Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Lụa trắng trong lầu thủy tạ bị gió thổi chậm rãi phiêu động, ánh nắng in lên cột gỗ trên lầu, mỹ nhân mặc áo trong màu trắng, tóc dày tùy tiện tán trên gối đầu, hai chân kẹp chặt chăn bông, ngủ đến không biết trời đất, nhưng dù vậy cũng không hề ảnh hưởng một chút nào đến mỹ mạo của y.

Ai ngờ một giây sau, một chậu nước từ trên trời giáng thẳng xuống, phá vỡ không khí an tĩnh, tưới cho Kim Quang Dao ướt đẫm cả người, hệt như con cá mắc cạn. Y cả mặt mê man, chậm chạp bò dậy, nhìn Kim Quang Thiện mặt đầy lửa giận, vội vàng đến đây đến mức chưa kịp thay triều phục.

Kim Quang Dao theo bản năng nhích về phía sau một chút, tay sờ soạn nắm lấy ống tay áo ướt đẫm, ngẩn đầu lên, la lớn:

"Ca, cứu đệ a. Cha muốn đánh đệ!"

Tiếng la vừa dứt, một giây sau đã có một nam nhân tuấn lãng mặc triều phục màu đen vội vàng đi đến, gia phó đi sau hắn nhanh chóng chạy đến ngăn giữa Kim Quang Dao và Kim Quang Thiện, phòng ngừa Kim Quang Thiện thật sự đánh y.

"Hôm nay ai cũng đừng hòng cản lão phu, để ta đánh chết thằng ranh con này. Mới ban nãy cả đám người đều chê cười lão phu, nói ngươi bị phế phi, đuổi ra khỏi cung. Còn để lão thất phu họ Ôn kia cười ta một đường, lúc trước không cho ngươi tiến cung, ngươi nhất quyết muốn tiến, bây giờ chịu ủy khuất rồi còn biết mò về!?"

Bị Kim Quang Thiện mắng một trận, Kim Quang Dao cũng không tức giận. Y ngoan ngoãn quỳ xuống.

"Cha, con sai rồi."

Trước giờ vị tiểu thiếu gia gan lì này, mặc kệ là bị đánh gãy mấy cây gậy, khóc đến chết cũng không chịu nhận sai, hôm nay lại đột nhiên nói con sai rồi làm cả đám gia phó xém làm rơi gậy trong tay, vô ý lấy tay khép lại cái miệng đang mở lớn.

Đừng nói là đám gia phó ngạc nhiên, kể cả Kim Tử Hiên lẫn Kim Quang Thiện sau khi thấy bộ dạng biết sai của Kim Quang Dao, nhất thời không kịp phản ứng cũng không biết phải nói gì.

Qua một lúc lâu, Kim Quang Thiện cảm thấy đau đầu, vỗ vỗ trán mấy cái, phất tay áo, nói với Kim Quang Dao đang quỳ.

"Phế thì phế đi, Kim phủ không nuôi nổi con sao, nếu tên tiểu tử Hoàng đế kia dám kiếm con gây chuyện, cha liền giúp con xử lí nó."

Mặt mũi quan trọng, mặt mũi dù quan trọng như thế nào cũng không quan trọng hơn con trai a.

Âm thầm tự nhủ một câu, Kim Quang Thiện xoa xoa máiđầu ướt nhẹp của Kim Quang Dao, thở dài một cái, hai tay chắp sau lưng, rời khỏi trạch viện của Kim Quang Dao.

"Còn không mau hầu hạ tiểu thiếu gia thay quần áo!"

Sau khi được Kim Tử Hiên nhắc nhở, đám gia phó vẫn còn ngạc nhiên liền phản ứng. Nhanh chóng cho nhà bếp nấu nước nóng, chuẩn bị quần áo. Mặc dù bây giờ đang là mùa hè, nhưng nếu không cẩn thận vẫn sẽ bị cảm lạnh.

"Ca, còn chưa đi sao."

Sau hi tắm rửa xong, Kim Quang Dao từ nội thất đi ra, nhìn thấy Kim Tử Hiên ngồi bên ngoài uống trà, không hề kinh ngạc, cười híp mắt nói.

"Hừ, còn không phải là đang đợi đệ đệ tốt của ta ra nói vài chuyện sao? Đệ nhìn xem, hôm nay ca công vụ rất thong thả, cố tình đến nghe đệ giải thích, vậy mà người đệ coi trọng lại không quan tâm đệ a. Nói, khi nào thì lén chạy về?"

"Vừa được hắn hạ thánh chỉ phế đi, đệ một giây cũng không dám ở lại, sợ hắn lật lọng, không lấy bất cứ đồ gì, cứ như vậy từ trong cung chạy về, sợ mọi người bận bịu cả ngày mệt mỏi, nên không dám gọi. Chuyện sau đó ca cũng biết rồi."

Sau khi nói xong, Kim Quang Dao cũng không dời mắt, chăm chú nhìn Kim Tử Hiên ngồi trước mặt mình. Y đã rất lâu rồi không nhìn thấy ca ca, lần cuối cùng gặp mặt là khi Kim gia bị xét nhà, đó cũng là lần đầu tiên y thấy ca ca khuôn mặt bi thống, tràn đầy nước mắt, cả người chật vật, khi đó ca ca hận y cỡ nào a, hận y mang đến tai vạ cho gia tộc này.

"Đang nghĩ gì thế?"

Nhìn thấy y đột nhiên thất thần, con ngươi vốn dĩ lúc nào cũng tràn đầy ý cười nay lại bị một thứ tình cảm không rõ bịt kín, điều đó khiến cho Kim Tử Hiên có chút không vui nhăn lại đôi mày kiếm. Hắn chọc chọc Kim Quang Dao, cho đến khi nhìn thấy ánh mắt mình muốn thấy, hắn mới yên tâm, A Dao của hắn phải luôn luôn vui vẻ, đó cũng chính là nguyện vọng cuối cùng của mẫu thân trước khi người mất dành cho hắn.

"Quý phi đâu, sao hôm nay không thấy y?"

Lam Hi Thần đang ở ngự thư phòng phê tấu chương, nhìn thời gian một chút, đến giờ này vẫn không thấy Kim Quang Dao xuất hiện khiến hắn hơi kinh ngạc. Thế nhưng câu hỏi này của hắn càng khiến đại thái giám đứng bên cạnh kinh ngạc hơn.

"Bệ hạ, ngài quên rồi sao. Hôm qua ngài vì Qúy phi không tuân chỉ, từ chối thị tẩm. Ngài trong lúc tức giận đã phế đi phi vị, đuổi y ra khỏi hoàng cung."

Sau khi bẩm lại xong, đại thái giám sợ đến thở cũng không dám thở mạnh, thận trọng quan sát sắc mặt của Lam Hi Thần.

"Sau này cấm Ngụy Vô Tiện đến gần hậu cung, càng cấm hắn uống rượu."

Lam Hi Thần nghe bẩm báo xong, sau khi suy nghĩ cẩn thận, liền trực tiếp hất đổ tấu chương rời khỏi phòng.

Hôm đó nếu hắn không say thì cũng không có mớ rắc rối này.


Lam Vũ: Giải thích một chút chỗ xưng hô của Kim Quang Thiện với Kim Quang Dao:

Bản gốc đều là "ngươi".

Nhưng tiếng Việt lại phong phú hơn, nên Vũ mạnh dạng để khi Kim lão giận thì gọi Dao là "ngươi". Khi bình thường thì là "con".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro