Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Cũng không biết là vô tình hay cố ý, Lam thị song bích hôm nay đều bị Lam lão tiên sinh đuổi ra ngoài, lấy danh nghĩa mỹ miều là đi bái phỏng mấy tông tộc phụ cận.

Còn Kim Quang Dao và Ngụy Vô Tiện thì bị mời đến chỗ của Lam lão tiên sinh ... giảng bài.

"Thúc phụ."

Lam Khải Nhân một mặt nghiêm túc, "Tới, ngồi xuống đi."

Hai nhìn nhau một chút, cuối cùng cả hai nhất trí thấy quỳ vẫn tốt hơn.

"Thúc phụ cho gọi bọn con đến đây, không biết là có chuyện gì quan trọng?"

Kim Quang Dao thấp giọng hỏi.

"Không có gì, chỉ để hai người các ngươi đọc gia quy một lần mà thôi."

Cả hai người đều sững sờ, "... Dạ."

Ngụy Vô Tiện cúi đầu nhịn cười, thầm nghĩ may là mấy ngày trước, trong lúc rảnh rỗi có đọc gia quy mấy lần, thật là đúng dịp.

"Đọc đi, khi nào ta nói dừng thì dừng."

"Dạ."

Lam lão tiên sinh tuổi tác đã cao, tâm tính cũng đã thay đổi không ít so với lúc trước. Chỉ cần xét đến chuyện Kim Quang Dao đã lên làm tông chủ phu nhân nhưng vẫn còn gọi hắn là thúc phụ, thì cũng có thể hiểu được mấy phần.

Nhưng bây giờ gia quy của Vân Thâm Bất Tri Xứ đã có đến năm ngàn điều, không biết phải đọc đến khi nào mới hết.

"Gia quy Lam thị có điều:

Vân Thâm Bất Tri Xứ giờ Hợi đi ngủ, giờ Mão phải thức.

Vân Thâm Bất Tri Xứ không được kén ăn, để thừa, không được sát sinh..."

Ngụy Vô Tiện một bên ngồi nghe, trong lòng thầm than, không hổ là Liễm Phương Tôn, quả thật là đã gặp qua thì không quên được... Mình không so được a. Thoáng chút đã đọc hơn một ngàn điều gia quy, một chữ cũng không thiếu, không hổ là tông chủ phu nhân.

Lam Khải Nhân gật gật đầu, xem ra rất hài lòng.

"Tốt! Đọc tới gần một canh giờ mới hết một ngàn điều, lần sau nửa canh giờ thôi."

"... Dạ."

Ngụy Vô Tiện mặc đồng phục Lam gia, gật gù đắc ý tiếp tục đọc.

"Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm..."

Kim Quang Dao che miệng, thật là, đến đọc gia quy cũng có thể đen đủi như vậy. Y lặng lẽ nhìn Lam lão tiên sinh đang dựng râu trừng mắt, nhưng lại rất bất đắc dĩ, rốt cục nhịn không được cười lên.

"Ngụy Vô Tiện! Chép gia quy hai lần cho ta!"

Cả đám đệ tử đều tụ lại đây, yên lặng nghe người trong lòng của Lam thị song bích đọc gia quy, rồi bị Lam lão tiên sinh đuổi ra... Không hẹn mà cùng lắc đầu.

Ngụy Vô Tiện hệt như bình thường, sau khi đi ra thì thoải mái cười to, "Chị dâu, ngươi xem... Nhìn thúc phụ... Ha ha ha..." ;

Kim Quang Dao nhịn không được cũng cười, "Còn không biết xấu hổ mà cười, không phải là tại ngươi không chịu đọc đàng hoàng."

"Chị dâu nói sai rồi, ta cũng không có khả năng một khi đã gặp thì không quên được như ngươi, gia quy của Lam thị chính là muốn sống mái với ta, càng ngày càng nhiều."

Kim Quang Dao lắc đầu, "Ngươi nên mau đi chép đi."

"Chị dâu, ngươi nói sai rồi, không biết Lam Trạm bọn họ khi nào về, bây giờ chỉ còn lại hai người chúng ta, ngươi nói xem, ngươi không giúp ta thì ai giúp ta."

"Chỉ chép hai lần mà thôi, còn cần ta chép giúp ngươi nữa?"

"Đương nhiên! Chị dâu, chúng ta là chị em dâu mà!"

Kim Quang Dao bị hắn nói đến nghẹn họng, không nói thành lời.

"... Được rồi, ta chép với ngươi."

Vừa nói tới đây, liền nhìn thấy Lam thị song bích đi tới.

Đệ tử Lam gia lén lút nhìn qua, bình thường thấy Hàm Quang Quân cùng Ngụy tiền bối ân ân ái ái là đủ rồi, bây giờ còn phải xem tông chủ cùng tông chủ phu nhân ân ái a.

"A Dao, sao hai người lại ở chỗ này?"

Hai người nhìn nhau một chút, "Huynh trưởng, hôm nay trời đẹp, nên ta định cùng đại tẩu ra ngoài, đi một hồi lại đi đến chỗ của thúc phụ."

Kim Quang Dao đỡ trán, hôm nay trời đẹp chỗ nào a, sắp mưa tới nơi rồi.

"A Dao, thật sao?"

"Hả?"

Kim Quang Dao xưa nay không nhẫn tâm lừa Lam Hi Thần, cúi đầu không trả lời.

"Ai nha, huynh trưởng, thật giả gì chứ, ngươi không tin ta, chẳng lẽ còn không tin đại tẩu? Đại tẩu tuyệt đối đừng đứng quá lâu nha."

Nói xong liền lôi kéo Lam Vong Cơ đi về, cũng không quay đầu lại.

Kim Quang Dao âm thầm trừng mắt nhìn bóng lưng của hắn, tỉ mỉ cảm nhận ánh mắt như sắp xuyên thấu mình.

"Sao lại về sớm vậy?"

Lam Hi Thần tiến lên một bước, "Lời Vô Tiện mới nói, là thật sao?"

Kim Quang Dao sững sờ, "Nếu ta nói là thật, Hi Thần ca ca tin chứ?"

"Tin."

"Ngươi thừa biết là ta không lừa được ngươi."

Kim Quang Dao nhìn bộ dạng nghiêm túc của hắn, cũng không đành lòng nói giỡn nữa.

"Là giả. Thúc phụ tìm bọn ta đọc gia quy thôi, cũng không có chuyện gì lớn. Giấu các ngươi chỉ để đùa thôi."

Lam Hi Thần cười khẽ, " Không ngờ A Dao lại còn làm chuyện như vậy."

"Ngươi cười ta!"

"Không có."

Lam Hi Thần xoa xoa mũi của y, "A Dao vui vẻ là được rồi. Ưm... Không cho ngươi đứng quá lâu..."

Thật ra Kim Quang Dao cũng không muốn để hắn biết chuyện này.

"Cái kia..."

"Cái gì?"

"Đọc gia quy, là quỳ để đọc..."

Sắc mặt của Lam Hi Thần liền trầm xuống, "Quỳ bao lâu?"

"Hơn một ngàn... Ừm, hai canh giờ."

Kim Quang Dao lấy lòng kéo kéo tay áo của hắn, "Ta không có bị thương, ngươi đừng lo lắng."

"Đi về nằm nghỉ ngơi."

Lam Hi Thần ôm y đi về.

"Ngươi mau thả ta xuống!"

"Không buông."

"Lam Hi Thần! Ngươi mau thả ta xuống!"

"A Dao nếu cứ như thế, ta sẽ dùng cấm ngôn."

"Ngươi!"

Lam Hi Thần hôn hôn trán y, "Ta biết ngươi nhất định khó chịu, được rồi, ở trước mặt ta không cần phải kiên cường như vậy, nếu đau thì cứ nói."

Kim Quang Dao cảm thấy trong lòng rất ấm áp.

"Được."

Y vốn xuất thân thấp hèn, từng bước một đều tự mình bước, bị đánh là chuyện bình thường, lén nuốt máu xuống cũng không phải chưa từng xảy ra, nói trắng ra thì đã là chuyện quen rồi.

Nhưng lại có một người, hắn nói, nếu đau có thể nói ra.

"Đau lắm hả?"

"Ùm, đau."

"Lần sau không được quỳ."

"Vậy phải làm sao để đọc?"

"Cứ đứng. Nếu thúc phụ phạt ngươi, thì đi gọi ta."

"Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro