
Chương 16
Sau khi có thai sau, tính tình của Kim Quang Dao trở nên nhu thuận hơn rất nhiều, đặc biệt là y còn rất dính Lam Hi Thần. Vốn trước kia chất lượng giấc ngủ Kim Quang Dao rất tốt, nhưng sau này càng lúc càng không tốt. Vừa đến đêm là không thể nào ngủ được, mấy ngày sau y cũng tiều tụy đi rất nhiều.
Lam Hi Thần thấy tinh thần của Kim Quang Dao không tốt, thế nên không ít lần tức giận với Thái y viện, mấy ngày kế tiếp toàn bộ thái y ở Thái y viện đều nơm nớp lo sợ, sợ bị Lam Hi Thần kêu tới rồi lại bị mắng cho một trận.
Chuyện cứ kéo dài như vậy cũng không phải là cách tốt, đến thuốc an thần cũng không có tác dụng, thế nên Lam Hi Thần liền thử ở bên cạnh Kim Quang Dao nhiều một chút. Sau khi cảm nhận được hơi thở của Lam Hi Thần, Kim Quang Dao bắt đầu có thể đi vào giấc ngủ, không còn giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm .
Cảm thấy mình còn có ích hơn so với Thái y viện, Lam Hi Thần liền bắt đầu mang hết tấu chương đến Tiên Dao Điện. Nếu như có chuyện quan trọng thì Lam Hi Thần sẽ mang người đến Khuynh Quyền điện thương thảo.
Hôm nay sau khi ngủ trưa thức, Kim Quang Dao nhìn bên giường còn lại đã trống rỗng, liền thấy có chút cô đơn buông mi mắt. Sau khi ngồi trên giường một hồi, Kim Quang Dao liền cho cung nhân canh giữ ở bên ngoài đi vào.
Thay quần áo đi!
Nương nương, ngài có muốn mặc áo bào không.
Nghe vậy, Kim Quang Dao quét mắt nhìn áo bào trong khay, chỉ chỉ bộ áo ngoài màu lam nhạt.
Mặc bộ kia đi, nhìn có tinh thần một chút.
Cung nhân nhanh chóng giúp y thay quần áo, Kim Quang Dao chọn một cái phát quang cùng một cái trâm gài bằng bạch ngọc, cái trâm đó giúp cố định phát quan trên đỉnh đầu.
Vốn dung mạo của Kim Quang Dao vô cùng xinh đẹp, bây giờ trên thân mặc làm bào, đầu đội phát quan thì lại càng xinh đẹp hơn. Đôi mắt y hơi cong, khóe miệng ngậm lấy ý mỉm cười, hệt như tiên nhân lần đầu hạ phàm, đơn thuần đến mức chỉ cần vài câu là có thể lừa y.
Bệ hạ đang ở đâu.
Cung nữ bên cạnh y nhìn đến ngơ ngác, đến khi Kim Quang Dao lên tiếng, cung nữ đó mới phản ứng được. Gương mặt cung nữ ửng đỏ, tràn đầy sợ hãi, vội quỳ xuống đất xin tha tội.
Cầu xin nương nương tha tội cho nô tỳ.
Không sao, đứng lên đi.
Thấy Kim Quang Dao không có ý định trách tội mình, tiểu cung nữ mới âm thầm thở phào một hơi. Sau khi nghe lệnh, nàng mới cẩn thận đứng lên, cúi người rồi trả lời câu hỏi của Kim Quang Dao.
Bệ hạ đang ở Khuynh Quyền điện, nương nương muốn đến đó sao?
Ùm, đúng lúc nhân sâm bản cung cho phòng bếp cũng vừa xong, ngươi đi chuẩn bị mang qua cho bệ hạ.
Sau khi được Kim Quang Dao phân phó, tỳ nữ nhanh chóng làm ngay. Chẳng mấy chốc đã chuẩn bị xong. Chỉnh tề đứng hai bên cửa điện chờ Kim Quang Dao.
Kim Quang Dao mang theo Thúy Trúc – đại cung nữ ở Tiên Dao Điện ra ngoài, những cung nữ cùng thái giám khác mang theo đồ của Kim Quang Dao , tự động đi phía sau bọn họ.
Lúc y đi vào Khuynh Quyền điện, Lam Hi Thần đã xử lý xong chính sự, đám đại thần cũng tốp năm tốp ba ra khỏi điện, lúc nhìn thấy Kim Quang Dao, bọn họ khinh thường nhìn y, làm bộ hành lễ. Có vài đại thần có quan hệ tốt với Kim Quang Thiện thì không biết nên thi lễ như thế nào nên vội vã rời đi.
Vi thần tham kiến hoàng tẩu.
Sau khi ra cửa điện, đúng lúc Lam Vong Cơ bắt gặp Kim Quang Dao đang đi đến, hắn không khỏi có chút ngoài ý muốn. Tuy nhiên hắn vẫn bình tĩnh đi đến thi lễ với Kim Quang Dao một cái. Hắn khẽ liếc nhìn bụng với của Kim Quang Dao, hơi kinh ngạc một chút, nhưng cũng không khiến người khác chú ý, dù sao Lam Hi Thần cũng đã nói cho hắn rồi. Trước mắt Kim Quang Dao cũng không biết mình đang mang thai, cho nên bây giờ không thể để Kim Quang Dao biết được.
Vương gia muốn đi sao.
Hồi hoàng tẩu, đúng vậy. Ngụy Anh còn đang chờ bản vương, xin cáo từ.
Chuyện Lam Vong Cơ không thích nói chuyện, Kim Quang Dao cũng biết. Cho nên cũng cứ để hắn đi. Chờ đến khi người trong điện đã đi gần hết, Kim Quang Dao thấy người cuối cùng đang đi ra, y có chút sợ hãi không dám nhìn tới ánh mắt của đối phương.
Kim Quang Dao đang sợ, y sợ mình sẽ thấy ánh mắt của Giang Trừng nhìn mình. Y hơi nắm ống tay áo, căng thẳng nhìn thân ảnh đang từng bước đi về phía mình, bởi vì lo lắng hoặc là bất an nên cả người y đều căng thẳng.
A Dao, có một số chuyện ta cảm thấy ngươi có quyền được biết.
Chuyện gì? Kim Quang Dao thấy Giang Trừng có chút không giống thường ngày, do dự hỏi.
Bá phụ cùng Ôn Nhược Hàn rơi xuống vực, Nhân Thân Vương bị thương trở về, ở Khuynh Quyền điện mượn binh của Lam Hi Thần, xuống vách núi kiếm bọn họ.
Giang Trừng, có phải ngươi còn trách ta không, cho nên mới nói mấy lời dối trá như vậy để trừng phạt ta, đúng hay không, phụ thân ta đã đi xa rồi, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì, ta đến hỏi Lam Hi Thần.
Kim Quang Dao không tin lời nói của Giang Trừng, cố nén cảm xúc như muốn sụp đổ, nắm lấy cánh tay Giang Trừng, ra vẻ bình tĩnh mà hỏi hắn.
Thấy Giang Trừng vẫn không trả lời mình, Kim Quang Dao mất kiên nhẫn, trực tiếp chạy đến Khuynh Quyền điện. Không để cung nhân kịp thông báo, y đã vọt thẳng vào, vừa đúng lúc nghe được Lam Hi Thần nói với Lam Khải Nhân.
Hoàng thúc, người cũng đã rơi xuống vách đá sâu vạn trượng. Sợ là không có đường sống, cần gì phải hao tổn tâm trí đi tìm.
Lam Hi Thần, từ nhỏ bản vương đã dạy ngươi, là vua không thể vướng bận nhi nữ tình trường, chứ không phải dạy ngươi trở thành một kẻ vô tình như thế, nếu như Kim Quang Dao biết đối xử với phụ thân y như thế, ngươi nghĩ rằng y sẽ tha thứ cho ngươi sao? Bản vương không ngăn cản tư tình giữa ngươi cùng Kim Quang Dao, thế nên ta cũng khuyên ngươi không nên ngăn cản chuyện giữa bản vương và Kim Quang Thiện.
Lam Khải Nhân không mượn được binh thế nên cũng không lãng phí thời gian ở đây, khi hắn phất tay áo đi, trùng hợp lại gặp Kim Quang Dao đang đứng ở chỗ không xa cửa điện.
A Dao, sao ngươi lại ở đây.
Lam Khải Nhân khó nén kinh ngạc hỏi, nhìn bộ dạng của Kim Quang Dao chỉ sợ là cuộc nói chuyện vừa rồi đã bị y nghe thấy.
A Dao sao ngươi cũng tới, sao không cho người tới thông báo một tiếng.
Bệ hạ đang trách tội thần không mời mà tới sao?
Kim Quang Dao mặt không đổi sắc muốn tránh cánh tay của Lam Hi Thần đang hướng về phía mình, không muốn nhiều lời với hắn. Thân thể y lui lại một bước, quỳ xuống trước Lam Khải Nhân.
Kim Quang Dao khẩn cầu Nhân Thân Vương tìm phụ thân của vi thần cùng Ôn bá phụ, thần nguyện mang thân mình lên núi đao xuống biển lửa vì ngài.
A Dao, không cần đa lễ như vậy. Bản vương chắc chắn sẽ tìm hai người bọn họ về.
Lam Khải Nhân vịn cánh tay Kim Quang Dao, đỡ y lên, rồi lại vỗ vỗ bả vai y, nghiêm túc nói lời cam kết. Trước khi đi, hắn còn ý vị thâm trường mà nhìn Lam Hi Thần một cái, rồi liền vội vàng ra khỏi Khuynh Quyền điện.
Sau khi Lam Khải Nhân rời đi, Lam Hi Thần dùng ánh mắt ra hiệu thái giám cùng cung nữ bên cạnh lui ra ngoài. Thấy cung nhân đi hết, Kim Quang Dao cũng không muốn ở lại nữa, đến một ánh mắt y cũng không muốn bố thí cho Lam Hi Thần, vô tình xoay ra ngoài.
Đương nhiên Lam Hi Thần không thể để y toại nguyện, hắn nắm chặt lấy tay Kim Quang Dao, kéo y về bên cạnh mình, bàn tay đặt bên dưới cẩn thận bảo vệ eo của Kim Quang Dao.
Lam Hi Thần ngươi thả ta ra, bây giờ ta không muốn thấy ngươi.
Kim Quang Dao cau mày, dùng sức muốn tránh thoát Lam Hi Thần, trải qua động tác xuống tới không nhúc nhích tí nào, thủ đoạn đều tránh thoát đỏ lên một mảng lớn.
Kim Quang Dao, cô ngàn vạn binh lính, sao ngươi cầu xin hoàng thúc lại không cầu xin cô, chỉ cần ngươi nói một câu, cô lập tức phái nhân mã đi tìm Kim thái sư.
Vì căn bản là bệ hạ không muốn làm chuyện này, cho nên cho dù có cầu xin như thế nào cũng sẽ không được, nếu đã như vậy không bằng ta đi cầu xin người khác.
Trong lúc Lam Hi Thần đang hốt hoảng, Kim Quang Dao rốt cục cũng thoát. Y nắm lấy bàn tay đỏ bừng của mình, ánh mắt lạnh lùng, cười lạnh, nói với Lam Hi Thần.
Sao ngươi biết cô không muốn tìm, ngươi cũng không phải cô.
Lam Hi Thần không muốn cứ bị Kim Quang Dao phán tử hình như vậy, hắn vẫn đang níu kéo chút kiêu ngạo cuối cùng, phản bác lại Kim Quang Dao.
Bởi vì trong lòng của bệ hạ không muốn người của Kim gia sống, bây giờ vi thần nhờ lấy chút yêu thích của bệ hạ mà bình yên vô sự, sau này bệ hạ chán rồi, thì vi thần cũng sẽ bị bệ hạ chán ghét mà vứt bỏ. Ân điển của bệ hạ, thần không nhận nổi.
Kim Quang Dao nói xong cũng không nhìn Lam Hi Thần, y mặc kệ hắn có giận dữ đến muốn giết mình hay không. Y bình tĩnh, làm bộ như không việc gì mà bước ra ngoài.
Bên ngoài cung nhân của Tiên Dao Điện đang chờ, vừa nhìn thấy Kim Quang Dao đi ra, Thúy Trúc vội vàng đến đón.
Nương nương, bây giờ mang canh cho bệ hạ sao.
Đổ đi.
Kim Quang Dao chỉ để lại câu này khiến cung nhân không biết phải làm như thế nào, y một mình không mang theo cung nhân, bàn chân đạp nhẹ một cái, dung khinh công đi mất.
Kim Quang Dao cũng không về Tiên Dao Điện, không biết y lấy bầu rượu ở đâu, một mình ngồi nóc nhà dã dột nát của lãnh cung, cả người đầy bi thương.
Nhân Thân Vương đưa đồ tới.
Ôn Ninh tìm tới Kim Quang Dao, hắn phi người lên nóc nhà. Bước nhẹ đến bên cạnh Kim Quang Dao, đưa ngọc bài trong tay đến trước mặt y.
Xem ra thái độ cuả Nhân Thân Vương rất rõ ràng, nếu đã như vậy, chúng ta cũng nên hành động thôi.
Đầu ngón tay Kim Quang Dao nhẹ nhàng sờ lấy miệng bình, mi mắt khẽ nhấc, hững hờ nói, hệt như y đang nói một chuyện gì đó vô cùng tầm thường.
Đương nhiên, Ôn Ninh tình nguyện dâng hết sinh mệnh vì Dao ca.
Lúc này Kim Quang Dao cùng Ôn Ninh mới lộ ra bộ dạng thật của mình, bọn họ vốn phải được tung hoành ngang dọc giữa đất trời chứ không phải bị cầm tù tại cái lồng son này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro