
Chương 13
13.
Viên dược màu đỏ lấp lánh dưới ánh mặt trời, khi cầm càng làm nổi bật sự trắng nõn của bàn tay. Mà người cầm dược trông rất nghiêm túc, thỉnh thoảng quay đầu nhìn kẻ đang quỳ bên dưới với ánh mắt phức tạp.
Mạc ái khanh, thuốc này là đồ thật sao? Tại sao lâu như vậy vẫn không có hiệu quả.
Bẩm bệ hạ, thiên chân vạn xác. Bệ hạ không nên gấp, sẽ có hiệu quả sớm thôi, kính mong bệ hạ kiên nhẫn chờ đợi.
Cô sẽ cho thái y xem qua, bây giờ cô không thể chờ nữa.
Sau khi đặt dược vào lại hộp gỗ cho thái giám mang đi cất, hắn nhìn về phía Mạc Huyền Vũ rồi hỏi.
Cô rất tò mò đến cùng người ngươi muốn là ai, làm nhiều chuyện cho cô như vậy mà lại không cần hồi báo sao?
Thần sợ hãi, thứ lỗi cho thần không thể nói ra.
Mạc Huyền Vũ chắp tay, xoay người thi lễ một cái, che giấu ánh mắt của mình, lạnh nhạt đáp lời.
Được, cô sẽ không hỏi tới, hoàng thúc vẫn còn đang tìm tung tích của Kim Quang Thiện cùng Ôn Nhược Hàn sao? Ngươi có biết lúc nào thì hoàng thúc hồi triều không?
Thấy Lam Hi Thần không muốn hỏi thêm về chuyện kia nữa, nỗi lo trong lòng Mạc Huyền Vũ có chút hạ xuống. Sau khi nghe câu hỏi của Lam Hi Thần, sắc mặt Mạc Huyền Vũ trở nên nghiêm túc.
Mật thám truyền đến tin tức, nói Nhân Thân Vương đã đến chỗ của Kim đại nhân, sau khi biết tin Kim đại nhân đã trúng độc, sinh tử chưa rõ, Nhân Thân Vương vô cùng tức giận. Ngài ấy giết kẻ hạ độc ngay trước mặt chúng tướng sĩ, ket đó hình như là gian tế của Hung Nô.
Đối với chuyện Lam Khải Nhân làm, Lam Hi Thần không nói gì. Bởi vì hắn hiểu tâm trạng của thúc phụ, nếu như Kim Quang Dao bị thương, hắn cũng sẽ không tha cho kẻ đó.
Mọi chuyện cứ giao cho thúc phụ xử lý, hôm nay Hoàng hậu đã dùng ăn trưa chưa.
Bẩm bệ hạ, vẫn chưa, buổi trưa Ngự thiện phòng đã làm cháo tổ yến, nhưng Hoàng hậu nương nương chỉ ăn được hai ngụm rồi cũng nôn ra hết, Thái y cũng không tra được nguyên nhân vì sao hoàng hậu không ăn được gì.
Nghe Mạc Huyền Vũ nói, Lam Hi Thần nhíu nhíu mày, trầm tư hồi lâu rồi mới mở miệng.
Cô đến hồ cá chép tìm Hoàng hậu, cho ngự thiện phòng chuẩn bị cháo nóng đi, cô tự mình cho y ăn. Kêu thái y đến h
Hồ cá chép chờ.
Không đợi Mạc Huyền vũ trả lời, Lam Hi Thần đã vội rời khỏi Ngự Thư Phòng. Đợi đến khi một đám người đi hết, Mạc Huyền Vũ mới âm thầm cười một cái. Vừa bi thương lại hàm chứa sự châm chọc, không biết vì ai mà bi thương, không biết vì ai mà châm chọc.
Lúc Lam Hi Thần đi tới Hồ cá chép, liền thấy Kim Quang Dao khoác một thân hồng y, tóc được phượng trâm quấn lên cao. Sắc mặt tiều tuỵ, y ngồi tựa vào ghế gỗ lim nghỉ ngơi, đôi mắt vốn luôn lấp lánh nay trống rỗng, ngơ ngác nhìn mặt hồ, hệt như một con rối tinh xảo.
Vừa thấy Kim Quang Dao, Lam Hi Thần đã gấp đến vội phất lui cung nhân mà không kịp chờ hành lễ. Đến khi thấy không còn ai làm phiền nữa, Lam Hi Thần mới nhếch lên một nụ cười, đi về phía Kim Quang Dao, ngồi đối diện với y.
A Dao, sao ngươi không chịu ăn vậy?
Lam Hi Thần nhẹ nhàng xoa tóc Kim Quang Dao, thấy đối phương không trả lời, hắn cũng không tức giận, từ trong tay áo lấy ra hộp gỗ nhỏ vừa được dâng ở lên ở Ngự Thư Phòng, lấy viên đan dược bên trong ra, rồi đưa tới môi Kim Quang Dao.
A Dao ngoan, ăn nó đi, đây là viên cuối cùng rồi, ăn xong cô sẽ không làm khó Kim Ngự sử nữa, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, cô sẽ dừng mấy việc kia lại.
Kim Quang Dao lạnh lùng nhìn Lam Hi Thần một chút, sau đó không nói gì, mở miệng cắn viên dược, mặt không đổi sắc nuốt xuống.
Thấy Kim Quang Dao nghe lời như vậy, Lam Hi Thần rất vui vẻ, chỉ cần y luôn ngoan ngoãn, thì hắn sẽ không làm gì cả, sẽ không động đến Kim gia, cũng sẽ không động đến Ôn Ninh
Uống thuốc xong, Kim Quang Dao lại tựa người lên lan can trong đình, thờ ơ nhìn đám cá chép đỏ trong hồ. Cái cổ trắng nõn lộ ra in đầu dấu tích hoan ái xanh xanh tím tím, không cần nghĩ cũng có thể lập tức biết đây là kiệt tác của ai.
Xem ra tối hôm qua Lam Hi Thần đã ngủ lại ở tẩm cung của Kim Quang Dao, thế nên trên người y mới có vết tích như vậy, chỉ việc nhìn dấu hôn trên cổ y liền có thể đoán được sau lớp áo bào, cơ thể Kim Quang Dao sẽ như thế nào.
Mà nguyên nhân vì sao Lam Hi Thần lại cho Kim Quang Dao ăn thứ dược không rõ rangd này, thì chỉ có Lam Hi Thần và Mạc Huyền Vũ biết.
A Dao, ngươi thấy mệt sao. Cô đưa ngươi về Tiên Dao Điện được không?
Thấy y không phản ứng, Lam Hi Thần cũng không giận, hắn cẩn thận ôm Kim Quang Dao lên, rời khỏi đình nghỉ mát, trên đường đi, bước chân của Lam Hi Thần vô cùng trầm ổn, dường như hắn không hề thấy mệt, từng bước từng bước ôm Kim Quang Dao về Tiên Dao Điện.
Trùng hợp là bọn họ lại gặp được Ôn Ninh trên mặt đầy vết thương trước cửa Tiên Dao Điện, sau khi nhìn thấy Lam Hi Thần, Ôn Ninh sợ hãi quỳ xuống hành lễ. Thấy đối phương đã đi vào Tiên Dao Điện hắn mới chậm rãi đứng lên, nét mặt thoạt nhìn khá bình tĩnh thế nhưng bên dưới lớp áo choàng, bàn tay hắn đac nắm chặt đến nổi đầy gân xanh, hắn đang nỗ lực áp chế sự không cam tâm trong lòng mình.
Tại sao Ôn Ninh lại xuất hiện ở đây, vì mấy ngày trước Lam Hi Thần nhớ đến chuyện lúc trước hắn đưa đồ cho Kim Quang Dao, đến nửa đường thì bị người khác vứt bỏ, lúc ấy hắn liền phái người đi điều tra Ôn Ninh, cho nên hắn biết rất rõ về người này.
Lại nhớ tới chuyện Kim Quang Dao rất để ý Ôn Ninh, lửa giận ngập trời không có chỗ phát tiết, cuối cùng chỉ có thể phái người tìm cớ mang Ôn Ninh vào cung.
Ngày trước vì Kim Quang Dao không chịu nói chuyện với mình, hắn đã cho thị vệ đánh Ôn Ninh. Đến khi thấy Ôn Ninh đã không chịu nổi, Kim Quang Dao mới miễn cưỡng quỳ xuống trước mặt Lam Hi Thần.
Cầu bệ hạ tha cho Ôn Ninh, bệ hạ muốn gì thần đều sẽ thỏa mãn ngài.
Vậy sao? Cô muốn hoàng hậu yêu cô, cô muốn "tâm" của hoàng hậu.
Lam Hi Thần ngồi trước mặt Kim Quang Dao, chậm rãi nở một nụ cười mỉm làm say lòng người, ánh mắt ôn nhu nhìn y, không giận không vui khiến cho người ta nhìn không thấu.
Bệ hạ, kêu bọn họ lui xuống hết đi.
Lúc ấy Kim Quang Dao không trả lời thẳng vấn đề này, mặt không đổi sắc từ từ đứng lên, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của người đối diện mình. Y chậm rãi nói.
Lam Hi Thần không nói gì liền phất tay cho người lui xuống, lúc cung nhân lui ra còn không quên giúp hai người đóng chặt cửa điện. Nhìn gương mặt xoắn xuýt của Kim Quang Dao, Lam Hi Thần cũng không nóng nảy. Đứng chắp tay đợi xem động tác tiếp theo của y.
Bệ hạ, ngài muốn tâm, nhưng thần đã không còn tâm, có thể cho ngài cỗ thân thể này, không biết bệ hạ sẽ giáng tội thần thế nào.
Kim Quang Dao vừa nói vừa tháo tóc của mình, từng bước một đi về hướng Lam Hi Thần, ngón tay tinh tế linh hoạt tháo đai lưng, mở nút thắt ở eo, cứ thế ngoại bào nhẹ nhàng trượt từ đầu vai xuống mặt đất.
Lúc đi đến trước mặt Lam Hi Thần, trên người Kim Quang Dao chỉ còn mảnh lụa trắng, tấm lụa vừa vặn che khuất bờ mông, loại trang phục nửa che nửa hở này khiến đôi mắt Lam Hi Thần tối sầm lại, thế nhưng hắn cũng không nóng vội, hắn đang chờ kinh hỉ mà Kim Quang Dao mang đến còn cái gì.
Không biết bệ hạ có nguyện hạ mình, để A Dao "ăn" bệ hạ vào không.
Khí tức như lan của Kim Quang Dao vờn quanh bên tai Lam Hi Thần, bàn tay đặt nhẹ lên lồng ngực hắn, cảm nhận trái tim hắn vì mấu lời mình vừa nói mà nhảy lên kịch liệt, ở chỗ Lam Hi Thần không thấy, y mỉm cười đắng chát, rồi mau chóng bị y che giấu.
A ~ Vậy thì hôm nay cô phải xem xem A Dao ăn hết cô như thế nào
Đôi mắt Lam Hi Thần híp lại, thở sâu một hơi, nụ cười trên mặt như gió mùa xuân, có thể thấy được tâm trạng hắn đang rất tốt, bàn tay đang đặt trên người Kim Quang Dao vuốt lên, lòng bàn tay nóng rực khiến thân thể y run lên.
Không biết là vì y động tình hay là sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro