
Khai Minh thú
Nó giãy dụa chui ra từ dưới thi thể của cha mẹ, ló đầu một cái, xác nhận rằng yêu ma tàn sát tộc dân của mình đã đi rồi. Cách đó không xa còn nhiều vệt máu kéo dài trên mặt đất. Rất nhiều thi thể Khai Minh thú đã bị mang đi, còn lại phần lớn đều bị chặt đầu nhổ răng nanh.
Nó run lên, cắn kéo đuôi cha mẹ, kêu lên nho nhỏ, mong gọi họ tỉnh lại.
Qua hồi lâu, đêm xuống, yêu khí tan đi, máu xác khắp ổ thú này bị khí lạnh kết đông lại, nó mới thoát đi.
Toàn bộ tộc Khai Minh thú này chỉ còn một con là nó.
Một con thú nhỏ chưa sinh ra được bao lâu như nó, ngay cả linh lực để hóa ra chín đầu mặt người cũng không có, giờ nhìn như con hổ nhỏ bẩn thỉu, tập tễnh đi giữa nơi sơn dã.
Chưa được mấy dặm, đã có vài người phàm dùng lưới bắt được nó.
Khai Minh thú bị trói chặt, nhét vào thùng xe ngựa, mấy người phàm đứng ngoài đều hưng phấn xoa tay vào nhau: "Đi một chuyến không uổng, không biết bán được bao nhiêu?"
"Hừ, còn chưa lớn, lại nhìn như sắp chết, cùng lắm làm được đôi găng tay cho quý nhân trong thành thôi. Đi mau đi, nghe nói rừng này có yêu quái chiếm giữ, ta không muốn mất mạng."
Thả ta ra đi.
Khai Minh thú lay lay song lồng, nhưng sức nó dường như đến đây là cạn, một cái móng cũng không nhấc nổi, chỉ gừ gừ một chút được như mèo con, cảm thấy cơ thể ngày càng lạnh.
Cha... Mẹ...
Trong lúc mông lung, nó dường như thấy cha mẹ hóa thành hình người, ôm lấy mình.
Mơ một giấc như vậy, khi tỉnh lại nó xác định là mình đã chết. Chỉ có chết rồi mới có thể có chuyện bản thân mình giờ đây sạch sẽ, nằm ở một nơi sáng sủa như thế này.
Nó lập tức vểnh tai, muốn tìm xem cha mẹ có ở đây không, nhưng chỉ nghe có tiếng người đang nói chuyện.
Khi ấy nó mới phát hiện ra trên cổ mình quấn vải nhiều vòng, nằm trong lòng một cái ống được lót một ổ mây mùa hè, xung quanh là những hang động kỳ lạ, vách tường vuông vức, còn bày rất nhiều khối gỗ vuông.
"...Mèo lạc đều như vậy, mỗi sợi lông đều viết ra được chữ 'thảm thiết', có điều đây không phải là một con mèo bình thường." Một bóng người đi đến, vừa đi vừa nói với người phía sau. "Biết thế đã đuổi tận giết tuyệt đám yêu ma Thanh Khâu kia, không để cho chúng ra tay ngoan độc như vậy. Giờ chỉ còn một con, còn phải nhờ ngươi đi riêng một chuyến đưa về.""
"Khi ta đến, nó đã bị rạch cổ lấy máu rồi."
"Thật đáng thương... A? Mèo đâu rồi?" Người nọ thấy đám mây trong phòng trống trơn, liền vội nằm rạp xuống đất, quả nhiên thấy con Khai Minh thú nho nhỏ kia đang chui rụt dưới gầm, lông dựng đứng lên.
"Ra đây nào ra đây nào, không sao đâu! Ta cho ngươi ăn món này ngon lắm nhé?" Hắn vội lấy từ trong ngực ra một miếng thịt khô đen sì, vội vàng thò vào. Một lát sau hắn kêu thảm một tiếng nhảy sang bên cạnh, quả nhiên trên mu bàn tay đã có ba vết cắt.
"Hạo Thiên Hạo Thiên! Ta chưa bao giờ nuôi mèo, ngươi tự làm đi! Luy Tổ còn đang chờ ta về ăn cơm đây.'' Cơ Hiên Viên xoa xoa mu bàn tay đứng lên, còn giả bộ hít vào một hơi, dùng vai huých huých hắn, "Ta bảo này, làm phép cho yêu thú khó lắm, ta khuyên ngươi bỏ cuộc sớm đi."
Hạo Thiên gật đầu không nói gì, chờ Cơ Hiên Viên đi rồi thì lấy một quyển sách từ giá sách bên cạnh xuống, ngồi đọc trên sập mềm, như thể cái quả cầu đang dựng lông dưới gầm giường kia không tồn tại.
Khai Minh thú ở dưới gầm giường thấy người kia bất động một hồi như thế, nó cũng chẳng dám động đậy, chỉ đứng dậy trừng mắt nhìn. Đến khi trời tối, bụng nó đã đói không chịu nổi nữa. Nó vẫn còn quá nhỏ, tu vi chưa đủ để tích cốc, cũng không biết bản thân mình đã ngủ bao lâu mà đói đến hai mắt hoa lên.
Bên ngoài có tiếng động, người nọ bắt đầu đi lại. Nó vội vã dán cứng người vào chân tường, định chờ đối phương đến gần thì lập tức chạy sang bên cạnh, chui qua cửa sổ đào tẩu. Trước đây giống thú hai chân này tới giết người trong tộc cũng không ít, cả tộc hận thấu chúng.
Đứng hồi lâu rồi, đôi chân kia vẫn không bước tới gần, chỉ đi ra một chốc đã trở về, lần này còn bước thẳng tới bên giường. Một cái bát nhỏ được đặt dưới chân giường, người thì lại về ngồi chỗ cũ.
Trong bát bốc hơi nghi ngút, hình như là canh thịt.
Khai Minh thú vừa chảy nước bọt vừa cười nhạt, kêu meo meo bày tỏ sự chế nhạo. Loại bẫy này sẽ không lừa được nó.
Lại qua hồi lâu, người nọ cuối cùng cũng ra ngoài. Khai Minh thú đã đói đến thè lưỡi. Nó lảo đảo chui ra khỏi gẩm giường, liều mạng dồn sức nhảy lên bệ cửa sổ. Ít nhất phải chạy được khỏi đây.
Bên ngoài là một rừng cây trắng muốt, khiến nó ngước nhìn hồi lâu. Hoa nơi đây như tuyết đầu cành, đẹp hơn bất cứ loài cây nào khác.
Có điều nơi đẹp như vậy mà chẳng tìm được thứ gì để ăn.
Chẳng nói đến chuột, cả sâu cũng không có. Khai Minh thú đi tìm nửa ngày, cuối cùng hữu khí vô lực nằm bò ra dưới cây, nghĩ cuối cùng mình sẽ chết đói thôi. Nếu chết lúc này, mong rằng mình không phải thấy loài thú hai chân kia nữa, mà cha mẹ chắc vẫn còn chờ mình nhỉ.
Cứ mê muội nghĩ quẩn như vậy hồi lâu, ở gần đó đã xuất hiện một cái bánh từ khi nào, mùi thịt rất thơm, còn có mùi dầu rán rất bùi.
Nó lập tức bật người lên, liều mạng chạy tới, tha cái bánh về gặm.
Tốt xấu gì cũng cứ ăn no bụng đã, lo chuyện làm thế nào thoát khỏi địa bàn thú hai chân sau.
Khai Minh thú lập tức vẽ nên kế hoạch chạy trốn hoàn mỹ trong bộ não nho nhỏ của mình. Đầu tiên phải leo lên ngọn cây, quan sát địa hình ở đây đã.
Nó nỗ lực trèo cây, đẩy ra tầng tầng lớp lớp cành hoa. Nhìn ra xa xa, xung quanh biển hoa như mây, sau đó nhìn xuống có thể thấy núi non phủ tuyết trải dài ngàn dặm.
Khai Mĩnh thú tỉnh táo rụt người trở lại, ngồi trên chạc cây meo meo tự ngẫm phận mèo.
Một lát sau, dưới cây có người tới.
Khai Minh thú rướn lưng, chăm chú nhìn người tóc bạc mặc bào đen dưới tàng cây. Trên người hắn có khí tức cực kỳ uy nghiêm thanh tịnh, chỉ có tiên nhân mới như vậy.
"Phòng bếp ở phía đông," hắn nói xong rồi lại đi.
Nó co người, ngao một tiếng.
Người này không có ý hại nó, không có sát khí, vậy tại sao lại phải... cứu nó?
Suy nghĩ hồi lâu vẫn không ra, nó liền chầm chậm nhảy xuống, lẳng lặng ẩn vào gác mái. Từ cửa sổ chui vào phòng, thấy bên trong đồ đạc lộn xộn. Khai Minh thú nhón chân cẩn thận nhảy vào một góc. Nó nhận ra những thứ này đều không phải là tục vật, nhất định là pháp khí của tiên nhân kia! Chỉ cần có mấy thứ này, nó sẽ có thể báo thù cho cha mẹ và tộc nhân, không chừng còn có thề tìm ra cách hồi sinh cho họ!
Nó kéo một miếng vải ra để bọc đồ, gói vào mấy thứ đồ hình thù kỳ quái gì đó rồi đội lên đầu tha đi, vừa đi còn vừa nhẹ chân nhẹ tay, để ý động tĩnh ngoài cửa sồ, phòng ngừa bị tiên nhân kia phát hiện ra.
Đến khi cảm thấy lén lút ổn thỏa rồi, Khai Minh thú hưng phấn ngậm lấy tay nải của mình đi ra ngoài, cho đến khi bên cạnh vang lên một tiếng lãnh đạm: "Nặng không?"
Trong sát na vừa định nhảy lên, Khai Minh thú bật sang bên năm thước.
Tiên nhân chẳng biết đã đứng cạnh bình phong phía sau lưng từ khi nào, nghe thấy nó gầm nhẹ thì nói tiếp: "Mang theo những thứ vô dụng này, ngươi không ra khỏi Côn Luân Hư được."
Khai Minh thú lui về phía sau một bước, liếc nhìn tay nải.
"Ngày mai phải đổi thuốc." Hắn dứt lời thì biến mất ở sau bình phong. Khai Minh thú quệt tay lên cổ một cái, mới phát hiện ra nơi này rịn máu.
Trộm không trộm được, nó phẫn nộ quay về phòng, nằm ngủ dưới gầm giường. Hôm sau mở mắt, chân giường đã có cái bát mới, để đồ ăn mới.
Khai Minh thú không do dự táp một cái hất bay bát ra ngoài, tự chạy đến cánh rừng phía đông, quả nhiên tìm được cái phòng bếp nọ. Ăn vài cái bánh, ăn no thì giấu vào cây.
Ngủ xong tỉnh dậy, băng vải quấn trên cổ đã đổi.
Ngày thứ ba bò ra từ dưới giường, chân giường vẫn có một cái bát mới.
Nó suy nghĩ một chút, còn ra liếm một cái.
Thật tình, chỉ một cái liếm đã xác định được trong cái bát này chứa thứ khó ăn nhất trên đời. Nó suýt nữa nôn cả nguyên thần ra tại chỗ.
Đạp ngã bát rồi, Khai Minh thú bò lên bệ cửa sổ. Người bị nó tạp trúng hôm trước lại tới rồi, đang nói chuyện với tiên nhân.
"Bạn tốt của ta, với tài nấu nướng của ngươi thì đây không phải là cảm hóa nó, là dùng đồ ăn giết chết nó," Cơ Hiên Viên lấy bánh mới mua ra đưa cho hắn.
"Khó ăn thật à?" Hạo Thiên trầm mặc một chút, nghiêm túc hỏi.
Cơ Hiên Viên cũng trầm mặc rồi nghiêm túc đáp. "Tài nấu ăn của ngươi là chiêu giết người tuyệt đối. Sau này thì sao, khi vết thương của nó đã lành, ngươi định giữ nó lại ư?"
"Nếu thả về nơi cũ, chỉ còn một con Khai Minh thú còn nhỏ, tỷ lệ sống sót quá thấp. Tuy nhiên, nếu nó muốn như thế, ta sẽ không ngăn nó."
Người kia gật đầu cười bảo: "Ta còn nghĩ nếu nó ở bên ngươi thì cũng tốt, đỡ cho nơi này lúc nào cũng vắng ngắt, chẳng có hơi người."
"Nơi này chung quy không phải là quê hương của nó."
Khai Minh thú vẫy vẫy đuôi, chậm rãi quay lại.
Ngày tiếp theo, khi bò ra khỏi gầm giường thì tiên nhân vừa bưng cái bát nhỏ đi tới. Nó không trốn nữa, ngồi ngửa đầu nhìn tiên nhân, cho đến khi người này đặt bát xuống.
"Thực sự khó ăn à?" Người này hỏi.
Khai Minh thú uốn người liếm cổ một cái, sau đó trịnh trọng táp bay cái bát.
"Ừ, vết thương của ngươi lành rồi." Khi tiên nhân đưa tay ra; nó run một cái, sau đó đứng vững cho người này chạm vào.
Băng vải được cẩn thận tháo ra. Ngón tay của tiên nhân gãi gãi trên đỉnh đầu nó; Khai Minh thú thoải mái grừ grừ trong cổ họng.
Tiên nhân định thu tay về, nó liền vội vã vươn móng, ôm lấy ngón tay kia kéo về phía đầu mình, tiếp thục hưởng thụ được gãi.
"Ngươi có muốn ở lại đây không?"
Khai Minh thú ngửa đầu nhìn thẳng vào mắt người này. Tiên nhân này thế mà lại có vẻ bối rối không biết làm sao.
Vì vậy nó liền chạm đầu vào lòng bàn tay ngài, dụi dụi.
Nó muốn nói với tiên nhân rằng: Ta muốn lưu lại, tìm quê hương của chính mình.
"Ai... Thế vốn tài nấu ăn của Đế quân dở đến mức nào?" Kim ô hiếu kỳ hỏi. Hai người đang ngồi trên bậc thang, mỗi người cầm một cái kẹo.
Khai Minh thú đập đập chổi xuống đất, nghĩ một lúc rồi nói: "Dở đến mức ngươi sẽ bỏ không làm fan nữa, về giẫm hết đồ."
Kim ô nghe thì cười to, kéo quần đứng lên, gọi xe xuống từ trên cao, sau đó quay đầu nói với hắn: "Tiểu Khai Minh, Đế quân không còn, long tộc bị phong bế ở đáy biển, ngươi thực sự định chờ mãi ở đây sao?"
Nó sửng sốt, quay nhìn đình viện trong sân. Cây quỳnh hoa còn nở, nơi lầu các xa xa tựa như vẫn còn hình bóng của hai người.
"Chờ chứ, họ sẽ trở lại." Nó nói, nắm chặt chổi của mình, quét hoa rơi trên bậc thang. Một lát sau, bóng đêm bao phủ, nó cảm thấy tai có hơi lạnh. Ngửa đầu nhìn lên, bầu trời vừa bắt đầu hạ tuyết.
Phong cảnh Côn Luân Hư vẫn như xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro