Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(5)

Phố bán nhạc cụ này mấy năm trước Kim Namjoon cũng từng ghé qua, nhưng sau này có xây dựng thêm, nên hiện tại nhìn lớn hơn rất nhiều so với trong ấn tượng của cậu. Suốt cả quãng đường Kim Seokjin vừa đi vừa kinh ngạc, nhìn đến thứ gì không biết liền giữ chặt lấy Kim Namjoon mà hỏi, gặp phải nhạc cụ Namjoon cũng không biết liền hỏi chủ tiệm. CHủ tiệm cũng nhiệt tình, từ tên đến lịch sử rồi cả chủng loại kể tới liên miên không dứt, Kim Seokjin còn nghển cổ kinh hô to gọi nhỏ mà cổ vũ, hai người bỗng chốc như thành cao sơn lưu thủy tri âm khó tìm*.

"Ngón tay của cậu em, chà, vừa thấy là biết có luyện đánh đàn. Để tôi đoán xem, dương cầm? Đàn ghi-ta?"

"Không dối gạt ông anh anh, đều từng tự học qua một chút da lông..."

"Cậu em khiêm tốn qua, qua đây, đàn chỗ này cứ thử thoải mái, có ưng ý tôi giảm cho cậu 10%."

Kim Namjoon đi theo sau Kim Seokjin, nhìn anh chọc bên trái chút sờ bên phải tí: "Anh giỏi thiệt đó, chủ tiệm chỗ này nổi tiếng không giảm giá, không mặc cả đấy."

"Cái đẹp chính là giấy thông hành của người đẹp trai." Kim Seokjin cầm lấy một cây ghi-ta, thuận tay quét ra một chuỗi hợp âm, "Xấu xí là người xấu xí mộ chí minh****"

Kim Namjoon tưởng thế người xấu xí kêu oan, há miệng thở dốc lại chẳng biết phải nói cái gì, cuối cùng đành nghẹn ra một câu; "Anh thực sự mỹ lệ."

Kim Seokjin dường như không hề nghe thấy, ôm đàn ghi-ta ngồi xuống băng ghế nhỏ bên cạnh, chăm chú điều âm, chỉnh xong đàn thử một giai điệu ngắn, Kim Namjoon nghe ra được là đoạn ngắn anh từng đàn trên phát sóng trực tiếp.

"Chính anh viết sao?"

Kim Seokjin gật đầu, động tác trên tay vẫn chưa dừng. Kim Namjoon cũng tìm một chiếc ghế ngồi xuống, nhìn anh trúc trắc đánh xong, sau đó ngẩng đầu: "Thế nào?"

"Dễ nghe."

"Sai nhiều như vậy còn dễ nghe, chính anh còn ngại chói tai ý."

"Ca khúc lại không phải đề toán học, không xem số lượng đúng sai." Kim Namjoon nhìn chăm chú vào đầu ngón tay ấn dây đàn mà trở nên trắng của anh. "Có tên sao?"

"Kim Namjoon."

"Dạ?"

Kim Seokjin cười cười, đem đàn ghi-ta treo lại lên tường, lúc đứng dậy bỗng loạng choạng, Kim Namjoon vội duỗi tay qua đỡ. Một loạt móc thép trên quầy bị khuỷu tay hắn đập vào phát ra tiếng vang leng keng leng keng, chủ tiệm từ sau tấm che dò ra nửa cái đầu: "Không có việc gì chứ?"

"... Không có việc gì, thật ngại quá."

Kim Seokjin cúi đầu nhìn tay của mình bị bàn tay to rộng với khớp xương rõ ràng của Kim Namjoon nắm chặt, đầu ngón tay đặt lên vị trí mạch đập. Hắn không dám ngẩng đầu, như kiểu chỉ cần làm thế có thể giả bộ rằng nhịp tim mình không đập càng lúc càng nhanh và hơi thở phảng vào tai khi người đối diện nhào lên người không hề tồn tại.

"Em muốn anh." Kim Namjoon nghe thấy chính bản thân nói thế.

Trong nháy mắt, hắn dám chắc Kim Seokjin hiểu rõ ý tứ của mình, tuy rằng hắn không hề suy nghĩ kỹ đi nữa. Nhìn vành tai Kim Seokjin hồng tới muốn nhỏ máu, Namjoon phải cắn chặt răng mới kiềm chế mình không hôn lên đó. Một giây đồng hồ dài tưởng chừng bằng cả thế kỉ qua đi, Kim Seokjin rút cổ tay khỏi tay hắn, mọi xúc cảm nháy mắt liền biến mất.

"Min Yoongi cùng anh nói qua, các em tưởng ký hợp đồng với anh."

Kim Namjoon đem bàn tay trống vắng thả về trong túi áo, chậm rãi nắm chặt: "Thế à."

"Đúng là anh có ý định phát hành nhạc, thông qua kênh của anh, hoặc qua phòng làm việc của Jaehwan, nhưng anh không chuẩn bị debut thành nghệ sĩ."

"Nghĩa là sao?" Kim Namjoon nhíu mày. "Anh bây giờ cũng coi như nửa là nghệ sĩ..."

"Một nửa, chứ không phải hoàn toàn. Người giống như anh dù được hoan nghênh nhiều ở trên mạng thì cũng không có nghĩa khi ra đời thật sẽ nhận được lượng khoan dung giống thế." Anh cười tự giễu. "Cảm ơn sự quan tâm của mấy đứa, nhưng mà giơ cao đánh khẽ để cho anh một con đường sống đi."

"Người giống như anh," Min Yoongi dừng bàn tay đang lột tôm lại, quay đầu nhìn hắn, "Là có ý gì?"

Jung Hoseok nhướng mày: "Anh không biết ư, Seokjin hyung là..."

Kim Namjoon nhanh tay lẹ mắt cầm một mẩu bánh mì nhét vào trong miệng cậu bạn, nhìn một chút bốn phía: "Nói nhỏ nhỏ một tí."

"Sợ cái gì," Jung Hoseok lẩm bẩm một câu, nhưng vẫn đè thấp giọng, "Chính hyung ấy lúc livestream đều nói rồi."

"À, xu hướng giới tình hả," Min Yoongi gật đầu, bẻ thịt tôm bỏ vào miệng nhai một cách lười nhác, "Anh ấy không muốn thì thôi."

Jung Hoseok liếc mắt nhìn Kim Namjoon đang trở nên buồn bã ỉu xìu: "Mấy người cả ngày chỉ loanh quanh bàn mỗi công việc? Không nói chuyện gì khác được à?"

"Nói cái gì?"

"Thơ từ ca phú này, triết học cuộc sống này, miễn là chủ đề không liên quan tới công việc là được."

Kim Namjoon chớp chớp mắt: "Nhưng mà công việc của tớ chính là làm thơ từ ca phú, nói triết học cuộc sống..."

"Haiz," Yoongi thời dài, "Cậu như này mà còn đòi theo đuổi bạn trai..."

"Theo đuổi bạn trai?" Jungkook đang uống Coca vừa lúc đi ngang, nghe thấy thế lập tức phanh lại, "Theo đuổi ai? Ai theo đuổi?"

Min Yoongi mặt không đổi sắc: "Chị gái của của Jung lão sư."

"Ồ," Jeon Jungkook nghiêng đầu suy tư, "Không phải chị ấy có bạn trai rồi sao?"

"Chia tay, vừa chia tay xong."

"Vừa chia tay đã theo đuổi người đàn ông khác hả?"

"Phụ nữ bốn mươi như lang như hổ mà..."

Jung Hoseok một bàn tay đập lên cánh tay Min Yoongi, làm con tôm bóc được một nửa loảng xoảng rớt xuống khay. Cậu trai quay qua Jeon Jungkook với vẻ mặt hiền từ: "Chơi một ngày chắc mệt muốn chết rồi nhỉ, ngoan, nhanh ăn cho xong rồi về ngủ đi."

"Không mệt hyung, hai người kia còn đang chơi game kìa, em vận động tí rồi xuống dưới mua đồ ăn vặt." Jeon Jungkook khom lưng gập người 90 độ duỗi tay tới trước mặt Kim Namjoon. "Sếp thân mến, có thể cho em tiền mua gà rán được không?"

Kim Namjoon móc ví rút ra hai tờ tiền đưa cho cậu nhóc, Jeon Jungkook đưa tay nhận lấy rồi chạy mất hút. Min Yoongi ngó thấy tấm danh thiếp vô tình rơi trên bàn. "Đây là ai? K... E..."

"Một người soạn nhạc tự do." Kim Namjoon đem danh thiếp nhét lại vào trong ví tiền. "Bạn của Seokjin."

"Hôm nay gặp phải?"

"Đúng thế."

"Cho cậu danh thiếp làm gì?"

"Muốn em hỗ trợ tìm văn phòng, mở phòng làm việc."

"Ồ," Jung Hoseok cướp một miếng tôm trên khay của Yoongi, bỏ vào nước sốt bò bít tết chấm qua, lúc cậu giơ nĩa đưa vào miệng liền gặp phải ánh mắt khó đoán của Min Yoongi, "Làm sao?"

"Không có gì cả, cậu cứ ăn đi."

Jung Hoseok phồng miệng vừa nhai vừa nói với Kim Namjoon: "Phòng tập cũ của công ty giờ không phải đang dùng làm nhà kho à? Dọn dẹp chỗ đó cho bọn họ không phải được."

"Thế đồ đạc trong đấy thì vứt đi đâu?"

"Toàn thiết bị đã bỏ đi và đồ đạc dư thừa, dọn dẹp một chút mang đi bán phế thải còn chưa chắc đủ ăn một bữa cơm."

Kim Namjoon nhìn về phía Min Yoongi, người sau nhún nhún vai tỏ vẻ sao cũng được. Bọn họ ăn cơm chiều lúc chuẩn bị lên tầng thì gặp đúng Jungkook đi mua gà rán về, mỗi tay thằng bé một cái túi trong miệng vẫn còn ngậm thêm một xiên mực nướng.

Jung Hoseok yêu thương xoa đầu cậu nhóc: "Ba người hai con gà, đủ ăn không?"

"Đủ rồi, Jin hyung còn cho thêm tokbokki xào nữa, trùng hợp lắm hyung ấy ở ngay khu nhà dân bên cạnh, nhà trong sân có cây hồng cổ thụ ấy, lúc tụi em đến thấy... Ấy, hyung đi đâu thế?"

Min Yoongi nhìn bóng dáng Kim Namjoon mất hút sau cửa khách sạn: "Đi bàn công việc."

"Muộn như này ý ạ." Jeon Jungkook kính nể. "Không hổ là sếp."

Kim Namjoon vừa chạy tới cửa đã nghe thấy tiếng cười đặc trưng của Seokjin đầy lực xuyên thấu truyền tới từ bên trong, hắn ôm bụng ngồi xụp ở ngoài cửa một lát, bỗng chợt nghe thấy một tiếng kẽo kẹt, cửa mở.

"Quả nhiên là em," Kim Seokjin đi tới trước mặt hắn ngồi xổm xuống. "Làm sao thế? Bị đau bụng à?"

Kim Namjoon gật gật đầu: "Em mới ăn cơm xong..."

"Không phải là viêm ruột thừa chứ?" Kim Seokjin chợt ngừng một chút, "Anh quên mất, em đã cắt ruột thừa rồi."

Kim Namjoon vui vẻ: "Anh vẫn nhớ chuyện đấy à?"

"Anh không chỉ đẹp trai, trí nhớ cũng tốt lắm đấy." Kim Seokjin nhìn hắn. "Em tới làm gì?"

"Sau khi ăn xong thì đi dạo một chút, nghe nói anh ở khu này, tiện đường tạt qua nhìn xem."

"Em đi dạo bằng cách chạy à? Tiếng thở hổn hển cách một bức tường vẫn nghe được."

"Tiếng thở dốc của em anh cũng nhận ra?"

Kim Seokjin gật đầu với vẻ nghiêm túc: "Em thở nhẹ anh còn nhận ra."

"Ngồi xổm ven đường diễn phim điện ảnh hả?" Lee Jaehwan thò ra nửa cái đầu từ sau cửa: "Có chuyện gì thì vào đã rồi nói."

Dưới gốc cây hồng đặt hai chiếc ghế nằm, ở giữa đặt thêm một băng ghế bày bia cùng tokbokki. Kim Seokjin đỡ Kim Namjoon ngồi xuống, nhìn về phía Jaehwan: "Tớ..."

Lee Jaehwan xua xua tay: "Tớ về phòng trước, hai người nói chuyện đi."

"Từ từ," Kim Namjoon hắng hắng giọng nói: "Kia chuyện đó, về phòng làm việc, nếu anh không ngại thì gần công ty tôi có một gian tầng hầm, có chút cũ, nhưng sửa sang lại chút chắc là có thể..."

"Không ngại," Lee Jaehwan liếc Kim Seokjin. "Cậu để ý không?"

Kim Seokjin lắc đầu: "Cậu thấy ổn là được."

"Thế anh chọn thời gian chúng ta cùng qua xem một lần."

"Được."

"Cảm ơn."

"Không có gì."

Chờ Lee Jaehwan vào nhà Kim Namjoon mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Kim Seokjin, mất tự nhiên sờ sờ mũi: "Anh cười cái gì?"

"Em đang khẩn trương hả?"

"Không hề," Kim Namjoon cầm lấy chai bia, "Em không khẩn trương."

"Đấy là chai anh uống..." Kim Seokjin chưa kịp nói xong, Kim Namjoon đã đem nửa chai còn lại dốc vào trong miệng. "...dở."

Kim Namjoon nhìn chiếc chai rỗng trên tai, liếm liếm môi, "Mùi vì có chút kì quái."

"Anh bỏ thêm rượu vang đỏ."

"Thảo nào," Kim Namjoon nhíu mày, "Rượu bia uống lẫn với nhau rất dễ say."

"Tưởng say mới uống rượu mà," Kim Seokjin nằm xuống chiếc ghế bên cạnh, "Say rượu bao nhiêu năm thế, giờ uống một loạt thôi không say được."

"Say rượu?"

"Anh nói đùa, đừng suy nghĩ linh tinh."

"Không buồn cười tí nào."

"Vậy để anh nói chuyện cười, em biết quả hồng thẹn thùng sẽ biến thành gì không? Cà chua! Hộp hộp hộp hộp hộp hộp..."

Khóe môi Kim Namjoon không nhịn được nhếch lên. Cồn trong máu bắt đầu bốc lên, hun choáng váng đầu óc.

"Anh..."

"Đừng giả bộ, anh thấy em cười rồi..."

"Em xin lỗi."

Kim Seokjin nửa nằm ở trên ghế, đôi mắt ướt dầm dề, ý cười vẫn còn treo ở bên môi: "Hửm?"

"Em chính là người đập vỡ pha lê. Em thực sự xin lỗi."

...Cont

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro