũng không nói năng gì, cánh tay cậu chỉ lẳng lặng vòng lên, đáp lại cái ôm nồng nàn của Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro