Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3

03

Bạch Vũ bắt đầu mang theo Thẩm Nguy cùng đi làm.

Buổi diễn sớm. Bạch Vũ chạy từng vòng quanh sân thể dục, trong gió đều là mùi vị của bùn đất, núi xanh biến thành đảo nhỏ mờ ảo, nối dài trong tầm mắt. Núi non biển nước, Bạch Vũ đột nhiên nhớ tới cái đêm Côn Luân Quân đút kẹo cho Tiểu Quỷ Vương, Côn Luân nói "Núi cao lồng lộng, trải dài không dứt, luôn hướng về phía trước, mãi không ngừng nghỉ", Tiểu Quỷ Vương có chỗ hiểu chỗ không, nơi đáy mắt cất giấu bóng trăng, cũng cất giấu dáng hình Côn Luân. Bạch Vũ gấp gáp bắt đầu tăng tốc, bùn đất dưới chân bị cuốn lên, cậu vô ý cười, máy quay bắt được nụ cười của cậu. Thẩm Nguy đứng ngoài ống kính, nơi đó có balo của Bạch Vũ, sẽ không có ai tới quấy rầy. Bạch Vũ vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy khung cảnh phía sau Thẩm Nguy cũng là một cảnh tượng núi non xanh biếc vô tận, Thẩm Nguy ngồi thẳng, vô cùng đoan chính, phẩm đức cao nhã, con người hắn thật hợp với cái tên này.

Phim trường về đêm. Bạch Vũ giấu mình trong căn phòng tối mờ, ánh sáng đỏ lấp đầy căn phòng ẩn hiện rất nhiều ảnh chụp. Người giáo viên trẻ này có một câu chuyện xưa, em trai của hắn bị một đám giáo viên không bằng cầm thú giết chết, bị chà đạp, bị phỉ nhổ, thế nhưng hung thủ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Nỗi thống hận của hắn không được phóng thích, ban đêm lại bùng phát. Người anh tại nơi phòng tối xé từng tấm hình, mỗi khi một tấm ảnh bị xé đi là một nhân cách được gọi ra. Nhân cách của kẻ sát nhân cũng xuất hiện, hắn vừa thống khổ lại vừa tà ác mà sám hối cùng ảnh chụp của em trai. Vào lúc này, Thẩm Nguy vẫn như cũ nghiêm túc đứng xem, bất luận Bạch Vũ diễn có càn rỡ như thế nào, thậm chí còn có những động tác vô cùng rợn người. Trong mắt Thẩm Nguy, tất cả những hình ảnh đó đều trở thành một bức tranh vô cùng trân quý, được hắn cẩn thận mà khắc sâu vào đáy lòng. Nhưng loại khắc sâu này thì có tác dụng gì? Bạch Vũ có thể nhìn thấy Thẩm Nguy, nhưng có thể thấy thì sao chứ? Thẩm Nguy biết, nhưng người nên biết nhất lại chẳng tài nào biết được.

Đêm khuya. Bạch Vũ dẫn Thẩm Nguy chơi game. Bạch streamer tuy ba năm gần đây không còn chơi game nhiều như trước nhưng kỹ thuật vẫn còn ổn lắm, muốn thắng thầy Thẩm cũng không thành vấn đề. Thẩm Nguy nhắm mắt, nghe Bạch Vũ ở bên cạnh gào thét thầy Thẩm sao lại chơi dở đến vậy, xông lên, hướng bên trái, ây da, quẹo nhanh quá rồi, đừng có hùng hổ như vậy, đôi lúc cần núp lùm làm tiêu hao lực lượng địch.

Tai Thẩm Nguy đều đỏ lên cả rồi.

Bạch Vũ ngồi rất gần Thẩm Nguy, thi thoảng sẽ duỗi tay qua màn hình Thẩm Nguy chỉ chỉ bản đồ. Thẩm Nguy chơi game sẽ càng không nhiều lời, đôi khi sẽ bảo cậu muốn mưu sát đồng đội sao? Bạch Vũ cười haha nói, Long ca của em, đương nhiên em phải bảo vệ, làm sao mà nỡ giết được?

Hai người bỗng nhiên đối mặt.

Bạch Vũ hoảng hốt chớp mắt một cái, cậu nói: "Tôi nói sai rồi, không phải Long ca, là thầy Thẩm."

Thẩm Nguy yên lặng chạm màn hình, lúc hắn giết địch, cả cánh tay cũng sẽ theo đó mà di chuyển.

Hắn nói: "Giống nhau cả thôi."

Khi rảnh rỗi Bạch Vũ còn phải tiếp nhận phỏng vấn. Phỏng vấn sẽ được phát trên weibo. Bạch Vũ ở trong video vô cùng nhiệt tình giới thiệu với fan món ăn địa phương bằng giọng bản xứ, sau đó còn giới thiệu các diễn viên khác cùng đoàn, không khí vô cùng náo nhiệt. Mấy vị diễn viên khác đều nói thầy Bạch đóng bộ phim này cực khổ rồi, Bạch Vũ lại khoát khoát tay bảo mọi người đừng làm lộ kịch bản, chúng ta rõ ràng là diễn một bộ phim hài, là dạng kịch nói hai người của vùng Đông Bắc.

Mọi người tại phim trường cười vang, Bạch Vũ cũng cười thật vui vẻ, phản ứng đầu tiên chính là đưa mắt tìm kiếm Thẩm Nguy. Không biết là xem được ở đâu, khi bạn vui vẻ cười lớn, người đầu tiên mà bạn theo bản năng muốn nhìn thấy nhất định là người bạn cho là vô cùng quan trọng. Bạch Vũ cho rằng lời này dù ít dù nhiều cũng rất có lý. Dù sao tại nơi ngăn cách bởi núi sông này, an tĩnh một chút, con người ta sẽ sinh ra một vài suy nghĩ hư ảo. Cậu chỉ cười với Thẩm Nguy một cái, nói vài câu vu vơ, Thẩm Nguy đều sẽ đáp lại cậu bằng ánh mắt ôn nhu. Một khi si mê ánh mắt này, liền sẽ nảy sinh cảm giác bất chấp thế sự để sa vào. Như vậy rất nguy hiểm. Thế nhưng dưới tình cảnh bây giờ cậu có thể được tha thứ, bởi vì Bạch Vũ rất thông minh đem những ý niệm kia đúng lúc giấu đi, cho dù đối phương là Thẩm Nguy đi chăng nữa.

Chị gái phóng viên có mang đến một con mèo. Con mèo này chân vừa ngắn vừa nhỏ, lông vằn, Bạch Vũ bế lên liền không muốn thả xuống. Cậu ôm mèo đến cho Thẩm Nguy xem, Thẩm Nguy sờ lên, con mèo chân ngăn kia thoải mái mà meo một tiếng. Cái âm thanh nũng nụi này. Bạch Vũ nói, nó thật thích anh.

"Nó không nhìn thấy tôi."

"Ai biết được, không chừng là cứu binh do Đại Khánh phải tới."

Thẩm Nguy vừa định đáp lời, quay đầu liền thấy trợ lý của Bạch Vũ tiến tới.

"Cậu đang làm trò gì đó?"

Bạch Vũ khó hiểu nói: "Chơi với mèo."

"Chơi với mèo lại còn cười ngốc với không khí, nói chuyện với không khí?"

Bạch Vũ ngẩn người: "Em nói chuyện?" Cậu ôm mèo lên hỏi: "Mi nói xem ta có nói chuyện với ai không?"

Con mèo lông ngắn ngủn hưởng ứng "meo" một tiếng.

"Nó nói không có."

Trợ lý cả mặt đều hiện lên mấy chữ, hết thuốc chữa.

Chạng vạng, nhân viên công tác lôi kéo Bạch Vũ đi ăn lẩu.

Bọn họ trong khoảng thời gian này giao tình không tệ, mấy nhân viên công tác đều gọi Bạch Vũ một tiếng lão Bạch. Bạch Vũ nói tôi rõ ràng là một thanh niên 9x lại bị mấy người 8x các người gọi lão Bạch. Nhân viên công tác đáp lại, vừa nhìn qua thì chính là papa của Chương Viễn. Bạch Vũ kêu trời gọi đất thiên lý ở đâu, thật ra lại không hề để tâm. Nhân viên công tác vừa cùng cậu tán gẫu vừa dắt qua vài chiếc xe đạp, cũng không nghĩ nhiều, liền trực tiếp đưa cho Bạch Vũ một chiếc.

Quán ăn kia là một quán chuyên món ăn chính hiệu của Tứ Xuyên, đường đi ngoằn nghoèo, ô tô không vào được, chỉ có thể đi xe đạp vào.

Bạch Vũ tiêu sái mà bước lên xe, cậu chớp chớp mắt nhìn Thẩm Nguy nói: "Lên xe, tôi chở anh đi."

Mấy chiếc xe đạp gập ghềnh cùng xuyên qua đường cái, bên dưới chiếc cầu cong cong như cầu vồng là nước sông chảy xiết, mặt sông phản chiếu ánh mặt trời, ánh ra màu sắc của hoa hồng. Thẩm Nguy ngồi sau yên xe đạp, Bạch Vũ đạp cũng không nhanh, nhưng gió vẫn thổi bay tóc cậu. Bạch Vũ quay đầu lại, tóc mai che khuất đôi mắt, khóe mắt đều ý cười như xuân về hoa nở. Khóe môi lại càng không cần phải nói, cất cao thành một vòng cung, chính cậu cũng không biết rốt cuộc bản thân đang cười điều gì. Thẩm Nguy bảo cậu lo mà nhìn đường, Bạch Vũ nói được. Miệng thì nói được, nhưng xe lại cố ý chạy theo đường chữ S, suýt nữa là lật xe, Thẩm Nguy buông tiếng thở dài thật mạnh.

"Thở dài cái gì? Anh cho rằng đây là Cầu Than Thở sao?"

"Cầu Than Thở là gì?"

"<A little romance>, anh chưa xem qua à? Trong phim Lauren cùng Daniel chạy trốn đến Venice, khi mặt trời lặn hai người đã hôn nhau tại Cầu Than Thở, hứa là sẽ mãi không chia lìa. Đó là một truyền thuyết ở Vince, tôi thời còn đại học hay xem." Bạch Vũ không quay đầu lại, tiếng nói nhẹ hòa vào gió, "Rất lãng mạn."

Băng qua cầu sẽ tới một sườn núi, mặt trời lặn chỉ còn lưu lại vài đường chỉ vàng lấp lánh, đường phố dân cư thưa thớt, đa số đều là dân địa phương, họ cũng sẽ không nhận ra Bạch Vũ. Bạch Vũ tự do tự tại, cậu nhổm người lên, chân đạp bàn đạp cưỡi xe leo lên sườn núi, bóng lưng cậu bỗng nhiên thật to lớn, phía sau gáy được ánh chiều tà nhẹ nhàng bao phủ, như tạo ra ảo giác, giống như cậu đang giang rộng đôi cánh của mình.

Cậu thả mình xuống dốc, vừa thở hổn hển, vừa quay đầu cười nói:

"Long ca, em muốn tăng tốc." Cậu lơ đãng hô thật lớn, lúc này cũng không sửa lại mà theo đà nói: "Anh nắm chặt vào."

Thẩm Nguy duỗi tay ra, tay phải bám tại phần áo ngang eo Bạch Vũ.

Xe cấp tốc lướt đi, giống như một ánh sao băng bay vụt qua không trung.

Khi mặt trời lặn, vào lúc tiếng chuông nhà thờ vang lên, nếu một đôi tình nhân chèo thuyền tại dưới chân Cầu Than Thở hôn nhau, bọn họ sẽ mãi mãi yêu nhau.

Thật ra Chu Nhất Long đã xem qua bộ phim kia.

Tình yêu trong phim vĩnh viễn dừng lại ở hình ảnh mùa hè tại Venice. Mùa hè, mùa hè huyền dịu lại dễ dàng khiến con người ta mê đắm, có thể ở bất cứ đâu bất cứ thời điểm nào xây dựng nên thế giới không tưởng cho bản thân. Tại nơi đó, chúng ta sẽ có được hết thảy lãng mạn, huyền ảo mà người lớn chỉ có thể gửi gắm vào truyện cổ tích. Đáng tiếc khoảnh khắc không phải vĩnh hằng, cũng không thể trở thành vĩnh hằng, tựa như đốt một cây pháo hoa rực rỡ diễm lệ, phải là vẻ đẹp hữu hạn thì mới được xưng tụng là cái đẹp. Kết phim, cô gái lúc rời đi nói với chàng trai, sau này em cùng những người khác sẽ không hề có gì khác biệt. Chàng trai nói, không, em mãi mãi sẽ không giống những người khác, em là mãi mãi đặc biệt.

Người sẽ mãi mãi đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chubạch