
Phiên ngoại 2
(phiên ngoại về cố sự của 2 người, tác giả in trong fanbook bán hội chợ trước khi đăng)
"Bạn tốt của ta, ngươi đã bao giờ nghĩ tới việc trở thành phàm nhân chưa?"
Cơ Hiên Viên hỏi với giọng vô cùng nghiêm túc, khiến Hạo Thiên càng cảm thấy nghi hoặc, vì vậy hắn nói thẳng: "Vấn đề ngươi hỏi là vô nghĩa."
Người kia đập vai hắn với vẻ bất đắc dĩ: "Xem ra ta hỏi sai người rồi."
Khi ấy ánh mắt Cơ Hiên Viên nhìn hắn có phần thương hại, còn có chút ý bi ai.
Qua một thời gian, cũng vấn đề như vậy, Xi Vưu cũng hỏi hắn một lần, mà lần này thì hắn lười chẳng đáp.
Việc vô nghĩa thì không cần đáp án, cũng không cần tự vấn. Làm thần tiên mà hiểu rõ điều này, sẽ giản lược được không ít việc.
Nhưng qua ngàn năm, Cơ Hiên Viên đã qua đời, Phục Hy phong bế, thiên địa biến hóa núi sông thay đổi, chỉ còn Côn Luân Hư chưa bao giờ ngừng đổ tuyết.
Hắn lảo đảo đứng dậy giữa núi thây biển máu, bàn tay đã tê dại nắm chặt thanh trường kiếm đang rung lên gầm gừ; khi vung kiếm chém vào màn khói lửa chưa tắt, hắn lại chợt nghĩ tới vấn đề này. Tâm tư hỗn loạn tự vấn một hồi, phát hiện hóa ra mình cô độc đã hơn vạn năm, thực quá muộn rồi.
Khi tỉnh lại, quả nhiên có Tây Vương Mẫu ngồi bên nhìn hắn với vẻ mặt bất đắc dĩ. Nàng bảo: "Có ai đi đánh nhau xong lại ngủ luôn trên chiến trường như thế không?"
"Buồn ngủ thôi," Hắn nhạt giọng đáp. Trong thời gian ngắn như vậy, khí tức thanh tịnh của Côn Luân Hư vẫn chưa thổi tan được mùi huyết tinh trên người hắn, lòng bàn tay cũng vẫn còn cảm giác dính dấp.
Tây Vương Mẫu vươn người nằm sấp xuống, gối đầu lên chăn đè trên ngực hắn, nói: "Ngươi ngàn vạn lần đừng chết, ta bây giờ ngày ngày đều đếm lá trên thần mộc Phục Hy, không muốn lại phải đếm cả từng đóa quỳnh hoa nữa."
"Ừ." Hạo Thiên lại khép mắt. Hắn vốn định đưa tay vuốt tóc nàng, nhưng mái tóc vấn cao hai búi của Tây Vương Mẫu đã đè chặt cánh tay hắn, không rút ra nổi.
"Lá cây rụng hết... Hắn liền mất đi..." Nàng thấp giọng rủ rỉ, "Hạo Thiên, làm thần tiên thực sự tịnh mịch quá."
Ngủ một giấc, đứng dậy đi ra cửa, hắn thấy trong sân có một đống đồ lấp lánh gì đó, Khai Minh thú đang đứng bên lựa xem.
"Mây à?" Hắn hỏi.
Khai Minh thú vội gật đầu, cầm một vật màu trắng giơ lên. Đó là một cuộn vải rất dài, mây trắng lững lờ trôi thành hoa văn, thi thoảng để lộ bầu trời xanh cùng vầng thái dương. "Tây Vương Mẫu để lại trước khi đi đấy ạ! Ngài ấy nói Đế quân xưa nay chỉ mặc quần áo đen, thỉnh thoảng nên mặc đồ sáng sủa hơn chút!"
Hạo Thiên nhìn nhìn bộ quần áo màu đen bốn ngàn năm chưa đổi của mình, đạm mạc buông lời cự tuyệt: "Mặc đồ trắng không tiện đánh nhau."
Nói xong lời này chưa được bao lâu, Thiên Đình lại cử người tới báo rằng phía đông có rất nhiều yêu ma đánh tới, thương vong thảm thiết. Khi ấy hắn đang rèn lại kiếm, nhận được tin thì chỉ bình tĩnh gật đầu, tìm thanh kiếm vừa thành hình trong lò luyện rồi đi.
Vừa đến ven biển đông đã thấy phía dưới có vài yêu ma rất lớn, eo treo mấy cái đầu người, miệng nhau huyết nhục, trọc khí tận trời, những nơi đặt chân qua không còn đến một ngọn cỏ.
Những đàn yêu ma như thế hắn đã gặp không dưới ngàn lần; thanh kiếm trong tay này, nếu rèn hoàn thiện thì cũng chính là thanh kiếm thứ ba trăm sáu mươi bảy của hắn.
Hạo Thiên đột nhiên cảm thấy mình chẳng khác gì những yêu ma này. Tuy đi đánh nhau đơn giản hơn chơi cờ với Nguyên Thủy Thiên Tôn rất nhiều, nhưng nếu được lựa chọn, hắn thực mong có thể yên tĩnh ngồi hạ vài trăm ván cờ cùng Thiên Tôn. Khi giao chiến, máu thịt yêu ma tưới lên người dường như khiến tâm tình của hắn bị ảnh hưởng, hồi tưởng lại rất nhiều chuyện, tỷ như khi Cơ Hiên Viên kiên quyết tự đánh tan nguyên thần tại hồ Vu Đỉnh, ngay cả một câu 'Tái kiến' cũng không nói với hắn, tỷ như Xi Vưu khi đọa ma vẫn nói bản thân mình muốn cứu vớt phàm nhân trên đời, lại tỷ như khi Phục Hy tàn hồn hóa thành thần mộc, là lần duy nhất Tây Vương Mẫu không nén nổi mà òa khóc.
Đến khi hoàn hồn, trận chiến đã kết thúc, yêu ma giẫm dưới chân đã không còn hơi thở, mặt đất bị máu nhuộm đen đặc như màn đêm, thanh kiếm trong tay cũng không chịu nổi nữa, sau khi chém cổ hơn trăm thứ yêu vật thì cũng gãy thành vài khúc.
Trước đó có một yêu ma lớn có sức mạnh kha khá, tung một chưởng phép xuyên qua được thái hư chân khí hộ thân của hắn, đâm thành vết thương trên ngực. Hạo Thiên vứt kiếm gãy, chậm rãi đi tới ven bờ biển, vốc nước định rửa bớt vết máu trên tay, nào ngờ vừa ngồi xuống liền không đứng lên nổi nữa, trước khi ngủ ngất đi dường như còn nghe thấy tiếng ai đó hô hoán.
Lần thứ hai mở mắt ra, hắn thấy mình nằm ở một nơi cao trong lòng biển, dưới thân không phải giường đệm gì tử tế mà là một con sứa khổng lồ đang nằm ẹp lên một khối nham thạch ấm áp ở đáy biển.
Hạo Thiên ngồi dậy, lễ phép vỗ vỗ con sứa đáng thương, quay qua quay lại nhìn vùng biển xung quanh.
"Đế quân, ngài đã tỉnh." Đông Hải lão Long Vương khom lưng chậm rãi đi vào động đá, trong lòng không biết ôm cái gì mà áo căng phồng.
Hạo Thiên gật đầu, nói: "Đã trăm năm không gặp ngài."
"Vâng, thần ở trong biển cảm nhận được khí tức của Đế quân nên vội tới. Ngài bị thương." Lão Long Vương ngại ngùng nói tiếp: "Tiếc rằng Đông Hải Long Cung không có ai biết chữa bệnh, cũng không có linh dược tốt, mới chỉ có thể dùng tinh khí long châu để xử lý độc ở vết thương của ngài."
"Không sao," hắn ngắm nghía xung quanh, bấm ngón tay đếm, hỏi: "Phong ấn Xi Vưu dưới Long Cung gần đây có thay đổi gì không?"
"Thưa có. Đế quân, thần vốn định lên Thiên Đình hồi báo, chỉ có điều... gần đây địa khí Long Cung bất ổn, nham thạch phía dưới phun lên nhiều, mang theo ma khí, cho thấy phong ấn đã có lỗ hổng."
Hắn suy nghĩ một lát, nói: "Ta cần ở lại Long Cung một thời gian để tu bổ phong ấn ở đây, làm phiền ngươi vậy."
"Sao dám sao dám... A..." Lão Long Vương mở to mắt nhìn vị thượng tiên cao gầy trước mặt biến hóa trong quần sáng pháp thuật thành dánh vẻ của một đứa trẻ chừng mười tuổi, tướng mạo vẫn rất đẹp, thần thái vẫn vô cùng lãnh đạm. "Đế quân?"
"Ngoại hình như thế này tiện hơn, dưỡng thương cũng tốt hơn," thấy vị kia vẫn chưa hiểu được, hắn lại bổ sung, "Ta không muốn gây thêm chuyện cho Long Cung."
Dáng vẻ trẻ nhỏ sẽ giúp long tộc tại đây bớt căng thẳng, ít nhất khi hắn giấu đi khí tức thì sẽ không ai nhận ra, nếu không đi đâu cũng bị mọi người vâng vâng dạ dạ, thậm chí khiến những thành viên nhỏ tuổi thấy sợ hãi. Vì chuyện trấn áp yêu ma trong biển, Đông Hải Long Cung nay chỉ còn người già cả ốm yếu, những thành viên trẻ trung khỏe mạnh đều đã ra ngoài tham chiến.
Hơn nữa, kẻ thù muốn giết hắn cũng nhiều lắm.
"Vâng... Thần vẫn chưa nói với bất cứ ai về thân phận của Đế quân, xin Đế quân an tâm ở lại dưỡng thương." Lão Long Vương vừa dứt lời, thứ trong lòng dường như bắt đầu động đậy, ngài vội vã ôm trong tay lấy ra.
"Còn chưa phá vỏ ư?" Hạo Thiên có phần ngạc nhiên mà bước đến. Lần trước hắn thấy quả trứng này của Long Vương đã là trăm năm trước, khi đó trứng mới chỉ lớn bằng lòng bàn tay, nay đã to bằng đầu người, vỏ trứng màu trắng lấp lánh ánh sáng, tựa như trăng sáng trên trời.
"Đã gần tới ngày, lão thần nửa bước không dám rời..."
Lời vừa nói, trứng liền rung lên, vỏ nứt một vết.
Hai người nhất thời không nói gì, lão Long Vương đứng im, ôm vững quả trứng, căng thẳng nhìn lom lom.
Vỏ trứng bị đạp vỡ một mảnh, văng lên mặt lão Long Vương. Hạo Thiên mới hơi ngửa đầu, liền thấy từ trong trứng nhô ra một cái đầu trắng mượt lông tơ, mở to hai mắt, chầm chậm vươn tới gần hắn.
Đây cũng là lần đầu tiên Hạo Thiên nhìn thấy bạch long. Hải long thường ở dưới biển sâu, không giống với thiên long, phần lớn sinh trưởng có điểm quái gở, màu sắc cũng đậm, tiểu long này lại trắng tựa ánh trăng, chỉ chăm chú nhìn hắn, hai con mắt dần phản chiếu rõ hình dạng của hắn.
Bạch long có vẻ hứng khởi mà chít chít mấy tiếng, bất chấp cha ruột sau lưng đang trợn mắt há mồm gọi mình, nhanh chóng đạp vỏ trứng chui ra, lúc vươn về phía vai Hạo Thiên còn trượt chân một cái, phải cắn vội vào lọn tóc của hắn rồi mới có thể vững vàng quấn lên vai hắn.
Lão Long Vương: "... Ngao Quảng con ta... Cha của con ở đây... Ở đây mà..."
Hạo Thiên nắm lấy đầu đuôi rất nhỏ của tiểu bạch long, kéo khỏi người mình, đưa cho lão Long Vương: "Trả ngươi."
Tiểu Ngao Quảng vừa chạm đến tay cha hắn liền giật người lại, quay về nằm trên vai Hạo Thiên, cái đuôi còn cuộn một vòng như thể thị uy.
Hạo Thiên tâm bình khí hòa kéo rồng nhỏ xuống một lần nữa, xách cổ đưa về phía lão Long Vương: "Trả lại ngươi."
"Phụ vương của con ở đây," lão Long Vương cảm thấy sắp phát khóc đến nơi.
"U oe," tiểu Ngao Quảng vung đuôi một cái vào gương mặt muốn khóc của cha nó, nhiệt tình như xưa mà cuốn lấy cánh tay của Ngạo Thiên, siết đến là chặt.
Lão Long Vương thấy Hạo Thiên định thi triển định thân chú thì vội kêu lên: "Xin Đế quân chờ đã! Ấu tử không ngoan! E rằng nó đã nhầm ngài thành người thân cận nên mới quấy rầy ngài như vậy. Trong thời gian ngài ở lại Long Cung, không biết có thể cầu xin ngài thay lão thần dạy dỗ nó chăng! Giờ đây trong biển khắp nơi biến loạn, lão thần cũng khó có cách sắp xếp!"
Hạo Thiên trầm mặc một lát rồi mới chậm rãi đáp: "...Được."
Tiểu Ngao Quảng quay đầu nhìn, hoàn toàn không hiểu được hai chữ "Xuống mau" viết trên mặt hắn, vô cùng hưng phấn chui vào tay áo của hắn.
Chỉ thấy trong tay áo lóe sáng, Hạo Thiên thản nhiên lôi ra tiểu long đã bị hạ chú định thân, thả lại vào tay lão Long Vương, nói: "Chú sẽ tự giải sau nửa canh giờ."
Pháp trận phong ấn yêu ma năm xưa được nhiều vị thượng tiên hợp lực vẽ thành, mỗi nét thuật pháp đều vô cùng quan trọng, lệch đi điểm nào cũng có thể dẫn đến vỡ trận, bởi vậy tuy là tu bổ lại thủ bút của chính mình nhưng vẫn tốn không ít thời gian.
Hạo Thiên ở lại sâu trong Long Cung, nham thạch dưới chân được dung nham liếm đến nóng bỏng, thường thường còn gặp yêu ma dữ tợn giãy giụa ngoi lên hỏi thăm cả họ hàng tổ tông nhà hắn.
Tiếc rằng hắn chẳng có những thứ đó.
Hạo Thiên vừa vẽ hồi lâu, dừng tay chờ hồi phục pháp lực, liền phát hiện trong phòng đã có một cái vật trắng nhỏ nằm ở góc phòng.
Vật nhỏ này được bảy cô tám dì long tộc Đông Hải dạy dỗ về tác phong cơ bản của long tộc mấy hôm, nay đã có thể mở miệng nói chuyện, có điều chỉ cần được thả ra là liền chạy tới đây...
Hắn không định để ý tới nó, quay về chỗ nghỉ, tới chỗ con sứa đang nằm thành cái bàn trên nền nham thạch, trải một tấm da ra, định vẽ mẫu thiết kế pháp khí mới vừa nghĩ ra.
Vừa bắt đầu vẽ, phía bên kia bàn đã nhô lên một cái đầu trắng mượt.
"Ngươi đang vẽ gì vậy?"
"Vẽ tranh." Hạo Thiên gác bút, lãnh đạm nói: "Đông Hải Long Vương có giao phó ngươi cho ta, nhưng ta không có ý định thu đồ đệ, nếu ngươi muốn học gì, chỉ cần là việc ta biết làm thì sẽ dạy ngươi."
Tiểu long hơi nghiêm túc suy tư một lúc, hỏi: "Vậy ngươi biết làm gì?"
"Võ thuật, pháp thuật, rèn pháp khí."
"Ngươi có biết làm bạch tuộc viên không?"
"Hảo Thiên ngẩn ra: "Không."
"Có biết cạy vỏ sò không?"
"...Không."
"Đá cầu? Cuộn quanh cột?"
"..."
Ngao Quảng thấy hắn im lặng, bất đắc dĩ duỗi móng, "Ngươi không biết gì nhiều sao? Mà thôi, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ."
Hắn đánh giá bàn tay đã thu lại thành kích cỡ trẻ con của mình, cảm thấy tiểu long này trời sinh có khả năng khiến người uất ức, rất là khó chịu.
"Ta không phải là trẻ con."
Đối phương lắc đầu: "Không sao, Đông Hải Long Cung là địa bàn của ta, có ta bảo vệ cho ngươi, cá ông cụ cũng không thể ức hiếp được ngươi."
Không có cách nào để hiểu nhau, vậy không nói chuyện cũng được.
Vị thần tiên này nhanh chóng đưa ra kết luận, nhấc bút định vẽ tiếp. Một lúc sau, Ngao Quảng vòng qua bàn lại gần, móng nhúng vào mực, vạch lên giấy một đường meo méo.
"Đây là ta," nó nghiêm túc nói, "Nhưng chẳng có ai chơi với ta, ta cũng chỉ có thể vẽ duy nhất một đường trên tranh này."
Hạo Thiên im lặng một lát, điểm chút pháp lực trên đầu ngón tay, kéo mẩu dây đen lên từ mặt giấy, nét vẽ biến thành một con tiểu long méo mó bằng mực xoay tròn trong không trung.
Mắt Ngao Quảng sáng lên.
Hắn hỏi: "Có muốn học pháp thuật không?"
Ngao Quảng ngoạm một cái nuốt mất tiểu long bằng mực, ợ một tiếng rồi bảo: "Ăn dở thế."
Hạo Thiên cấp tốc nắm lấy cổ nó, bóp lại móc miếng mực kia ra ngoài, tiếp theo lại tâm bình khí hòa nói: "Cứ quyết định như vậy đi."
Ngao Quảng có thiên phú hơn hắn tưởng, chỉ cần ba ngày đã nhớ hết khẩu quyết của phép thuật cơ bản, lúc dùng tuy còn chưa quen nhưng vẫn rất hiệu quả.
Rồng tại Long Cung vốn đang thắc mắc không hiểu vì sao lão Long Vương lại cho một đứa trẻ dạng người ở lại Long Cung, còn không cho phép hỏi thăm tới nó, nhưng thấy đứa trẻ này dạy cho Thái tử nhà mình mấy chiêu rất tinh diệu, vẻ ngoài cũng rất đẹp nên vẫn thường tới vây xem nó. Có điều chỉ cần Ngao Quảng đi tới, họ liền cung cung kính kính gọi tiếng "Thái tử" rồi đều lui đi.
Trong long tộc có truyền thuyết rằng bạch long sinh ra báo hiệu long tộc sắp có biến cố trọng đại, vì vậy họ đối xử với Ngao Quảng hết sức trịnh trọng.
Ngao Quảng không hoàn toàn hiểu họ, đem truyền thuyết này kể cho Hạo Thiên rồi nghiền ngẫm: "Tiểu hài tử, ta chính ra đâu phải trắng hết đâu, ta nghe nói dượng thứ mười hai của ta cũng là bạch long, có điều ngài ấy cũng không trắng hết, vành mắt vẫn màu đen. Ngươi xem này, lông của ta thì ngả xám, trên người còn có hoa văn.
Nó vừa nói vừa gảy gảy vảy trên người mình, bị Hạo Thiên lập tức nắm cổ nó ngăn lại, "Mỗi vảy rồng đều phải nối với kinh mạch thì mới rắn chắc, đừng động chạm bừa bãi, vảy càng cứng rắn sẽ càng đau."
"Ư... Đạo lý thì ta hiểu rồi, nhưng có thể đừng bóp cổ ta không..." Ngao Quảng bị bóp cổ đến nhăn mặt, được thả ra xong thì vội bơi xuống đất, chạm đất xong lập tức bật dậy, nháy mắt biến thành một đứa bé mũm mĩm, trên trán nhô ra đôi sừng rồng xám trắng, phục sức mặc theo thẩm mỹ của long tộc. "Thế này thì ngươi sẽ không bóp cổ ta được nữa! Ta cũng là người đi hai chân rồi!"
Hạo Thiên gật đầu, bảo: "Thật ra vẫn bóp được, chỉ cần thay đổi lực một chút thôi."
Ngao Quảng buồn bực đẩy hắn một cái: "Đừng nói linh tinh nữa, dạy ta pháp thuật mới đi."
Hắn ừ một tiếng, vung tay biến ra trên bàn một bàn cờ bạch ngọc cùng hai khay quân cờ tinh xảo, nói: "Dạy ngươi chơi cờ, thanh thản tâm tư trước."
Lúc đầu Ngao Quảng còn có hứng thú, ngồi vung vẩy trên ghế, nghe hắn giảng quy tắc và cách đánh, trong lòng vui vẻ.
Thua liền mười trận xong, nó nghiêm túc nói: "Ta nghĩ ngươi nên nhường nhịn một người mới chơi như ta."
"Đón chào khó khăn để tiến bộ, có lợi cho rèn giũa," Hạo Thiên lạnh nhạt hạ cờ.
Lại thua thêm mười trận, Ngao Quàng để cờ xuống, nói: "Ta là Đông Hải Thái tử, cho ta chút thể diện đi."
"Ta là Thiên đế, cho ta chút an tĩnh đi."
"Tiểu quỷ ngươi lại còn thích tự vẽ cho mình bối cảnh tổng tài này sao; không so đo ngươi ngớ ngẩn nữa, nhường ta vài bước đi được không?"
Hắn lại hạ cờ, lại thắng một ván, lãnh đạm nói: "Ván sau sẽ nhường."
Qua mười ván thua nữa, Ngao Quảng cuối cùng cũng muốn hất bàn, nhưng phát hiện ra bàn cờ đã bị hạ chú không thể dịch chuyển, chỉ có thể đánh xuống, cả giận nói: "Ngươi cố ý chơi ta phải không!!!"
Hạo Thiên cảm thấy rất mỹ mãn; xưa nay hắn chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn để cùng chơi cờ, mấy nghìn năm chưa thắng nổi một ván, đâm ra lúc này lại hơi vui vẻ.
Ngao Quảng vốn đang tức giận, thấy người đối diện hơi cúi đầu nở nụ cười, liền nhìn hắn chằm chằm, nói: "Ngươi phải cười nhiều lên nữa nhé, ngươi cười thì ta không thấy giận nữa."
Hắn có chút nghi hoặc, hỏi: "Vì sao?"
"Ta cũng không biết," Ngao Quảng gãi đầu, sau đó chắp tay sau lưng suy nghĩ hồi lâu, do dự nói: "Có lẽ là ta thích ngươi?"
"Ta không hiểu lằm về tình cảm, nhưng ngươi đã thỉnh cầu, vậy nếu trong ba ngày ngươi học được biến thân thuật, ta sẽ nhận lời với ngươi." Hạo Thiên vừa nói, tiểu long kia đã vươn tay nắm cổ tay hắn, kéo hắn về phía mình, nhẹ nhàng chạm sừng rồng man mát vào trán hắn, nghiêm túc nói: "Một lời đã định!"
Có điều, dù bỏ ra rất nhiều tinh lực nhưng nó vẫn không thể học biến thân thuật chỉ trong ba ngày, đến tận ngày thứ tư mới học được; lúc kiệt sức nằm vật xuống đất, nó thế mà lại vung tay òa khóc.
Hạo Thiên không hiểu được, ngồi xổm xuống bên người nó, nhìn nó vung tay vung chân khóc nháo, khuôn mặt nhỏ đã khóc đến đỏ bừng. Hắn hỏi: "Chỉ là một biểu cảm mà thôi, ngươi không cần phải để tâm như vậy, nếu ngươi muốn được ta khen, ta sẽ khen ngươi."
"Không phải thế! Ta không phải muốn được thưởng gì!" Ngao Quảng nghiến răng nghiến lợi đánh tay, vừa thút thít vừa nghẹn ngào, "Ta chỉ muốn thấy ngươi vui vẻ."
"Ha ha," hắn bật cười, cả trái tim lại rung lên, tựa như tuyết đọng đầu cành bị kinh động.
"Đừng có cười! Chung quy ta vẫn không học nổi trong ba ngày!" Tiểu long càng thêm tủi thân.
Hạo Thiên lau khóe môi đương hơi cong lên. Khi xưa Cơ Hiên Viên thường chê hắn chẳng có biểu cảm. Cơ Hiên Viên là người hết sức hào sảng, tiếng cười luôn vang vọng, mỗi lần kể chuyện cười xong đều trách hắn chẳng biết ủng hộ tí gì.
Kỳ thực hẳn không phải là không thấy buồn cười, chẳng qua thời gian trôi đã lâu, làm biểu cảm gì cũng cảm thấy có phần uể oải.
Nhưng có vẻ như chỉ cần luyện thói quen một chút là được, thỉnh thoảng cố gắng một chút, làm một số việc vô dụng.
Hắn vuốt vuốt tóc Ngao Quảng, nói: "Ta nhận lời với ngươi, từ nay cười nhiều hơn."
Ở Long Cung hơn một tháng, trận pháp vẽ đã được hơn phân nửa. Vì lồng thêm một trận pháp vào nên Hạo Thiên hao tổn tâm huyết hơn, thường ngồi vẽ trận mấy ngày liên không đi đâu.
Mỗi khi Ngao Quảng tới gần hắn, nếu thấy hắn không nói gì, vẫn chìm đắm trong trận pháp thì sẽ không quấy rầy, chỉ luyện lại pháp thuật hắn đã dạy, nếu thấy Hạo Thiên có thể trò chuyện thì sẽ hớn hở quấn lấy hắn.
Long Cung âm trầm hắc ám, nước chảy hiu quạnh, dưới nền nham thạch ẩm ướt chỉ có dung nham cuồn cuộn nóng cháy, thực sự chẳng phải là một nơi thư thái gì. Chỉ có Hạo Thiên đây giống như một con sứa tỏa sáng, trên người mang hương khí ôn hòa, nó thích vô cùng.
Có điều thời gian dài cũng gây chút buồn chán, nó liền bắt đầu lai vãng bên ngoài Long Cung. Trên đầu chỉ có nước biển, bơi thẳng lên là có thể tới mặt biển. Các trưởng bối long tộc thường ngăn cản nó, căng thẳng mà dạy rằng: "Thái tử ngài còn nhỏ tuổi, lúc này trên biển rất loạn, xin đừng lên trên."
Càng nói vậy thì Ngao Quảng lại càng muốn đi, cuối cùng có ngày tìm được lúc để bơi lên.
Trong biển lấp lánh từng bầy cá, thấy hắn liền kinh hoảng trốn đi. Bơi lên trên nữa, liền thấy san hô rực rỡ cùng rong tảo tỏa sáng trôi quanh thân mình, còn thấy thân hình vĩ đại của cá voi yêu, đây có thể nói là loài yêu ôn hòa nhất trong biển cả. Ngao Quảng bơi tới, lượn thân vài vòng quanh đuôi cá voi; bơi lên trên nữa, chính là tới mặt biển.
Tiểu long nhô lên khỏi mặt nước, bị sóng biển đẩy tới bên tảng đá ngầm.
Đây là nhân gian.
Hóa ra thế gian lại là một nơi đẹp mắt đến vậy. Ngao Quảng ngây ngẩn ngắm nhìn hồi lâu, từ lúc thanh thiên bạch nhật cho tới hoàng hôn dần buông, rồi màn đêm phủ xuống, dải ngân hà dần hiện lên từ dưới mặt biển, trải rộng khắp trời cao, mà mặt trăng mới mờ mờ ngoi đầu lên mà thôi.
Hạo Thiên đi từ bãi cát bên cạnh bước lên đá ngầm, hỏi: "Thích nơi này sao?"
"Có ai lại không thích một nơi như thế này ư?" Nó thì thào hỏi.
"Có, vì vậy mới cần một số người ở đây bảo hộ nó."
Ngao Quảng cúi đầu nhìn, mới phát hiện nước mắt đã rơi thành châu ngọc vương đầy đất. Hạo Thiên chậm rãi nói: "Không riêng gì ở đây, thiên hạ rộng lớn, có thể suốt một đời cũng không đi được tới tận cùng; núi đồng sông biển bốn mùa biến hóa, vĩnh viễn không có cách nào thấy hết được."
"Nhân loại thì sao? Họ không phải yêu ma cũng không phải thần tiên, sống trên đời này có thọ mệnh ngắn nhất, quá mức đáng thương, cho nên thần tiên cần bảo vệ họ ư?"
Hắn lắc đầu, nói: "Bọn họ dùng luân hồi để ghi chép lại thế gian này, thần tiên thật ra là bảo vệ phần ký ức đó. Ngươi có muốn xem một chút không?"
"Có!"
Hạo Thiên cho nó mặc áo khoác che sừng trên trán, cứ như vậy mà dắt nó vào một thị trấn nhỏ bên bờ biển.
Nơi đây vừa hay có ngày hội, cả thị trấn treo đầy đèn lồng các loại, ánh đèn cam đỏ bao phủ lên người đi đường. Ngao Quảng ngắm đến mê mẩn. Xung quanh có rất nhiều người, có người đang rao bán đồ, có nghệ nhân bên đường biểu diễn, có người uống say vịn vào tường để nôn, cũng có người ngồi trên lầu cao đánh đàn.
Đến khi nó hoàn hồn lại, người bên cạnh không biết đã đi đâu. Ngao Quảng vội giữ chặt mũ áo choàng; các vị thẩm thẩm Long Cung đã căn dặn nó đến ngàn vạn lần, nhất định không được để nhân tộc phát hiện ra mình là yêu, nếu không sẽ bị bắt giữ.
Vội vội vàng vàng tìm khắp mấy con phố vẫn chưa thấy người đâu, người qua đường bị nó va phải kêu lên: "Trẻ con nhà ai! Không quản cho tốt mà để nó chạy ra ngoài!"
Chạy được tới một ngõ nhỏ vắng người hơn, nó mới dừng lại lấy hơi. Đang lau mồ hôi trên trán, cánh cửa bên cạnh chợt kẽo kẹt mở ra một nhe nhỏ, một đứa bé ló đầu ra, nói với giọng non nớt: "Tiểu ca ca, có thể tìm giúp em quả bóng được không?"
Nó nhìn quanh một chút, quả nhiên thấy dưới chân tường có một quả bóng, nó vừa nhặt lên thì cánh cửa kia mở rộng, một vị lão nhân mặt đầy nếp nhăn bước ra, thấy nó thì rất kinh ngạc: "Đây là con cái nhà ai, muộn như thế mà còn ở đây, đi lạc sao?"
"Không ạ... Trả lại này," nó vội lắc đầu, giơ quả bóng ra.
Đứa bé nọ vui vẻ vươn tay ôm bóng về, ông lão kia thì gọi Ngao Quảng tới gần mình, lấy trong khăn tay ra một cái bánh thả vào tay nó, ôn hòa nói: "Mau đi tìm người nhà đi, cẩn thận nhé."
Nó gật đầu, xoay người ra khỏi ngõ; ngẩng đầu lên liền thấy Hạo Thiên đứng ở con phố trước mặt, đang bị mấy vị tiểu thư quần áo mát mẻ khuôn mặt lộng lẫy vây quanh.
"Ai da~ vị tiểu công tử này là từ đâu tới vậy!"
"Tỷ tỷ đây thích quá! Bộ dạng đáng yêu quá đi!"
"Ôi ôi tỷ tỷ sẽ chờ ngươi thêm vài năm nhé!"
"Ngăn không nổi ta, lúc này dùng lồng sắt gì cũng ngăn không nổi ta đây!"
Hạo Thiên bình tĩnh gạt mấy bàn tay đang vuốt ve đầu tóc mặt mũi mình của mấy vị oanh oanh yến yến ra, chật vật đi sang bên kia đường, nói: "Đừng có cười."
Ngao Quảng dụi dụi mắt, nói: "Các nàng ấy rất thích ngoại hình của người đó."
"Đi thôi, quay về," Hạo Thiên dẫn hắn ra rìa thị trấn, qua mấy con phố tới một dòng sông; cầu đã hỏng, xung quanh cũng không có ai, nhà cửa xa xa phía sau còn náo nhiệt, đèn đuốc sáng trưng.
"Sông này thông về Đông Hải, chúng ta trở về thôi." Hạo Thiên nói rồi bước xuống mặt sông, quỳnh hoa xoay tròn dưới chân, ngăn giữa đế giày với mặt nước, tựa như bước trên cây cầu trong suốt. Ngao Quảng lập tức nhảy xuống theo; nước sông nghe lời hơn nước biển, chỉ cần dùng phép thuật điều khiển là có thể nâng hắn trên mặt nước. Hai người đi trên sông như thế, tới nửa đường, trên mặt sông bay tới rất nhiều hoa đăng.
Ngao Quảng ngẩng đầu nhìn, ngàn vạn ngọn đèn được thả lên trời, bóng chiếu xuống trên mặt nước còn lộng lẫy hơn cả dải ngân hà.
Nó bẻ khối bánh ngọt thành hai nửa chia cho Hạo Thiên, nói: "Ta vừa gặp nhân tộc, một người rất già và một người rất trẻ."
"Ừ," người kia nhận miếng bánh, bước chậm lại.
"Bọn họ trông có vẻ như là người nhà, nhưng lão nhân thọ mệnh không còn nhiều, nhất định sẽ qua đời trước đứa trẻ kia, mà đứa trẻ đó chưa sống trên đời này được bao lâu, nỗi khổ đau thật lớn quá."
Hạo Thiên gật đầu, nói: "Nhưng đứa bé đó sẽ mãi nhớ lão nhân, chỉ cần còn có phần ký ức này, vị lão nhân kia chẳng qua là dùng một phương thức khác để lưu lại trên thế gian này mà thôi."
"May mà hai ta đều vẫn là trẻ con," Ngao Quảng dắt tay hắn, nắm thật chặt, "Ngươi chỉ lớn hơn ta một chút, như vậy là chúng ta có thể ở bên nhau rất lâu rất lâu."
"Thực ra ta lớn hơn ngươi một vạn tuổi."
"Haha, lại nói nhảm."
Hai người đi theo dải ngân hà của những ánh đèn, trở về trong biển. Khi ấy đèn thả lên trời đã bay rất xa rồi, Ngao Quảng hơi ngước đầu là có thể thấy.
"Đèn này có bay được tới Thiên Đình không?"
"Không, Thiên Đình cao hơn rất nhiều."
"Bọn họ nói ngươi ở trên trời nhỉ?"
"Ta ở trên núi, không gần Thiên Đình."
"Vậy là ngươi sẽ quay về núi ở sao? Ngươi đi rồi, ta có thể đi tìm ngươi không?"
"Được," Hạo Thiên nghĩ ngợi một chút, nói tiếp, "Chỗ ta ở cũng rất cao, phải đi rất lâu, nếu ngươi có thể học thật tốt thân pháp phi thiên thì sẽ đỡ phải dùng sức hơn nhiều."
"Xa đến thế sao? Vậy bình thường ngươi đi ra ngoài bằng cách nào?"
"Dùng tích tích vân."
"Hả?"
Ngày trận pháp được vẽ xong, Ngao Quảng vừa học xong định thân thuật, đồng thời đã biết được ba ngoại ngữ, lần lượt là tiếng cá mập, tiếng sứa, tiếng cua.
Trận phong ấn tiêu hao rất nhiều năng lượng, sau đó Hạo Thiên gần như còn làm lại cả trận pháp một lần, chỉ còn chi tiết nghịch chuyển trận là chưa hoàn thành được, nhưng chỗ này làm thế nào cũng bị lỗi, có lẽ là bởi thời cơ chưa tới.
Khi mang trận pháp phong nhập, hắn có thể nghe thấy yêu ma phía dưới mắng chửi sôi trào, có mấy câu phải xử lý xóa âm.
"Hạo Thiên, ngươi đi tích tích vân sẽ rớt không ngừng!"
"Ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu được cách phân loại rác!"
"Ngươi theo cp nào cp đó sẽ bị hủy!"
"Ngươi *beeep*"
Làm việc xong chỉ thấy mệt mỏi rã rời. Ngẫm lại, phòng ở của Long Cung chẳng qua chỉ là một cái hang, giường chỉ là khối đá, con sứa thì cứ trôi đi, ngủ luôn khó chịu.
Nhưng hắn đã nhận lời dạy Ngao Quảng phép dùng băng, nếu nhân giới không có việc gì thì hắn cần ở lại thêm một thời gian.
Hắn nghĩ vậy xong liền chậm rãi quay về phòng, để nguyên quần áo đồ đạc mà nằm xuống. Trong lúc ngủ, hiếm thay lại nằm mơ. Mơ thấy trận chiến lớn nhất khi xưa, nhân tộc đã thắng, ma tộc tan tác, giữa chiến hỏa thiêu đốt chỉ còn Xi Vưu còn đứng. Người kia tới trước mặt mình, trường đao trong tay máu tươi ròng ròng, ma khí đã phủ đen kịt hai mắt, răng nanh nhô ra xước rách da mặt.
"Hảo hữu, trông ta bây giờ có dữ tợn không?" Người cười hỏi.
Hạo Thiên gật đầu, hắn vừa dùng chiêu kiếm tổn hại cả hai bên, cơ thể bị ma đao xuyên qua, lúc này chỉ có thể chống trường kiếm gắng gượng đứng vững.
"Kỳ thực yêu ma trên đời ở trong mắt các ngươi đều như thế này đúng không?" người kia thở dài một tiếng, miệng mũi tuôn ra rất nhiều máu đen, lảo đảo vài bước rồi nửa quỳ xuống.
"Ta ngay cả dáng vẻ của mình cũng không thấy rõ được, làm gì đến lượt... để ý dáng vẻ của người khác? Chỉ là ác tâm trong lòng ngươi thể hiện ra bên ngoài mà thôi." Hạo Thiên gắng chịu cơn đau xuyên thấu lồng ngực, chậm rãi giương kiếm. Xi Vưu nhìn hắn tới gần, cười lớn vài tiếng rồi ngã ngồi xuống, nói: "Hảo hữu, xin lỗi ngươi, phải nhờ ngươi tự tay tiễn ta đi."
"Không sao."
Khi trường kiếm chém xuống, Xi Vưu giơ tay lên, như thể muốn ôm hắn một lần.
Tỉnh mộng mở mắt, liền thấy Ngao Quảng ngồi sát bên cạnh. Ngao Quảng khoanh hai tay đỡ đầu, nằm ghé vào bên giường, nghiêm túc nhìn hắn mà hỏi: "Ngươi mơ thấy chuyện gì không vui sao?"
"Ừ," Hạo Thiên ngồi dậy, Ngao Quảng liền hóa thân thành tiểu bạch long chui vào lòng hắn cọ cọ.
"Ngươi ngủ tiếp đi," Ngao Quảng tựa đầu trên ngực hắn, nói: "Ta ở đây, bên cạnh ngươi, cho ngươi giấc mộng đẹp được không?"
"Được."
Không lâu sau, có người ở bên ngoài lo lắng gọi tìm Ngao Quảng. Ngao Quảng vội bò xuống khỏi giường, con rồng kia cấp bách nói: "Thái tử! Không ổn rồi! Long Vương ở Tây Hải gặp phải khổ chiến! Phái người về cầu viện!"
"Cái gì? Ta đi tìm phụ vương!!" Nó bật dậy định xông ra ngoài, lại bị tóm cổ kéo về.
Hạo Thiên lãnh đạm nói: "Đây là cầu viện ta, ngươi ở lại Long Cung, đừng chạy lung tung."
"Nhưng ngươi..."
"Nghe lời đi," hắn vừa cười vừa nói, xoa xoa đầu Ngao Quảng, xoay người đi ra ngoài.
Ngao Quảng vội níu ống tay áo hắn, nói: "Ta chờ ngươi."
Hạo Thiên gật đầu, phất tay mở đường giữa nước biển, đi về phía Tây Hải.
Lúc đến nơi, Tây Hải Long tộc và Đông Hải Long tộc đã bị yêu ma dồn vào tuyệt cảnh, phải giết phá vòng vây, khó khăn chém mở được một con đường máu; Đông Hải Long Vương cả người đẫm máu, mắt thấy hắn tới thì rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm, nôn máu mà ngất đi giữa đám người.
Yêu ma vội vây tới quanh hắn, khiêu khích hô hoán: "Tiểu quỷ từ đâu ra!"
Vừa dứt lời, ánh sáng chói lòa phóng lên cao, rọi sáng biển sâu; Hạo Thiên Đế quân biến trở về cơ thể cao lớn trong luồng sáng, trường kiếm hiện lên trong tay, kiếm khí đánh cho nước biển cuồn cuộn.
"Thiên đế ngưu bức." Yêu ma ôm quyền chào, sau đó cấp tốc bắt đầu chạy trốn.
Tất nhiên là không con nào chạy thoát.
Hạo Thiên thu kiếm, vào Tây Hải Long Cung xem tình huống của lão Long Vương. May mà giữ được mạng, chỉ có điều thương thế không nhẹ. Tây Hải long tộc đứng bên lệ rơi đầy mặt, nhìn về phía trứng rồng được lão Long Vương che chở trong lòng, cảm khái nói: "Công chúa không sao, thật tốt quá... Tây Hải Long Vương đã chết trận, chúng ta chỉ còn Công chúa để kế thừa danh vị Long Vương, đa tạ ân cứu mạng của Đế quân, đa tạ Đế quân!"
"Để ta đưa ngươi về," Hạo Thiên nâng lão Long Vương dậy cõng trên lưng.
Lão Long Vương vội vã hô: "Không được, thưa Đế quân! Thế này thì còn thể thống gì! Thân là yêu ma sao có thể làm bẩn Đế quân..."
"Trăm năm trước ngươi cũng từng cõng ta rời chiến trường," hắn ngắt lời người nọ, "Tiên ma không phân biệt, chỉ xét tâm mà thôi."
"Đa tạ... Đế quân..." Lão Long Vương lão lệ tung hoành.
Vừa trở về vùng biển của Đông Hải, liền ngửi thấy mùi huyết tinh phía dưới. Hạo Thiên đanh mặt, lão Long Vương cũng kinh hoảng kêu lên: "Không hay rồi!!! Long Cung có chuyện!"
Hai người tiến vào Long Cung, trước mắt tan hoang, thi thể đầy đất, sắc máu vàng kim của long tộc vung tràn khắp nơi, đi cả đoạn đường mà không một bóng người sống.
Lão Long Vương bủn rủn bước, đi xem từng cỗ thi thể, hoàn toàn không còn ai sống, cũng không thấy bóng dáng Ngao Quảng.
Đến tận bên ngoài phong ấn Long Cung, thấy một nhóm yêu ma rất đông đang quây lại, tên cầm đầu giơ cao chùy lớn trong tay giáng xuống người tiểu bạch long bị chúng bắt được.
Bạch long bị đánh đến vùi vào hố lõm trên mặt đất, nhắm mắt phun ra một ngụm máu nhỏ, giãy giụa bò ra ngoài.
"Tiểu tử này đã giết bao nhiêu huynh đệ của chúng ta, cũng khó chơi ra phết!" Yêu ma bên cạnh đá một cước vào đuôi rồng. "Đông Hải Long Cung thế nào mà chỉ toàn mấy con rồng già, uổng chúng ta phải cẩn trọng lâu đến thế. Thôi, coi như báo thù cho các huynh đệ đã chết ở Đông Hải! Cho Đông Hải Long Vương khỏi phách lối, tưởng ôm được đùi Thiên đế là muốn làm gì thì làm!"
"Chậc chậc, nghe nói bạch long trân quý, đừng đánh nát nó. Lát nữa rút từng vảy rồng xuống, có thể dùng để làm đồ tốt!" Một yêu ma lên tiếng, giơ tay định nắm sừng rồng của Ngao Quảng, nhưng một luồng sáng đã loáng lên, một thanh kiếm bay qua cắm nghiêng trên mặt đất.
Kiếm khí sắc bén đã chém lìa tay, hắn còn chưa phát hiện ra.
"Aaa!!!" Bầy yêu ma vội vã tản ra, quay đầu liền thấy một thân ảnh cao lớn áo đen tóc trắng đứng cách đó không xa, sát khí đã ập đến sát mặt chúng, linh lực khổng lồ như một cơn lốc có thể lập tức xé nát chúng thành bốn năm mảnh.
"Là thần tiên!! Thần tiên!" Những yêu ma nhát gan hơn đã bắt đầu trốn chạy, nhưng chỉ được vài bước đã bị pháp thuật chém nát, những đại ma còn lại trấn định giương vũ khí, hô: "Chính là Thiên đế!"
Yêu ma cầm đầu tóm lấy Ngao Quảng giơ lên, nóng giận hô: "Không được bước tới! Ta sẽ giết nó!"
Hạo Thiên vẫn bước từng bước về phía trước, đại trận mới trong nháy mắt đã khởi động, yêu ma chưa kịp phản ứng thì đã bị tiên khí nuốt trọn. Nó vội nắm lấy búa định giết Ngao Quảng, vừa cúi đầu đã thấy Hạo Thiên đứng trước mặt, kiếm quang phóng rộng xung quanh, yêu ma rên lên, bị chém thành khối nhỏ, máu tươi thịt nát văng khắp nơi.
Hạo Thiên thi pháp biến Ngao Quảng thành hình người, dè dặt cẩn thận ôm lấy, đạp lên mặt đấy đầy huyết nhục bước ra ngoài.
Lão Long Vương thấy Ngao Quảng nằm trong lòng hắn, đau đớn kêu lên một tiếng, quỳ rạp xuống đất: "---Con của ta!"
"Còn sống," Hạo Thiên ngồi thấp xuống, đẩy linh lực dần dần ngấm vào cơ thể của tiểu long, tu bổ xương cốt tan vỡ cùng nội tạng máu chảy đầm đìa, bàn tay giơ lên nhẹ nhàng lau đi vết máu trên mặt nó: "Vẫn còn sống..."
"Ư..." Ngao Quảng khẽ kêu, mí mắt hơi hé ra, mơ hồ nhìn thấy được thân ảnh che chở cho mình, thấy sợi tóc ánh bạc rũ xuống. Nó muốn được nhìn rõ người kia hơn một chút, nhưng cuối cùng vẫn hôn mê.
"Con ta, con của ta ơi!" Lão Long Vương vội nhào tới, nắm lấy tay nó.
"Không sao cả, vết thương đều đã xử lý, chỉ cần dưỡng một thời gian." Hạo Thiên kéo lọn tóc ra khỏi những ngón tay đang nắm chặt của Ngao Quảng, nói: "Ta đã xóa trí nhớ của nó."
"Đa tạ Đế quân, nó còn quá nhỏ... Thảm kịch này, không nhớ thì hơn." Lão Long Vương ôm lại Ngao Quảng từ trong lòng hắn.
"Ta cũng phải đi khỏi đây, ở lại càng lâu, càng thu hút những mối hận kia tìm tới cửa."
Hắn đứng dậy, cho đến khi rời khỏi Long Cung cũng không quay đầu lại.
Vừa bước vào Côn Luân Hư, Khai Minh thú liền chạy tới; có vẻ nó vẫn luôn chờ hắn dưới chân núi, thấy hắn một cái là cái đuôi liền vung vẩy.
"Đế quân đã về!" Khai Minh thú chạy quanh hắn một vòng, mày nhăn lại, "Ngài sao lại có mùi máu trên người, ngài bị thương ư?"
"Không, về thôi." Hạo Thiên cùng nó chậm rãi bước lên bậc thang của Côn Luân Hư.
Về tới trong sân, Khai Minh thú vội vàng ôm ra một đống xiêm y, chiếc áo bào mây trắng cùng mặt trời mọc kia được được đặt riêng phía trên, nó nói với vẻ trông mong: "Ngài mặc một màu sáng nhé?"
Hắn vuốt vuốt đám mây trên áo bào, cảm thấy như thể vuốt ve mái tóc của tiểu bạch long kia, liền chậm rãi gật đầu.
Khai Minh thú thấy hắn đột nhiên mỉm cười, vội thối lui vài bước, căng thẳng hỏi: "Đế quân... Ngài không sao chứ ạ?"
"Ta đã nhận lời với người khác, từ nay cười nhiều hơn." Hắn nghiêm túc đáp.
Rất lâu về sau, Khai Minh thú khi nhớ lại thời điểm đó vẫn thấy vô cùng cảm khái, nói: "Ta chưa từng thấy Đế quân có vẻ mặt nghiêm túc đến thế. Từ ấy Đế quân liền trở nên hết sức ôn hòa, tuy rằng trong lòng vẫn là hắc."
Ngao Quảng ngồi bên thắc mắc hỏi: "Đế quân nhận lời với ai thế?"
"Không biết á, ngài ấy chưa bao giờ nói. Ai da, mặc kệ!" Nó bẻ đôi khối bánh, chia một phần cho hắn, "Tiểu Quảng Quảng, ăn xong rồi cùng ta đi quét tuyết giữa sườn núi Côn Luân Hư nhé!"
"Được," Ngao Quảng nhận bánh, quay đầu ngắm rừng quỳnh hoa phía sau lưng. Hạo Thiên ngồi dưới cây khắc gỗ, cảm nhận được ánh mắt của hắn, ngẩng đầu nhìn hắn cười cười.
Bên ngoài Côn Luân Hư, bông tuyết phiêu lãng, bay về vùng trời xa xôi.
Lời editor: năng lực tán tỉnh của Hạo Thiên là 100% học lại từ Ngao Quảng, thảo nào hiệu quả cũng 100% = ))
OCR nói với tui rằng câu kia của Hạo Thiên là: "Nghe nói ngươi bị ném sơn ngập nhà hả? Đúng rồi, giờ chúng ta được yêu thích hơn ngươi rồi. Không có ý gì đâu, chỉ là muốn cho ngươi xem thôi. Đây là rồng nhà ta."
Bên phải là Tiểu thần tiên
Caption của tác giả: "Chúc mừng Idol!"
Không biết hồi đó vote bảng xếp hạng gì =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro