
Chương 23(2)
Lam Vũ: thứ nhất vô cùng xin lỗi các bạn. Chương trước dừng lại ở "Đại ca" là vì Vũ đọc sót truyện nên dịch thiếu😭. Xin lỗi mọi người, xin lỗi mọi người, xin lỗi mọi người.
Thứ hai là vô cùng cảm ơn bạn đọc cumeoamazon vì đã cmt nhắc nhở về chuyện Vũ đọc sót. Vô cùng cảm ơn bạn😘.
23.2
"Vô Tiện, đã lâu không gặp."
Ngụy Vô Tiện cười vui sướng, "Hoan nghênh về nhà, đại ca!"
Trong mắt Lam Vong Cơ cũng chứa đầy vui mừng.
"Huynh trưởng mau vào đi thôi, sợ là đại tẩu đã ngủ."
"Được."
Lam Hi Thần vừa đi vào liền ngửi được mùi thuốc nồng nặc.
"Vô Tiện sao? Sao không trả ta?"
Người tới không nói lời nào.
"Sao vậy, Vong Cơ khi dễ ngươi? Vậy ngươi gọi hắn..."
Nhẹ nhàng đi tới.
"Trời giá rét, nhớ mặc thêm y phục, đừng để ta lo lắng."
"Tiểu hồ ly."
Lam Hi Thần ngồi bên giường, nắm chặt tay y.
Trong nháy mắt, Kim Quang Dao đong đầy nước mắt, đôi môi hơi động, trong lòng xuất hiện một cái tên danh nhưng không dám nói ra.
"A Dao, ta về rồi."
Lam Hi Thần vuốt ve mặt y, trên mặt truyền đến ấm áp khiến Kim Quang Dao ý thức được rằng y không phải đang nằm mơ.
"Nhị ca..."
Nhìn đôi mắt vô hồn của Kim Quang Dao, Lam Hi Thần hôn rồi lại hôn, hôn đi hết nước mắt của y, "Dao Dao."
"Ngươi về..."
"Ùm, ta về rồi."
Kim Quang Dao nằm trong ngực hắn đột nhiên thút thít, "Ngươi có biết ta đợi ngươi rất lâu không a a a a... Ngươi có biết ta rất sợ hãi hay không a... A a a a a a..."
Lam Hi Thần hôn xoáy tóc y, "Ta biết, ta biết... Ta về rồi, sẽ không đi nữa..."
"Đừng đi nữa được không... Phu quân... Van cầu ngươi..."
"Không đâu, sẽ không đi nữa, Dao Dao ngoan, đừng khóc, đừng khóc... Bảo bối của ta..."
Kim Quang Dao nằm trong ngực hắn khóc đến thiên hôn địa ám, "Ta sợ ~ ta không thấy cái gì cả ~"
"Ngoan, ta biết Dao Dao sợ, không sao, đã qua hết rồi... Ngươi ngoan, đừng khóc được không?"
"Ùm, vậy ta sẽ ngoan, ta ngoan thì ngươi sẽ không đi đúng không?"
Lam Hi Thần đau lòng đến hỏng, "Dao Dao ngoan nhất, ta sao lại bỏ rơi ngươi được."
"Ta, ta rất nghe lời. Ta biết mặc thêm quần áo, biết uống thuốc, biết tu luyện, cũng biết rằng bị mù rồi thì không nên chạy loạn, ta, ta..."
Lam Hi Thần nhỏ nhẹ nói bên tai y, "Đúng vậy, Dao Dao ngoan nhất, rất nghe lời. Đừng khóc, ngoan."
"Nhưng ta không thể nhìn thấy ngươi... Cũng không biết, ngươi gầy hay mập, có bị thương hay không..."
"Ta không bị gì hết, không có bị thương, ta rất tốt."
Kim Quang Dao hôn hôn mặt hắn, "Ngươi tốt là được."
"Phu quân..."
"Dao nhi."
"Kim Tinh Tuyết Lãng..."
"Nở hoa rồi, rất xinh đẹp."
"Vậy là tốt rồi."
Kim Quang Dao mặt mày cong cong, lúm đồng tiền nở rộ, "Vậy là tốt rồi."
"Ùm, rất tốt. Không phải ngươi mệt rồi sao, hảo hảo ngủ một giấc đi. Chờ đến khi ngươi tỉnh lại, ta mang ngươi đi ra ngoài chơi, có được hay không?"
"Được ~ Vậy ngươi ôm ta đi ~"
"Ùm, ôm một cái."
Không biết y đã là ngủ thiếp đi hay vẫn còn tỉnh.
Nói một câu.
Sông núi biển hồ, bất kể ngày đêm, ta đều sẽ chờ ngươi.
"Tâm can bảo bối của ta. Ta về rồi, ta sẽ không đi nữa."
Hồi cuối
"Phu quân."
"Sao thức sớm vậy, còn mệt không?"
Lam Hi Thần hôn hôn môi y, "Ngươi uống nước không?"
Tiểu hồ ly đang cuộn mình trong ngực hắn rất biết điều, "Ùm. Muốn ăn nữa."
"Biết rồi, hồ ly lười."
"Không được nói ta lười ~"
Lam Hi Thần cười khẽ, uống một hớp nước rồi hôn lên môi y, "Được, được, được, không nói."
Kim Quang Dao kéo tay áo hắn, cọ lên mặt, rồi phát ra tiếng thở đầy thỏa mãn.
"Ta là cái gì của ngươi?"
"Tâm can bảo bối của ta."
Tiểu hồ ly cười ôm chặt hắn, "Tâm can bảo bối của ngươi bây giờ muốn ra ngoài chơi."
"Muốn đi chỗ nào chơi?"
"Ùm...đi đến tù giam." ( Lúc đầu tui còn tưởng tui đọc nhầm=)))
Lam Hi Thần vuốt vuốt tóc y, "Tiểu hồ ly ngoan, đó không phải chỗ tiểu hồ ly nên đi, sẽ làm ngươi sợ."
"Ùn... Vậy được rồi, vậy chúng ta cứ tùy tiện đi một chút đi."
"Được."
"Vậy ngươi ôm ta."
"Ùm."
Cuối cùng vẫn chỉ có Lam Hi Thần một mình đi đến đó.
"Lam Hi Thần?!"
Lam Hi Thần kéo ra một nụ cười, nụ cười đó không có nét ôn hòa như ngày thường, trong mắt chứa đầy hàn ý, Sóc Nguyệt trong tay phát ra ánh sáng lạnh nhạt mà nguy hiểm.
"Ngươi còn sống!"
Lam Hi Thần cười khẽ, "Ta thật sự rất hối hận, vì sao lúc ấy ta lại không giết phụ tử các ngươi cùng lúc."
"Đường đường là Trạch Vu Quân... A!"
Vương Tông chủ sững sờ nhìn ngực mình đang chảy máu.
"Ngươi đã đụng đến người không nên đụng."
.
Đó là một buổi chiều sáng sửa.
"Ăn ngon không?"
Tiểu hồ ly ăn Đào Hoa Tô, thỏa mãn híp mắt, "Ăn ngon a!"
Hai mắt tiểu hồ ly sáng ngời hữu thần, tràn đầy tinh quang.
"Ăn từ từ thôi."
"Biết rồi! Tiên Quân quản nhiều thật!"
Sông núi biển hồ, mặc kệ ngày hay đêm, người kia đạp lên sơn hải mà đến, quanh thân tràn ngập hương hoa.
Là mùi hương của Kim Tinh Tuyết Lãng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro