2
"Nếu tao mà còn dành một giờ nào nữa với Jihoon, tao thực sự sẽ chết mất," Soonyoung nói ngay khi bước chân vào phòng KTX
"Em cũng chào anh," một giọng chào chắc chắn không phải của Jun. Soonyoung ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Mingyu đang nằm trên giường của Jun, lướt điện thoại trong khi Jun thì đang đánh máy một cách dữ dội trên bàn của nó.
"Tại sao chú em lại ở đây?" Soonyoung hỏi, nhón chân ra khỏi giày trước khi đá chúng sang bên cạnh, còn không thèm để lên giá giày chung. Đúng là một cảnh tưởng khó thấy khi thấy Mingyu trong phòng của họ, vì Jun thường là người tới phòng của Mingyu. "Ôi chúa ơi, hai đứa bây làm chuyện đó rồi à? Nếu thật thì tao sẽ bóp cổ cả hai đứa đấy"
"Không, chúa ơi, em đang giúp Jun viết bài luận của ảnh" Mingyu nói
"Em ấy hiểu rõ đề tài hơn tao" Junhui nói thêm, không dời mắt khỏi chiếc lapop
Soonyoung nghi ngờ, liếc Mingyu. "Okay, tốt, một khi ảnh hoàn thành xong bài luận, tụi em sẽ làm chuyện đó" Mingyu nhún vai
Soonyoung nhăn mũi. "Làm nó ở phòng mày ấy. Mày không có bạn cùng phòng cơ mà"
"Đó là kế hoạch đó, anh yêu," Mingyu nói, nháy mắt một cái. Soonyoung ném cho Mingyu một cái nhìn ghê tởm. Anh thực sự không muốn phải nghĩ tới cảnh tưởng hai người họ đang làm tình với nhau. "Dù sao đi nữa, Jihoon là ai và tại sao anh sẽ chết nếu như anh dành một giờ nào nữa với anh ấy?"
"Cậu ấy là cộng sự làm đề án với anh cho học kì này," Soonyoung trả lời, hơi bất ngờ là Jun vẫn chưa nói cho Mingyu về tình trạng của anh vì dù sao đi nữa Jun cũng nói gần hết mọi thứ cho Mingyu biết
"À! Có vẻ như đang có một mối quan hệ yêu-ghét ở đây nhỉ? Hai người sẽ sắp có angry sex với nhau phải không?"
Jun khịt mũi. "Không. Soonyoung crush cậu ta vì cậu ta là một diễn viên trong một bộ phim khiêu dâm mà nó từng coi một lần" Và ngay khi Soonyoung nghĩ Junhui có thể ngậm miệng lại được, anh đã chứng minh được anh đã sai
"Thật sao? Quào, em đã từng chia sẻ công bằng những mối quan hệ thú vị nhưng cái này đánh bại hết tất cả đấy"
"Tao không có crush cậu ấy" Soonyoung gắt gỏng, để cặp ở chân giường trước khi ngã phịch người lên tấm nệm. "Nó chỉ rất, rất, khó để tập trung khi ở với cậu ấy, khi cậu ấy hoàn toàn không biết đến cái sự thật rằng tao biết cậu ấy phát ra tiếng như thế nào khi cậu ấy lên đỉnh"
"Anh ấy trông như thế nào vậy?" Mingyu hỏi, ngồi chéo chân, trông rất hứng thú trong chuyện này
Soonyoung lấy điện thoại của anh ra và cho Mingyu xem bài post trên Instagram của Jeonghan, chính là tấm ảnh mà Jun đã cho anh xem một tuần trước. "Người ngồi bên phải với cái khuyên trên vách mũi"
"Anh ấy hot thật, em có thể hiểu được tại sao anh sẽ cương lên khi ở với anh ấy đấy" Mingyu rít lên
Jun hắng giọng
"Em còn hot hơn, babe à! Anh sẽ cương lên khi ở với em bất cứ ngày nào"
Soonyoung phát ra một tiếng rên rỉ lớn, lấy tay che mặt. "Cậu ấy ăn một cây kem que trước mặt tao ngày hôm nay. Một cây kem que! Tin được không? Cậu ấy không thể chọn cái gì đó bớt giống hình dạng của một cái dương vật hơn sao?"
"Dễ sợ đấy. Anh định làm gì đây?" Mingyu vỗ đùi
"Không biết! Tao không muốn nó trông kì quặc nhưng nó thật là kì quặc," Soonyoung thở dài, chỉnh người lại để dựa vào đầu giường. "Tao có nên xin giáo sư cho tao đổi cộng sự khác không nhỉ?"
"Không nên, như thế sẽ càng làm cho mày trông có vẻ nghi ngờ hơn đấy, đặc biệt là nếu mày không có vấn đề gì với cậu ta cả," Jun nói, tắt máy tính đi và xoay ghế lại để nhìn mặt Soonyoung. "Lớp là lớp liên ngành phải không? Lớp mày chỉ học để mày có đủ tín chỉ thôi phải không?" Soonyoung gật đầu. "Tao khuyên mày nên bỏ đi và học lại vào học kì tới. Vấn đề được giải quyết. Mày sẽ không phải có những cơn cương cứng ngại ngùng nữa"
"Nhưng tao sẽ bỏ rơi cậu ấy! Cậu ấy sẽ không có cộng sự và sẽ nguyền rủa tên tao hoặc bất cứ cái gì" Soonyoung rền rỉ
"Em yêu anh, nhưng anh đúng là tệ trong khoảng cho lời khuyên," Mingyu nói với Jun trước khi quay sang nói với Soonyoung. "Anh chỉ cần nói cho anh ấy biết là được mà?"
"Gì cơ, tao chỉ cần đi tới chỗ cậu ấy và nói hết tất cả: 'Yo, tớ không muốn mình trông đáng sợ, nhưng tớ chỉ muốn nói cho cậu biết rằng tớ thủ dâm vì cậu một vài lần. Đó là lí do sao tớ hành xử kì lạ ở xung quanh cậu. Tớ toàn nghĩ về cậu chơi ai đó bằng miệng và tớ cương lên. Thế nhưng cũng không phải chuyện gì to tát cho lắm. Cậu và tớ tiếp tục cùng nhau làm bài luận này nhé'?" Soonyoung khịt mũi. "Mày không có quyền nói thằng Jun, mày còn tệ trong khoảng cho lời khuyên hơn cả thằng Jun nữa kìa."
"Nhưng ít nhất nếu anh nói cho anh ấy biết, sẽ giúp xua đi cái không khí nặng nề chẳng hạn? Anh sẽ không có gì phải giấu diếm, anh ấy cũng sẽ không có gì phải giấu diếm," Mingyu nói. "Và nếu như anh ấy bắt đầu cảm thấy không thoải mái khi với anh, thì anh ấy sẽ chắc chắn là người đi xin đổi cộng sự khác. Như thế thì sẽ giúp đôi bên đều có lợi"
"Thực ra, nó nghe cũng có lí đấy. Không thể tin được là mày nói có lí hơn cả Jun nữa"
"Em nên nói gì đây? Em là người có bộ não trong mối quan hệ này mà" Mingyu nhún vai, ngực phập phồng trong tự hào
Jun nhếch mếp cười "Em sẽ không thể nói lí lẽ khi anh làm e-"
"OKAY!" Soonyoung hét lên, gấp gáp bịt kín tai lại "Đó không phải là cảnh tượng tao muốn thấy đâu!"
////
Lần tiếp theo Soonyoung gặp Jihoon là gần hai tuần sau. Jihoon ngã bệnh vào tuần trước đó và không thể đi đến lớp và cũng không thể đi và gặp Soonyoung được. Hai người quyết định bắt kịp công việc tại một quán cà phê trong khuôn viên phía bắc của tòa nhà khoa học xã hội.
Quán cà phê rất vắng vẻ -- đó là một buổi chiều thứ sáu và chắc chắn rằng hầu hết học sinh đang chuẩn bị ra ngoài cho một đêm uống rượu và tiệc tùng. Jihoon tới trước và chọn một chiếc bàn ở phía cuối của quán. Điều mà Soonyoung rất biết ơn khi xem xét cái sự thật rằng anh quyết định lấy lời khuyên của Mingyu và sẽ thả một quả bom lên Jihoon hôm nay.
Anh đã gom đủ can đảm khi Jihoon nói rằng họ nên giải lao một lúc và cậu đi đến quầy để lấy thêm trà chai latte. Một lúc sau, cậu trở lại với một chiếc cốc đầy, và lúc đó bàn tay của Soonyoung cũng đã có một ít dấu hình lưỡi liềm khi anh cắm sâu móng tay vào da của mình
"Tớ muốn--" Soonyoung nói, nhưng nó nghe giống như tiếng rít hơn. Anh đằng hắng giọng và cố gắng lại. "Tớ muốn nói với cậu về việc này, hoặc nói cho đúng hơn là cho cậu biết về việc này"
Jihoon nhấp một ngụm latte. Có một dải bọt ở môi trên của cậu . Cậu liếm nó đi "Chuyện gì thế?"
"Tớ không muốn trông kì quặc hay sao cả, và tớ cũng không có ý định làm cho cậu phải thấy khó chịu. Nhưng tớ nghĩ mình nên thành thật với cậu nếu chúng ta sẽ làm việc cùng nhau trong sáu tuần tới," Soonyoung nói. Jihoon tò mò nhìn anh. Anh hít một hơi sâu, sau đó thở ra. "Tớ biết về, ờ, nghề phụ của cậu"
Jihoon không nói gì cả, nhưng cậu rõ ràng nhìn rất căng thẳng. Cậu đặt cốc xuống bàn và thật đáng sợ khi tính cách của cậu có thể chuyển từ thân thiện, mơ hồ sang lạnh lùng và cứng ngắc trong vài giây. "Cậu muốn bao nhiêu?"
Soonyoung giật mình, bối rối. "Sao cơ?"
"Tiền. Cậu muốn tôi trả cậu bao nhiêu để cậu có thể giữ im lặng?" Jihoon hỏi, đã thò tay vào túi để lấy ví
Mắt Soonyoung mở to, anh vẫy tay điên cuồng trước mặt cậu "Không! Không, không, không, tớ không muốn tiền của cậu đâu!"
"Vậy chứ cậu muốn cái gì?" Jihoon ngập ngừng
"Không gì cả"
"Tôi hiểu rồi. Cậu muốn tôi chơi cho cậu bằng miệng phải không, phải không? Được rồi, đi thôi" Anh ấy đứng lên. "Có một nhà vệ sinh ở đằng sau đấy"
"Không, tớ không muốn tiền của cậu và chắc chắn không muốn cậu chơi cho tớ bằng miệng!"
"Vậy chứ cậu muốn cái gì?"
"Không gì hết, tớ thề!" Soonyoung nói, giơ hai tay đầu hàng "Nghe này, tớ chỉ muốn thành thật với cậu. Tớ cảm thấy rằng cậu có quyền được biết"
Jihoon vẫn nghi ngờ nhìn cậu "Còn ai biết nữa không?"
"Bạn cùng phòng với tớ, Junhui. Và bạn trai của nó," Soonyoung rụt rè trả lời
Jihoon trừng anh. "Ugh, sao cậu không nói mẹ cho cả cái trường này biết luôn đi!"
"Jun sẽ không để tớ yên cho tới khi tớ nói cho nó biết chuyện gì đang xảy ra, và tớ cũng không có ý nói cho bạn trai nó biết" Soonyoung nói, cố gắng biện hộ cho bản thân. Jihoon nhìn như không tin cho lắm. "Nghe này, hai người đó là người tốt, tớ thề đấy. Hai đứa đó không phải kiểu sẽ đi bô bô cái mồm cho mọi người biết, đặc biệt nếu là mấy điều nhạy cảm và riêng tư như thế này đâu. Hai đứa đó sẽ không nói đâu, tớ hứa."
Jihoon liếc anh thêm vài lần nữa trước khi xìu người xuống. "Ok, ổn thôi" Cậu thở dài rồi đưa tay vò rối tóc. Cậu đang bắt đầu lộ ra, Soonyoung để ý thấy. "Cảm ơn vì đã thành thật với tớ. Nhưng nếu cái này mà lộ ra bên ngoài, bạn của tớ có học luật và biết cách để vứt xác mà không ai tìm thấy"
Soonyoung lo lắng, nuốt nước bọt. "Miệng của tớ đã khóa lại, của Jun và Mingyu cũng vậy. Xin thề thật lòng"
Jihoon dựa người vào ghế. "Tớ đoán là tớ không cần phải nói dối cậu làm gì nữa". Đột nhiên cậu trông mệt mỏi hẳn ra. "Tuần trước tớ không có bị bệnh"
"Vậy chứ sa--"
"Tớ bị làm mạnh đến mức không thể đi được, khoảng, hai ngày"
Soonyoung há hốc mồm, anh muộn màng nhận ra rằng nó trông rất thô lỗ nên ngậm miệng lại ngay lập tức. "Ồ, tớ hiểu rồi. Chúng ta đã ở mức độ tin cậy và tình bạn bè rồi, hử?"
Jihoon nhún vai, thờ ơ. "Ý tớ là, cậu đã thấy tớ bắn rồi, nên tớ đoán cũng không gì nữa để tớ có thể giấu"
"Nếu cái này có giúp an ủi được phần nào thì là tớ tìm thấy video của cậu trước khi tớ biết cậu ở ngoài đời thật nữa cơ."
Jihoon bật cười, to, nồng nhiệt và chân thành, Soonyoung cảm thấy tim mình đập lỡ nhịp.
////
"Rồi, tao sẽ ghé qua cửa hàng để mua cho mày mấy hộp súp đóng hộp." Soonyoung nói qua điện thoại. "Súp nghêu và rau củ. Chúa ơi, mày ốm là mày đòi hỏi nhiều vl"
Jun xì mũi từ đầu dây bên kia. "Mày là tuyệt nhất"
"Tại sao Mingyu không chăm sóc cho mày vậy?" Soonyoung hỏi trong khi sửa lại quai cặp để thoải mái hơn khi đeo
"Em ấy có bài kiểm tra vào ngày hôm nay và tao không muốn làm phiền em ấy" Jun giải thích, cái mũi nghẹt của anh làm giọng anh nghe như đang rên rỉ. "Mày không có việc gì để làm nên tao làm phiền mày vậy"
"Nè! Tao cũng có cuộc sống tao, mày biết mà!" Soonyoung phàn nàn
"Đủ rồi! Nhanh cái chân lên và xách mông về ngay, tao đói rồi" Jun cười khúc khích
Soonyoung đang định chửi thì Jun đã cúp máy trước. Cậu nhét điện thoại lại vào túi và chỉ mới đi được vài bước trước khi nghe thấy ai đó gọi tên cậu. Cậu quay lại thì thấy Yoon Jeonghan đang sải bước về phía cậu, nở một nụ cười lớn trên khuôn mặt đẹp trai của anh.
"Soonyoung? Kwon Soonyoung, phải không?" Jeonghan hỏi. Một ngọn gió nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc lavender của anh. Nhưng anh ấy làm cho nó trông giống như một kiểu tóc thời trang cao cấp thay vì là một mớ hỗn độn.
"Vâng," Soonyoung xác nhận, có hơi kinh ngạc. Thực tế, Jeonghan được coi là hoàng gia trong khuôn viên trường. Anh ấy không biết người như anh ấy muốn gì từ những người như Soonyoung đây. "Tôi có thể giúp gì được cho anh?"
"Cậu có phiền đi dạo với tôi một chút không?" Hỏi ngọt ngào, rất ngọt ngào. "Tôi cần nói cho cậu biết về việc này"
"Đương nhiên là được chứ", Soonyoung nói, bởi vì bạn không thể nói "không" với Yoon Jeonghan được. Hai người bắt đầu đi về hướng thư viện, những bước nhẹ và dễ dàng. "Anh muốn nói với tôi về chuyện gì thế?"
"À, cậu thấy đấy, đó là về một người bạn của tôi." Jeonghan bắt đầu. "Jihoon, nếu cậu đã nghe nói về cậu ấy"
Ồ, vậy đây là cái chuyện đó à
"Yeah, chúng tôi làm việc với nhau cho một đề án," Soonyoung nói. Cậu đã biết câu chuyện này đang hướng đến đâu.
"Tôi nhận thấy rằng cậu đã phát hiện ra, phải nói sao nhỉ, ....công việc bán thời gian của cậu ấy," Jeonghan nói. Anh ấy vẫn mỉm cười, nhưng có một luồng khí đáng sợ bao xung quanh anh ấy.
"Phải, tôi....tôi có biết về việc đó" Soonyoung nói, cũng không có ích lợi gì khi nói dối Jeonghan. Anh ấy là một trong những người bạn thân nhất của Jihoon, vậy nên nó cũng sẽ chỉ có lí là anh nghe trực tiếp thông tin này từ Jihoon
"Jihoon nói là cậu tình cờ phát hiện ra. Và cậu nói là bạn của cậu cũng tình cờ phát hiện ra. Tôi tin chắc là tên của họ là Wen Junhui và Kim Mingyu?" Jeonghan đặt tay ra sau lưng, anh không cần chờ xác nhận bởi vì anh biết là anh ấy đã nói đúng. "Jihoon tin cậu, bởi vì cậu ấy có vẻ thích cậu và không nghĩ là cậu tiếp cận cậu ấy với mục đích xấu xa nào đó. Tôi à? Không nhiều lắm"
Soonyoung nuốt nước bọt. Cậu đứng yên và để cho Jeonghan nói hết những gì anh ấy muốn nói. "Cậu thấy đấy, Jihoon là một người bạn rất thân thiết của tôi. Cậu ấy đã trải qua rất nhiều chuyện rồi, và tôi sẽ làm tất cả vì cậu ấy. Tôi mong cậu đừng xem nhẹ khi tôi nói là tôi biết cách để làm con người biến mất, à, tôi nên đặt cái này thế nào nhỉ.... Biến mất"
Vậy anh ấy là bạn mà Jihoon đã nhắc đến. Lúc đầu, Soonyoung đã nghĩ Jihoon chỉ nói đùa thôi, nhưng thấy được biểu cảm trên khuôn mặt của Jeonghan bây giờ, cậu không chắc là nó chỉ đùa thôi đâu. Nụ cười ngọt ngào trên môi của anh ấy trái ngược với lời đe dọa phát ra từ đó. Nó vô tình gửi đến Soonyoung một cơn rùng mình dọc sống lưng.
"Anh muốn đe dọa tôi sao cũng được. Không có ích gì đâu vì tôi không có tiếp cận cậu ấy với một cái mục đích xấu xa nào cả," Soonyoung nói và cậu mong rằng anh nghe có vẻ dũng cảm hơn anh thấy. Jeonghan nghiêng đầu thắc mắc. "Tôi sẽ không nhận được lợi ích từ bất cứ cái gì nếu tôi lan truyền tin này đi xung quanh cả. Tôi cũng không phán xét gì Jihoon cả. Đó là cuộc sống của cậu ấy, thân thể của cậu ấy, cậu ấy có thể làm bất cứ điều gì cậu ấy muốn. Tôi chỉ nói cho cậu ấy biết bởi vì tôi cảm thấy đó là việc tôi phải làm. Như tôi đã nói với cậu ấy, cậu ấy xứng đáng được biết là tôi đã biết về việc đó rồi."
Jeonghan nhìn cậu, "Hmmm, tôi có thể thấy được lí do tại sao Jihoon thích cậu. Tôi sẽ tin cậu, từ bây giờ"
Soonyoung gần như thở phào nhẹ nhõm "Cảm ơn anh"
Jeonghan cười với cậu, nụ cười lần này đúng là trở lại với tính cách tươi sáng, vui vẻ, không che giấu bất kì mối đe dọa nào. "Thật là tốt khi được trò chuyện với cậu. Tôi sẽ gặp cậu sau"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro