Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

15

Lan trong phòng truyền đến tiếng Lam lão tiên sinh gào thét.

"Ngụy Vô Tiện! Đi quỳ chép gia quy cho ta!! Còn ngươi! Thân là tông chủ phu nhân chỉ có ngần ấy gia quy mà tốn đến hai canh giờ mới đọc xong! Nếu không phải ta thúc giục, thì sợ là đến ba canh giờ cũng đọc không hết!! Chép phạt cho ta!"

Hai người xám xịt ra, liếc mắt nhìn nhau, rồi lại thở dài một hơi.

"Tẩu tử, trí nhớ đã gặp qua thì không quên được của ngươi đâu rồi, mất rồi?"

"Làm gì có chuyện biến mất, Lam lão tiên sinh tự mình soạn gia quy thêm một ngàn điều, mấy hôm nay tông vụ bận rộn, sao mà có thời gian đi xem. Ta có thể đọc đến nước này cũng không tệ rồi. Ngược lại là ngươi phải mau chép đi, ta cũng không cứu được ngươi. Không được, ngươi cầm cái bồ đoàn quỳ đi."

Ngụy Vô Tiện lắc đầu, "Quên đi, Lam lão tiên sinh một hồi sẽ đến, đó là kinh nghiệm đó."

"Có lý."

"Thúc phụ cũng thật sự là, hết lần này tới lần khác nhân lúc huynh trưởng cùng Lam Trạm đi vắng lại tìm chúng ta chép gia quy."

"Cũng là..."

"Đi mau lên!! Lằng nhà lằng nhằng hệt như tản bộ!!! Hai canh giờ phải chép cho xong ba lần gia quy!! Chép không hết vẫn phải quỳ!"

Trong nháy mắt hai người liền không nói nữa, an phận đi tới.

"Tẩu tử, không phải gia quy có nói, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào..."

"Thúc phụ quá tức giận."

Lam gia đệ tử trơ mắt nhìn hai chị em dâu quỳ gối trước đá gia quy bắt đầu chép sách.

"Chuyện này cũng khó quá đi, cái này tư thế khó chép quá."

Ngụy Vô Tiện nhỏ giọng thầm thì.

"Thỏa mãn đi, hên là bây giờ đang là mùa hè, không có mưa, nếu không coi như xong."

"Cũng đúng."

"Cái gia quy này cũng thật là, nhiều điều như vậy."

"Ngươi còn tới hai ngàn điều, mau chép đi."

"Tẩu tử?"

"Mới tăng thêm một ngàn điều."

Hai người lại thở dài một hơi.

Kim Quang Dao giật giật đầu gối quỳ đến đau, tiếp tục chép.

"Thúc phụ tới."

Kim Quang Dao nhắc nhở.

Lam lão tiên sinh cau mày đi tới, một thân nộ khí.

"Nói đi! Mới nãy không phải còn đang nói sao!"

"Mau nói!!"

Tẩu tử ngươi nói đi...

Không, ngươi nói đi...

Tẩu tử ngươi khéo ăn nói, ngươi nói trước đi...

Nói ngọt cũng phải tiến hành cùng lúc chứ!

Lam lão tiên sinh nhìn hai người bọn họ ra hiệu cho nhau thì càng tức giận.

"Nói đi!!"

"Hồi thúc phụ, là..."

Lam lão tiên sinh dựng râu trừng mắt, "Ngươi, các ngươi!"

"Thúc phụ bớt giận, chúng ta vẫn đang chép, thúc phụ nghỉ ngơi đi."

Đến lúc này, hai người vô cùng biết điều, yên lặng quỳ chép sách.

"Gia quy gia quy, có một chút quy củ mà cũng không nhớ nổi! Ngụy Vô Tiện, nhiều năm như vậy mà sao ngươi vẫn không nhớ được!"

Ngài cứ một năm lại tăng thêm một ngàn điều, cứ như vậy ai có thể học thuộc a.

"Kim Quang Dao! Ngươi thân là tông chủ phu nhân, vì sao cũng không nhớ được!"

Chẳng phải chỉ có một ngàn điều mới là không thuộc sao...

Lời này vạn vạn cũng không dám nói.

"Hai người các ngươi có biết sai chưa?"

"Biết sai."

Lúc Lam thị song bích trở về, liền thấy người trên đầu quả tim của mình đang phải chịu giáo huấn, không hẹn mà cùng nhíu nhíu mày.

"Thúc phụ."

"Ừ."

Hai người đàn quỳ đến quay đầu cũng không dám, nơm nớp lo sợ chép sách.

Lửa giận của Lam lão tiên sinh không phải người bình thường nào cũng có thể so sánh.

"Đứng đấy làm gì, về đi."

Lam thị song bích nhìn thoáng qua hai người đang quỳ.

Đây là quyết tâm muốn phạt.

Sao mà hai người vừa đi liền gặp rắc rối.

"Thúc phụ..."

"Không được nói! Đi đi đi, về Hàn thất về Tĩnh thất!"

"... Dạ."

"Thúc phụ, Ngụy Anh vài ngày trước bị ho khan mới khỏe, mong thúc phụ phạt nhẹ."

"Thúc phụ, A Dao gần đây mới phát sốt, mong thúc phụ thông cảm "

Hai người đang quỳ lén liếc nhau một cái.

Ngươi hai ngày trước ho khan?

Không có a... Tẩu tử ngươi gần đây phát sốt?

Cũng không có...

Bây giờ Lam thị song bích đã đến trình độ nói dối không cần nháp rồi.

Sau đó bọn họ toại nguyện nghe được Lam lão tiên sinh nói, "Cút cho ta!! Nếu lại tới thì chép thêm một lần!"

Lam thị đệ tử thề, bọn họ học nhiều năm như vậy đây là lần thứ nhất thấy Lam lão tiên sinh mắng bốn người cùng một lúc.

Đoan chính đâu...

Sau khi mọi chuyện đã xong, ba canh giờ sau.

Hai người, một kẻ bị ôm về Hàn thất, một kẻ bị ôm về Tĩnh thất.

"A Dao, tay đau không?"

"Đau ~ Đầu gối còn đau hơn ~"

Kim Quang Dao cả người nằm trong ngực hắn, "Quỳ đến mức ta đứng không nổi."

"Lúc nào thúc phụ gọi các ngươi đi?"

"Sau khi hai người đi á.  Cái gia quy này cứ một năm lại nhiều hơn một năm, quả thật rất khó nhớ. Mấy năm trước đều là ngươi biên soạn, sao bây giờ lại thành thúc phụ làm?"

"Thúc phụ nói, ta biên soạn không có ý nghĩa thực tế."

Kim Quang Dao mặt mày cong cong, "Cũng có lý."

Kim Quang Dao xoa xoa mi tâm của hắn, "Được rồi, ta không sao, một hồi thì khỏe, sao mà vẻ mặt đau khổ như vậy."

"Đang đau lòng ngươi đó, quỳ lâu như vậy. Chỉ sợ thúc phụ đã biết ta và Vong Cơ sẽ về sớm nên đã bày kết giới ở Hàn thất và Tĩnh thất, chỉ có thể vào mà không thể ra."

"Thúc phụ bảo đao chưa già, phòng ngừa chu đáo a."

Lam Hi Thần cười khổ, "A Dao nghỉ ngơi một chút, tỉnh thì ăn chút cháo."

"Được."

Sau chuyện này, Lam thị song bích nhất trí quyết định lần sau trước khi ra ngoài sẽ chép trước mấy lần gia quy, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro