
Chương 11
39.
Những ngày tiếp theo , cuộc sống của hai người cứ như ở trên kẹo bông.
Mềm mềm, ngọt ngào.
Có cảm giác không thực tế.
Khi Chương Viễn chìm vào giấc ngủ, Tỉnh Nhiên sẽ gắt gao ôm cậu vào lòng, lông mày cau lại, ngủ không an lòng. Đôi khi Chương Viễn tỉnh lại lúc nửa đêm, nhìn thấy biểu cảm khổ sở của người này sẽ cảm thấy buồn cười. Cậu sẽ hôn lấy mặt anh, lại lấy đầu ngón tay làm giãn lông mày đang chụm lại với nhau.
Cuối cùng còn nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: "Làm sao mà ngủ rồi vẻ mặt cũng không vui vẻ thế này..."
Tỉnh Nhiên trở nên vô cùng dính người.
Có lẽ bởi vì đã nói ra tất cả những lo sợ đau đáu bấy lâu, anh liền bày ra bộ dạng không thèm quan tâm lo lắng gì nữa, thậm chí còn muốn bỏ Chương Viễn vào túi mang đi bên mình. Chính Tỉnh Nhiên cũng biết mình dính người hơi quá, nhưng anh lại không khống chế được bản thân. Áp lực đè lên lâu ngày, bây giờ lại có thể buông xuống, anh liền muốn mỗi giây mỗi phút đều nhìn thấy Chương Viễn.
Chương Viễn vẫn luôn cảm thấy giữa hai người, bản thân mới là kẻ dính người, không ngờ bây giờ lại phát hiện, cái người kia lại càng dính người hơn nữa.
Đôi khi cậu sẽ nhịn không được cười, hỏi Tỉnh Nhiên có phải anh đối với người yêu nào cũng như thế?
Cậu đang nói giỡn, ấy vậy mà Tỉnh Nhiên lại thật sự nghiêm túc suy nghĩ. Trong khoảng thời gian hai mươi tám năm trước khi gặp được Chương Viễn, anh cũng có vài đoạn tình cảm không biết vì sao mà kết thúc, thế nhưng chưa bao giờ giống hiện tại.
Anh bảo: "Không phải, em không giống những người khác."
Có thể là do trong tình cảnh này, tình cảm nảy sinh càng nồng đậm mãnh liệt, nhưng Tỉnh Nhiên biết, Chương Viễn hoàn toàn khác biệt.
Rốt cuộc là chỗ nào không giống, Tỉnh Nhiên cũng không rõ, nhưng anh biết rõ bản thân muốn bên cạnh Chương Viễn cả đời, điều này lại rất rõ ràng.
Thế nhưng cho dù cả hai gắn bó keo sơn thế nào cũng không thể mỗi giây mỗi phút đều ở bên nhau.
Thời kỳ phát tình của Chương Viễn đã kết thúc, đầu dây bên kia Thường Phong một cuốc lại một cuốc như đòi mạng gọi đến. Âm thanh truyền qua sóng điện chua lòm, Thường Phong khuyên cậu đừng có bị tình yêu làm mụ mị nữa, vẫn phải đi làm.
Tỉnh Nhiên không còn cách nào khác, chỉ có thể vào mỗi sáng khi bản thân còn nhập nhèm buồn ngủ nhìn Chương Viễn mặc quần áo, chơi xấu kéo cậu vào lòng. Chương Viễn cũng không giãy giụa, ung dung thong thả thắt carvat, để mặc anh tùy ý ôm lấy eo, mấy cọng râu sau một đêm lún phún mọc lên đâm loạn xạ khiến cậu không tự chủ được mà rụt cổ lại.
Chương Viễn thầm nói: Râu của alpha làm sao mà mọc nhanh quá vậy?
Cậu kéo Tỉnh Nhiên vào phòng tắm, dựa người vào bồn rửa tay cẩm thạch, xoa gel cạo râu thành bọt. Alpha vẫn lười nhác chống hai tay bên người Chương Viễn, làm thành một cái nhà giam bao vây lấy cậu, ngoan ngoãn nâng cầm, để mặc Chương Viễn cầm dao cạo cẩn thận cạo râu.
Được khăn lông ấm áp lau mặt, sau đó bọt cạo râu trên đôi tay hiện rõ từng khớp xương nhẹ nhàng phủ lên, cuối cùng Tỉnh Nhiên cũng hoàn toàn tỉnh ngủ.
Đôi khi dậy sớm một chút, cả hai sẽ ở nhà ăn sáng.
Những buổi sáng lăn lộn hơi muộn một chút, cả hai sẽ cùng nhau ăn sáng tại một cửa hàng ngoài tiểu khu. Theo như lời Chương Viễn nói, cửa tiệm này đã có lâu đời, đã buôn bán từ rất lâu, chuyên bán những món điểm tâm Trung Quốc, rất đúng vị, ăn xong dạ dày liền cảm thấy sảng khoái.
Tỉnh Nhiên thật sự làm tài xế cho Chương Viễn, mỗi ngày đều tận tâm tận trách đưa đón tiểu Chương tổng đi làm.
Thời gian cứ thế trôi qua trong đám bọt cạo râu, trong hương cháo thoang thoảng của buổi sáng, trong tiếng lạch cạch của xe đẩy siêu thị, trong những điều bình dị nhỏ nhặt nhất.
Tỉnh Nhiên cảm thấy thời gian trôi đi vừa nhanh lại vừa chậm, những khoảnh khắc có Chương Viễn bên cạnh cứ thế trôi đi rất nhanh, ấy vậy mà vừa rời xa, thời gian lại dài lê thê đến thế.
Cả hai đều không nhắc đến đứa nhỏ. Omega nam dù mang thai cũng không ảnh hưởng đến sinh hoạt tình dục, thậm chí nhu cầu có thể lại còn lớn hơn. Cả hai cùng ngầm xem đứa nhỏ như một quả trứng phục sinh, cùng mong chờ khi nào thì quả trứng nhiệm màu này sẽ xuất hiện.
Cũng giống như thế, cả hai cùng hiểu rõ, không ai nhắc đến sự việc đã qua.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, mỗi ngày đều làm những việc giống nhau, cùng nhau thức dậy trên cùng một chiếc giường, cùng nhau đánh răng, Chương Viễn giúp anh cạo râu, anh ôm eo Chương Viễn không chịu buông, giúp cậu thắt carvat, rồi cậu cứ thế biến thành Tiểu Chương tổng. Anh sẽ cùng Tiểu Chương tổng ăn sáng, đưa cậu đi làm, rồi về nhà làm việc của mình, buổi chiều lại đến công ty đón Chương Viễn về, hai người cùng nhau đi siêu thị, buổi tối trở về lại cùng nhau làm một bữa cơm nóng hổi, sau đó cùng nhau triền miên, dịu dàng, rồi ướt đẫm mồ hôi cùng chìm vào giấc ngủ.
Ngày tháng trôi qua bình đạm lại khiến con người ta cảm thấy như thiên trường địa cửu, bên nhau trọn đời.
Ngày 5 tháng 5 năm 2016, còn nửa tháng trước ngày Tỉnh Nhiên rời đi.
Tỉnh Nhiên bắt đầu chuẩn bị cho sau này. Anh rút ra một số tiền trong thẻ, lên mạng tiềm kiếm rồi nhân lúc Chương Viễn đi làm chạy khắp các của hàng bán vật dụng dành cho omega trong và sau thời kỳ mang thai trong thành phố, trả tiền đặt trước một số vật dụng. Anh cũng tính kỹ thời gian khi nào thì giao đến nhà. Tỉnh Nhiên muốn chuẩn bị tất cả những gì có thể thật tốt, nếu như có thể, anh muốn để Chương Viễn không phải lo lắng gì cả.
Anh bắt đầu đêm đêm không thể đi vào giấc ngủ.
Chương Viễn trong lòng anh ngủ rất sâu, tay cậu khoát bên eo, nửa khuôn mặt dán lên cổ anh, đôi chân thon dài cứ thế quấn lấy cẳng chân anh. Cả đêm cậu cứ giữ nguyên tư thế ấy ôm anh, buổi sáng tỉnh lại cánh tay và bả vai của Tỉnh Nhiên đều mỏi nhừ, nhưng Tỉnh Nhiên cũng không đẩy ra.
Anh sẽ thường nhìn chằm chằm trần nhà, rồi lâu lâu lại hôn lên đỉnh đầu xù xù của cậu, đôi mắt mỏi nhừ lại không thể nào chìm vào giấc ngủ.
Anh và Chương Viễn đổi vị trí cho nhau, bây giờ, người đếm ngược đến ngày chia xa là anh.
Thì ra điều này lại dày vò người ta đến thế.
Anh bắt đầu thường xuyên nhớ đến Chương Viễn của lần gặp gỡ trước.
Anh nhớ rõ đó là một buổi chiều thật bình thường, thời tiết rất tốt, bức màn mở rộng, ánh mặt trời lấp lánh như pha lê chiếu vào căn phòng. Anh đang ngồi trước máy tính làm việc, Chương Viễn vừa đút cho Tiểu Phỉ ăn xong thì ru nó ngủ, cậu bước ra khỏi phòng ngủ, trên người là mùi sữa thơm nhẹ.
Tỉnh Nhiên vừa thấy Chương Viễn đã thấy cậu ngồi phịch xuống sofa, cả người đều co lại trên ghế, cánh tay ôm chặt lấy gối ôm, ngón tay siết chặt một gốc gối. Ánh mặt trời vừa vặn rọi lên người Chương Viễn, mơ màng hóa thành một vầng sáng bao phủ lấy người cậu.
Tỉnh Nhiên cảm thấy cậu có chuyện muốn nói, nhưng đợi thật lâu cũng không thấy cậu mở miệng. Một lúc sau Chương Viễn nhận một cuộc gọi, là điện thoại về công việc, Tỉnh Nhiên cũng không để ý, chuyên tâm làm việc của mình.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Chương Viễn đột nhiên nói: "Anh hãy nhớ kỹ ngày chúng ta từ biệt."
Cậu cuối đầu, trong tay vẫn nắm chặt lấy gối ôm, tóc mái che lấy đôi mắt cậu, Tỉnh Nhiên căn bản nhìn không rõ vẻ mặt cậu, cậu nói: "Ngày 20 tháng 5 năm 2016, anh hãy nhớ kỹ."
Tỉnh Nhiên sửng sốt hồi lâu mới hiểu được cậu đang nói gì.
Tỉnh Nhiên khi đó không rõ vì sao Chương Viễn lại muốn dặn dò anh trước, sau này lại cảm thấy, có lẽ Chương Viễn sợ một khi quên mất, khi từ biệt sẽ vô cùng đau đớn.
Thế nhưng, muốn từ biệt một cách đàng hoàng, thực tế lại vô cùng khó khăn.
Vô cùng khó.
Anh phải làm sao để mở miệng nói cho cậu biết?
Bây giờ Tỉnh Nhiên mới cảm thấy, Chương Viễn mạnh mẽ hơn anh rất nhiều.
40.
Ngày 11 tháng 5 năm 2016, chỉ còn lại chín ngày.
Chương Viễn gần đây giống như rất bận rộn, liên tục tăng ca mấy ngày liền.
Tỉnh Nhiên sau khi chuẩn bị chu toàn mọi thứ cho cuộc sống sau này cũng không muốn ở nhà mãi, càng nhàn rỗi lại càng dày vò. Anh lái xe đến trước tòa văn phòng công ty của Chương Viễn, dựa vào cửa xe ngẩng đầu nhìn thật lâu, hút hết điếu này đến điếu khác.
Thời gian chờ đợi sẽ làm Tỉnh Nhiên tức giận, cảm xúc dần dần dâng lên khiến anh khó lòng khống chế, tâm tư u ám đã bị chôn sâu nay lại từ từ trỗi dậy, anh thậm chí muốn nhốt Chương Viễn ở nhà, không một giây nào rời mắt khỏi Chương Viễn.
Nhưng muốn chỉ là muốn, anh không thể làm vậy.
Cảm xúc mãnh liệt qua đi, anh lại cảm thấy bản thân thật quá đáng.
Anh đã đợi Chương Viễn được bao nhiêu phút? Còn cậu đã đợi anh bao lâu?
Anh nâng mắt lên, đôi đồng tử màu đen trong buổi đêm lại càng sâu không thấy đáy, mãi cho đến khi hình bóng Chương Viễn xuất hiện ở đại sảnh lầu một, trên tay đang mang theo giấy tờ nhanh nhẹn chạy xuống cầu thang. Khi cậu chậm rãi chạy đến bên cạnh Tỉnh Nhiên, cặp mắt tăm tối kia mới lại hiện lên ánh sáng.
Nhìn thấy Chương Viễn, nháy mắt bực bội trong lòng đều tan biến, Tỉnh Nhiên cười, xoa lên cổ Chương Viễn: "Buổi tối muốn ăn gì nào?"
"Ra ngoài ăn đi," Chương Viễn ngồi lên ghế phụ, thắt dây an toàn, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Tỉnh Nhiên, cậu bảo: "Mấy ngày nay em đã viết xong chương trình rồi, Tỉnh Nhiên ca, chúng ta đi chơi đi."
Tỉnh Nhiên nghi hoặc chớp mắt: "Hửm?"
"Đi khỏi nơi đây, đến bờ biển, cùng nhau chạy trốn!"
Chương Viễn rất hưng phấn, cậu quơ tay múa chân, miêu tả cứ như đang ở trên một hòn đảo.
Tỉnh Nhiên cũng cười theo: "Được."
Sáng sớm hôm sau cả hai liền xuất phát, bao lớn bao nhỏ đều bỏ vào cốp xe. Để phòng ngừa đi đường đói bụng, Chương Viễn còn đi siêu thị chuẩn bị theo một túi đồ ăn nước uống.
Tỉnh Nhiên rút ra một sấp tiền mặt, cũng đã đổi mấy tờ tiền cũ của mấy năm trước đi, anh để thẻ ngân hàng trên bàn trà, mật mã không thay đổi.
Chương Viễn nói đùa rằng cả hai đang dắt nhau đi trốn, thế nhưng đối với Tỉnh Nhiên, đây lại là một lần ly biệt.
Từ giờ trở đi, một ngày hai mươi bốn giờ, mỗi một phút, một giây, anh và omega của mình đều có thể ở bên nhau.
Con người nên biết tri túc thường lạc*, Tỉnh Nhiên cũng nên mãn nguyện với điều này.
*Tri túc thường lạc: biết đâu là đủ sẽ cảm thấy vui vẻ, tham lam thì chẳng có được niềm vui.
Cả hai đi đến bãi biển gần nhất. Nghe Chương Viễn nói, pháo hoa đêm giao thừa chính là từ chỗ này đốt lên.
Bây giờ thời tiết vẫn chưa thật sự vào hạ, nước biển vẫn lạnh, cũng không phải là ngày lễ nên càng ít người. Chương Viễn không ngại biển lạnh, nhanh chóng cởi giày chạy xuống biển. Tỉnh Nhiên đi theo phía sau nhặt lấy giày cậu, nhìn xem cậu chạm vào nước biển lạnh đến phải nhảy cẫng lên.
Chương Viễn như con thỏ trên bờ cát nhảy về phía Tỉnh Nhiên, bị Tỉnh Nhiên tiếp lấy ôm trọn vòng eo mảnh khảnh.
"Lạnh lạnh lạnh lạnh lạnh!" Chương Viễn kêu, đôi chân ướt nhem dính đầy cát, cậu di di ngón chân, tùy tiện giẫm lên giày Tỉnh Nhiên, cả người được Tỉnh Nhiên ôm vào lòng.
Tỉnh Nhiên nhìn cậu cười, đôi mắt cong cong càng phá lệ mê người: "Anh đã nói lạnh, bảo em đừng đi mà."
Chương Viễn đạp lên giày Tỉnh Nhiên, ôm cổ anh cười haha, thái dương mềm mại cọ lên lỗ tai Tỉnh Nhiên, họa lên hình dáng vô cùng thân mật.
Chương Viễn nói, bãi biển ở đây không đủ đẹp, đi dọc theo bờ biển chảy dài theo đường quốc lộ, băng qua một thành phố nữa, bãi biển ở đó mới là tuyệt mỹ.
Nghỉ ngơi đủ rồi, cả hai lại tiếp tục lên đường.
Nơi Tỉnh Nhiên ở là nội khu của thành phố, anh cẩn thận dò lại trong đầu những thành phố có bờ biển bao quanh, từ nhà anh đến thành phố giáp biển gần nhất chỉ sợ là cách một tiếng ngồi máy bay, là nơi mà sản nghiệp của anh không thể vươn tới. Thêm vào đó nếu đi nghỉ ngơi anh cũng sẽ chọn ngoại quốc. Có lẽ Chương Viễn nói đúng, nếu không phải thời gian đùa giỡn anh, chỉ sợ anh sẽ không bao giờ gặp được Chương Viễn, quen biết cậu.
Thế giới này nhiều người như vậy, không có ai cùng bất kỳ ai là bắt buộc phải gặp nhau.
Cho dù là alpha và omega có độ tương hợp 100% cũng có thể cả đời cũng không gặp nhau.
Cuộc hội ngộ của anh và Chương Viễn là vừa khéo, nhưng lại không đúng lúc.
Tỉnh Nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua Chương Viễn, bọn họ không gấp, xe cứ thế chậm rãi lăn bánh, cửa kính xe đều được hạ xuống, mùi hương của biển xanh vừa tràn ngập trong buồng lái lại thoáng chốc bay đi.
Tỉnh Nhiên nghĩ, cho dù không đến biển, người ngồi bên cạnh cũng là biển cả rộng lớn.
Chương Viễn đưa lưng về phía anh, người ghé vào cửa sổ. Cậu thấy nóng nên cởi áo sơ-mi khoát ngoài, trên người chỉ còn chiếc áo thun trắng, cánh tay trắng như tuyết cùng khủy tay lộ rõ khớp xương cùng nhau lộ ra, gió biển thổi loạn tóc Chương Viễn khiến cậu chốc lát lại phải vuốt lại tóc sau gáy. Cần cổ trắng nõn lộ ra trong mắt Tỉnh Nhiên, khiến anh không nhịn được nghiến răng, cố gắng áp chế dục vọng đang trỗi dậy.
Tiếng cười văng vẳng trong xe. Chiếc xe chạy dọc theo quốc lộ, đi qua từng dãy mây, nhìn ra vẫn là bờ biển, đi thêm một đoạn rất dài cũng vẫn là biển.
Thời gian dường như dừng lại.
Cứ như thế, một xe, hai người, một vùng biển mênh mông, cứ thế đi cùng nhau cả đời.
Cả hai cứ vừa đi vừa dừng lại ngắm phong cảnh, lộ trình chỉ mất vài tiếng nay đi lại đi hết một ngày.
Thật ra đây là lần đầu cả hai đi du lịch tự túc, không có gò bó thế này. Chính xác là chưa từng cùng người yêu đi du lịch như thế, cả hai đều cảm thấy thật mới mẻ, cứ vui vẻ đùa giỡn không biết mệt.
Chương Viễn đôi khi sẽ lấy điện thoại ghi hình, lưu lại phong cảnh trên đường, sau đó nhắm mặt Tỉnh Nhiên mà quay. Thế nhưng cho dù cậu thử bao nhiêu lần cũng không thể lưu giữ được hình ảnh Tỉnh Nhiên. Dù vậy cậu vẫn không nản chí, cứ thế ngắm nhìn Tỉnh Nhiên thông qua màn hình nho nhỏ.
Ngắm nhìn tư thế anh lái xe, ngắm nhìn bóng lưng anh khi đứng giữa biển trời. Bóng hình ấy tinh tế như một con báo đang linh hoạt dẫm lên những phiến đã giữa dòng nham thạch.
Tỉnh Nhiên hỏi cậu đang quay gì, cậu liền chớp chớp mắt, bày ra vẻ mặt vô cùng tự hào: "Quay alpha của em, vô cùng đẹp trai!"
Chương Viễn nhìn ngắm Tỉnh Nhiên qua ống kính nhỏ. Lông mi rậm dài, sóng mũi cao thẳng, đường cong bên mặt, nếu anh quay đầu nhìn về phía cậu sẽ thấy được cả cặp mắt đen tuyền sâu hoắm.
Lần đầu tiên gặp anh, anh ước chừng lớn hơn cậu 10 tuổi, hiện tại lớn hơn cậu 6 tuổi, anh cơ hồ chưa từng thay đổi, vẫn là bộ dáng thành thục, ôn nhu, đôi khi sẽ lộ ra sắc bén, từng chút từng chút đều khiến Chương Viễn mê muội.
Tỉnh Nhiên nhìn cậu rồi cười, mày ngài khẽ cong: "Em nhìn đã đủ chưa?"
"Không đủ," Chương Viễn nâng mi mắt, lại nghiêm túc nhìn anh từ đầu đến chân, đuôi mắt lộ ra ý cười, "Bao lâu cũng không đủ."
Lời nói ấm áp nhanh chóng chạm vào trái tim người kia.
Bữa trưa của cả hai đến hai giờ chiều mới bắt đầu.
Trên con đường quốc lộ ở vùng duyên hải dài đằng đẵng này có một cửa tiệm nhỏ được dựng lên tạm thời từ những tấm thép màu, bên cửa đặt một cái lu đen lớn. Ông chủ của nơi này có lẽ thích sự yên tĩnh, không hề có ý chào mời khách đến quán, cứ ngồi tại trường kỷ đặt gần cửa, nhàn nhã phơi nắng. Nhìn thấy cả hai tiến vào, ông không nói nhiều lập tức bước đến cái lu to bắt lên một con bạch tuộc dài gần nửa cánh tay, xúc tua bám lấy cánh tay lực lưỡng của ông chủ cửa tiệm, trông có vẻ hơi đáng sợ: "Quý khác, hôm nay có hải sản tươi, muốn ăn chín hay là sống?"
Tỉnh Nhiên chưa từng thấy qua hành động thô lỗ như thế, nhất thời trợn mắt há mồm.
Chương Viễn cười haha gọi một đĩa sống, phần còn lại để ông chủ chế biến gì đó, rồi lại gọi thêm một đĩa hàu xào hải tràng, lại gọi thêm hai đĩa rau, rồi lôi kéo Tỉnh Nhiên ngồi xuống.
Nơi này quá đơn sơ, ghế nhựa, chân bàn lật bật, phải dùng sức đè lại mới đứng vững được.
Lát sau một bé gái chạy từ gian phòng phía trong ra, nhìn qua chỉ năm, sáu tuổi, tóc bện thành hai búi như sừng dê. Con bé còn rất nhỏ nhưng đã biết giúp người nhà làm việc, nhón chân rót nước vào ly đá rồi đưa cho Chương Viễn: "Mời anh."
Chương Viễn cười, xoa xoa đầu đứa nhỏ rồi cảm ơn.
Con bé lại lon ton chạy đi rồi lập tức bưng đến một ly nước khác, vòng qua bàn dâng hai tay đưa nước cho Tỉnh Nhiên: "Chú!"
Tỉnh Nhiên ngơ ngác nhận ly nước, Chương Viễn bên kia "phụt" một tiếng bật cười.
Chờ đứa bé chạy đi rồi, Tỉnh Nhiên mới làm như nghiêm trọng sờ sờ cằm mình: "Râu của anh mọc nhanh quá à?"
Chương Viễn haha cười lớn, cả gương mặt đều đỏ như quả cà.
Cười đủ rồi, Chương Viễn mới híp mắt dò xét mặt Tỉnh Nhiên: "Anh nói xem, như vậy thì xưng hô giữa chúng ta có phải cũng không đúng rồi không?"
Tỉnh Nhiên gật gật đầu, trầm giọng "uhm" một tiếng, đưa tay bắt lấy tay Chương Viễn, cứ thế chơi đùa với ngón tay của cậu. Anh cố ý ghé sát vào tai Chương Viễn thấp giọng nói: "Theo như con bé gọi, em cũng phải gọi anh là chú."
Chương Viễn trợn mắt nhìn anh.
Gương mặt Tỉnh Nhiên tươi cười, cánh tay duỗi ra sờ lên cổ cậu, ngón tay ái muội xoa xoa yết hầu hơi nhô lên.
Chương Viễn giơ ly nước trong tay đến trước mặt Tỉnh Nhiên: "Uống nước!"
Tỉnh Nhiên đón lấy ly nước, nhìn Chương Viễn đỏ mặt tía tai, thấp giọng cười.
41.
Cả hai đến nơi khi trời đã chạng vạng tối. Chương Viễn đã lên kế hoạch từ rất sớm, cậu đặt một phòng khác sạn rất có phong cách.
Là một căn nhà gỗ ven bờ cát trắng, chỉ có vài gian phòng, tuy rằng nhìn qua có vẻ đơn sơ nhưng lại được trang trí đẹp mắt. Một thảm sỏi trắng trải dài từ bãi đỗ xe đến bậc thang dẫn đến phòng khách cũng được phết lên màu trắng như tuyết, bên ngoài còn treo mấy chiếc thuyền gỗ màu sắc rực rõ đã không còn dùng để trang trí, trên hành lang còn treo phao cứu hộ màu xanh. Nhìn từ xa, thật sự là rất đẹp.
Bây giờ không phải mùa du lịch, cũng không biết những gian nhà khác đã được đặt chưa, chỉ là bây giờ từ bãi cát nhìn ra xa, chỉ thấy cát vàng phủ tuyết trắng, nối tiếp là biển xanh mênh mông, chỉ có lác đác vài người.
Chương Viễn cảm thấy thật xinh đẹp, cậu vô cùng vui vẻ, trên lưng còn vác hai chiếc balo, trên cánh tay vẫn còn chiếc áo sơ-mi khoác ngoài mà đã gấp gáp lấy điện thoại quay phim. Tỉnh Nhiên kéo hành lý theo sau, cũng cảm thấy vui lây.
Phòng trọ này có hình thức đăng ký tự động, chìa khóa được đặt trong chiếc rương hình hộp thư, có cài mật mã.
Chương Viễn cong người mò mật mã, tay cầm di động không thuận tiện nên cậu đưa nó cho Tỉnh Nhiên đang đứng phía sau.
Tỉnh Nhiên nhận lấy điện thoại, trên màn hình vẫn đang ghi hình, anh thuận tay bấm dừng, đang muốn tắt điện thoại thì không biết là làm sao mà lại mở ra khung ghi hình mới, trên màn hình là hình ảnh của Chương Viễn.
Anh không nhấn bắt đầu, chỉ nhìn lấy Chương Viễn đang đùa nghịch mật mã của chiếc rương kia qua màn nhìn nho nhỏ.
"Được rồi!" Chương Viễn vui vẻ nói, từ bên trong rương lấy ra một chiếc chìa khóa, cậu quay đầu lại nhìn Tỉnh Nhiên, nói, "Vào thôi!"
Vừa bước vào phòng, Chương Viễn liền ném hai chiếc balo cùng áo sơ-mi lên giường lớn, hô to gọi nhỏ chạy đến bên cửa sổ, "soạt" một tiếng kéo rèm ra, rồi lại đẩy mở cửa sổ, lập tức gió biển lồng lộng liền ùa vào.
Chương Viễn đứng bên cửa sổ, hai tay chống lên khung cửa, hít một hơi thật sâu.
Tỉnh Nhiên ấn nút ghi hình, thông qua màn hình nhìn ngắm bóng dáng gầy gầy, xương bả vai nhô lên, tạo thành đường nét nhàn nhạt sau áo thun trắng.
Hình như đã từng bắt gặp hình ảnh này ở đâu đó?
Chương Viễn quay đầu lại, gió biển thổi tóc cậu loạn cả lên, từng sợi tóc nhuyễn quét lên trán, đôi mắt nhếch lên, mang theo ý cười: "Anh làm gì đấy?"
Tỉnh Nhiên sửng sốt, tim đập lỡ một nhịp rồi nhanh chóng nhảy lô tô trong lòng.
Phải, anh đã từng nhìn thấy.
Thời gian giống như đã trôi qua quá lâu, lâu đến mức anh suýt nữa thì quên mất.
Video được lưu giữ trong điện thoại của Chương Viễn, thì ra là được quay vào lúc này.
Tỉnh Nhiên nâng điện thoại lên cao, che lấy đôi mắt có ánh nước, đôi môi mỏng nở nụ cười nhàn nhạt: "Lưu lại hình ảnh omega của anh."
"Chụp ảnh?" Chương Viễn chớp chớp mắt, "Được, anh chụp đi."
Tỉnh Nhiên nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Người nọ cùng hình ảnh trong trí nhớ của anh giống nhau như đúc, đứng trước cửa sổ đối mặt với anh, sau lưng là trời xanh vạn dặm, nụ cười vô cùng sáng lạn. Tỉnh Nhiên nhịn không được, lau đi khóe mắt, rồi lại tiếp tục nhìn.
"Anh chụp xong chưa?" Cậu không kiên nhẫn, nụ cười đã có chút cứng nhắc.
Tỉnh Nhiên cười, nụ cười trầm thấp tràn ngập cả căn phòng, rồi thoát ra bên ngoài theo cửa sổ mở toang.
"Anh đang quay phim!?"
Chương Viễn giống hệt một con mèo, giương nanh múa vuốt nhảy lại phía anh, chiếc điện thoại bị ấn tắt ngã sóng soài trên tấm thảm, nhưng lại không ai đưa tay ra nhặt.
Chương Viễn ấn Tỉnh Nhiên lên giường, hai tay nắm lấy cổ tay anh, hung hăng đè trên đỉnh đầu. Đôi mắt cậu từ trên cao nhìn xuống alpha của mình, cau mày, giả vờ nổi giận đùng đùng, môi hơi dẩu lên, nói với Tỉnh Nhiên: "Làm sao mà gian xảo quá vậy..."
Tỉnh Nhiên đang muốn mở miệng nói gì đó, cậu đã đột nhiên cuối xuống, dựa đến gần tai Tỉnh Nhiên, cắn một cái. Tức khắc, da đầu Tỉnh Nhiên đều tê dại, còn chưa kịp phản ứng lại đã nghe thấy một tiếng trầm thấp, mang theo ngứa ngáy: "Chú à."
Khí huyết sôi trào khơi dậy phản ứng, hơi thở tuyết tùng hừng hực bao bọc lấy mùi vị mằn mặn từ biển cả, cùng hòa quyện mà tràn khắp gian phòng. Giây tiếp theo, anh liền ôm lấy cậu rồi trở mình, đè cơ thể mềm mại kia dưới thân.
Âm thanh ái mụi vang lên, nhiệt độ cơ thể đều như thiêu như đốt, cũng không màng kéo cửa sổ lại, Tỉnh Nhiên chỉ có thể ôm siết lấy cơ thể nóng hổi kia vào ngực, nửa ôm mang cậu vào phòng tắm.
Âm thanh nước chảy lớn dần, che giấu đi những âm thanh ái muội, nhưng từng đợt pheromone quanh quẩn lại không cách nào che giấu, thoát ra theo khe cửa, theo cơn gió bay ra bãi cát vàng, thổi vào con sóng bạc đầu.
42.
Thời gian trôi đi rất nhanh, nhưng với cả hai mà nói, họ gần như không có khái niệm về thời gian.
Con người đang yêu đương cuồng nhiệt chỉ muốn mỗi một giây một khắc đều ở bên nhau. Cả hai giống như đang hưởng tuần trăng mật, không hề quan tâm thời gian, lúc nào cũng ở trong khoảng cách chỉ cần duỗi tay là có thể chạm đến đối phương, mở mắt là thấy người thương.
Tuần trăng mật?
Nhưng ai nói không phải chứ?
Tiết trời bây giờ vẫn lạnh, khi gió biển thổi đến bờ, nếu chỉ mặc một chiếc áo sẽ cảm thấy lạnh. Bờ biển này đẹp, nhưng bởi vì không phải thời điểm du lịch nên chỉ có chút náo nhiệt vào ban ngày, cùng lắm họ cũng chỉ chơi đùa trên bờ cát, rất ít người xuống biển.
Chương Viễn và Tỉnh Nhiên liền lấy hai chiếc ghế xếp được khách sạn chuẩn bị sẵn đặt trên hành lang bằng gỗ, bên cạnh là nước hoa quả, cùng nhau nhàn nhã phơi nắng nói chuyện phiếm.
Chương Viễn sẽ quấn lấy hỏi anh về chuyện trong tương lai. Con người vốn không có khả năng nhớ rõ từng li từng tí thế nên Tỉnh Nhiên chỉ kể ra một số câu chuyện quan trọng thú vị.
Anh kể nhiều nhất về việc bản thân có chút khốn nạn, thái độ quá quắt.
"Em không cần phải khách khí với anh, lúc tức giận, em cứ đánh anh, cứ giống như lần trước vậy."
Một đấm, đấm thẳng vào mặt.
Chương Viễn thấp giọng cười, mặt mày hớn hở khiến người ta vô cùng yêu thích, Tỉnh Nhiên nhịn không được trộm hôn mặt cậu.
Đêm đến, trên bãi cát hoàn toàn không có người, mặt biển mênh mông đen kịt, sóng gió càng mãnh liệt hơn so với ban ngày. Thủy triều giống như mãnh thú muốn nuốt người, dâng lên bao lấy bãi cát.
Lúc này, Chương Viễn mới kéo Tỉnh Nhiên ra bãi biển, xách theo một túi pháo hoa mà cả hai cùng nhau đi xe nửa giờ đến huyện thành mua về, chân đi dép lào hoặc là để trần, tại mặt cái đen ngòm nhìn không thấu lưu lại những dấu chân.
Trên bờ cát có một chiếc xe buýt cũ, có lẽ là vì kiểu dáng đẹp nên được người ta kéo tới đây, lốp xe đã bị tháo ra, một nửa chôn trong cát trắng, ghế ngồi bên trong hơn phân nửa cũng đã bị tháo dở. Ban ngày thường có trẻ nhỏ chạy dọc từ cửa trước đến cửa sau, dần dần cũng trở thành một địa điểm thu hút khách du lịch.
Gió biển vào buổi tối có chút to, Tỉnh Nhiên đứng ở một bên xe buýt, ánh mắt lang thang vô định nhìn ra mặt biển đen ngòm. Chương Viễn chui vào xe buýt, đi qua đi lại một hồi rồi đến bên cửa sổ nơi Tỉnh Nhiên đang đứng, gõ lên cửa kính "cộp, cộp".
Tỉnh Nhiên quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy Chương Viễn đã đốt một vài cây pháo, pháo hoa lóa mắt cháy trong tay cậu, chiếu rọi gương mặt Chương Viễn.
Cách một lớp kính, gương mặt Chương Viễn tươi cười vô cùng đẹp đẽ.
"Đẹp không?" Chương Viễn lớn tiếng hỏi.
Giọng nói của cậu hòa lẫn vào tiếng pháo hoa đang cháy tách tách, có chút không chân thật. Tiếp đó một tay cậu cầm pháo hoa, một tay mở rộng, chạm lên lớp kính.
Tỉnh Nhiên nhích lại gần, cũng cười theo.
Rõ ràng cách một lớp kính, anh lại thấy cây pháo hoa kia thật nóng.
Nóng bỏng thiêu cháy ngực anh, khiến anh tràn đầy hạnh phúc, là thiếu niên đang cầm pháo hoa kia. Hạnh phúc cùng vui vẻ tràn đầy trong lồng ngực, khiến cả lồng ngực đều mềm mại ấm áp.
"Đẹp."
Tỉnh Nhiên nói, âm thanh nhẹ đến mức chính anh cũng không nghe thấy.
Chương Viễn lại như nghe được, vui vẻ như gợn sóng lan trong ánh mắt, lạc trong đôi mắt là cả một bầu trời sao.
Cả hai xách theo túi pháo hoa, xếp thành một vòng trên bờ cát, nối dây mồi lửa lại với nhau, dự định bù đắp cho đêm tất niên kia.
Tỉnh Nhiên bảo Chương Viễn đứng xa một chút, bản thân chạy lên đốt lửa, mồi lửa vừa cháy anh liền xoay người chạy về phía Chương Viễn. Hạt cát dưới chân vừa mềm vừa xốp, không dễ bước đi, một bước lảo đảo, anh không khống chế được mà khụy người, cắm chân vào cát.
Chương Viễn hoảng sợ, vội vàng chạy đến đỡ anh, người bị ngã kia ôm lấy eo cậu, cả hai lăn tròn té trên bãi cát.
Tỉnh Nhiên một tay lót sau gáy Chương Viễn, mặt chôn vào cổ cậu, âm thầm cười.
Chương Viễn cũng cười theo anh. Cậu đột nhiên đẩy đẩy Tỉnh Nhiên, bên tai truyền đến âm thanh mang theo khí nóng: "Mau nhìn xem!"
Tỉnh Nhiên lật người qua, cả hai cùng nhau nằm ngửa trên bờ cát, khung cảnh trước mắt là pháo hoa bay thằng lên bầu trời đen nhánh.
"Bùm---" một tiếng, bầu trời nháy mắt trở nên ồn áo náo nhiệt, ngũ quang thập sắc hòa vào nhau, đặc biệt nổi bật giữa bầu trời đêm.
"Chương Viễn," Tỉnh Nhiên nắm lấy tay Chương Viễn, giọng nói vì âm thanh náo nhiệt mà có chút không rõ ràng, anh đột nhiên nói, "Cảm ơn em."
Chương Viễn không rõ nguyên do, nghiêng đầu nhìn anh, sườn mặt anh tuấn dưới ánh sáng của pháo hoa lại càng động lòng người.
"Cảm ơn điều gì?"
Một lúc lâu sau Tỉnh Nhiên mới cười nhẹ: "Cảm ơn em yêu anh."
"Uhm..." Chương Viễn chớp chớp mắt rồi lại hướng tầm mắt về không trung, "Vậy anh phải cảm ơn cả đời rồi."
Tỉnh Nhiên nắm thật chặt ngón tay thon dài của Chương Viễn, mười ngón đan xen, trịnh trọng nói ra lời hứa hẹn nặng tựa ngàn cân: "Được."
43.
Ngày 20 tháng 5 năm 2016, rạng sáng.
Tỉnh Nhiên ngồi trên hành lang gỗ bên ngoài phòng ngủ, trên bàn tròn bên cạnh là bật lửa và nửa hộp thuốc còn dư lại, trước mặt là biển đen tối om.
Giữa hai ngón tay anh đang kẹp một điếu thuốc, đưa đến bên môi, điếu thuốc ánh lên tia lửa rồi hóa thành khói trắng lượn lờ.
Vị trí anh ngồi đối diện một khung cửa sổ, trong phòng lan tỏa ánh sáng ấm áp của đèn ngủ, ánh đèn vàng mờ nhạt chiếu lên gương mặt Chương Viễn đang ngủ, Tỉnh Nhiên chỉ cần hơi ngẩng đầu là có thể nhìn thấy.
Cả hai vừa cùng nhau dây dưa, cả căn phòng đều tràn ngập mùi hương pheromone.
Bên trong là biển lớn, nơi phương xa cũng là biển lớn.
Thế nhưng người trong phòng khiến anh an tâm, nơi xa xôi kia lại khiến anh sợ hãi.
Mỗi ngày anh đều đếm thời gian, ngày hạn đã đến.
Cho dù đã đến lúc này, Tỉnh Nhiên vẫn không có cách nào nói lời từ biệt cùng người mình thương.
Anh cảm thấy có lẽ Chương Viễn đã biết nhưng cậu lại im lặng không nói, chỉ muốn mang anh đi, cùng nhau thoát khỏi chốn thành thị, tựa như cho rằng nếu mang anh đến một hoang đảo thì có thể khiến Tỉnh Nhiên mãi không rời đi.
Tỉnh Nhiên còn nhớ rõ Chương Viễn từng nổi tính trẻ con mà nói với anh: "Chúng ta cùng nhau trốn đi, không cho thời gian phát hiện ra anh nữa."
Vừa nhắc đến, trên gương mặt anh liền lộ ra ý cười.
Cho dù là hứa hẹn hay là mòn mắt tìm kiếm, đều khiến Tỉnh Nhiên cảm thấy đáng yêu.
Nhưng cậu nhất định là cảm nhận được, nếu không mấy ngày nay cậu sẽ không cứ đến nửa đêm là bừng tỉnh, nhỏ giọng thở gấp quay sang sờ vào mặt anh, hôn lên vầng trán, rồi lại cẩn thận mà ôm lấy anh. Tỉnh Nhiên nhắm hai mắt, nhưng cả người đều tỉnh táo.
Rõ ràng sợ hãi như thế lại cứ tươi cười sáng lạng trước mặt anh.
Điều này so với bất kỳ điều gì... bất kỳ điều gì đều khiến Tỉnh Nhiên đau lòng hơn.
"Tỉnh Nhiên!"
Một tiếng hét thảm từ trong phòng truyền ra, Tỉnh Nhiên lập tức đứng lên đáp lại cậu: "Anh ở đây! Ở hành lang, anh ở bên ngoài!"
Đôi mắt Chương Viễn căng tròn, mờ mịt nhìn qua phía anh. Ngay sau đó, cậu lập tức lảo đảo chạy xuống giường, để mặc chân trần chạy vòng qua cửa vòng đến hành lang, ôm chặt lấy Tỉnh Nhiên.
Tỉnh Nhiên bị cậu đâm sầm một cái, cả người lảo đảo, ngã ngồi trên ghế xếp, Chương Viễn thuận thế ngồi lên tấm đệm đặt bên đầu gối anh, đôi tay siết chặt ôm lấy cánh tay, cúi người chôn mặt vào giữa hai đầu gối Tỉnh Nhiên.
Cả người cậu run cầm cập, dọa Tỉnh Nhiên cũng đổ mồ hôi lạnh theo.
Tỉnh Nhiên muốn ôm cậu lên thế nhưng đầu gối bị đè lên không thể cử động, anh chỉ có thể cong người hôn lên đỉnh đầu Chương Viễn.
Bọn họ kề sát nhau, ai cũng không mở miệng, biển lớn vô biên cách đó không xa, cứ như không có điểm dừng.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, quần Tỉnh Nhiên bị Chương Viễn khóc ướt cũng đã khô lại, Chương Viễn liền gắt gao dựa vào anh, không chịu buông tay, đôi chân đã tê rần cũng không chịu nhúc nhích.
"Bảo bối." Tỉnh Nhiên cúi đầu, hôn lên cần cổ thon gầy, lại gọi một tiếng, "Bảo bối."
Chương Viễn nằm trên đầu gối anh, sống lưng cong cong có chút run rẩy, sau một lúc lâu, Chương Viễn ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đỏ au nhưng đã không còn nước mắt, cậu thả tay bắt lấy cổ tay Tỉnh Nhiên, giống như muốn khóa chặt lấy anh.
"Anh không thể không từ mà biệt."
"Anh sẽ không."
Chương Viễn hít hít mũi, chóp mũi cũng đỏ: "Không được đi, không được rời xa em."
Giọng nói cậu khàn khàn, lại mang theo ý vị làm nũng, Tỉnh Nhiên nghe thấy, trong lòng vừa mềm mại, lại chua xót.
Tỉnh Nhiên gật đầu, nói: "Anh còn muốn nhìn con của chúng mình ra đời, ở bên cạnh em, cùng em đi đến những nơi thật xa. Anh sẽ mang em đến nơi anh sinh sống, đến nhà của anh, gặp cha anh, ông ấy là một người ngoan cố, lại không hiểu tình người, nhưng nhất định ông sẽ thích em. Chúng ta sẽ làm giấy chứng nhận, đi làm giám định độ phù hợp rồi cùng nhau kết hôn."
Chương Viễn cọ cọ cằm mình lên tay anh, nở một nụ cười, đôi mắt cậu vẫn mang theo đau đớn, nụ cười có chút miễn cưỡng, để điều tiết không khí, cậu tận lực đè ép khiến ngữ điệu mình nhẹ đi đôi chút: "Anh là đang cầu hôn sao?"
"Phải," Tỉnh Nhiên nắm lấy cằm cậu nâng lên, hôn xuống bờ môi căng mọng, "Là cầu hôn. Chúng ta nhất định sẽ kết hôn cùng nhau."
Giọng nói trầm thấp của anh không dừng lại, anh kể một số chuyện về tương lai, giống như anh thật sự có thể ở lại bên cạnh Chương Viễn vậy.
Chương Viễn sẽ lắng nghe lời anh, giống hệt một con mèo con nằm trên đầu gối anh, chầm chậm đáp lời.
Một đêm nhanh chóng trôi qua.
Rất nhanh, ở phía mặt nước xa xa lộ ra một lớp vàng nhạt.
Trời sắp sáng rồi.
Khi trước, Chương Viễn hai mươi bốn tuổi từng nói: "Khi trời sáng, anh rời xa em."
Giọng nói của Tỉnh Nhiên có chút tắc nghẽn, cổ họng cứng lại rồi bỗng phát ra một tiếng nghẹn ngào, ngay sau đó, nước mắt lập tức rơi xuống, đáp lên cần cổ Chương Viễn đang gối đầu trên gối anh.
Tay anh bị Chương Viễn siết chặt, như thế, thời gian không thể mang anh đi.
Nhưng đau đớn lại tìm đến.
Đau đớn đúng hạn lại đến, nháy mắt muốn xé nát cơ thể anh, Tỉnh Nhiên đau đến hoa mắt ù tai, tiếng kêu thảm không thể ức chế mà phát ra.
Chương Viễn luống cuống.
Cậu muốn giơ tay sờ trán Tỉnh Nhiên, lại bị Tỉnh Nhiên nắm chặt tay không buông, cậu ngồi quỳ, rốt cuộc hiểu được, thời gian đang muốn mang người cậu thương đi mất.
Chương Viễn mờ mịt lắc đầu, giọng nói nghẹn ngào tràn đầy đau đớn: "Anh đừng đi, em không muốn xa anh..." Cậu đứng dậy hôn Tỉnh Nhiên, hôn lên thái dương vì đau đớn mà hiện rõ gân xanh, từng nụ hôn vụn vặn rơi xuống, cứ thế hôn đến đôi môi mỏng, "Em yêu anh, Tỉnh Nhiên, em yêu anh..."
Tỉnh Nhiên gật đầu, cứ như là phản xạ có điều kiện, vô thức gật đầu.
"Được... Vậy em nhất định không được buông tay." Tỉnh Nhiên mấp mấy môi nở nụ cười, nụ cười của anh vô cùng miễn cưỡng, trong đôi mắt đều là đau đớn.
Thời gian của bọn họ chảy ngược nhau.
Tỉnh Nhiên không thể làm gì khác ngoài tiến về phía trước, anh đã nhìn thấy điểm cuối, đó là mùa hạ giữa gió biển, là Chương Viễn của thuở thiếu thời.
Nhưng Chương Viễn thì sao?
Mỗi lần Tỉnh Nhiên nghĩ đến, tim đều giống như bị đâm một nhát, đau đớn khôn cùng.
Con đường của Chương Viễn lại dài như thế, cậu phải làm sao đây?
Anh biết Chương Viễn đã khóc, nước mắt nóng hổi từng giọt nện lên mu bàn tay anh.
Tỉnh Nhiên khó khăn duy trì nụ cười, anh tận lực khống chế biểu cảm trên gương mặt, không thể hiện bản thân đau đớn.
Anh đã không còn thấy rõ Chương Viễn, âm thanh ù tai lớn dần khiến anh cũng không còn nghe được, trước mắt như nhìn qua kính vạn hoa, như một cái lồng che đi tầm mắt anh.
Lần này anh không còn gấp gáp như trước, anh thực bình tĩnh, gần như tham lam muốn dõi theo từng mảnh từng mảnh nhỏ ký ức.
Tất cả đều là Chương Viễn, đều là Chương Viễn...
Anh xem mãi cũng thấy không đủ.
Anh lại nghĩ, bảo bối nhà anh thật thích khóc, lúc khóc khiến người ta vô cùng đau lòng. Cậu khóc không hề có tiếng động, chóp mũi đỏ lên, nước mắt cứ thế từng giọt lăn xuống.
Không biết vào mùa đông ấy, vào buổi chiều hoàng hôn ngoài cửa sổ, bên ngoài sấm sét không ngừng, vào lần đầu tiên anh rời xa Chương Viễn, cậu có phải cũng khóc hay không?
Anh đã hoàn toàn không nghe được Chương Viễn đang nói gì, đau đớn đến co rút, cứ như người sắp chết, dần dần gục xuống. Đôi môi mỏng không còn giọt máu, không ngừng run rẩy, nhưng anh lại gần như cầu xin nói: "Đừng buông tay anh..."
Đau đớn cơ hồ chiếm lĩnh toàn bộ ý thúc, anh sắp bị nghiền nát.
Chỉ có một ý nghĩ còn lưu lại, lặp lại, điên cuồng lặp lại --- Anh tình nguyện chết, cũng không muốn phải rời xa người anh yêu.
Thế nhưng anh cũng không biết, khung cảnh mà omega của anh nhìn thấy đáng sợ như thế nào.
Vi phạm thời gian, thân thể của anh sắp hỏng rồi, lồng ngực tại ngay trước mắt Chương Viễn đổ xuống, cả người xung huyết, mạch máu nổi trên làn da như tơ nhện chằn chịt, đỏ đến dọa người.
Còn không buông tay, anh sẽ chết...
Tiếng ong ong cùng đau nhức trong nháy mắt hoàn toàn biến mất, Tỉnh Nhiên lại như bị ném vào thế giới chân không cô tịch.
Anh nghe thấy âm thanh Chương Viễn đang khóc thút thít, khóc đến cõi lòng anh tan nát.
Chương Viễn buông tay.
Tỉnh Nhiên mở mắt ra, nhìn lấy Chương Viễn đang ngã ngồi trên hành làng, che lại lại đôi mắt rơi lệ.
Chỉ trong nháy mắt, anh bị một lực hút thật lớn kéo về phía sau.
Thế giới của Tỉnh Nhiên sụp đổ.
Tháng 5 năm 2016, Tỉnh Nhiên lại một lần nữa rời xa chàng thiếu niên mà anh yêu thương.
44.
Tỉnh Nhiên bị nhiệt độ cao bao lấy, cho dù anh chỉ mặc một chiếc áo sơ-mi, nháy mắt cả người đều là mồ hôi.
Anh lại đứng ở nơi ngõ nhỏ quen thuộc, sau lưng là tường gạch.
Trên đầu là mặt trời chói chang, nắng nóng khiến nhựa đường bốc lên một tầng khói bụi.
Gương mặt Tỉnh Nhiên không có mấy biểu cảm, cứ như cả năm giác quan đều bị rỉ sét, anh cảm thấy bản thân hỏng rồi, cái gì cũng không cảm nhận được.
Cứ như là chết đi một lần, đau đến cực hạn rồi, cho nên bây giờ chết lặng.
Anh ngẩng đầu, mờ mịt nhìn mặt trời.
Con đường này cũng không quá dài, anh và Chương Viễn gặp gỡ, vào gió đông lạnh lẽo, vào mưa phùn mùa xuân, vào mùa thu phồn thịnh, bây giờ, anh nhìn thấy mặt trời rực rỡ.
Thời gian của cả hai ngắn ngủi như thế, lại có thể cùng nhau đi qua bốn qua, trải qua thời tiết chuyển đổi.
"Đinh đang đinh đang---"
Tiếng chuông thanh thúy từ nơi xa vọng đến, Tỉnh Nhiên theo bản năng nhìn xem, là một thiếu niên mặc đồng phục màu xanh, khóa kéo mở rộng, bên trong là áo thun, từ một con ngõ nhỏ đạp xe tiến về phía này.
Cậu nhàn nhã đạp xe, đôi khi lại đứng lên, nửa người trên dùng sức đứng thẳng.
Một trận gió thổi qua, thổi qua tóc mái trước trán.
Là Chương Viễn.
Trái tim mỏi nhừ của Tỉnh Nhiên như được rót vào sinh lực, anh không chớp mắt nhìn chằm chằm cậu thiếu niên kia. Anh cố gắng làm chậm hình ảnh trước mắt, thậm chí có thể thấy rõ mồ hôi lấp lánh đang ánh lên dưới mặt trời.
Là Tiểu Viễn của anh.
Ánh mắt thiếu niên nhìn thẳng, không cho anh một ánh mắt, cứ thế đạp xe quẹo vào một ngõ nhỏ khác.
Bên tai Tỉnh Nhiên vang lên âm thanh của Chương Viễn, khi đó cậu nằm trên sofa, gối đầu lên đùi anh, giọng nói trầm thấp: "Lần đầu tiên em gặp anh, là ở quán bar."
Không.
Không phải.
Tỉnh Nhiên nhìn theo bóng dáng màu xanh, mãi cho đến khi bóng hình ấy khuất khỏi tầm mắt.
Là tại ngõ nhỏ này, giống như lần đầu tiên anh gặp em vậy.
Tỉnh Nhiên mở lòng bàn tay che lại đôi mắt, che khuất khóe mắt đỏ muốn xuất huyết, mặc cho nước mắt đọng lại luồng qua mỗi một khe hở giữa những ngón tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro