Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Không biết đèn lồng trong hành lang đã được đổi nến mấy lần, Ngự Lâm quân trong cung đã thay bao nhiêu ca, thì Kim Quang Dao mới mang một thân mùi rượu, áo ngoài trượt xuống tận đầu vai, lung la lung lay đi về. Lúc đó, Lam Hi Thần lạnh lùng đứng trong viện, không biết đã đợi Kim Quang Dao bao lâu.

Lúc nhìn thấy Kim Quang Dao xuất hiện, tất cả cung nhân đang quỳ trong Tiên Dao điện đều thở ra phào một hơi, đáng tiếc là bọn họ vui mừng quá sớm.

A Dao a, sao ngươi lại không ngoan vậy.

Lam Hi Thần vừa nói xong câu đó, bàn tay hắn nhẹ giơ lên, Ngự Lâm quân ở phía sau hắn đã chờ sẵn từ lâu lập tức kéo hai cung nữ trên mặt đất vứt xuống trước mặt Kim Quang Dao, định giết hai người bọn họ trước mặt y.

Nương nương cứu nô tài, nương nương cầu người cứu bọn nô tài, cầu xin người.

Hai tiểu cô nương như hoa như ngọc cứ thế chết trước mặt Kim Quang Dao, y muốn đi lên cứu lại bị Ngự Lâm quân cản lại, không thể tới gần dù là nửa bước.

Lam Hi Thần, muốn chém muốn giết cứ tùy ý. Đừng liên luỵ đến người vô tội.

Kim Quang Dao tức giận đến không kìm được, đánh hai Ngự Lâm Quân đang cản đường mình mỗi người một bàn tay. Trước sự chứng kiến của bao nhiêu người, một tên nam nhân thân cao bảy thuớc cứ như thế bị đánh mặt, quả thực là mất hết mặt mũi, tuy nhiên sự phục tùng được huấn luyện khiến bọn họ không dám oán giận nửa lời.

Sao cô lại giết ngươi được, A Dao, cô chỉ hận không thể chết vì ngươi, làm sao lại có thể giết ngươi, cô chỉ đang thanh lý tất cả địch nhân muốn mang ngươi đi thôi

Lam Hi Thần, ngươi tỉnh táo một chút.

Đến khi tất cả mọi người đã rời đi, Kim Quang Dao mới phát hiện có điều kì lạ, bây giờ Lam Hi Thần còn nói ra mấy lời kỳ lạ này khiến cho Kim Quang Dao có dự cảm không tốt, nhất thời y cũng không biết phải làm sao.

Trong khoảnh khắc tất cả cung nhân trong viện đều thối lui, hai cỗ thi thể trên đất cũng bị lôi đi, bây giờ trong viện chỉ còn lại hai người bọn họ.

Ánh nến vàng vàng chiếu lên khuôn mặt Lam Hi khiến nó mang âm khí nặng nề, làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, nhớ tới mấy lời Lam Hi Thần vừa nói càng khiến Kim Quang Dao bất giác lùi về phía sau mấy bước.

Né tránh ánh mắt lạnh như bang của Lam Hi Thần. Kim Quang Dao ra vẻ bình tĩnh sửa sang y phục đang trượt xuống của mình, bình rượu trong tay thì tiện tay ném ngay chân Lam Hi Thần, trên mặt một không có lấy một tia lo lắng, y thản nhiên nhìn về phía Lam Hi Thần.

Không biết là bệ hạ say hay là thần say, sao ngài lại càng giống người uống rượu say hơn ta vậy.

Kim Quang Dao, cô không nói đùa với ngươi. Sao ngươi luôn không chịu ngoan ngoãn, tất cả mọi người đều muốn cướp đoạt ngươi với cô. Nhiếp Minh Quyết, Giang Trừng, Ôn Ninh. Mỗi người bọn họ đều đáng chết, đều đáng chết.

Nói xong, Lam Hi Thần cũng không thèm để ý đến sự phản kháng của Kim Quang Dao, bàn tay hắn nắm chặt lấy tay y. Thô lỗ kéo Kim Quang Dao vào trong điện

Ngày mai, ngày mai cô sẽ cho người cử hành đại điển phong Hậu, cô muốn cho A Dao mọi thứ tốt nhất, cho A Dao thân phận tôn quý nhất. Không ai có thể thay thế vị trí của ngươi trong lòng ta, cho nên ngươi phải ngoan ngoan, không được có ý đồ rời khỏi ta.

Lam Hi Thần hai tay nắm bả vai Kim Quang Dao, nhìn thẳng vào đôi mắt Kim Quang Dao, chờ y đáp lại mình. Đáng tiếc, đến một ánh mắt Kim Quang Dao cũng không muốn bố thí cho hắn, y rủ mi mắt xuống rồi dời ánh mắt đi.

Thấy vậy, Lam Hi Thần cố gắng áp chế sự bạo ngược của mình, hắn phất tay đánh đổ bộ ấm trà bạch ngọc Kim Quang Dao thường dùng, bình hoa màu men bên cạnh cái cột gỗ lim cũng không có thể may mắn thoát khỏi, nó bị Lam Hi Thần đá nát trên đất, nước trong bình nước cứ thế đổ hết ra sàn. Hoa gòn ban ngày còn nở rộ xinh đẹp, cứ như vậy bị Lam Hi Thần nghiền nát trên đất, hệt như lối thoát cuối cùng của Kim Quang Dao, bị Lam Hi Thần đuổi cùng giết tận.

Lam Hi Thần, ngươi tỉnh táo một chút. Chúng ta từ từ nói chuyện.

Không chịu được Lam Hi Thần tiếp tục như vậy, cuối cùng Kim Quang Dao không nhịn được, lên tiếng ngăn cản Lam Hi Thần.

A Dao, nếu là chuyện thả ngươi đi thì chúng ta không có chuyện gì để nói.

Kim Quang Dao thấy Lam Hi Thần đã mất hết lý trí, cơ bản là không nghe vô lời nào của mình, y cũng không muốn tiếp tục nhiều lời với hắn, y móc dao găm trong giày ra, trực tiếp đâm vào lồng ngực của mình để lấy tâm đầu huyết trước khi Lam Hi Thần kịp phản ứng, y lấy đầu ngón tay hứng rồi vội vàng cho Lam Hi Thần uống.

Lam Hi Thần, đừng để bị tâm ma của ngươi khống chế, vốn dĩ không phải là người như vậy.

Lúc này phát quan của Lam Hi Thần rơi xuống, mái tóc đen nhánh tán loạn, hai mắt đều biến thành màu đỏ. Nháy mắt hắn đã mất hết lý trí, bóp lấy cổ Kim Quang Dao, đè nghiến y lên cột trụ.

Người kia dung sức bóp lấy cổ y, xách y hổng lên mặt đất, y phục trước ngực đã bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ, dường như bất cứ lúc nào y cũng sẽ tắt thở.

Ngoài viện không có cung nhân, lại càng không có người phát hiện hôm chiến trong điện. Sau khi Ôn Ninh theo Kim Quang Dao về thì đã bị thuộc hạ của Lam Hi Thần khống chế, đề phòng hắn xuất hiện quấy rầy đến Lam Hi Thần và Kim Quang Dao, cho nên với tình huống trước mắt Kim Quang Dao nhất định phải tự cứu mình.

Kim Quang Dao không còn cách nào, chỉ có thể móc chủy thủ giấu trong giày cắm vào ngực mình, khó khăn nâng cánh tay lên, từ từ cho Lam Hi Thần uống máu trên ngón tay.

Rõ ràng Mạc Huyền Vũ từng nói, chỉ có máu đầu tim của người tình cảm chân thành mới có thể áp chế Ly hồn cổ, thế nhưng bây giờ một chút hiệu quả cũng không có. Kim Quang Dao bị Lam Hi Thần đẩy ngã xuống đất, bụng dưới của y đau đến khó nhịn, suy yếu nằm trên đất, y thầm nghĩ phải làm sao mới gọi về được thần trí của Lam Hi Thần.

Y biết được chuyện Lam Hi Thần có thể đã bị gieo Ly hồn cổ là do Mạc Huyền Vũ vì để bày tỏ lòng trung thành nên đã nói cho y biết. Dựa vào diễn cuất của Mạc Huyền Vũ, Kim Quang Dao cũng không tin lời nói này của hắn. Lúc Mạc Huyền Vũ đưa ra lời đề nghị cùng hợp tác với y, hắn hứa sẽ đưa y ra khỏi nơi này, Kim Quang Dao đã không đồng ý.

Sao y có thể tin một kẻ từng muốn lấy mạng của mình chứ.

Bây giờ tình huống của Lam Hi Thần khiến y không thể không tin, Mạc Huyền Vũ muốn hủy diệt vương triều Lam thị, hắn muốn Lam Hi Thần trở thành một con quái vật, khiến hắn mau chóng thoái vị hoàn toàn, một quốc gia sao có thể chấp nhận một con quái vật làm quốc quân được.

Mạc Huyền Vũ vốn định để Lam Hi Thần lộ ra gương mặt khát máu của hắn ngay trước ngàn vạn bá quan văn vỏ tại Đại điển phong Hậu. Ai ngờ nghìn tính vạn tính, Mạc Huyền Vũ lại không tính tới chuyện Lam Hi Thần vì nhất thời phẫn nộ đã dẫn cho Ly hồn cổ phát tác.

Lam Hi Thần, Lam Hi Thần.

Kim Quang Dao nắm lấy tấm khăn trải bàn muốn đứng dậy, nào ngờ lại kéo ngã ngọn đèn trên bàn, đổ lên Đào hoa tửu mà Lam Hi Thần để.

Đến khi cung nhân phát hiện Tiên Dao điện bốc cháy, thì Tiên Dao điện đã cháy đến mức không ai có thể vào. Cung nhân chỉ có thể tưới từng thùng nước vào biển lửa, dưới tình huống hỗn loạn như vậy, Ôn Ninh sớm đã tránh thoát được tầm mắt của Ngự Lâm quân.

Dao ca, ta tới cứu ngươi, Dao ca.

Ôn Ninh nhìn biển lửa bao quanh Tiên Dao điện, trong đầu không còn nghĩ được gì, chỉ muốn lao vào cứu Kim Quang Dao. Nhưng không đợi hắn đi vào được thì xà nhà bằng gỗ rơi xuống khiến hắn phải lùi lại.

Ngoài điện hỗn loạn, trong điện, Lam Hi Thần bắt đầu từ từ khôi phục thần trí, tâm đầu huyết dần phát huy tác dụng, bắt đầu áp chế Ly hồn cổ trong người Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần, ngươi sẽ cứu phụ thân của ta đúng không.

Hệt như Kim Quang Dao không thấy hỏa diễm thiêu đốt xung quanh, y vịn lấy cái bàn gỗ duy nhất còn chưa cháy, mang một thân máu me, suy yếu nhìn Lam Hi Thần.

A Dao, ai làm ngươi bị thương.

Lam Hi Thần nhìn thấy Kim Quang Dao vết thương chồng chất, một thân chật vật, hắn muốn tới gần lại bị Kim Quang Dao cản lại.

Không được qua đây Lam Hi Thần, ngươi tha cho Kim gia, cứu phụ thân của ta, van ngươi.

Ta không đồng ý, bây giờ ngươi theo ta ra ngoài. Sau khi rời khỏi đây ta sẽ hạ chỉ khôi phục vị trí thái sư của Kim Quang Thiện, ta cũng sẽ tha cho Kim Tử Hiên.

Kim Quang Dao như đang nghe một câu chuyện cười, y nhẹ nhàng kéo lên một nụ cười. Y dung tay lau máu tươi trên mặt, từng bước đi đến trước mặt Lam Hi Thần.

Được, ta ra ngoài với ngươi.

Kim Quang Dao vuốt ve gương mặt Lam Hi Thần, nhất thời, nhu tình mật ý khiến Lam Hi Thần thả lỏng thần kinh, hắn hệt như đứa trẻ vừa đạt được món đồ chơi mà mình luôn muốn, nụ cười của hắn chân thực rất nhiều.

Ai ngờ một giây sau, Lam Hi Thần liền bị Kim Quang Dao dùng chút nội lực cuối đẩy ra Tiên Dao điện, còn Kim Quang Dao thì biến mất giữa biển lửa trước mắt Lam Hi Thần, y từng chút từng chút bị ngọn lửa cắn nuốt.

Đến một chút khả năng sống xót cũng trở nên xa xỉ.             


Các bảo bối của mình ơi, chuyện sắp hết gòi á, mình rất cảm động vì sau một thời gian lười nhây của mình mà vẫn còn bạn theo dõi bộ này (mình cứ nghĩ đăng lên không ai đọc đâu).

Mình xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến các bạn đọc của mình. Cùng với mình muốn thông báo là có lẽ một thời gian dài sắp tới mình sẽ không đăng truyện khác được, vì hiện tại tài khoản LOFTER cũ của mình đã bị xóa, mình tạo tài khoản mới rồi nhưng không thể ib để xin per từ tác giả được. HUHU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro