Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(2)

Translator: Luka

Sau khi đến công ty cả ba người chia nhau vào studio, Kim Namjoon ngồi xuống trước máy tính, đầu tiên phải bỏ ra hai mươi phút để lên danh sách phân chia các nhiệm vụ sẽ phải hoàn thành trong tối nay, sau khi làm xong thì đặt danh sách ở trên loa, tự khuôn mặt phải kinh ngạc vì nó mất nửa tiếng.

"Ý cậu là sao?" Hắn chạy đến gõ cửa studio của Jung Hoseok, "Tại sao lại nói rằng anh ấy biết?"

"Tớ biết Kim Seokjin không phải là loại người không từ mà biệt, " Jung Hoseok tắt nhạc, quay đầu lại nhìn hắn, "Trong việc đối nhân xử thế, anh ấy là một người cẩn thận và chu đáo nhất mà tớ từng gặp, trước giờ tin nhắn của bạn bè chưa bao giờ mà anh ấy không trả lời, có việc bận bị nhỡ cũng sẽ gọi lại giải thích rõ ràng ngay. Anh ấy không liên lạc với cậu, chỉ có thể là do nguyên nhân này mà thôi."

Kim Namjoon nhìn cậu không nói lời nào.

"Là do anh ấy biết cậu không muốn. . . . . ."

Tiếng đóng cửa có chút nặng nề, bản thân Kim Namjoon cũng giật mình. Đúng lúc đó Min Yoongi mở cửa ra, trong tay bưng cốc nước: "Cậu làm gì vậy?"

Kim Namjoon lắc đầu, xoay người đi về phía phòng trà. Min Yoongi đi theo ở phía sau, nhìn hắn lấy ra một lon bia từ trong tủ lạnh, mở ra rồi uống hai ba ngụm, sau khi uống hết liền bóp chặt cái lon rồi ném vào trong thùng rác ở xa kia.

Không ném trúng vào.

Min Yoongi chậm rãi bước đến, nhặt cái lon lên bỏ vào trong thùng rác, ngẩng đầu nhìn hắn: "Tâm trạng không tốt thì đi dạo công viên đi, trút giận lên lon bia làm cái gì."

Kim Namjoon không quan tâm đến anh, lại mở tủ lạnh lấy ra thêm một chai, Min Yoongi bước qua ngăn lại: "Kiềm chế một chút đi, đêm nay cậu phải viết lời xong cho anh, ngày mai đã thu rồi đấy."

Kim NamJoon đấu tranh một lúc, bỏ chai rượu xuống, rồi đổi thành coca. Min Yoongi ngoảnh đầu lại sau khi đã pha xong cà phê, nhìn thấy hắn đang cầm chai coca lắc qua lắc lại, nhấc chân đá thùng rác đến trước mặt hắn: "Đừng có ném bình thủy tinh, ném vỡ cẩn thận bị cô lao công mắng cho đấy."

"Hyung, " Kim Namjoon đặt chai rượu xuống, nâng mắt nhìn y, "Vì sao hồi đó anh lại thu nhận em?"

Min Yoongi nghiêng đầu. Kim Namjoon chưa từng hỏi qua anh về vấn đề này, thật sự chính anh cũng chưa từng nghĩ đến. Khi ấy anh rời khỏi nhà, sau hơn nửa năm làm công việc mới, bắt gặp chó mèo hoang trên đường cũng cho ăn, nhưng lại không dám mang về, sợ ảnh hưởng đến người nhà. Nửa đêm bắt gặp Kim Namjoon viết những bài thơ trên tường bằng đá ngoài phố, trong đầu Min Yoongi liền lóe lên một suy nghĩ, hóa ra không phải chỉ có mỗi mình mình.

"Anh không có thu nhận cậu, là do cậu mặt dày tự ở lại."

Min Yoongi để hắn ngủ trên thảm ở lối vào, thật hợp lý khi Kim Namjoon đúng là bạn cùng phòng của anh. Hắn ngay cả một chút việc nhà cũng không làm, dù có hướng dẫn nhiều lần cũng không thể làm được, không phân chia rác sai thì cũng là đem áo màu trắng đi giặt thành màu đen, sau đó hắn cũng biết tự giác mà không xáo tung mọi thứ nữa, chỉ phụ trách xách đồ lúc đi siêu thị và đưa đón Min Yoongi đi làm và tan tầm. Họ bắt đầu biểu diễn ở underground, ba ngày đầu bị người khác kiếm chuyện gây gổ, tuy là 99% chỉ dừng lại ở những cái lườm, nhưng trong một năm cũng có ít nhất hai ba lần dẫn đến đánh nhau, lúc này Kim Namjoon sẽ sắm vai một tên vệ sĩ, dù rằng vẫn bị thương trong lúc chạy trốn, nhưng ít ra hai người cũng có thể chăm sóc lẫn nhau.

"Có phải lúc ấy em rất ngu ngốc không? Còn luôn luôn tự cho mình là đúng?"

"Bây giờ thì không có ngu ngốc, không có tự cho mình là đúng sao?"

Kim Namjoon nhìn anh.

"Đùa thôi, làm gì nghiêm túc thế, " Min Yoongi thổi thổi cafe, "Anh cảm thấy cậu vẫn nên đem chuyện này đi nói rõ ràng với anh ấy đi, chắc chắn anh ấy sẽ nói rõ ràng lại, nói rõ ràng xong thì mọi chuyện không phải rồi cũng sẽ trôi qua hết sao. . . . . ."

"Trôi qua hết rồi, sau đó thì sao?" Kim Namjoon thở dài, "Em phải làm gì đây. . . . . ."

Min Yoongi đợi nửa ngày cũng không nghe thấy nửa câu nói sau, đành phải bổ sung giúp hắn: "Làm sao để theo đuổi anh ấy?"

Kim Namjoon trợn mắt: "Em không muốn theo đuổi anh ấy!"

"Vậy cứ âm thầm mà thích như thế sao? Cậu đang đóng phim à?"

Kim Namjoon thở hắt ra, môi thì lại khép vào. Min Yoongi trợn mắt nhìn, bưng café đi ra ngoài: "Yêu thì không nói, anh không có nhiều thời gian rảnh rỗi để giúp cậu giải toả tinh thần đâu."

"Anh ấy là của riêng em thôi thì tốt rồi, anh ấy đối tốt với chỉ riêng em thôi thì tốt rồi, " Kim Namjoon trầm giọng, "Hồi đó bởi vì cái loại suy nghĩ này mà em mới gây tổn thương cho anh ấy, em thật sự bất ngờ vì bây giờ khi nhìn thấy anh ấy em vẫn còn suy nghĩ như thế. . . . . ."

Min Yoongi đứng ở cửa , không ngoảnh lại. Trong ấn tượng của anh Kim Namjoon rất ít khóc, lần đầu tiên gọi điện thoại cho mẹ vì giành được giải thưởng kiếm được tiền cũng chỉ sụt sịt hai cánh mũi mà thôi. Mà hiện tại, giọng nói của hắn rất run, không thể che đi sự bất lực dày đặc kia.

"Haiz, nói thì nói ra đi, khóc cái gì, " Min Yoongi lấy khăn giấy ném vào lòng của hắn, suy nghĩ một hồi lại mặc áo khoác và đội mũ cho hắn, tiện tay vỗ vỗ đầu hắn, "Thích một người, còn không phải là như thế này sao."

"Thật không?"

"Thật, nhưng cậu bây giờ không phải là thằng nhóc trung học phổ thông nữa rồi, mà là một người lớn có lý trí có trách nhiệm, vì thế không cần sợ lại xúc phạm anh ấy."

"Em là như thế sao?"

"Cậu chính là như thế."

"Vâng, " Kim Namjoon gật gật đầu, thở phào nhẹ nhõm, "Em tin anh."

Khi Jeon JungKook bước vào cửa liền cảm nhận được bầu không khí thật lạ lùng, Cậu đặt bánh kem lên bàn, bước đến bên cạnh Kim Namjoon và nhìn hắn: "Namjoon hyung. . . . . ."

Kim Namjoon mất tự nhiên lùi về sau nửa mét: "Sao vậy?"

Jeon Jungkook nheo mắt nhìn kĩ hắn: "Anh bị ong đốt hả? Mắt bị sưng đến nỗi không nhìn thấy được tròng đen luôn á."

"Ờ, " Kim Namjoon lấy chiếc kính râm đeo lên, "Lúc đi ngang qua vườn không để ý ấy mà."

Min Yoongi từ trên sofa ngồi dậy, đôi mắt thăm dò liếc nhìn bánh kem: "Mua nhiều thế này?"

"Vâng, Jin hyung bảo rằng cho các anh mỗi người một cái, dư thì mang về cho TaeTae và Jiminie ăn. " Jeon Jungkook kéo ghế ngồi xuống xem lời bài hát trên màn hình, "Giữ lại dâu tây nhé, còn lại thì tùy các anh chọn vị."

Min Yoongi lấy một cái bánh matcha ra nếm một miếng: "Wow, ngon thật đó."

"Đúng không, đúng không, Jin hyung giới thiệu có khác, em ăn hết cả bánh cũng không thấy ngấy, nếu như không giảm cân thì có thể ăn được hai cái rồi. . . . . ."

"Đừng giảm nữa, cậu bây giờ là được rồi đấy. "Min Yoongi đưa túi cho Kim Namjoon, "Cậu muốn cái nào?"

Kim Namjoon cầm miếng bánh việt quất lên, Jeon Jungkook liếm môi, thở dài nói: "Em cảm thấy cũng đúng, nhưng nếu thế thì chụp hình không ăn ảnh đâu ạ, phải rồi vừa nãy em có livestream cùng với Jin hyung, fans của anh ấy thật sự rất hài hước, nói là cảm ơn trời đất cuối cùng Jin hyung cũng có người ăn cùng rồi, không cần phải một mình ăn phần của hai người nữa hahaha. . . . . ."

"Livestream? Cậu lộ mặt sao?" Min Yoongi lấy điện thoại ra, ấn ấn hai lần, "Tch, lên tin tức hết rồi, streamer nổi tiếng và idol nổi tiếng gặp nhau, điềm báo công ty BH sẽ tiến quân vào mạng xã hội? Bộ phận PR tối nay sẽ phải tăng ca rồi đây. . . . . ."

Jeon Jungkook vươn tay lấy cái bánh việt quất bị cứng vì để ở ngoài không khí: "Em lại gặp rắc rối rồi sao?"

"Không có, " Kim Namjoon xua tay, "Đừng để ý đến là được, qua hai ngày sẽ chìm xuống thôi."

Min Yoongi cắn nĩa không nói gì, qua một lúc như có suy nghĩ gì đó, ngẩng đầu lên nói: "Ý tưởng của phóng viên này không tồi."

"Ý tưởng gì cơ?" Jeon Jungkook chớp chớp mắt, "Tiến quân vào mạng xã hội?"

"Ừm, " Min Yoongi chỉ vào Kim Seokjin trên màn hình điện thoại, "Ra tay từ anh ta."

"Chờ đã. . . . . ." Kim Namjoon vừa mới mở miệng nói Min Yoongi đã cầm điện thoại lao ra khỏi cửa, hắn đành phải ngoảnh đầu mắt to trừng mắt nhỏ với Jeon Jungkook, "Sao cậu còn ở đây?"

"Em đi ngay đây, " Jeon Jungkook đứng dậy, lúc đi đến cửa thì ngoảnh đầu lại nhìn hắn, "Thật ra có rất nhiều streamer đều có công ty quản lý, nhưng hình như Jin hyung không thoải mái với cách làm việc này, hơn nữa cũng không muốn bị người khác khoa tay múa chân, thế nên vẫn luôn không ký tên."

Kim Namjoon gật đầu.

"Em không biết Suga hyung đang tính toán cái gì, nhưng mặc kệ cho dù là như thế nào, em cảm thấy Jin hyung là một người rất lợi hại, anh thử tranh thủ một chút xem."

Kim Namjoon ngẩn người, nhìn cậu nháy mắt làm động tác cố lên, không nhịn được vui vẻ : "Được rồi, vậy anh đây sẽ tranh thủ một chút."

_TBC_

Vâng, sau chương 1 dài đến bàng hoàng thì chương 2 ngắn đến bàng hoàng như này đấy ạ -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro