
Hạ
Hoàng Nhân Tuấn ho khan mấy tiếng hắng giọng, vẫy tay với Na Jaemin một cách cứng nhắc: “Hi?”
Na Jaemin chỉ thấy Hoàng Nhân Tuấn đáng yêu chết người, cố khống chế khóe môi rạng rỡ của mình, cũng vẫy tay với đối phương: “Hi~”
Hoàng Nhân Tuấn chỉ muốn bóp chết mình, “Hi” cái gì mà “Hi”, có gì mà “Hi”, còn sợ chưa đủ mất mặt hay sao?
Hoàng Nhân Tuấn giấu cốc sữa đặc trong tay ra sau lưng định âm thầm tiêu hủy chứng cứ, tự lừa mình dối người nghĩ chưa biết chừng Na Jaemin không nhìn thấy gì hết thì sao?
Nhưng ngay một giây tiếp theo cậu đã bị hiện thực tàn khốc đánh bại.
Chỉ thấy Na Jaemin cười như mèo, chầm chậm đi về phía mình: “Thì ra Injunie thích sữa đặc, đáng yêu ghê.”
Bàn tay định vứt rác của Hoàng Nhân Tuấn tạm dừng.
Cái gì mà Injunie? Tôi với cậu thân nhau lắm sao? Hả bạn học sinh mới?
Hoàng Nhân Tuấn nặng mặt, không chỉ khó chịu khi bị lôi kéo làm quen, mà phần lớn vì bối rối khi bị phát hiện mình thích uống sữa đặc.
“Cậu đừng nói bậy, tôi chỉ uống thử giúp cháu trai thôi, thằng bé yếu ớt, đồ bên ngoài sao có thể uống bừa.” Hoàng Nhân Tuấn nói đâu ra đấy hết sức chính đáng, cứ như chuyện thật sự là vậy.
Na Jaemin cười, nếu không phải nó vẫn luôn nhìn người ấy tận hưởng hết cốc sữa đặc ra sao thì có khi cũng tin rồi.
Nhưng ngoài mặt nó vẫn giả bộ gật đầu đầy tỉnh ngộ: “Thì ra là vậy, Injunie tốt với cháu trai thật đấy.”
Hoàng Nhân Tuấn liếc nhìn Na Jaemin đang cười hết sức vô hại, không biết vì sao câu nói “Tôi với cậu thân nhau lắm à?” chẳng thể thốt ra được.
Na Jaemin thấy Hoàng Nhân Tuấn nhìn về phía mình thì mỉm cười với cậu.
Hoàng Nhân Tuấn vội vàng di chuyển tầm mắt, Dẫn Dắt bên ngoài vào Tháp đều mềm mại như vậy cả sao?
Từ nhỏ cậu đã sống trong Tháp, các Dẫn Dắt từng tiếp xúc, lớn tuổi một chút có Đổng Tư Thành, Tiền Côn, Lý Vĩnh Khâm và Kim Jungwoo, mặc dù thoạt nhìn mấy người đó đều ăn nói nhẹ nhàng, dịu dàng hòa nhã, nhưng Hoàng Nhân Tuấn biết họ hoàn toàn chẳng dính dáng gì đến “mềm mại”, còn cả Lee Haechan lớn lên cùng mình càng không liên quan tới “mềm mại”, có nhiều khi Lee Haechan còn hổ báo hơn cả Lính Gác nữa, Lee Jeno suốt ngày nói tên nhóc Donghyuck là “Em trai ruột Da Đang Ngứa của Pikachu” còn gì.
(Da Đang Ngứa với Pikachu trong tiếng Trung cùng có 3 âm tiết, cùng bắt đầu bằng Pi.)
Lần đầu tiên Hoàng Nhân Tuấn chạm mặt một Dẫn Dắt mềm mại, đẹp đến quá đáng, cảm giác mong manh như thủy tinh khẽ động một cái sẽ vỡ, nhất thời cậu không biết nên cư xử ra sao, cảm giác chỉ cần mình đanh mặt lại, bạn Dẫn Dắt xinh xắn kia sẽ lập tức bật khóc.
Hoàng Nhân Tuấn gật đầu lấy lệ, nét mặt gượng gạo xấu hổ.
Cậu đang định xoay người quay về phòng chiến đấu của mình để huấn luyện, chợt nghe Dẫn Dắt phía sau lên tiếng, giọng nói quả thực trầm thấp, nhưng chẳng rõ có phải ảo giác của cậu hay không, Hoàng Nhân Tuấn cảm giác âm cuối như cái móc câu, câu cho lòng cậu ngưa ngứa.
“Injunie, tôi mới vào Tháp còn chưa quen, có thể phiền cậu đưa tôi đi thăm quan được không?”
Hoàng Nhân Tuấn quay đầu lại, nhìn về phía Na Jaemin vẻ mặt ngây thơ vô hại, cậu hít một hơi thật sâu, tự nhủ với chính mình, không cần so đo với người mới, vả lại tên này huấn luyện chỗ anh Tư Thành xong có khả năng sẽ gia nhập đội của mình.
Thấy đối phương không nhúc nhích, Hoàng Nhân Tuấn nóng nảy vò tóc: “Chậc, còn đứng đó làm gì? Không mau đi theo tôi?”
Na Jaemin sững người, sau đó nhìn về phía Hoàng Nhân Tuấn rồi nở một nụ cười tươi chói lòa: “Vậy cảm ơn Injunie nhé.”
Hoàng Nhân Tuấn quay đầu đi, nhưng hai tai hơi đỏ của cậu không thoát khỏi tầm mắt Na Jaemin.
Na Jaemin khẽ nhếch khóe môi, Hoàng Nhân Tuấn, quả thực tuyệt vời và đáng yêu hơn gấp vạn lần so với trong tưởng tượng của nó.
Hoàng Nhân Tuấn triệu hồi phương tiện giao thông của mình từ kho thông tin - một chiếc phi thuyền màu xám bạc, sải bước một cái đã nhảy lên phi thuyền, cúi đầu nhìn Na Jaemin vẫn đứng dưới đất, bĩu môi: “Đưa tay đây.”
Na Jaemin cười cong cong hai mắt, vươn tay đặt vào tay Hoàng Nhân Tuấn, sau đó được cậu kéo mạnh lên phi thuyền.
Hoàng Nhân Tuấn ho khụ khụ rồi rút tay về điều khiển tay lái, má nó, Dẫn Dắt nhìn có vẻ thư sinh nho nhã mà sao tay còn to hơn cả tay cậu? Thoáng liếc mắt nhìn Na Jaemin ngoan ngoãn đứng cạnh, sắc mặt Hoàng Nhân Tuấn thoắt cái đen thui.
Mẹ nó nữa, sao nhìn vai cũng rộng hơn vai mình? Vóc người to con hơn mình? Dẫn Dắt thời nay ăn gì để lớn vậy? Mấy ông anh lớn thì thôi, đến cả Lee Haechan và người mới đều to cao hơn mình, mặt mũi của một Lính Gác cấp S danh tiếng lừng lẫy như cậu biết bỏ vào đâu?!
Na Jaemin nhận ra sắc mặt bỗng đen thui của Hoàng Nhân Tuấn, hơi khó hiểu, nhưng nhìn bộ dạng một mình âm thầm hờn dỗi của cậu chỉ thấy đáng yêu, hệt như con mèo bị giẫm vào đuôi rồi xù lông.
Mèo? Còn không phải sao? Thần thú của người ấy là Bạch Hổ mà.
Hoàng Nhân Tuấn dẫn Na Jaemin đi thăm quan trong Tháp, giới thiệu đại khái về tình hình phân phối trong Tháp, đang định đưa Na Jaemin về ký túc xá đã thấy đối phương nhìn mình hết sức đáng thương tội nghiệp.
Hoàng Nhân Tuấn tránh ánh mắt, giả bộ lạnh lùng hỏi: “Còn chuyện gì nữa không?”
Na Jaemin khẽ kéo tay áo Hoàng Nhân Tuấn: “Tôi mới đến Tháp NCT chưa quen được với mấy người, mặc dù tôi còn chưa gia nhập đội các cậu, nhưng cậu cho tôi đi theo cậu được không? Tôi không muốn ở một mình.”
Trong đầu Hoàng Nhân Tuấn tự động hiện ra một ngàn tình cảnh, người mới bị tiền bối bắt nạt, Dẫn Dắt đáng thương không thể phản kháng, bộ dạng thê thảm khiến Hoàng Nhân Tuấn yếu lòng, nhìn Na Jaemin nói: “Vậy... Vậy được. Nhưng cậu phải ngoan, đừng đem đến rắc rối cho tôi.”
Nếu Chung Thần Lạc biết Na Jaemin nói những lời đó, thằng bé sẽ trợn trừng hai mắt, ông anh này dựa vào ngoại hình, cộng thêm là Dẫn Dắt cấp A+, có tên nào mắt mù mới đến tìm phiền phức! Số người muốn được chung sống hòa bình thân thiện với Na Jaemin có thể xếp hàng dài từ khu A đến tận khu Z luôn! Open Your Eyes!
Na Jaemin cấp tốc gật đầu liên tục, gạt sạch dáng vẻ đáng thương trước đó, ngoan ngoãn cười tít mắt nói: “Cảm ơn Injunie, cậu tốt thật đấy, nhất định tôi sẽ ngoan ngoãn đi theo cậu, nghe lời cậu.”
Hoàng Nhân Tuấn gãi gáy, không biết vì sao câu này nghe cứ có vẻ là lạ? Nhưng hơi liếc mắt nhìn Dẫn Dắt đi theo bên cạnh mình, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ, đúng rồi, Dẫn Dắt là phải mềm mại như thế này chứ, không phải cậu phân biệt Lính Gác Dẫn Dắt, nhưng cái kiểu Dẫn Dắt chẳng khác mấy với Lính Gác như Lee Haechan cũng chỉ có Kỹ sư điều khiển máy như Lee Jeno mới thích được.
Na Jaemin nhìn thần thú của Hoàng Nhân Tuấn bất ngờ xông ra, sau đó nhìn nó diễu võ dương oai vung vẩy đuôi lại không nhịn được cong môi, thật sự đáng yêu, Thượng úy Hoàng Nhân Tuấn nhà chúng ta.
Lee Haechan mới tham gia huấn luyện xong đi ra khỏi phòng chiến đấu thì bất ngờ gặp Hoàng Nhân Tuấn và cái đuôi Na Jaemin của cậu, Lee Haechan nhướng mày, úi chà, đang diễn vở kịch nào đây? Nhìn Na Jaemin ngoan ngoãn bám theo sau Hoàng Nhân Tuấn, Lee Haechan đang muốn dùng máy tính quang học chụp hình gửi cho Lee Jeno, chợt đối diện tầm mắt với Na Jaemin.
Quên mất bạn này là Dẫn Dắt cấp A+, thần lực nhạy bén vô cùng, cậu lại không nghĩ đến chuyện che dậy, như vậy, chẳng mấy giây đã bị nhân vật chính bắt ngay tại trận.
Lee Haechan không ngờ người mới nhìn có vẻ ngoan ngoãn mà lại nhìn mình khẽ cười.
Lee Haechan hít sâu một hơi. Nụ cười vừa rồi là khiêu khích phải không? Chính là khiêu khích!
Nhìn về phía Hoàng Nhân Tuấn đi đằng trước, Lee Haechan lắc đầu, con trai khờ, bị để ý mà cũng không biết, chậc chậc, rõ thật là. Sau đó nhìn về phía Na Jaemin đã quay lưng lại với mình, thật là chuyện lạ, hóa ra bạn này là kẻ giả heo ăn thịt hổ, Hoàng Nhân Tuấn ơi Hoàng Nhân Tuấn, con trai ngốc của bố tự cầu phúc đi, đừng để đến lúc bị người ta ăn sạch rồi mà còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì.
Từ sau ngày đó, cứ huấn luyện xong là Na Jaemin lập tức đi tìm Hoàng Nhân Tuấn, còn Hoàng Nhân Tuấn cũng dần dà từ không quen hồi mới đầu, đến sau chỉ cần Na Jaemin tới tìm cậu muộn vài phút sẽ trở nên hết sức sốt ruột.
Lee Haechan lạnh mặt làm thinh, túm Lee Jeno phàn nàn: “Xem đi, hai tên cẩu nam nam.”
Lee Jeno đưa mắt nhìn Lee Haechan, tỏ vẻ không tham gia đối thoại.
“Vù!”
Na Jaemin tránh được đòn tấn công từ cánh tay người máy, linh hoạt nhảy lên xà ngang sau đó vươn mình rút súng ra, không hề chần chừ nổ súng tấn công, cánh tay người máy nát tan tành trong tiếng súng nổ.
Đổng Tư Thành nhấp một ngụm trà, gật gù: “Tiến bộ nhanh đấy Jaemin, qua một kỳ huấn luyện nữa là em có thể bắt đầu theo đám Nhân Tuấn thi hành nhiệm vụ sơ cấp được rồi.”
Na Jaemin lau mồ hôi, nở nụ cười có đôi phần chói mắt: “Thật ạ?”
Đổng Tư Thành gật đầu: “Thật, thời gian qua em học nhanh, làm tốt lắm.”
Na Jaemin mỉm cười: “Đấy là vì có thầy dạy giỏi.”
Đổng Tư Thành uể oải rụt người trên ghế mây: “Tố chất cơ thể em hiện giờ đã được nâng cao nhiều rồi, tìm thời gian rảnh đi làm kiểm tra ghép đôi đi, xem thử tỉ lệ phù hợp của em với Nhân Tuấn cao bao nhiêu, nếu vượt qua Donghyuck, chắc hẳn cấp trên sẽ để em và Nhân Tuấn ghép đôi, Nhân Tuấn cũng đến tuổi ghép đôi với một Dẫn Dắt thật mạnh rồi.”
Na Jaemin đơ người, vượt qua Lee Haechan? Vậy phải cao bao nhiêu?
“95%.”
Rời khỏi phòng huấn luyện của Đổng Tư Thành, sắc mặt Na Jaemin chợt tối sầm, 95% đã là con số vô cùng cao rồi, lòng bàn tay đổ một lớp mồ hôi mỏng, nó có thể cao hơn con số này được không?
Na Jaemin hiếm khi mặt không cảm xúc đi trên đường, ngẫm nghĩ, dứt khoát đi thẳng đến phòng LAB làm kiểm tra ghép đôi.
23 phút ngắn ngủi nhưng khiến Na Jaemin cảm thấy hết sức gian nan.
“Mời Dẫn Dắt số 13 đến phòng LAB lấy kết quả ghép đôi.”
Na Jaemin thấp thỏm lo lắng nhận phong bì mỏng manh.
Xé bìa, mở ra.
Na Jaemin cười.
98%.
Sẽ không có con số nào cao hơn được nữa, vì không tồn tại tỉ lệ phù hợp 100%, 95% đã là tỉ lệ siêu cao rồi, nhưng 98%, Na Jaemin ôm tờ giấy vào lòng.
Nhân Tuấn à, hai ta quả thực là trời sinh một cặp, Perfect Match.
“Thứ gì vậy?” Hoàng Nhân Tuấn uống nước còn chưa nuốt xuôi đã bị Lee Haechan đập bốp một phát không kịp trở tay nên phun sạch ra ngoài.
Lee Haechan đã sớm có tính toán đứng tránh phía sau Lee Jeno, một giọt nước nhỏ xíu cũng không dính vào người mình, chỉ thương thay cho Lee Jeno phải hứng toàn bộ thử thách phun nước của Hoàng Nhân Tuấn.
“Nếu cậu còn trẻ đã lãng tai, tôi khuyên cậu sớm đi khám đi! Tôi bảo, độ phù hợp của cậu và người mới Na Jaemin là 98%!” Lee Haechan đứng sau lưng Lee Jeno gào lên với Hoàng Nhân Tuấn.
Hoàng Nhân Tuấn lau khóe môi, cao như vậy cơ à?
Hoàng Nhân Tuấn xưa nay luôn phải đối cưỡng chế ghép đôi, hiếm khi thấy không có ý phản đối.
Lee Haechan thấy dáng vẻ cười ngu ngơ của Hoàng Nhân Tuấn thì lườm trắng mắt, cẩu nam nam!
Hoàng Nhân Tuấn lơ lửng trên mây ôm tin tức chợt muốn đi tìm Na Jaemin, Bạch Hổ cũng phấn khích chuẩn bị đi tìm Mèo Xám mềm mại.
Đến bên ngoài khu ký túc xá dành cho Dẫn Dắt, Hoàng Nhân Tuấn quét một vòng qua máy tính quang học, ừ, được đấy, rất ngầu.
Nhanh mắt trông thấy Na Jaemin chậm rãi từ đằng xa đi tới, đang định chào hỏi đối phương thì bỗng thấy nó bị một Lính Gác tóc xanh lam trẻ tuổi cao gầy chặn đường.
Nét mặt Hoàng Nhân Tuấn chợt nặng nề, Bạch Hổ Bánh Gạo sau lưng cũng bắt đầu nghiến răng cào đất, đuôi khó chịu quật xuống đất làm bụi tung mù mịt.
Bước nhanh tới, liếc nhìn Lính Gác liều lĩnh còn định động tay động chân, Hoàng Nhân Tuấn lạnh lùng quát: “Cậu muốn làm gì?”
Bánh Gạo đã nhảy lên ngăn Lính Gác kia và Na Jaemin ra, nhe răng lên tiếng cảnh cáo.
Thần thú của Lính Gác đó là Báo sư tử, nhưng vì cấp bậc áp chế bẩm sinh, Báo sư tử liếc nhìn rồi nằm gục xuống đất.
Lính Gác trẻ tuổi gặp Hoàng Nhân Tuấn chỉ đành cúi chào: “Thượng úy Hoàng Nhân Tuấn! Chào!”
Hoàng Nhân Tuấn liếc nhìn Lính Gác, kéo Na Jaemin leo thẳng lên phi thuyền của mình, Bánh Gạo cũng cắp cổ Nana nhảy lên phi thuyền, đạp chân ga, khói trắng phun đầy mặt Lính Gác.
Na Jaemin nhìn vẻ mặt Hoàng Nhân Tuấn không được tốt lắm, nhịn cười, kéo tay áo cậu: “Injunie, Injunie, Injunie~ Nhìn Jaeminie đi mà, Jaeminie có tin tốt muốn báo với cậu nè~”
Thánh làm nũng Na Jaemin ra tay một cái đã hạ gục Hoàng Nhân Tuấn hoàn toàn.
Hoàng Nhân Tuấn liếc mắt về phía Na Jaemin: “Tin tốt gì?”
Na Jaemin cười ngọt ngào: “Độ phù hợp của tớ và Injunie là 98% đó, sau này mong Injunie chỉ bảo nhiều hơn nha~ nhất định tớ sẽ trở thành Dẫn Dắt xuất sắc nhất, trở thành cộng sự tuyệt vời nhất của cậu.”
Hoàng Nhân Tuấn giật nảy mình, không nhìn Na Jaemin nữa, cứng nhắc nói: “Biết rồi, biết rồi, dông dài mãi.”
Na Jaemin khẽ nhéo vành tai nóng lên của Hoàng Nhân Tuấn: “Injunie đang xấu hổ đấy à?”
Hoàng Nhân Tuấn bàng hoàng ngoảnh đầu lại: “Sao, sao có thể, nói bậy gì thế.” Cậu nghĩ ra gì đó lại hung dữ trợn mắt với Na Jaemin: “Lính Gác vừa rồi là ai? Có quan hệ thế nào với cậu?”
Na Jaemin vẫn thong dong lên tiếng: “À, một đàn em tớ quen hồi học ở DREAM lúc trước, thằng bé tìm tớ hỏi xem bạn tớ thích cái gì, nó định tặng cho bạn tớ nhân dịp sinh nhật, à phải, bạn tớ cũng là Dẫn Dắt.”
Hoàng Nhân Tuấn nghe vậy là biết mình đã hiểu nhầm, Lính Gác kia đã có Dẫn Dắt trong lòng, cậu khẽ hắng giọng, không thừa nhận mình ghen lung tung.
Na Jaemin khẽ chọc cánh tay Hoàng Nhân Tuấn, lên tiếng: “Vừa rồi Injunie ghen phải không?”
Hoàng Nhân Tuấn từ chối thừa nhận.
Na Jaemin cúi đầu bật cười: “Tớ vui lắm, Injun, thật đấy, tớ vui lắm luôn.”
Khi tôi vượt qua toàn bộ mọi trầm luân, đi về phía vĩnh hằng khai chiến, người chính là quân kỳ của tôi.
Không ai có thể xứng đôi hơn hai ta, chúng ta là một cặp trời sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro