
Phần cuối
12
Ước chừng một khoảng thời gian thật lâu lại trôi qua, Bạch Vũ nhận được tin tức từ trợ lý.
Vừa bước vào cửa đã cảm nhận được sự vui vẻ, Bạch Vũ đang chụp hình tạp chí, ra khỏi phim trường cậu đã ngó tìm trợ lý, hỏi anh có chuyện gì vậy, trợ lý mừng như điên nói, được đề cử rồi, được đề cử rồi.
<Phân liệt> được đề cử cho giải phim hay nhất năm, Bạch Vũ đóng vai người thầy giáo trẻ được đề cử giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Bạch Vũ nghe xong thì sủng sốt, có chút khó tin, trợ lý đem tin tức trên điện thoại đưa cho cậu xem, tay anh đang run cả lên. Doanh thu phòng vé của <Phân liệt> rất đáng kinh ngạc, điểm Douban được chấm đến 8.9 điểm, khe sâu nơi Bạch Vũ quay cảnh cuối được rất nhiều fan hâm mộ đến check-in, vai diễn người giáo viên trẻ thậm chí còn lên hot topic, BY48 vô cùng náo nhiệt.
Khi trước Bạch Vũ cũng từng có một ít dự cảm, chỉ là rất mơ hồ, thời gian đó cậu lại bận bịu những công việc khác, thế nên dự cảm vẫn chỉ là dự cảm. Không ngờ chờ tới khi sự việc thật sự phát phát sinh, lại cảm thấy thế giới lại có chút không thật.
Bởi vì một bộ phim khác cũng được đề cử trong hạng mục này ___<Người đóng giày>.
Nam chính xuất sắc nhất được đề cử là Chu Nhất Long.
Cuối năm không khí có chút đặc lại, nhiệt độ giảm xuống, bên ngoài nơi trao giải vẫn là dòng người tấp nập. Bắt đầu từ thảm đỏ, tiếng hét chói tai chưa hề dừng lại. Bạch Vũ vận một thân tây trang màu đen, trên mũi đeo một cặp kính vàng kim, cư dân mạng nhìn thấy tạo hình này liền hô là giống tiểu công tử của hào môn thế gia nào đó, làm fan mama đứng ngồi không yên.
Bạch Vũ vừa bước ra khỏi thảm đỏ, một chiếc xe khác chậm chậm tiến vào, cửa xe mở ra, lại là một loạt tiếng camera nháy máy.
Chu Nhất Long bước xuống xe đi được hai bước, chợt nhận ra cửa xe còn chưa đóng, vậy là xoay người quay về đóng cửa. Fan hâm mộ đều cười, bản thân anh cũng cười, vành tai phiếm đỏ. Fan hâm mộ gọi anh Lủng Long, anh cũng theo bản nâng đáp lại "ơi", lúc đi thảm đỏ tựa như còn đang kiểm điểm bản thân. Tóc của anh đã dài hơn so với lúc quay Người Đóng Giày, nhưng cũng không dài bằng lúc để tóc ngang vai. Anh hơi mỉm môi, phóng viên bảo anh quay về hướng nào anh liền quay sang hướng đó. Đi hết thảm đỏ là thẳng đến hội trường, tại đây sẽ có một phần phỏng vấn. Bạch Vũ vừa phỏng vấn xong, cậu đang từ giữa đám phóng viên đi ra thì bắt gặp Chu Nhất Long đang cùng đoàn đội đi vào. Hai người đối mặt, Bạch Vũ ngẩng đầu, Chu Nhất Long cũng ngẩng đầu, toàn bộ khung cảnh dường như ngưng động.
Có phóng viên không nhịn được, trực tiếp chụp vài tấm hình.
Thật lâu không gặp, khi gặp lại lại là tại nơi có hàng trăm hàng ngàn ánh mắt, một lát lại còn cuộc đua giành giải nam chính xuất sắc nhất, cư dân mạng sớm đã nháo nhào cả lên rồi.
Bạch Vũ cười trước, cậu gọi một tiếng: "Thầy Chu."
Chu Nhất Long gật gật đầu, cũng nhẹ nhàng cường mà đáp lại: "Thầy Bạch."
Hai vị lão sư bắt tay, hai vị lão sư cùng tiến vào hội trường, chỗ ngồi của hai vị lão sư... là gần nhau.
Thật là sống lâu rồi mới biết, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Fan couple gào thét. Con người ta sống, chính là phải có ước mơ.
<Người đóng giày> là bộ phim nghệ thuật đầu tiên của Chu Nhất Long. Trên màn hình lớn đang chiếu cảnh phim cuối cùng, người đóng giày đang ngồi trước cửa tiệm giày, không biết mệt mỏi mà đánh giày. Trời mưa, hắn vẫn đánh giày. Vài con mèo meo meo chạy qua, hắn vẫn đánh giày. Xuân đến xuân đi, người đóng giày nhận được tin tất cả bằng hữu của mình đều đã bỏ mạng nơi sa trường, không còn ai đến nhận giày mà hắn đã đóng. Có đống giày đã đóng đầy bụi, hắn vẫn dán số hiệu lên những đôi giày ấy, yên lặng chờ đợi những linh hồn vốn không có ngày trở về. Góc quay phóng đại, đặc tả đôi mắt của người đóng giày, hắn rơi lệ, hắn vậy mà rơi lệ.
Chu Nhất long ngồi cạnh Bạch Vũ, giữa ánh đèn tối dần, hai người ngồi cạnh nhau, không nói câu nào. Người chủ trì đỉnh đạc dẫn chương trình, hai người bọn họ sẽ vỗ tay, hoặc là mỉm cười, vỗ tay rất đều, nụ cười không quá khác biệt. Đây là giải thưởng chuyên dành cho phim ảnh, vì vậy được đề cử là một sự khẳng định, cũng là sự báo đáp.
Khách mời trao giải đọc lời mở đầu, dòng chữ nam chính xuất sắc nhất hiện rõ trên màn hình lớn. Khách mời bắt đầu đưa ra những gợi ý, nói rằng người đoạt giải đã diễn qua rất nhiều tác phẩm, bất kể là diễn vai chính hay vai phụ, khi còn không có tiếng tăm hay đã nổi tiếng, từ khi bắt đầu đều giữ vững sơ tâm làm một người diễn viên. Cả hội trường yên ắng, ống kính trực tiếp quay đến Bạch Vũ và Chu Nhất Long, có cảm tưởng như trên thế giới này, trong khoảng khắc này đây, họ là thân thiết, là ủng hộ lẫn nhau, ngọn nến le lói trong tay bọn họ, ánh lên đóm sáng nhỏ mà người khác chẳng nhìn thấy.
Khách mời nói: "Xin chúc mừng, Bạch Vũ với bộ phim <Phân Liệt> _____"
Tiếng vỗ tay như sấm.
Bạch Vũ hơi trừng mắt, giờ khắc này cậu vậy mà dám quay đầu nhìn sang Chu Nhất Long.
Chu Nhất Long cũng đang vỗ tay, trên môi là nụ cười ôn nhu.
Micro phát ra âm thanh rè rè, người trao giải vẫn còn chưa nói xong.
"Cùng với <Người đóng giày>, Chu Nhất Long."
Lúc này tiếng vỗ tay như được phóng đại gấp đôi, hai người cùng đứng dậy, còn không biết phải làm gì, giống như chỉ có thể đứng nhìn nhau như thế. Cuộc đua mà cư dân mạng chờ mong, rồi những âm mưu suy tính gì đó trong giây phút này đều biến mất, điều còn lưu lại bây giờ đây có thể được gọi là hoàn mỹ. Chu Nhất Long duỗi tay, Bạch Vũ cầm lấy, hai người ở khán đài ôm nhẹ đối phương. Chu Nhất Long hẳn đã xịt một ít nước hoa, mùi hương trên cơ thể anh vô cùng dễ chịu, anh kề bên tai Bạch Vũ nói chúc mừng thầy Bạch.
Bọn họ được nhân viên dẫn lên sân khấu.
Tiêng vỗ tay vẫn luôn không dứt, Bạch Vũ có chút không biết làm sao, bởi vì cúp và micro đều đưa đến tay cậu, ánh sáng trên đỉnh đầu cực nóng, thanh âm đầu tiên cậu phát ra có chút nghẹn ngào, cậu quay người ra sau một chút, nhanh chóng lau đi khóe mắt. Lúc xoay người cậu nhìn thấy Chu Nhất Long, giọt nước mắt này có lẽ là bị phát hiện rồi, nhưng cũng không có gì mất mặt hết, cậu nghĩ.
Sau đó cậu nhanh chóng xoay người, dùng chân thật bản thân mà đối mặt với tiếng vỗ tay, đối mặt với ánh đèn chói sáng.
Không hề chuẩn bị trước, cậu lục lại ký ức chậm rãi cảm tạ từng người.
Cậu không biết phải nói gì, nhưng lời nói ra phải là những lời rất tốt đẹp, rất chân thành, bởi vì khi Chu Nhất Long cầm lấy micro, câu cảm nghĩ đầu tiên anh nói lại là, tôi cũng vậy.
Dưới khán đài mọi người cười vang, Bạch Vũ cũng cười, cậu lấy khuỷu tay chọc chọc Chu Nhất Long.
Long ca, anh đừng nháo.
Cậu vừa khóc vừa cười.
13
Fan hâm mộ vẫn luôn chờ ở bên ngoài, thật lâu cũng không chịu rời đi.
Nhận xong phỏng vấn, đoàn đội đến thông báo với hai vị ảnh đế, fan hâm mộ vẫn đang chờ hai người, hay là ra ngoài chào họ một tiếng, để bọn họ sớm về nhà, bây giờ đã rất trễ rồi.
Chu Nhất Long lập tức nói được, nói xong còn nhìn Bạch Vũ, Bạch Vũ nhún vai, cậu nói em cũng không có vấn đề gì.
Một đường đi qua tối đen như mực, bọn họ một trước một sau, Chu Nhất Long đẩy cửa ra, giống như đẩy ra một khoảng vũ trụ khác càng cuồn cuộn dậy sóng.
Chu Nhất Long đứng cạnh bên Bạch Vũ, bọn họ vẫy tay, cứ như vậy mà vẫy. Hôm nay trên trời không có sao, hai người bọn họ chính là hai vì sao sáng nhất bầu trời đêm. Không biết là ai bắt đầu, một fan hâm mộ cất tiếng hát câu đầu tiên của <Thời gian phi hành>, một câu hát này thu hút sự chú ý của toàn bộ fan hâm mộ, cả quảng trường cùng hợp ca.
Bạch Vũ một tay vẫy, một tay gõ theo nhịp bài hát. Chu Nhất Long tuy không làm gì, nhưng nụ cười tươi vẫn hướng về mọi người.
Không ngờ gõ được một nửa, ánh mắt cậu dừng lại tại một điểm, cả người đều sửng sốt.
Cậu thấy giữa đám đông có hai người.
Có lẽ bởi vì không ai có thể nhìn thấy họ, họ vượt qua lớp bảo vệ, đứng tại trung tâm nơi ngọn đèn chiếu sáng.
Trong miệng Triệu Vân Lan ngậm kẹo mút, ngồi xổm xuống đất. Hắn cũng học Bạch Vũ, tay không ngừng vẫy.
Thẩm Nguy đứng cạnh hắn, ánh mắt vượt qua lớp sương mù, dừng lại trên người Bạch Vũ và Chu Nhất Long.
Bọn họ vẫn là bộ dáng khi mọi chuyện bắt đầu tại Cục điều tra đặc biệt.
Bọn họ đứng ở khởi điểm, Chu Nhất Long và Bạch Vũ lại đứng ở vạch đích.
Bài hát <Thời gian phi hành> sắp kết thúc.
Lúc này, Chu Nhất Long đột nhiên nói: "Chúng ta hướng mọi người cúi đầu ba cái đi."
Với thân phận của Chu Nhất Long và Bạch Vũ, bất luận đây có phải là điểm chung cuối cùng trên đường đời của họ hay không, thời khắc này, quang ảnh mờ ảo, sương khói tựa hoa, họ đang ở tại thế giới không tưởng, bần thần tại ngôi sao cô đơn.
Bạch Vũ quay đầu, ánh mắt của bọn họ lại lần nữa giao nhau.
Cậu cười.
Nói: "Được."
Được thôi, ca ca.
14
Thật ra Thẩm Nguy không phải là bị Chu Nhất Long đuổi ra ngoài.
Không hề đuổi đi, anh làm sao nỡ nói ra từ đuổi. Anh chỉ là vô cùng bình thản khách khí mà tiễn Thẩm Nguy đi. Thẩm Nguy quay đầu lại, hắn nhìn Chu Nhất Long, Chu Nhất Long cũng nhìn hắn. Hai người giống như là đang nhìn qua một tấm gương, thế nhưng tâm tư của mỗi người lại không giống nhau.
Thẩm Nguy là một giấc mộng của Chu Nhất Long, anh đem giấc mộng này từ trái tim đào ra, cho dù là có thương tích hay chảy máu ra sao, anh vẫn giao cho Thẩm Nguy một nhiệm vụ vinh quang mà gian khổ.
Thẩm Nguy đi đến trước cửa.
Chu Nhất Long tự hỏi, tự hỏi bản thân đã dùng những ba năm để quên đi, để bỏ xuống cái gì, anh dùng toàn lực suy nghĩ, đứng đó thật lâu mà hồi tưởng.
Anh nói: "Bạch Vũ hẳn là một người đặc biệt tốt."
Anh mang ngữ khí tự đánh giá cùng suy đoán mà nói, dường như muốn từ lời nói của Thẩm Nguy mà nhận biết lại người này.
Thẩm Nguy đẩy gọng kính, hắn sắp phải lên đường.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn là không nỡ ra đi mà không nói lời nào.
Thế là hắn nói với Chu Nhất Long: "Tôi biết."
<Toàn văn hoàn>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro