
Chương 18
Một Tiên Dao điện từng huy hoàng xinh đẹp, nay bị một mồi lửa đốt sạch. Tường son bị lửa hun biến thành màu đen, có vài chỗ miễn cưỡng lắm mới có thể nhìn ra màu sắc ban đầu, ngói vàng cũng đã biến thành màu đen, vỡ thành từng mảnh nhỏ rơi trên mặt đất.
Một cung điện vốn rực rỡ, trong vòng một đêm bị thiêu thành như vậy. Thế nhưng quan trọng nhất chính là chủ nhân của nơi này không thể thoát được, bị hỏa diễm vô tình, táng thân trong biển lửa.
Từng đóa hoa Kim Tinh Tuyết Lãng ngoài điện cũng bị thiêu rụi. từng cánh hoa khô héo khẽ lung lay, chỉ cần một cơn gió thổi qua liền rơi xuống đất.
Một đám cung nhân vốn đang phải gác đêm ở các điện, nay đều quỳ đầy đất, Ngự Lâm quân canh giữ cách cách Tiên Dao điện mười mét, đề phòng có kẻ làm loạn, gây ảnh hưởng đến Lam Hi Thần.
Quân chủ của bọn họ - Lam Hi Thần, cả ngày hôm nay hắn đều đợi Kim Quang Dao ở Tiên Dao điện, rồi hắn cũng là người trơ mắt nhìn từ lúc lửa phừng cháy lên cho đến khi được dập tắt.
Thi thể cháy đen của Kim Quang Dao được cung nhân đưa ra ngoài, có lẽ lúc y bị thiêu, y đã không còn hơi sức để giãy giụa thế nên xác y cũng không có hình dáng thống khổ thường thấy của người bị chết cháy.
Không biết phát quan của Lam Hi Thần đã rớt ở đâu, mái tóc vốn được chảy buộc chỉnh tề nay bị xõa tung ở sau lưng, có lẽ cái phát quan cũng đã bị mồi lửa thiếu đốt đến không còn.
Hắn hệt như một kẻ mất hồn, hờ hững nhìn tàng tích và cỗ thi thể của người đã táng thân trong biển lửa kia. Từng chuyện từng chuyện xảy ra trực tiếp phá hủy phòng tuyến cuối cùng trong lòng Lam Hi Thần. Bây giờ chỉ cần có người đi đến khuyên hắn trở về nghỉ ngơi, hắn liền lạnh lùng không đáp, cứ thế phất tay cho người kéo kẻ đó ra ngoài giết.
Có vết xe đổ, từ đó không còn ai dám đến khuyên hắn nữa, đến Đại tổng quản thiếp thân của Lam Hi cũng không dám bước lên, chỉ biết im lặng cùng chúng cung nhân quỳ ở nơi đó chờ lệnh của Lam Hi Thần.
Sau khi Kim Quang Dao chết, Lam Hi Thần không ăn không uống, cũng không rời khỏi Tiên Dao điện, đến chuyện nghị sự hàng ngày hắn cũng không thượng triều. Cuối cùng hắn trực tiếp giao toàn bộ quyền hành cho Lam Vong Cơ. Thế nhưng đây cũng không phải là cách, cho nên trọng thần trong triều đến quỳ trước Tiên Dao điện để cầu kiến Lam Hi Thần, nếu không phải có Ngự Lâm quân canh giữ ở bên ngoài thì có lẽ vài lão cổ hủ đã liều chết xông vào.
Trạm vương, ngài mau đi khuyên nhủ bệ hạ đi, người chết không thể sống lại, đã ba ngày rồi. Dù sao cũng phải để nương nương hạ táng chứ.
Chúng đại thần ở bên ngoài vừa nhìn thấy Lam Vong Cơ đi tới, hệt như thấy cọng cỏ cứu mạng, tất cả mọi người kích động vây hắn lại.
Nếu không nhờ thiếp thân thị vệ bên cạnh Lam Vong Cơ cản lại, có lẽ những đại thần này kéo ống tay áo của hắn luôn. Lam Vong Cơ không trả lời bọn họ, cho thị vệ đứng canh bên ngoài, cầm lệnh bài đi vào Tiên Dao điện.
Trong điện tràn ngập tử khí, đến một tiếng chim kêu cũng không có. Một Tiên Dao điện hoa tươi nở rộ, bướm bay rợp trời nay đã không còn tồn tại nữa, bây giờ nó chỉ là một tòa viện cũ nát, màu sắc còn lại duy nhất trong điện là từng mảng vết máu đỏ thẫm do Lam Hi Thần ban chết cho toàn bộ cung nhân của Tiên Dao điện để lại.
Sau khi Kim Tử Hiên nghe thấy chuyện hoàng tẩu chết, hôm qua đã uống thuốc độc tự sát ở thư phòng Kim gia, để lại một bức di thư, nói là đem toàn bộ quyền hành của Kim gia đều giao cho Kim Tử Huân.
Kim Quang Thiện ngã xuống sườn núi sống chết không rõ, Kim Tử Hiên bị giam lỏng tại Kim gia, tinh thần của hắn sớm đã không chịu nổi bất cứ cú sốc nào. Kim Quang Dao trở thành thân nhân duy nhất của hắn ở thế giới này, đệ đệ mà hắn yêu thương nhất là trở thành động lực duy nhất giúp hắn kiên trì sống sót, thế nhưng đến một ngày, đột nhiên có người nói cho hắn biết thân nhân cuối cùng của hắn cũng không còn trên đời nữa, nỗi bận tâm duy nhất hắn trên thế giới này đã không còn, lòng hắn như tro tàn, đối với hắn mà nói sống mới là thống khổ. Sao hắn có thể sống một mình trên cuộc đời này, sao hắn có thể sống được.
Chết là tốt, chết hết đi, ha ha ha ha, chết, chết đi.
Sắc mặt Lam Hi Thần tái nhợt, hai mắt hiện đầy tơ máu, tóc tản mát sau lưng. Hắn hệt như một con quỷ hút máu đã lâu không được hút máu mới, bất cứ lúc nào cũng có thể hồn phi phách tán dưới ánh mặt trời.
Vốn Lam Vong Cơ định tiếp tục báo cáo, nhưng thấy trạng thái của Lam Hi Thần bắt đầu dị thường. Lam Vong Cơ không đang chần chờ, đưa tay cho Lam Hi Thần hôn mê bất tỉnh.
Sau đó Lam Vong Cơ bình tĩnh chỉ huy cung nhân đưa Lam Hi Thần về tẩm điện, rồi phái toàn bộ Thái y viện qua đó. Làm xong hết Lam Vong Cơ mới tự mình cho cung nhân bố trí linh đường, vốn Kim Quang Dao đã phải đặt linh cữu nhập táng từ lâu, nhưng vì Lam Hi Thần không chấp nhận được chuyện y đã chết, nên hắn cố chấp coi tất cả mọi chuyện chỉ là cái ảo giác, chỉ cần hắn chờ thì Kim Quang Dao sẽ về.
Ban danh Văn Dao hoàng hậu, nhập táng trong Hoàng Lăng. Đến khi cô chết liền thì cùng Văn Dao hoàng hậu hợp táng, Vong Cơ đã hiểu?
Sau khi tất cả cung nhân lui ra, Lam Hi Thần kêu Lam Vong Cơ ở lại. Hắn dựa vào gối mềm, thoạt nhìn rất suy yếu, không còn điên dại giống mấy ngày trước, tuy nhiên, thứ duy nhất không đổi chính là cỗ tử khí tỏa ra trên người hắn.
Vong Cơ đã hiểu.
Vong Cơ, vi huynh biết chuyện giữa ngươi và Ngụy đại nhân, nếu như đã thích thì đừng cô phụ người ta.
Lam Vong Cơ nghe thấy Lam Hi Thần mấy nói mấy lời hệt như đang trăn trối nên nhíu nhíu mày, định mở miệng thì bị Lam Hi Thần đưa tay đánh gãy.
Ngày hạ chiếu chỉ, tuyên đọc trước toàn thể văn võ bá quan, vi huynh tin rằng ngươi sẽ là một vị hoàng đế tốt.
Hoán đế - Lam Hi Thần thoái vị, sau ba năm Văn Dao hoàng hậu tạ thế, hắn bệnh chết tại Phổ Đà viên. Sau khi Văn Dao hoàng hậu chết, thân thể của hắn càng ngày càng tệ, mỗi ngày đều dùng thuốc để giữ mạng. Tuy nhiên dù có như thế nào hắn cũng ngày đêm tụng kinh cầu nguyện trước mặt Phật Tổ, còn có đứa con chưa kịp nhìn ngắm thế giới này của hắn. Lam Hi Thần thân mang tột nghiêt nặng nề không dám xa cầu Phật Tổ có thể tha thứ, rửa tội ác trên người mình, hắn chỉ nguyện ngài phù hộ A Dao, kiếp sau không gặp phải mình.
.
Đường Đường, lại đây ba ba ôm một cái.
Nhìn ngươi này, phải lau khô tay mới được ôm cháu gái của ta.
Sau khi Kim Quang Dao bị Kim Quang Thiện lớn tiếng từ chối, y bất mãn nhếch miệng, lại không dám làm gì, chỉ đành ngoan ngoãn dùng tạp dề lau khô tay rồi mới ôm được con gái trong lòng Kim Quang Thiện, sau khi ôm được đứa nhỏ, trên người Kim Quang Dao liền toát lên một cảm giác ôn nhu.
A Dao, ta nghe A Nhân nói Lam Hoán đã bệnh qua đời, ngươi không tới nhìn hắn một cái sao?
Sau một hồi do dự, Kim Quang Thiện đang ngồi tại trên ghế mây mới nhìn Kim Quang Dao rồi ấp a ấp úng hỏi. Hắn vốn cũng không muốn con mình đi, nhưng Lam khải Nhân đã thổi gió bên tai hắn mấy lần, không có cách nào hắn mới thử hỏi một chút.
Có gì đáng xem, không đi.
A Dao nói rất đúng, không đi.
Kim Tử Hiên mặc áo vải vừa từ lớp học về. Hắn vừa bước vào nhà đã nghe thấy câu hỏi của Kim Quang Thiện, liền có chút không vui lạnh mặt lại, cũng may Kim Quang Dao nghe lời, không muốn rời khỏi sơn cốc mà bọn họ ẩn cư để đi gặp tên hôn quân kia.
Đến đây nào bảo bảo, Đại bá ôm con một cái, hôm nay con có ngoan không.
Vốn Kim Tử Hiên còn đang làm mặt lạnh tỏ vẻ không vui, nhưng sau khi để sách trong tay xuống hắn liền mỉm cười thật tươi, hai mắt ôn nhu ôn con gái từ trong ngực của Kim Quang Dao, không tiếp tục nói chuyện vừa rồi, ôm bé con đi chỗ khác chơi.
Ta đến phòng bếp, phụ thân, có chuyện gì thì ngài liền gọi ta.
Không có chờ Kim Quang Thiện đáp lại, Kim Quang Dao quay người liền đi đến phòng bếp, tiếp tục làm chuyện y đang làm dở.
Đến ban đêm, Nhiếp Minh Quyết mang theo Nhiếp Hoài Tang đi đến trước tiểu viện của Kim gia, lại cho thị vệ chuyển đến mấy rương đồ vật, mỹ danh nói là hắn thân làm cha nuôi sao có thể bạc đãi con gái nuôi của mình, vả lại hôm nay còn là sinh nhật của tiểu bảo bối.
Giang Trừng cùng Mạc Huyền Vũ chạy tới sau, mà Lam Khải Nhân từ vương đô còn chưa tới, cho nên Kim Quang Dao không yên tâm liền ôm bé con ra cổng đợi một chút.
Nghe thấy tiếng vó ngựa ngoài cổng, Kim Quang Dao đang lo lắng cho an toàn của Lam Khải Nhân mới yên tâm một chút.
Ai ngờ y vừa mở cửa đã thấy phía sau Lam khải Nhân mấy bước là Lam Hi Thần, Kim Quang Dao cũng không biết trong lòng mình đang nghĩ gì, y dùng cánh tay không ôm bé con đóng sầm cửa lại. Nhờ Lam Hi Thần phản ứng nhanh, hắn đi lên giữ chặt cửa không để Kim Quang Dao đóng cửa lại, rồi lại sợ Kim Quang Dao sẽ ngã nên không dám dùng sức.
A Dao, ta sai rồi. Ngươi cho ta một cơ hội được không.
Thấy Kim Quang Dao vẫn chưa vào trong, Kim Tử Hiên mới đi ra ngoài tìm, lại thấy Lam Hi Thần đứng ở trước cửa. Hắn vội kéo Kim Quang Dao ra sau lưng mình, lập tức đóng cửa lại, đến bố dượng của hai người bọn họ - Lam Khải Nhân cũng bị nhốt ở ngoài.
Sau đó mấy ngày, Lam Hi Thần thấy mình có thể ở ngoài cửa, không bị xua đuổi nữa, nên hắn kiên trì chờ đến khi Kim Quang Dao cùng người nhà họ Kim tiếp nhận mình. Thấy Kim Quang Dao xách thùng nước đi ra ngoài, Lam Hi Thần tích cực giành lấy muốn giúp đỡ y.
Từ lúc kiên trì từ chối đến như bây giờ, y đã chịu chấp nhận hắn giúp mình, nhưng y vẫn không nói chuyện với Lam Hi Thần, thì tính là đã tiến bộ cực lớn rồi.
Đến ngày nào mới tu thành chính quả được thì còn cần Hoán đế của chúng ta cố gắng một chút.
Toàn văn hoàn.
16-09-2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro