
Chương 5
Biện Khánh Hoa đoán rằng đạo diễn muốn đem hắn hút cạn, dày vò triệt để mới đủ hiến thân cho nghệ thuật. Chụp xong trực tiếp kéo hắn cùng Trần Đình Hiên, còn có cô gái từ đâu xuất hiện Đan Song kia tổ chức bữa tiệc, ngay tại nhà hàng Tây ở khách sạn 32 tầng.
Nói tới chuyện cũ, ban đầu là hắn ù ù cạc cạc bị uốn cong trước, còn chủ động thổ lộ, cuối cùng bị người ta cự tuyệt.
Hoang đường! mà càng hoang đường hơn là theo dõi hành tung của "bạn trai cũ" là việc mà mỗi người thất tình đều sẽ làm đi, Biện Khánh Hoa cũng không ngoại lệ. Khi ấy, bởi vì bản tính của Song Tử nam mà khiến hắn hận không thể gắn luôn cái camera an ninh trên người Trần Đình Hiên để có thể giám sát cậu suốt 24 giờ.
Bên cạnh cậu xuất hiện bạn mới, cậu ngày mấy thì đóng tiền thuê nhà, hôm nào thì làm việc và nghỉ ngơi, thậm chí cậu thường đi cửa hàng giá rẻ nào Biện Khánh Hoa đều biết cả.
Đan Song. . .
Hẳn là người trong vũ đoàn của cậu. Hắn xuyên qua kính chiếu hậu nhìn hai người ở ghế sau đang nhỏ giọng trò chuyện trên trời dưới đất, ba năm làm một cô gái thay đổi rất nhiều. Biện Khánh Hoa cố gắng lục tìm trong đầu các ảnh chụp chung, đem khuôn mặt của Đan Song đi so sánh xem là ai.
"Eh, Kenny, tới rồi nè."
Thanh âm nữ nhân không ngờ lại mát lạnh, dứt khoát ngay thẳng, nhưng âm cuối ngọt ngào lại có chút quen quen, khiến hắn kết luận cô gái này là người Đài Loan.
Vậy là quen biết trước khi đi Hàn Quốc sao? Quen biết còn trước cả hắn?
"A Biện, xuống xe đi, còn ở đó làm gì?" - Đạo diễn đứng tại cổng ngoắc hắn.
"Ah, đến đây." - hắn nhảy xuống xe, đi theo đạo diễn vào phòng đặt trước.
Khách sạn năm sao 32 tầng, bao gồm cả nhà hàng Tây, tầm nhìn hướng ra cảnh biển đêm yên tĩnh. Biện Khánh Hoa cùng đạo diễn ngồi ở một bên, bởi vì nhìn phía chính diện thì quá ngứa mắt hắn đành phải liên tục nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Đan Song cũng là diễn viên của bộ phim này." - Đạo diễn giơ ly rượu lên, khẽ đẩy đầu vai hắn, ra hiệu hắn tiếp lời: "Về sau mọi người còn phải đối diễn rất nhiều, Đình Hiên là bạn tốt của Đan Song nhiều năm nhưng với A Biện thì chưa còn lạ lẫm, lần này cùng nhau ăn bữa cơm coi như làm quen."
Cô nhẹ cười, tư thế thành thạo nâng lên ly rượu đỏ cùng đạo diễn cụng một cái, uyển chuyển đảo mắt cười nhìn về phía Biện Khánh Hoa.
Khuôn mặt của Đan Song vừa nhỏ nhắn lại tinh xảo, làn da trắng nõn căng bóng, tóc buộc đuôi ngựa cao cao năng động, trên mặt trang điểm nhẹ, son môi cũng là màu hồng nude tự nhiên.
Thật ra lần đầu tiên Biện Khánh Hoa nhìn thấy cô, hắn đã cảm thấy đây là mẫu phụ nữ mà Trần Đình Hiên sẽ thích, hắn cũng không biết tại sao, có lẽ là trực giác.
Ngay sau đó cậu cũng cười gia nhập, trong trẻo lên tiếng kéo lại suy nghĩ của hắn, Biện Khánh Hoa cuống quít nâng ly: "Hân hạnh được gặp." - Dứt lời ngửa đầu một hơi cạn sạch ly rượu trong tay.
Một trận im lặng, hắn thở dốc một hơi ngồi xuống, lại kinh ngạc khi nghe tiếng cưới phát ra xung quanh, nhìn qua mới phát hiện ba người đều chỉ nhấp ly một chút, mặt của hắn ngay lập tức đỏ lên.
"Biết vì sao tôi chọn cậu không?" - Đạo diễn cười to, thân mật ôm lấy bả vai hắn: "Bởi vì cậu quá thuần." ông càng nhấn mạnh chữ thuần hơn, lập tức khiến mấy người còn lại vẻ mặt hiện lên tế nhị.
(thuần này vừa có nghĩa đơn thuần vừa có nghĩa thuần thục (; ̄︶ ̄)k biết đạo diễn muốn hiểu theo ý nào đây...)
"Nói thế nào nhỉ?" - Đạo diễn bưng lên ly thuỷ tinh trong suốt đặt dưới ánh đèn, phản xạ ra ánh sáng vàng kim, nói: "Cậu giống như cái ly này vậy chỉ cần cho cậu ánh sáng, cậu liền phản xạ ra màu sắc khác biệt."
"Còn ánh sáng đó. . ." Đạo diễn híp mắt nâng ly chuyển đến phương hướng bên kia, dùng ngón tay gõ gõ mặt ly leng keng một tiếng để ba người trẻ tuổi đều không hẹn mà cùng tập trung chú ý, nhìn mặt đạo diễn cười đến cong cong: "Là cậu ấy, là Trần Đình Hiên."
"Ánh sang dục vọng, không phải sao?" - ông lại nhấp một chút rượu, tự hỏi tự trả lời: "Không phải cứ đem hai người cùng tụ một chỗ là đều có thể bắn ra gợi cảm, hormone, thậm chí là ham muốn càng kiềm chế càng bánh trướng như vậy. Dùng lời của lời lớp trẻ bây giờ, đây là cảm giác CP. Dùng lời của chúng tôi chính là trời sinh một cặp, không còn gì luyến tiếc."
Không đúng, không đúng, quá không đúng. Biện Khánh Hoa muốn đứng lên lại bị đạo diễn ẩn ẩn đè lại, không nghĩ tới Trần Đình Hiên lại còn đứng lên trước hắn.
"Khụ khụ, em đi vệ sinh."
"Tôi cũng đi." - hắn mở miệng, đạo diễn phút chốc buông tay để hắn đứng dậy.
Hai người sau khi rời đi, Đan Song cùng đạo diễn ở lại nhìn nhau cười đến vô cùng giảo hoạt.
Nếu như nói trong phòng ăn là mặt biển, bề ngoài bình lặng thật ra chứa sóng ngầm. Như vậy đoạn hành lang đến nhà vệ sinh chính là sóng thần càng ngày càng mạnh hơn.
Hai người một trước một sau im lặng vào nhà vệ sinh, Biện Khánh Hoa đi sau trở tay khoá trái cửa, kiểm tra mỗi một buồng xem có người hay không, xoay người đem Trần Đình Hiên còn đang mơ hồ nhấn lên bồn rửa tay bằng đá cẩm thạch xám.
"Cậu rốt cuộc giở trò quỷ gì?!"
Hắn thật ra tửu lượng không tốt, chỉ một ly vang đỏ cũng đủ làm ánh mắt hắn hiện đầy tơ máu. Ba năm, người này muốn đi là đi, muốn về liền về, hết lần này tới lần khác bản thân mình còn muốn cùng cậu ta dây dưa, cùng cậu ta yêu đương, vì cái gì một mực bám chặt chút vốn liếng đáng chết này !
Vì cái gì Biện Khánh Hoa hắn chưa hề cũng không thể lựa chọn, mãi mãi ở thế bị động. Vì cái gì chứ! Hắn nhịn đủ lắm rồi.
Tình cảm đè nén khó phân biệt phim hay thật, làm cả người hắn trông nguy hiểm cực kỳ. Cảm xúc ẩn ẩn tại bờ vực bộc phát.
"Cái gì trò quỷ?" - Trần Đình Hiên muốn đẩy hắn ra nhưng không đủ sức, để cho bản thân mình bình tĩnh lại, hai tay ôm ngực, ánh mắt nhìn thẳng vào Biện Khánh Hoa.
"Tôi đóng bộ phim này có liên quan tới cậu đúng không?" - hắn đã không còn đầu óc cùng cậu vòng vo, bởi vì hắn biết loại chuyện đánh thái cực qua lại như vậy không ai có thể thắng nổi Trần Đình Hiên, gọn gàng dứt khoát ngược lại càng tốt.
Nghe Biện Khánh Hoa hỏi như vậy, cậu đầu tiên là sững sờ, lập tức lại cười: "Làm ơn đi ca ca, anh là ảnh đế, mà em chỉ là một tiểu thịt tươi cỏn con không nổi được. Em còn muốn hỏi anh đây."
"Anh không biết sao? Rất nhiều người đều nói là em thông đồng với anh đó." Cậu cúi đầu nhỏ giọng cười nói: "Bảo em đê tiện."
"Nói bậy!" Biện Khánh Hoa buông ra Trần Đình Hiên, không thể tin.
Trần Đình Hiên giữ nguyên ý cười, lời nói lại lạnh như băng: "Biện Khánh Hoa, em chưa từng lừa anh."
Chân tâm em đã sớm trao đi, chỉ là chúng ta...
Cậu khẽ cắn miệng môi dưới, chớp mắt cười cười, đẩy ra Biện Khánh Hoa đang sững sờ. Quay người mở vòi nước, cậu mở rất lớn, dòng nước rầm rầm chảy xuống.
Hắn chợt nhớ lại từng có một ngày, Trần Đình Hiên gục trong ngực hắn bù lu bù loa khóc.
Là khi đợt quảng bá "Bẫy" sắp kết thức, công ty để bọn họ tập trung lại với nhau; hắn, Trần Đình Hiên và Ngô Thừa Dương. Lí do là để kế hoạch tiếp theo của ba người đều có thể đơn giản hoá, ngoài ra sau này còn có lúc cần phối hợp, hi vọng mọi người giúp đỡ lẫn nhau.
Ấn tượng ngày hôm đó khắc thật sâu trong tâm trí hắn, lúc đó Trần Đình Hiên bỗng nhiên khóc lớn, khiến hắn không bao giờ quên được.
Kể từ lúc ấy hắn biết bản thân đã rung động, đừng nói quảng bá, cho dù cậu bảo muốn mặt trăng, hắn cũng không dám hái sao đưa cậu. Nhưng hiện thực lại luôn biến thâm tình của hắn thành công việc, thành sinh ý, thành thước đo, hôm nay tương tác trên IG, ngày mai up tấm ảnh chụp chung.
Tình cảm bị đem ra niêm yết giá công khai khiến Biện Khánh Hoa khổ sở không thôi.
Sau đó hắn lái xe đưa cậu về, lúc dừng xe trước cửa nhà cậu lại lần nữa khóc.
Nước mắt cậu từng giọt tí tách rơi, giống như thứ đồ chẳng đáng một xu, cậu nói: "Em cảm thấy em không thể đuổi kịp anh, thật sự rất khó. Em đến bản thân mình có thể làm gì cũng không biết, rời khỏi anh, em phải làm sao đây."
Biện Khánh Hoa đem nhóc con ôm vào lòng lại giống như ôm lấy khoảng không.
Hình ảnh Trần Đình Hiên 22 tuổi lúc đó cùng hình ảnh Trần Đình Hiên 26 tuổi trong gương giờ đây như trùng lặp lên nhau. Trong khoảnh khắc, hắn hình như hiểu được tại sao lúc trước cậu lại kiên trì muốn rời khỏi hắn như vậy, rõ ràng hai người khi đó đã...
"Trần Đình Hiên, cậu..."
Biện Khánh Hoa bị cảm xúc thúc đẩy tiến lại gần cậu, Trần Đình Hiên đưa lưng về phía hắn đem vòi hoa sen đóng lại, cánh tay chống trên bồn rửa, gục đầu xuống nói: "Em thừa nhận lúc trước là do em chưa trưởng thành, mặc dù hiện tại em cũng chưa chắc đã thế nào, nhưng Biện Khánh Hoa, em không phải hạng người vì muốn cùng anh một chỗ mà mặt dày mặt dạn lôi kéo anh cùng quay phim, em không làm được, em..."
Cậu còn chưa nói hết câu, hắn đã bước lên nắm lấy bả vai rồi vội vã phong bế lại đôi môi kia.
Bởi vì động tác quá nhanh, dây chuyền trên cổ Trần Đình Hiên văng lên, thập tự giá bị Biện Khánh Hoa ngậm vào miệng, đi theo đầu lưỡi nhấp nhô truyền đến đầu lưỡi cậu, xúc cảm vừa lạnh lẽo vừa cứng rắn, cậu khó khăn mở mắt, ở khoảng cách gần nhìn người kia động tình hôn mình, thế là cậu hơi ngẩng cổ, một lần nữa nhắm mắt, đưa tay giữ lại bả vai hắn, giống như trước, làm như vô ý khiến môi hôn càng sâu hơn.
Giống hệt lúc trước.
.
.
.
.
Note: Tui đã trở lại đây, mặc dù còn hơi đau đầu chút chút nhưng mà vẫn còn sức ngồi gõ gõ. Tuần vừa rồi đối với tui như ác mộng vậy... Vừa bệnh rồi vừa hay tin người bạn thân từ cấp 3 qua đời... Nhưng dù sao thì người còn sống vẫn phải sống chứ đúng không, sống luôn phần người đã mất nữa. Mong rằng người đó sẽ yên nghỉ không còn chịu thêm dày vò khổ sở nữa, vốn tâm trạng tệ nên tính edit cái fic ngược em bé tự sát hôm bữa nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thấy thế thì ác quá (; ̄ ︶  ̄) Mình buồn mà còn kéo người khác buồn theo làm gì nên thôi vẫn là trả nợ cái fic này tiếp vậy~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro