
Chương 2
Trần Đình Hiên ngồi bên cạnh đạo diễn, xuyên qua máy giám thị nhìn hình tượng của Biện Khánh Hoa. Hắn đổi sang âu phục màu xanh sẫm, thẳng đứng tại cửa biệt thự tầng thứ hai, mắt kiếng gọng vàng gác trên sống mũi, cổ tay nâng lên, chuẩn bị gõ vang cửa phòng Trần Đình Hiên.
Trò chơi mang theo dục vọng trầm luận chậm rãi mở màn.
Biện Khánh Hoa đảm nhiệm vai diễn Giang Dạ - một nhà giám tuyển độc lập(*), bởi vì bên trong viện bảo tàng mỹ thuật của mình xảy ra một vụ án mạng nên cùng với sinh viên chuyên ngành tâm lí học Trần Bạc Mộ quen biết, dây dưa, rơi vào võng tình đồng thời kinh ngạc phát hiện đối phương ẩn tàng một bộ mặt khác...
(*): curator - người quản lý hoặc giám sát. Theo truyền thống, là người phụ trách hoặc người quản lý của một tổ chức di sản văn hóa, là một chuyên gia nội dung chịu trách nhiệm về các bộ sưu tập của một tổ chức và liên quan đến việc giải thích tài liệu di sản. Có thể hiểu nôm na là người "sáng tạo" ra nghệ sĩ và tác phẩm một cách thức thời, để phục vụ cho một vấn đề xã hội bức thiết tại một thời điểm cụ thể nào đó, vì nghề này nói chung khá trừu tượng nên có gì mng cứ gg để biết thêm nha.
Cảnh quay của hôm nay là Giang Dạ phát hiện Trần Bạc Mộ một ngày trước khi án mạng xảy ra từng xuất hiện ở trước cổng bảo tàng mỹ thuật của hắn, thế là sáng sớm liền tự chuẩn bị đến gặp tiểu bằng hữu trông có vẻ yếu đuối tay trói gà không chặt này.
Hai vị trí máy, một cái toàn thân, một cái đặc tả, cần ám chỉ được Giang Dạ là người có bề ngoài tinh xảo hào nhoáng phía sau lại ẩn chứa gì đó. Đạo diễn khắc hoạ tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhất, từ góc độ của hắn trước ống kính, đến tư thế hắn đưa tay gõ cửa, kể cả khi hắn nhăn lại lông mày lúc nghe được âm thânh bên trong lốp bốp đồ vật rơi xuống, đều muốn chính xác đến dùng ra-di-an để tính toán.
Thử hai lần, cảm giác vẫn còn chưa đúng lắm, đạo diễn đi đến bên cạnh Biện Khánh Hoa, kiên nhẫn thấp giọng thì thầm, cùng hắn bàn luận.
Trần Đình Hiên ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua tổ quay phim đang bận rộn làm việc, vẻ mặt Biện Khánh Hoa như ẩn như hiện sau vành nón hạ thấp của đạo diễn. Âm thanh thảo luận vụn vặt cùng tiếng bước chân khe khẽ xung quanh bị cậu ném ra sau đầu, cậu chợt nhớ lại cảnh quay đầu tiên của hai người.
Năm năm trước, Trần Đình Hiên vừa bước vào ngành giải trí muôn màu muôn vẻ, non nớt ngây thơ, khát vọng hết thảy, cũng hiếu kỳ hết thảy. Mà hành động của Biện Khánh Hoa khi đó là một tiền bối ngốc nghếch, ăn mặc vừa quê mùa vừa rẻ tiền, vỗ vai cậu cười nói về sau hợp tác vui vẻ.
Biện Khánh Hoa lúc cười lên thật đẹp, đôi mắt bởi vì lâu dài bị dị ứng nên luôn luôn đỏ hồng, cũng bởi vì điều này mà cậu vẫn hay trêu chọc hắn đặc biệt hợp mấy vai diễn biến thái.
Một câu thành sấm.
Đã nhiều năm như vậy, Trần Đình Hiên vẫn luôn không phân biệt được, đến cùng là cậu trời sinh diễn xuất tốt nhập vai nhanh hay là Biện Khánh Hoa không phân rõ diễn xuất và đời thường.
Hay thật ra, cả hai người bọn họ đều có kỹ năng diễn xuất sứt sẹo.
Thời gian qua thật nhanh.
Hồi ức kéo về khiến cậu có chút trở tay không kịp, trong lòng hơi trầm xuống một chút, thu hồi ánh mắt, đứng dậy đi ra khỏi lều(*), rút ra thuốc lá điện tử bắt đầu hút.
(**)kiểu lều dựng cho nhân viên hay diễn viên nghỉ ngơi các thứ ấy.
"Đình Hiên, đến giúp một tay đi."
Trời dần về đêm, mùa thu ở phương nam cứ đến chạng vạng tối thì sẽ xuất hiện một lớp sương mù, đem mọi thứ che đậy bên trong, mơ hồ không rõ.
Trần Đình Hiên từ trong hơi sương khẽ quay người: "Lại thế rồi."
"Tôi muốn cậu và Biện Khánh Hoa cùng nhau đối cảnh." Đạo diễn kéo hai người lại một chỗ, mặc kệ vẻ mặt vi diệu của họ, dùng tay chỉnh lại ống kính, quay đầu hỏi cậu: "Thuộc lòng kịch bản rồi chứ?"
"Ừm." Trần Đình Hiên gật đầu, thuận theo chỉ tay của đạo diễn hướng bên cửa sổ nhìn, cậu liền biết là cảnh nào, sắc mặt ngay lập tức trở nên khó coi.
[
Trần Bạc Mộ mặc áo ngắn tay màu trắng mỏng đến gần như xuyên thấu, một đầu tóc quăn mì tôm đứng trước cửa sổ sát đất, dùng bút lông dầu đen viết các chi tiết của vụ án lên mặt kính, miệng nhỏ không ngừng giảng giải suy đoán của mình, mà Giang Dạ mới từ tiệc rượu trở về, toàn thân đều là mùi rượu nồng nặc, hít vào không khí mang theo hương men, hắn say đến có chút choáng đầu.
Chờ đến lúc kịp phản ứng, hắn đã lơ đãng buông lỏng nơ cổ, tiến đến phía sau ôm lấy eo thon của Trần Bạc Mộ. Khi người kia đang còn hoảng hốt, hắn đã nhanh chóng thả nhẹ một cái hôn lên bờ vai cậu.
Giang Dạ gợi cảm như vậy làm Trần Bạc Mộ cảm thấy áp lực, tay hắn đè lên cửa, làm nhoà đi chữ viết của cậu, mà cậu lại đang bị giam trong ngực hắn, hai người ở cửa sổ sát đất thân mật, tản mát ra một loại khí tức diễm tình.
]
Trần Đình Hiên thay xong quần áo, đem mũ gỡ xuống, tuỳ tiện cào cào đầu tóc đã sớm bị uốn xoăn, lập tức nghe đạo diễn gọi tiến cảnh.
Biện Khánh Hoa vẫn mặc bộ âu phục xanh sẫm cùng kính mắt gọng vàng, tuy nhiên lại cởi ra áo vest, tiện tay khoác lên trên sofa. Hắn ngồi bên cạnh, mân mê ly Whiskey, cúi đầu không thấy rõ biểu tình, hẳn là đang lấy cảm xúc cho cảnh quay sắp tới.
"Tôi biết các cậu đều quen biết nhau cả rồi, cậu đến giúp cậu ấy tìm chút cảm giác đi."
Đạo diễn nói với Trần Đình Hiên một câu xong liền quay lại chỗ máy giám thị, cậu chỉ kịp a một tiếng, vô thức nhìn về phía người kia, Biện Khánh Hoa ngửa đầu uống sạch rượu trong tay, ngẩng đầu nhìn lại cậu, thở ra một hơi: "Tới đi."
Hôm nay thật là một ngày khó khăn với hắn, từ khoảnh khắc hắn nhìn thấy Trần Đình Hiên, cả người giống như đang du hành ngoài vũ trụ, mất trọng lượng. Dạ dày co thắt quặn đau, từng cơn từng cơn nhột nhạo từ đầu đến chân.
Tuy nói hôm nay chỉ là diễn tập, nhưng với trạng thái lúc này của hắn, đạo diễn còn không mắng đã xem như chừa mặt mũi cho hắn rồi.
Không phải chỉ là một Trần Đình Hiên thôi sao?
Hắn là ảnh đế cơ mà! Có cái gì diễn không nổi?
"Đình Hiên nếu không thuộc thoại thì có thể nói đại cũng được, tôi không thu âm, xem trước trạng thái thôi."
"Được."
Trần Bạc Mộ cào mái đầu quăn nâu đậm, tiến lên trước dùng nắp bút chọc chọc bả vai Giang Dạ, bán tín bán nghi hỏi: "Này, anh uống nhiều như vậy vẫn ổn chứ?"
Giang Dạ khẽ cười một tiếng, duỗi ra hai tay ngả người vào ghế sofa, hoa văn màu đen trên quần áo bị kéo căng, dáng người gợi cảm như ẩn như hiện, hắn nói: "Tôi chỉ có thời gian ba tiếng đồng hồ hoặc là cậu có thể chờ tôi cuối tuần từ New York trở về hãy nói."
"Chậc." Trần Bạc Mộ khinh thường xoay xoay nắp bút: "Ngài đây đúng là bận rộn, tôi rảnh rỗi không dám chậm trễ ngài."
"Ngày đó sở dĩ tôi chú ý tới cô ấy, là do cố ấy đứng trước bức họa này suốt nửa giờ." Trần Bạc Mộ trên kính thuỷ tinh phát thảo lại viện bảo tàng mỹ thuật nhìn từ trên xuống, đánh dấu lên vị trí bức họa và người bị hại.
Nhìn ra được Trần Đình Hiên thật sự nghiêm túc, nội dung lời thoại đều đem ra, ngoại trừ vài chỗ dùng từ còn chưa chính xác, đa số còn lại đều đúng. Nương theo ngữ cảnh, lúc này Biện Khánh Hoa nới lỏng tay áo cùng nơ cổ, dứng dậy khỏi sofa mềm mại.
Trần Đình Hiên vẫn còn đang nói, ánh đèn ố vàng soi từ đỉnh đầu đến lòng bàn chân cậu, thân hình mảnh khảnh gần như bại lộ hoàn toàn.
Biện Khánh Hoa vừa đi vừa trầm giọng gọi tên cậu: "Trần Đình Hiên."
Hắn kêu Trần Đình Hiên, mà không phải Trần Bạc Mộ.
Cậu sững sờ, nắp bút rơi xuống đất, vừa xoay đầu lại, hắn đã ngay lập tức ôm chầm lấy eo cậu.
Bàn tay nóng hổi cách lớp vải mỏng đem nhiệt độ truyền đến phần bụng của Trần Đình Hiên. Đột nhiên, một cảm giác quen thuộc từ bụng của cậu lan tràn, cậu bất giác run khẽ một chút, đem ngòi bút đâm trên cửa sổ sát đất, vệt đen theo lực khuếch tán ra. Ngay lúc cậu còn đang hoảng hốt thì cảm giác nơi đầu vai lại hơi nóng lên, bờ môi người kia đang dán tại nơi đó .
"Anh nhớ em." Biện Khánh Hoa dùng thanh âm chỉ hai người có thể nghe được "cắn" lên lỗ tai của Trần Đình Hiên.
Đợi... đợi một chút, không đúng, đoạn này hoàn toàn không có trong kịch bản.
Cậu vô ý thức muốn tránh thoát, lại bị hắn giam trong ngực, cánh tay ngăn chặn tay của cậu. Cậu khó khăn nghiêng đầu, phát hiện máy quay vừa vặn bị bóng lưng của hắn che khuất, tay của Biện Khánh Hoa tại nơi ống kính không nhìn thấy chế trụ cổ tay Trần Đình Hiên.
"Em dựa vào cái gì?" - Hắn lại hỏi, giọng điệu tựa như đau lòng lại ẩn ẩn mang theo hận ý.
"Anh buông ra. . ." Cậu bị đau giãy dụa, ánh mắt hắn tối sầm lại, không cho cậu cơ hội phản kháng, một cái tay khác bắt lấy cằm cậu, hung hăng hôn xuống.
Hai người trước cửa sổ sát đất triền miên lôi kéo.
Hương vị Whisky thuần túy nồng đậm nơi đầu lưỡi Biện Khánh Hoa truyền vào khoang miệng của Trần Đình Hiên, một chút đắng chát, một chút cấp bách, nhưng càng nếm sâu hơn lại là hương vị tuyệt vọng.
"Cắt!"
Đạo diễn vừa dứt lời, Biện Khánh Hoa trong nháy mắt buông Trần Đình Hiên ra, xoay người hoà mình vào mọi người xung quanh, trước sau không quá mười giây. Ánh mắt lạc lõng của cậu phút chốc lọt vào ống kính, khuôn mặt hưng phấn của đạo diễn phía sau càng lúc càng rõ ràng.
"Cảm giác này quá chuẩn! Chính là loại nhiệt tình biến thái này!"
.
.
.
.
.
Note: Lại là tôi đây _(:3」∠)_ chap này vẫn còn anh vờn em , em vờn anh chưa có gì đặc biệt cơ mà lúc đọc cứ thấy nhức nhối bức bối nhỉ... Tại lão Biện cả >.< , mng nhớ cmt và bình chọn nhiều nhiều để tôi có động lực đuổi raw tác giả đi nè~\(★^∀^★)/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro