Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tửu lâu vô cùng náo nhiệt, người đến người đi tấp nập, khắp nơi đâu đâu cũng thấy hảo hữu cùng nhau ngồi cộng ẩm. Nhưng dù là chỗ náo nhiệt như thế nào thì cũng sẽ có nơi yên tĩnh.

Sau khi  thay quan phục, Kim Quang Dao đầu đội mũ ô sa thêu tơ vàng, mặc bộ trường bào màu vàng nhạt. Y một mình ngồi trong góc, ngửa đầu uống rượu giải sầu. Hai gò má ửng hồng, đôi mắt bịt kín một tầng hơi nước, nhìn vào khiến người ta sinh lòng thương tiếc.

"Công tử, ngươi đang một mình uống rượu giải sầu đúng không, vậy để ta bồi công tử uống đi."

Nam tử cao lớn mặc trường bào màu đen thêu kim sắc thú văn, ngồi xuống cạnh Kim Quang Dao. Hắn cầm chén rượu, ra vẻ định cùng y cộng ẩm, một giây sau chén rượu trong tay hắn liền bị người kia hất xuống đất.

"Uống gì mà uống, hiện tại gia không vui, không muốn thấy kẻ nào hết, cút xa một chút đi."

Nghe xong, nam tử cao lớn cũng không nhúc nhích, để Kim Quang Dao đang say rượu tựa vào ngực mình, để y tùy tiện chỉ vào mũi mình mà chửi. Thiếu niên đi sau nam tử cầm quạt xếp trong tay, cười híp mắt nhìn Kim Quang Dao.

"Công tử, ngươi say rồi, nhà ngươi ở đâu, ta đưa ngươi về."

Cánh tay nam tử nhẹ nhàng nắm chặt eo Kim Quang Dao, ôm chặt y vào ngực mình, chậm chạp mang Kim Quang Dao ra ngoài.


"Các ngươi là ai, muốn dẫn A Dao đi đâu?"

Một đám người vây xem náo nhiệt, cùng mấy gã sai vặt của tửu lâu đều quen biết Kim Quang Dao, thế nhưng ôm Kim Quang Dao lại là một tên lạ mặt. Hắn ta có khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt lúc nhìn về phía bọn họ khiến người ta sợ hãi đến run chân, nên không ai dám đi ra ngăn cản.

Cho đến khi bọn họ nhìn thấy người mặc áo tím đứng trước cửa tửu lâu, mới nhẹ nhàng thở ra.

"Y là phu nhân của ta, bây giờ ta muốn đưa y..."

Lời còn lại Nhiếp Minh Quyết chưa kịp nói thì sợi roi trong tay đối phương đã vung qua mặt hắn, nếu hắn phản ứng chậm một chút thì gương mặt đã bị thương.

"Buông y ra, y thân là một nam tử, không đảm đương nổi chức phu nhân của các hạ, xin ngài tự trọng!"

Nam tử mặc áo tím đi đến trước mặt đối phương, ôm Kim Quang Dao vào lồng ngực của mình.

Lạnh lùng trừng đối phương một cái, người kia mới âu yếm ôm Kim Quang Dao rời đi Túy Tiên Lâu.

"Đại ca, chắc vì tẩu tử sau rượu nên mới không nhận ra ngài thôi. Ngày mai chúng ta lại đi tìm y."

Đợi Kim Quang Dao rời khỏi, nam tử cao lớn mới bày ra biểu cảm có chút khó coi, hai bàn tay bên người nắm thành nắm đấm, không biết là đang áp chế thứ gì, hắn không trả lời đệ đệ, trực tiếp rời đi tửu lâu.


"Hiên nhi, sao giờ này A Dao còn chưa về, nếu có công vụ nó nhất định sẽ báo về nhà a, đến giờ này rồi, không lẽ nó xảy ra chuyện rồi!?"

So với Kim Quang Thiện đang lo lắng không yên, Kim Tử Hiên lại bình tĩnh hơn rất nhiều, hắn ngồi trong phòng khách chậm rãi uống trà, không để ý đến Kim Quang Thiện.

Nói thật, khi Kim Quang Thiện thấy lâu như vậy Kim Quang Dao còn chưa về, trong lòng hắn rất bất an, hắn sợ Kim Quang Dao vì chuyện hôm nay thấy hắn và Lam Khải Nhân nên sinh lòng bất mãn, sợ y tức giận không chịu về nhà.

"Lão gia, lão gia. Tiểu thiếu gia về rồi!"

Nghe thấy lời của gia phó, Kim Quang Thiện mặt mày vui mừng. Hắn nhấc lên vạt áo, vội vàng đi ra cửa lớn. Trùng hợp thấy được Giang Trừng lạnh mặt đi tới, trong lòng ôm Kim Quang Dao đang say ngủ, bước vào Kim gia.

"Bá phụ, để ta làm được rồi. A Dao uống say có chút ầm ĩ, đừng để y làm ngài bị thương."

Giang Trừng nghiêng người tránh cho Kim Quang Thiện ôm Kim Quang Dao, kiên nhẫn nói vài câu với hắn xong liền ôm chặt người trong ngực đi vào hậu viện, nhìn thấy Kim Tử Hiên đứng cách đó không xa, Giang Trừng cũng không đến chào hỏi, gật đầu với hắn một cái liền ôm Kim Quang Dao đi đến viện tử của y.

"A Trừng, A Trừng, lạnh quá, ta rất sợ, rất sợ, các ngươi đều không cần ta, các ngươi đều không cần A Dao."

Cẩn thận đặt Kim Quang Dao lên giường, cởi ngoại bào của y, đắp kín chăn mỏng, Giang Trừng vừa định rời đi thì bị Kim Quang Dao kéo lấy tay áo.

Khóe mắt Kim Quang Dao từ lâu đã bị nước mắt làm ướt, nắm chặt lấy nhánh cỏ cứu mạng  bên cạnh, nói vài lời khiến người ta không hiểu, sau đó khóc lên.

Trên đường về Giang Trừng đã nghe Kim Quang Dao nói rất nhiều câu khó hiểu, bây giờ hắn cũng không biết y đang sợ cái gì.

Nhưng bây giờ hắn chỉ biết là y đang cần mình, hắn ngồi bên mép giường, nắm chặt tay Kim Quang Dao, không vội rời đi.

Hắn cúi đầu hôn trán y như đang trấn an, vào thời điểm không có người ngoài như vậy, hắn cũng không chú ý lỗ tai mình đỏ lên.


Lam Vũ: Thật ra trong truyện khúc đầu có chút khó hiểu về mấy câu A Dao nói, nhưng những chương sau sẽ được giải đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro