Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

8.

Hai người trong cùng một cuộc hôn nhân luôn phải giao lưu với nhau vô số lần, qua vô số cách khác biệt như "đàm phán", như "cãi nhau", hay như "biện luận"...

Vương Nhất Bác đứng trong phòng Tiêu Chiến hết nhìn qua lại ngó nọ, hai tay cầm lấy bức ảnh chụp chung bày trên bàn của anh, không nhịn được phải hỏi: "Hồi bé em béo thế này cơ à???"

Người vừa vội vàng chạy tới mức văng cả dép, Tiêu Chiến, bây giờ không có tâm tình nào để thảo luận với Vương Nhất Bác xem hồi bé cậu béo hay gầy, anh giật lấy khung ảnh trên tay Vương Nhất Bác, giọng nói sốt ruột hiếm có: "Bây giờ em có thể nghe anh nói được không?"

Thật ra phương thức giao tiếp tốt nhất trong hôn nhân chính là "trò chuyện", lắng nghe nhau nói để xóa đi bất an và hiểu lầm từ đôi bên.

"Em biết hết rồi, sáng nay vừa bị bạn bè gọi điện loạn cả lên xong."

Sau khi Vương Nhất Bác vừa ngủ dậy, ngoài Hứa Dã Phương vốn đã biết chuyện từ trước có gọi điện ân cần thăm hỏi, thì còn có một Tô Khuynh Khinh hơi quá khích —— "Chồng anh là Tiêu Chiến saoooooo? ? ? ? ? ? ? ! ! ! ! ! ! ! ! ! !"

Đoạn tin nhắn giải thích tóm tắt của hai người xen một vài lời chửi thề và vô số cái meme hỗn loạn, rồi cuối cùng Tô Khuynh Khinh chốt thêm một câu —— "Vậy là hôm đấy em được nói chuyện điện thoại với Tiêu Chiến? ! ! ! ! !"

Nói đi nói lại vẫn quay về tình cảm fangirl của thiếu nữ.

"Xin lỗi em, công ty đang đè tin tức xuống, hai ngày này em nghỉ ngơi một chút, bớt đi ra ngoài." Giữa bầu không khí nghiêm túc hiện tại, cuộc chiến tranh lạnh của hai người mấy ngày qua hình như đã trở nên nhỏ tới mức không còn gì đáng nói, "Qua một thời gian ngắn nữa là không sao rồi."

Tiêu Chiến khi nãy vì quá vội vàng chạy xuống tầng nên giờ trên người chỉ mặc một bộ đồ ngủ đơn bạc, dù bây giờ trong phòng đã bật máy sưởi hơi, nhưng hơi lạnh từ bên ngoài chỉ bay qua một chút đã khiến anh đơ người vì cóng. Vương Nhất Bác đưa tay kéo lấy anh, quả nhiên chạm được hai bàn tay đang lạnh cứng, thở dài một cái.

"Xin lỗi."

Vương Nhất Bác thuận thế kéo anh đến gần mình, ôm chặt lấy phần eo gầy mảnh của đối phương, tay bá đạo giữ chặt không cho giãy dụa rồi mới dám nói lên một vài lời mà bình thường cậu rất khó mở miệng.

"Hôm qua là tại em đột nhiên lên cơn, xin lỗi. Xin lỗi vì đã chiến tranh lạnh với anh. Em không để ý tới chuyện anh có nói thật với em hay không, em chỉ ghen mà thôi."

Tiêu Chiến nghe được câu xin lỗi đầu tiên đã muốn đẩy cậu ra, nhưng vừa hơi giơ tay một chút đã bị người mạnh mẽ ôm chặt vào lòng.

"Chưa nói xong. Có phải anh nghĩ vì chuyện bị tiết lộ thân phận này nên em mới tới không? Chắc là anh thấy như vậy rồi." Vương Nhất Bác cúi đầu dựa lên vai Tiêu Chiến, thanh âm gần gũi bên tai như nhuộm đẫm đầy tâm tình yêu thương, "Tất cả đều không phải, chỉ là, em nhớ anh."

Vương Nhất Bác dậy rất sớm, buổi sáng của mùa đông ở bắc bán cầu rất ít nắng, sắc trời ảm đạm âm u, nhưng cậu chẳng hiểu sao đã tỉnh rồi. Vậy mới nói hôn nhân khác với yêu đương bình thường nhiều lắm, đều là thức dậy một mình trong buổi sáng sau khi cãi nhau, khi còn yêu đương thì dù ngày đó trời sập thì vẫn là một ngày bình thường, đến kết hôn rồi mới thấy dù trời đẹp thế nào thì cũng như sắp tới tận thế, chỉ một người không ở đã thấy cô đơn như băng thiên tuyết địa.

Tâm lý chênh lệch cách xa như mực nước dòng sông và độ sâu lòng biển.

Vương Nhất Bác ngồi trước cửa sổ nhìn chiếc lục lạc Tiêu Chiến đã mua, vừa nghĩ đến lời Tiêu Chiến từng nói "lỡ như sau này em gặp được người em thật sự yêu" đã cảm thấy trong lòng không vui. Vô vàn khoảnh khắc tâm động của cậu đã sớm dành cho Tiêu Chiến từ lâu rồi, từ buổi triển lãm tranh năm mười bốn tuổi, từ căn phòng nhỏ năm mười lăm tuổi, hay từ cả lời tỏ tình ngốc nghếch trong chiếc điện thoại năm mười bảy tuổi, không cần gặp ai đâu xa nữa, người cậu thật sự yêu ở đây chứ đâu.

Vương Nhất Bác không vui mãi đến tận hừng đông mới đi hỏi chị Chu trợ lý xem Tiêu Chiến giờ đang ở đâu rồi. Cảm xúc nóng rực như lửa khói không tan, chỉ nói lên thành lời mới có thể được mưa đổ dập hạn.

"Em yêu anh, từ thuở ấu thơ cho tới tận bây giờ."

Mưa cuối cùng cũng rơi xuống, tưới ướt lửa khói khô nóng, đất trời cằn cỗi lại tái sinh, yêu thương lại hóa thành phượng hoàng ngày càng rực rỡ.

"Em yêu anh, Tiêu Chiến."

Phượng hoàng bay qua đứng trên tán cây ngô đồng, không phải ngô đồng không dừng cánh, không phải thức ngọt không ăn, không phải nước ngon không uống. Thiên tính cố chấp, không cách nào thay đổi. Lời nói dối nho nhỏ Tiêu Chiến từng nói qua, nhờ cố chấp ấy mà cũng trở thành sự thật "Vương Nhất Bác từ khi còn nhỏ cho tới tận giờ hay kể cả tương lai mai sau đi chăng nữa, cũng chỉ thích một mình anh."

"Em ghen lắm đấy. Cũng đừng nói vì em thua cậu ta tuổi tác hay cái gì, dù sao, khi em bắt đầu yêu anh cậu ta còn chưa biết anh là ai nữa kìa."

Vương Nhất Bác bắt đầu làm nũng, "Đệ đệ trưởng thành rồi, đệ đệ còn rất thông minh tài giỏi nha, Bạch Tông mới ngốc."

Vương Nhất Bác vẫn hơi giận, còn bổ sung thêm mấy chữ: "Siêu ngu ngốc."

Tiêu Chiến vì nghe lời tỏ tình chân thành của cậu mà hai mắt long lanh, nhưng ngay lập tức đã bị sự ấu trĩ của Vương Nhất Bác làm tuột cảm xúc, đôi mắt ướt át nhưng khóc cũng không được.

Anh quyết định mặc kệ không khí lúc này, nhanh chóng ôm lấy khuôn mặt Vương Nhất Bác rồi hôn lên, hai người quấn quít bên nhau mãi rồi cuối cùng mới nhớ ra trên mạng xã hội lúc này vẫn còn một chuyện quan trọng cần được giải quyết.

Nhưng thật ra chuyện này trong mắt Vương Nhất Bác cũng không phải quan trọng lắm.

"Em lo là lo anh thôi chứ em thấy mình cũng có bị ảnh hưởng gì đâu."

"Vậy nếu như mỗi ngày đi làm có người chặn đường nói em dựa vào cái gì mà đòi kết hôn với Tiêu Chiến, em ăn bám, em không xứng với Tiêu Chiến mau ly hôn đi... Thì làm sao bây giờ! Rồi nếu đột nhiên có người chạy ra tạt axit bảo hủy hoại khuôn mặt em thì em sẽ không thể câu dẫn Tiêu Chiến nữa, lúc đấy biết làm gì đây!"

Vương Nhất Bác mở to mắt: "Có nhiều người điên vậy sao?"

"Đúng vậy, rất nguy hiểm."

"Nhưng nếu khuôn mặt em bị hủy hoại thì em sẽ không thể câu dẫn Tiêu Chiến nữa thật à?"

"Vẫn có thể."Tiêu Chiến trả lời, gật đầu rất chắc chắn.

Vương Nhất Bác bắt đầu đẩy đối phương đè lên giường, mắt nhìn thẳng đôi mắt xinh đẹp của Tiêu Chiến, hơi cau mày : "Sao em lại thấy hình như anh chưa bao giờ bị em câu dẫn nhỉ, để thử xem nào?"

-

Vấn đề rối rắm nào trên mạng xã hội một khi đứng cạnh tình yêu cuồng nhiệt thì vẫn sẽ bị xếp xuống dưới, như thể tất cả chỉ là chân mây lướt qua mặt đất, khó khăn đến mấy cũng trở thành mật đường gắn kết hai người này càng chặt hơn.

Đã có hot search bạo tạc như thế thì đương nhiên sẽ có cả dư luận, nhưng thật ra có lẽ chuyện này đứng top lâu như vậy không chỉ vì lòng hiếu kỳ của người ngoài, vì dù thế nào đây chẳng qua cũng chỉ là đề tài trà dư tửu hậu của cuộc sống ngôi sao mà người thường không mấy ai với tới thôi.

"Cái bình luận này nói đúng phết này, chuyện giữa chúng ta, việc gì cứ phải bắt buộc công khai cho người ngoài thấy."

"Chỉ là có vài người thích thế thôi, vừa thỏa mãn lòng hiếu kỳ nhàm chán vừa tô điểm cuộc sống sinh hoạt trống rỗng hàng ngày ấy mà."

Tiêu Chiến trả lời bằng những kinh nghiệm phong phú về vòng giải trí của mình, nhưng Vương Nhất Bác vẫn giận, trực tiếp dùng tên thật lập một tài khoản weibo đăng bài.

Vương Nhất Bác: Tôi không có gì đẹp mắt hết. Nếu mọi người thích để ý đến vậy, chẳng thà mở weibo đi ngắm Tiêu Chiến còn hơn.

Cậu đăng kèm hai tấm ảnh chụp chung cùng Tiêu Chiến, một tấm được chụp từ khi hai người còn nhỏ xíu, Vương Nhất Bác mới chỉ là đứa trẻ bé con ngồi dưới đất khóc mếu, còn Tiêu Chiến mặc bộ đồng phục tiểu học sạch sẽ đứng bên cạnh cúi đầu chuẩn bị kéo cậu đứng lên; tấm còn lại là khi họ đang ở Thái Lan du lịch, Vương Nhất Bác mặc áo sơ mi hoa màu đỏ, khuôn mặt lạnh lùng dọa người, Tiêu Chiến ở bên phải mỉm cười nhìn thẳng vào máy ảnh, nghịch ngợm đưa tay chọc má Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến DAYTOY: Bảo ngắm Tiêu Chiến cơ mà, sao đăng ảnh em làm gì?

Trong một lần đi thi vật lý cấp sơ trung nhưng không đạt giải Vương Nhất Bác đã chụp ảnh lại cùng tất cả thí sinh, chính tấm ảnh đó mới hôm trước đã bị truyền thông lôi lên mạng xã hội để làm lộ danh tính cậu. Nhưng ảnh cũ chất lượng kém nhìn ai cũng như một, đến khi chính chủ tự mình đăng ảnh, mọi người chỉ có thể nói một cậu "Bảo ngắm Tiêu Chiến cơ mà, sao bắt bọn tôi ngắm hai người phát cơm chó?"

Trên mạng cái gì cũng có, những đoạn video khi Vương Nhất Bác tham gia các cuộc thi vũ đạo dần được mọi người tìm ra. Vương Nhất Bác nhảy vô cùng đẹp, khuôn mặt hoàn mỹ lạnh lùng kết hợp với kỹ thuật nhảy chuyên nghiệp trong nháy mắt đã thu hút vô số người.

Nói cho cùng thì ngay từ đầu Tiêu Chiến cũng không giấu diếm chuyện kết hôn này, việc Vương Nhất Bác bị lộ danh tính này thì người bị hại chính là kẻ tung tin. Nếu Vương Nhất Bác muốn cho người ta thấy mình, hướng gió sẽ nhanh chóng bị thế giới chỉ nhìn mặt này đổi về ủng hộ cậu. Nhưng về phần rốt cuộc ai đã là người làm lộ về cậu, đến giờ đã không còn ai quan tâm đến nữa.

Quả nhiên người đẹp cũng sẽ yêu người đẹp.

Hai người bọn họ là hàng xóm đã cùng nhau lớn lên từ bé sao? Khu nào mà phong thuỷ tốt quá, tôi cũng muốn thuê phòng ở đấy rồi đẻ một đứa tài giỏi như họ được không?

Chị dâu... Không, anh rể chứ nhỉ? Có định debut không ạ?

Chồng của chồng mình đẹp trai quáaaaaa

...

Cho đến lúc tag bài viết "#Tiêu Chiến tái debut nhóm nhạc mới cùng chồng" lên hot search, Tiêu Chiến mới nhớ đến một việc: "Hình như anh còn chưa thấy em nhảy bao giờ thì phải?"

Khi nói đến chuyện này, hai người đang đứng trong bếp nướng bánh cùng nhau. Tiêu Chiến chẳng hiểu sao lại đột nhiên muốn thử làm bánh kem một lần, còn lôi kéo Vương Nhất Bác giúp mình. Căn bếp sạch sẽ lúc này vì hai con người đang đeo tạp dề hồng kia mà phủ đầy bột mì, không khí cũng toàn những vị ngọt của bơ sữa.

"Tại anh không tới."

"Thôi mà, Vương Nhất Bác, đừng tức giận nữa mà!" Tiêu Chiến cố ý đổi giọng nũng nịu để giấu đi chột dạ của mình, "Nhảy cho anh ngắm một chút điiii!"

"Không!" Vương Nhất Bác kiên quyết từ chối, xong lại quay sang hỏi, "Thêm bao nhiêu đường bây giờ?"

"Nhảy cho anh xem đi đã!"

"Em cho bừa vậy, ngọt quá thì thôi."

"Vương Nhất Bác em thích ăn ngọt như vậy, định đổi tên thành Vương Điềm Điềm sao?" Tiêu Chiến vốn chỉ nói đùa với Vương Nhất Bác, nhưng vừa liếc mắt thấy Vương Nhất Bác đổ đường không ngưng tay thì cuống quýt: "Em dừng ngay cho anh!!!"

Vương Nhất Bác đang bị công chúng chú ý quá mức nên vẫn chưa đi làm, quyết định xin phép hai gia đình cho mình mang Tiêu Chiến tới Nhật Bản du lịch. Nhưng tới trước khi hai người lên chuyến bay, vẫn xuất hiện một chuyện lớn khác lên hot search. Nguyên nhân là vì giữa lúc vô số người hô hào kêu gọi mong chờ Vương Nhất Bác debut, cậu lại thản nhiên up một chiếc weibo——

Sẽ không debut.

Phần bình luận chủ yếu là những lời tiếc nuối, nói khả năng vũ đạo của Vương Nhất Bác vốn có thể xưng vương, sau này không được thấy cậu nhảy thì buồn lắm. Vương Nhất Bác thấy vậy cũng trả lời, đừng lo, nhóm nhảy đường phố DToy sẽ thường xuyên up những video nhảy của tôi lên weibo.

Tiêu Chiến thấy bình luận của cậu mới biết thì ra còn có một nhóm nhảy như thể, tùy ý hỏi tại sao anh lại không biết nhóm nhảy này được nhỉ, còn thuận miệng đùa giỡn bảo tên nhóm này giống tên weibo của anh ghê ha, có ẩn tình gì ở đây không nhỉ.

Vương Nhất Bác lúc này mới thẳng thắn: "Hồi trước em lập cái này cùng giáo viên dạy nhảy, tên đúng là vì anh mà đặt."

Tiêu Chiến nghe cậu nói xong lại càng có nhiều thắc mắc hơn, nhưng ngại xung quanh nhiều người nên không hỏi, mãi đến khi đã an ổn ngồi trên máy bay mới hơi giận dỗi quay sang cậu: "Sao em không nói cho anh?"

"Em định đợi đến khi có chút danh tiếng thành tích rồi nói với anh."

"Chúng ta đã kết hôn rồi cơ mà." Giọng nói của Tiêu Chiến giọng dần bình tĩnh lại, "Đừng giấu anh gì cả, anh không thích như vậy."

"Lại vô tình gặp nhau rồi, đã lâu không gặp."

Vương Nhất Bác vừa định đáp trả đã bị một thanh âm quen thuộc cắt đứt, hai người ngẩng đầu lên, nhìn thấy Bạch Tông đeo khẩu trang che chắn đầy người, không có tâm tình chào hỏi thân thiện mà chỉ gật đầu tùy ý. Bạch Tông cũng không phải người thích nói chuyện một mình, lập tức rời đi.

"Ngứa mắt." Vương Nhất Bác rất ghi thù.

Tiêu Chiến vốn đang nổi nóng cũng phải bật cười, nhanh chóng quay lại nhìn xem Bạch Tông đã đi xa hay chưa.

"Người làm lộ thông tin của em có phải tên đó không nhỉ, dù sao em cũng không nghĩ ra được ai khác."

"Không biết, cũng không quan trọng nữa." Tiêu Chiến kéo mặt Vương Nhất Bác nhìn về phía mình, "Anh nói rồi, trước đây có chuyện gì cũng không quan trọng nữa, không cần phải giấu anh tự chứng minh chính mình, anh đủ hiểu em rồi mà."

Vương Nhất Bác không nói lời nào, đưa tay cầm lấy bàn tay Tiêu Chiến, mười ngón đan chặt ấm áp. Hai người nắm tay nhau ngắm từng tầng mây trắng bên cửa sổ, trắng trắng mềm mềm, ngọt ngào như chiếc kẹo đường năm ấy.

-

Một năm nào đó khi Vương Nhất Bác mới bốn tuổi, nói năng chưa rõ, bước đi cũng vẫn còn nghiêng ngả dễ ngã, chỉ sơ ý một chút là vấp chân dập mặt. Trác Vãn Nghi ngồi trong vườn hoa bật cười với Phương Chiêu Lộ, không hề có ý định đi ra đỡ con dậy, chỉ mở điện thoại muốn chụp lại một tấm ảnh xấu hổ của cậu.

Tiêu Chiến vừa tan học về đã nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi trong vườn hoa nhà mình khóc, chạy tới đưa tay kéo cậu đứng lên, còn tốt bụng vỗ vỗ đất trên người đứa nhỏ xuống. Khi nhìn Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác dỗ dành cậu ăn kẹo, Trác Vãn Nghi vẫn có chút xúc động.

"Suýt nữa thì đây đã không phải con trai mình rồi, thực sự phải cám ơn Chiến Chiến rất nhiều."

"Đúng đấy, không ngờ lại trùng hợp như vậy."

"Có hôn ước hay không thì mình thấy dáng vẻ ca ca đệ đệ này của hai đứa cũng rất tốt." Trác Vãn Nghi nhìn Tiêu Chiến xé vỏ kẹo cho Vương Nhất Bác, cười khẽ nói, "Mặc dù không biết sau này sẽ ra sao, nhưng chỉ cần ca ca thương đệ đệ, đệ đệ yêu ca ca, vậy là mình vui rồi."


/hoàn//



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro