Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Do you want flowers ?

Seungkwan loạng choạng đi vào toà nhà chính trong khuôn viên trường đại học với hai tay chất đầy hoa hồng và giấy đã gấp gọn được chuẩn bị từ trước. Cậu đang bán chúng vì câu lạc bộ của cậu, SVT, với hi vọng là sẽ góp đủ tiền để mua một cái micro mới, thay thế cho cái cũ luôn rít lên to đùng vào tai mọi người mỗi khi nó chạm nhẹ vào một cái gì đó

"Em có cần anh giúp đỡ với đống đồ đó không ?" Jeonghan, một trong những thành viên của câu lạc bộ dừng lại hỏi khi đi ngang qua cậu

"Nah, em sẽ ổn thôi anh. Anh có thời gian để thảo luận lại một chút chuyện không ạ ? Vào khoảng ba giờ chiều ấy. Tại sau đó em có bài thuyết trình"

"Yeah chắc chắn rồi. Gặp lại em sau nhé, Boo"

Seungkwan gật đầu để cảm ơn Jeonghan về câu trả lời rồi kéo chỗ đồ đạc tới bàn mà cậu được phân công với những cái banner của câu lạc bộ đã được chuẩn bị toàn bộ từ trước. Cậu cảm thấy biết ơn anh Jisoo – thư kí của câu lạc bộ đã giành ra chút thời gian sáng nay để giúp cậu chuẩn bị cái bàn này

Nhanh chóng, cậu đặt những bông hồng xuống cạnh cái ghế và xếp những tờ rơi giải thích mục đích của câu lạc bộ và hoạt động gây quỹ ngay ngắn trên cái bàn đã được trang trí. Bây giờ, mọi việc cậu cần làm là ngồi xuống và gây sự chú ý với mọi người

Và đó chính là sự may mắn của cậu, mọi người bắt đầu đi xung quanh toà nhà vì những lớp học chỉ vừa mới kết thúc và người ta chỉ có và quan tâm một mục đích duy nhất là lấy thức ăn cho mình

Cậu hét lên, không nhằm vào bất kì một ai cả, chỉ hi vọng là sẽ có được sự chú ý từ một ai đó. Và rồi cậu nhận được một vài cái liếc nhìn cùng với cười ngượng về phía mình khi cậu hét lên, "Hãy mua vài bông hoa hồng cho Valentine của các cậu đi"

Mười phút trôi qua và không một bông hồng nào được bán đi

Mọi người nếu không nói rằng họ đang bị một loại dị ứng nào đó hay đại loại vậy thì cũng nói rằng họ không đủ tiền để mua một bông hồng nào từ cậu và Seungkwan bắt đầu cảm thấy thất vọng, chỉ một chút thôi, về thử thách này

Có một cách khác Seungkwan nghĩ cậu có thể dùng, là gọi lớn những người đi ngang qua và xin họ tiền. Lấy tay xoa xoa khắp khuôn mặt, cậu bĩu môi trong khi đang ôm mặt gục đầu xuống bàn, nặng nề

Nhưng cậu biết cậu cần phải cố gắng. Cậu cần phải bán chúng. Đặc biệt bởi vì hôm nay là ngày Valentine. Có gì tốt hơn là dành cả một ngày Valentine cô đơn của cậu ngồi ở một cái bàn bị bao quanh bởi toàn là hoa hồng không nhỉ ?

Thế là cậu lấy một hơi thật sâu và mở miệng ra, hét lên hết cỡ để cắt ngang những tiếng ồn trong toà nhà, với hi vọng sẽ nhận được sự chú ý từ một ai đó và rồi chẳng ai trả lời cậu cả

Chỉ là thoáng qua thôi, nhưng cậu nhìn thấy hai người đâm sầm vào nhau, một trong hai người xin lỗi và vội vã rời đi còn người kia thì chỉ gật đầu và tiếp tục đi qua chỗ Seungkwan

Thứ mà Seungkwan để ý là một cái gì đó vừa bị đánh rơi trên mặt đất và chẳng có gì ngoài một cái ví

Một ý tưởng nảy ra trong đầu cậu trong khi cậu rời khỏi chỗ ngồi để nhặt chiếc ví lên từ dưới đất còn người kia thì vẫn tiếp tục đi qua chỗ cậu

Seungkwan lùi ra sau với cái ví trên tay và gọi người ở đằng trước cậu, thật lớn và chỉ trong một tích tắc "Này! Cậu gì đó mặc áo hoodie đỏ ơi!"

Người kia dừng lại và quay về phía sau, đôi mắt nâu lục nhạt của người ấy và đôi mắt nâu sẫm của Seungkwan chạm vào nhau

Oh shit

Là Hansol, Hansol Vernon Chwe, một du học sinh trao đổi người Mỹ cùng lớp sinh học với cậu và cũng là bạn thực hành cặp cùng cậu. Người mà Seungkwan chắc chắn là không thể crush được. Không, không thể nào

"Cậu...đánh rơi ví này, Hansol..." Seungkwan nói nhỏ hơn trong khi trở lại chỗ ngồi của mình một lần nữa, tay thì cầm chặt cái ví

"Oh-Tớ á ?" Cậu trai người Mỹ nói, nhanh chóng tìm kiếm lại một lượt khắp người trước khi nhận ra rằng Seungkwan đang nói sự thật và bắt đầu tìm kiếm ở xung quanh "Cậu có nhìn thấy tớ đã đánh rơi nó ở đâu không ?"

"Yeah, tớ đã nhặt nó lên rồi. Tớ đang giữ nó" Người thấp hơn đáp lại, giữ món đồ trong tay mình

Hansol đi vòng quanh cái bàn với một nụ cười trên môi

"Cảm ơn nhé, Seungkwan" Hansol đưa tay ra, chờ người kia đặt cái ví của anh vào đó, nhưng Seungkwan không hề di chuyển

"Tớ sẽ không đưa nó cho cậu. Trừ khi cậu mua một bông hoa từ chỗ tớ" Seungkwan mặt dày nói. Chẳng có vấn đề gì cả, kể cả nếu Seungkwan có crush Hansol rất nhiều. Cậu cần phải bán những bông hoa hồng!

"Tớ-"

"Thôi nào, Hansol. Cậu có muốn một bông hoa không ? Tớ chắc chắn rằng cậu muốn. Nếu không thì tớ chắn cậu có đủ tiền để mua một bông. Câu lạc bộ của tớ cần tiền. Chúng tớ cần những chiếc micro mới. Những chiếc chúng tớ đang có thật sự rất tệ" Seungkwan trề môi

Hansol trông có vẻ lưỡng lự...

"Tớ mới chỉ hai mươi tuổi và chỉ có một ít tiền thôi" anh nói

Một nếp nhăn xuất hiện trên lông mày của anh giống như là anh đan chúng vào nhau trong khi suy nghĩ và mất một chút thời gian trước khi anh gật đầu đồng ý

"Được thôi, ổn mà. Tớ sẽ mua một bông"

Seungkwan có vẻ không thể ngưng nở nụ cười sáng rạng của mình trên khuôn mặt và Hansol thì có vẻ như không thể ngăn được trái tim đang rung động ở trong lồng ngực mình.

Có lẽ, Hansol cũng có một chút xíu gì đó gọi là crush Seungkwan. Và có lẽ, Hansol nghĩ rằng đây là ngôi trường đại học mà anh có cơ hội để có thể thích một ai đó

"Bên cạnh đó, bọn tớ có một cuộc bốc thăm được thực hiện song song với việc bán hoa này. Tất cả mọi việc cậu cần làm chỉ là viết tên một ai đó và bọn tớ sẽ nhận nó. Cuối cùng thì người bọn tớ bốc thăm ngẫu nhiên và chọn ra sẽ được nhận bó hoa này." Seungkwan đột ngột mở cái túi ở bên còn lại của cậu, trong đó là một bó hoa lớn gồm hoa hồng kết hợp với hoa cúc rất đẹp được bó lại với nhau, nằm trong một cái lọ hoa bằng thuỷ tinh.

Hansol thở dài. Anh gần như không thể nói không với Seungkwan, kể cả trong các thí nghiệm khi mà những người khác từ chối giải phẫu con ếch, than thở về điều tồi tệ này và Hansol cần phải là người làm việc như thế này bởi vì anh có lẽ chỉ bắt đầu khóc nếu mà anh cắt vào bên trong con ếch, và cho dù đây là việc làm của những người bạn cùng cặp: một người phải mổ và người còn lại thì phải giúp bạn cùng cặp của mình ghim cơ thể con ếch lên trên tấm phản. Cuối cùng, Hansol phải làm mọi thứ một mình. Anh phải vật lộn với việc vừa phải ghim và vừa phải cắt con ếch nhưng anh đã thành công, và cho đến cuối cùng mọi thứ Seungkwan làm chỉ là ngồi yên ở bên cạnh, cổ vũ cho anh trong yên lặng.

"Được rồi được rồi. Đưa cho tớ một chiếc vé nữa nhé, tớ đoán vậy"

Bởi thế khi mà Seungkwan đưa lại cái ví cho anh, Hansol đã kịp lấy ra một tờ giấy bạc lẻ và đặt nó ở trên bàn, lấy một bông hồng rồi đưa nó lại cho Seungkwan đang rất ngạc nhiên

"Đ-Đây" anh lắp bắp, "Cậu lấy nó đi. Nó dành cho cậu"

Seungkwan không dám thở mạnh trong khi cậu ngại ngùng nhận lấy bông hồng đỏ từ tay của Hansol và đưa cho anh một chiếc vé màu xanh

Người kia quá chăm chú ngắm nhìn và cảm thán về bông hoa nên chẳng hề để ý rằng Hansol viết tên mình lên chiếc vé rồi thả nó vào trong cái hộp

"Cảm ơn vì đã ghé qua. Và mua một bông hoa. Rồi tăng nó cho tớ." Seungkwan rụt rè nói, hạ thấp hai mắt xuống trong khi cậu vẫn vân vê bông hồng ở trước mặt

"Y-Yeah. Không có gì đâu" Hansol nói và rồi vẫy tay tạm biệt trước khi rời chiếc bàn

Nhận được thêm sự tự tin nhiều hơn là một bông hoa từ crush, Seungkwan tiếp tục quảng cáo về những bông hoa của cậu

Đến cuối cùng khi mà việc bán hoa của cậu kết thúc, cậu đã bán được 95 bông hoa hồng và chỉ còn lại có 5 bông hồng. Cậu trai tóc sẫm tập hợp tất cả những món đồ lại và trở về phòng câu lạc bộ, nơi mà cậu thấy Soonyoung, Minghao và Jihoon đang ngồi sẵn ở đó

"Hey, Kwan. Mọi chuyện thế nào rồi ?" Soonyoung gọi cậu

"Rất tốt anh ạ" Seungkwan đáp trong khi cậu đặt mọi thứ xuống, tóm gọn lại xem cậu đã bán được bao nhiêu bông hoa và còn lại bao nhiêu "Xem nào...Chúng ta nên làm gì với những bông hoa còn thừa này ?"

"Em cứ giữ chúng đi...Em đang là người có nhiệm vụ bảo quản chúng mà. Cứ cầm lấy, coi như là...lương cho thời gian em đã bỏ ra đi" Jihoon nói còn mọi người thì gật đầu đồng ý

"Vậy...Chủ tịch câu lạc bộ của chúng ta đâu rồi các anh ?" Cậu hỏi trong sự tò mò

"Anh Cheol chạy theo sau ai đó ấy, ảnh nói là đang thuyết phục cậu ta gia nhập câu lạc bộ" Minghao vừa đáp vừa thay đổi vị trí ngồi cho thoải mái hơn

"Bây giờ chúng ta cần rút thăm một vé ngẫu nhiên" Jihoon đứng lên và tiền lại gần chỗ cái túi, nhấc nó lên và lắc mạnh, quá mạnh so với một cậu trai nhỏ con như Jihoon "Có ai muốn rút thăm không ?"

"Oo oo! Tớ này tớ này!" Soonyoung nói, nhảy lên xuông trên cái ghế của mình và đưa tay của mình lên

Soonyoung lê chân đến chỗ Jihoon sau khi nhận được sự chấp thuận từ cậu bạn và cho tay vào trong cái túi. Hắn nhặt một cái vé màu xanh lên và liếc mắt qua nó "Boo Seungkwan ?"

"Từ từ đã, cái gì cơ hả anh ?" Seungkwan cau mày lại

"Em đã viết tên của chính mình lên cái vé và ném nó vào trong cái túi à ?" Soonyoung hét lên, chỉ tay vào cậu trai tóc sẫm như một lời buộc tội

"Không phải em ! Tại sao em lại phải làm thế nhỉ ?"

"Cuối cùng em vẫn làm đấy thôi. Điều đó vi phạm luật của câu lạc bộ đấy, Seungkwan" Con chuột hamster của câu lạc bộ hét lên, và rồi đứng dậy

Bất ngờ cánh cửa mở ra và Seungkwan quay đầu hướng về phía cánh cửa, nhìn Seungcheol đi vào, theo sau bởi Hansol. Cậu nghiêng đầu sang một bên, tự hỏi tại sao crush của cậu lại ở đây, trước mặt cậu, một lần nữa

"Có chuyện gì thế mấy đứa ?" Seungcheol hỏi, cho hai tay vào trong túi áo và ngã người xuống cái sofa có sẵn trong phòng câu lạc bộ

"Seungkwan tự viết tên của em ấy lên cái vé và ném nó vào trong cái túi đó anh"

"Em không có làm vậy" Người bị kết tội hét lên đáp trả, khuôn mặt cậu chuyển sang đỏ bừng bởi vì cậu chẳng muốn Hansol nghĩ rằng cậu đủ liểu lĩnh và không ra gì để làm một điều như thế. Cậu thật sự cần phải chứng minh rằng cậu không làm vậy và may mắn thay cậu đã nghĩ ra được một điều gì đó

Seungkwan giật cái vé từ tay Soonyoung và chỉ vào dòng tên của mình "Đây thậm chí còn chẳng phải chữ viết tay của em anh ạ"

"Em có thể chuyển đổi chữ viết tay của em có chủ đích mà"

"Em-"

Trước khi cậu có cơ hội để biện hộ cho bản thân và gọi Soonyoung là bullshit thì giọng nói của Hansol đã cắt ngang bầu không khí "Em là người đã viết nó đấy"

Yên lặng. Seungkwan thật sự choáng trong khi quay sang nhìn crush của cậu "Cậu đã viết nó á ?"

"Yeah..."

"Thật á ?" Soonyoung hỏi, cũng sốc chẳng kém gì Seungkwan

Hansol đỏ mặt nhưng cũng gật đầu thú nhận, một cách chậm rãi

Seungkwan biết cậu đang trở nên bối rối một cách chậm rãi, bởi vậy cậu mang sự chú ý quay trở về bản thân cậu và cái vé đang nằm trong tay cậu mặc dù trái tim cậu thì đang đập rất nhanh và trong đầu thì toàn những câu hỏi tại sao "Ha ! Em đã bảo rồi mà. Và giờ thì những bông hoa yêu thích của em đâu rồi"

Trong khi cậu đang bước ra để nhận bó hoa của cậu, Seungcheol ho khan "Dù sao thì anh đến đây để giới thiệu cho mấy đứa người mới. Đây là Hansol, thành viên mới nhất được thêm vào câu lạc bộ" Seungcheol đưa tay sang chỗ Hansol, đang đứng cạnh đó và vẫy tay chào mọi người

"Tuyệt vời. Rất vui được gặp em Hansol, tên anh là Minghao. Em giỏi về cái gì thế ? Nhảy ? Rap ? Hay là hát ?"

"Chắc là không phải hát đâu ạ nhưng em nghĩ em có thể rap và nhảy khá là tốt...theo như những người khác nói" Hansol gật đầu và đưa tay lên gãi đằng sau gáy trong sự bối rối, một lần nữa

Trái tim của Seungkwan khẽ rơi bụp một cái sau khi biết rằng Hansol có thể rap. Cậu cảm thấy nó thật kì lạ nhưng mà sự thật là cậu rất thích những rapper. Đó chính là sự quyến rũ chết tiệt của cậu ấy. Đôi mắt của cậu bắt gặp đôi mắt của Hansol trong một vài giây ngắn ngủi trước khi cậu liếc sang chỗ khác, sợ rằng cậu sẽ chạy ra khỏi phòng vì sợ hãi mất

Nhanh chóng, mọi người bắt đầu đặt những câu hỏi cho Hansol, dồn dập như kiểu muốn dìm Hansol trong bể câu hỏi vậy nhưng Seungkwan nhận ra crush của cậu liếc qua và nhìn ra chỗ cậu nhiều lần, như thể anh muốn chắc rằng cậu vẫn còn ở đó và không bỏ rơi anh cũng như tình bạn vừa mới xây dựng nhưng lại rất thân mật của hai người

Trước khi Hansol có thể bị hỏi dồn dập hơn nữa, Seungkwan ho khan "Mấy anh, chúng ta cần phải bắt đầu cuộc họp"

Mọi người rì rầm đồng ý và ngồi xuống, tụ tập thành một vòng tròn rồi trao đổi với nhau tin tức, cập nhật về các sự kiện và mọi chuyện xảy ra trong câu lạc bộ của họ

"Em đã mời được Chan gia nhập câu lạc bộ. Em ấy sẽ tham gia câu lạc bộ với tư cách là một dancer" Soonyoung xung phong báo cáo trước

Minghao ho khan "Em đã mời được anh Junhui cho mảng dance và Mingyu cho mảng rap. Mingyu nói cậu ấy biết một người giỏi rap nữa. Cậu ấy sẽ hỏi anh ấy tối nay nhưng đã nói cho em trước ảnh tên là Wonwoo"

"Em đã mời được anh Seokmin nè. Em từng nghe anh ấy hát trong nhà tắm một lần-" Seungkwan nghiêng đầu rồi cúi xuống ngửi bó hoa đang được đặt giữa hai đùi của cậu

Seungcheol đưa tay lên đỡ trán, trông như định hỏi là việc này đã xảy ra như thế nào nhưng rồi lại quyết định không hỏi nữa

"Em đã mời được anh Jeonghan và anh Jisoo. Họ hoạt động cùng nhau và rõ ràng là họ đã có một kênh youtube nhỏ để đăng các bản cover lên đó. Em đã xem thử những bản cover và thật sự họ tuyệt cmn vời luôn ạ" 

"Tuyệt- Và anh đã mời được Hansol. Như mấy đứa có thể thấy" Seungcheol đưa tay sang chỗ chàng trai đang ngồi cạnh anh ấy – người đang vẫy tay một lần nữa

Thời gian giải lao của cuộc họp trôi qua trong một trạng thái khá là mập mờ giữa giải lao và họp, với hầu hết là những trò đùa của mọi người và đôi lúc thì những ý tưởng và những màn trình diễn cũng nhanh chóng được xen vào cùng với chúng

Trong suốt thời gian của toàn bộ cuộc họp, Seungkwan vẫn bắt gặp ánh mắt của Hansol. Đôi lúc, họ nán lại, nhìn chằm chằm vào đối phương lâu hơn cần thiết và điều đó luôn làm Seungkwan quay đi chỗ khác với hai má đỏ lên và nóng bừng

Khi cuộc họp kết thúc và mọi người rời đi, Seungkwan mới kéo Hansol lại gần chỗ của mình, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi trong khi cậu chờ mọi người rời đi hết

"Này, cậu thật sự đã viết tên tớ trên tấm vé đấy à ?"

"Yeah" Cậu trai người Mỹ bình tĩnh đáp

"Tại sao thế ?"

"Tại sao lại không phải cậu nhỉ ? Tớ thích cậu mà ?"

"Ý cậu là gì thế-" Seungkwan đóng băng. Thật sự là cậu đã nghe điều mà cậu vừa nghe thấy à ? Rằng chàng trai người Mỹ trong mơ của cậu thích cậu? "Cái gì cơ ?"

"Tớ thích cậu... Cậu rất đáng yêu-và rất đẹp nữa... Giống như những bông hoa cậu đang giữ trong tay vậy..." Hansol nói, đưa tay chỉ vào bó hoa mà Seungkwan đã giữ chặt trong tay suốt toàn bộ thời gian của cuộc họp

"Oh..." Đó là tất cả những gì Seungkwan có thể thành công tập trung mà thốt ra được trước khi cậu kéo người kia lại gần hơn bằng cách nắm lấy một góc áo của Hansol rồi chạm nhẹ môi mình lên má của anh

"Cảm ơn cậu nha" Seungkwan lí nhí nói với Hansol sau khi tách người mình ra xa người Hansol một chút và giấu mặt mình sau những bông hoa

"Không có gì đâu chàng trai xinh đẹp..." Hansol thì thầm lại với Seungkwan, hai má cũng nóng bừng chẳng khác gì hai má cậu vì anh đang nhìn người đáng được trân trọng nhất trong trường đại học này đỏ mặt lên như trái cà chua trước mặt anh. Anh đã sẵn sàng để chịu trách nhiệm với trái tim của Seungkwan và họ đã biết rõ tình cảm của đối phương

[End]

#Sona

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro