Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Đêm khuya, đang lúc tôi ngủ mơ màng, "bốp" một tiếng, má tôi đau nhói. Chắc chắn là Khổng Tiếu Ngâm lại say rượu nên đánh quyền lung tung rồi. Tôi mở đôi mắt mệt mỏi, bật đèn lên rồi ngồi dậy, nhưng lại thấy nàng đang co quắp trên giường, sắc mặt trông chẳng tốt tí nào.

"Sao thế?" 

Tôi lo lắng cúi người bên cạnh nàng.

"Đau quá..."

Khổng Tiểu Ngâm ôm bụng, mặt đẫm mồ hôi.

"Đi, chúng ta đến bệnh viện." 

Tôi giúp nàng mặc quần áo rồi cõng nàng chạy đến bệnh viện giữa đêm khuya. Sau khi bác sĩ khám xong, hóa ra nàng lại là bị đau bụng vì ăn quá nhiều.

"Haiz... Đã bảo chiều đừng ăn nhiều mà. Từ nay tôi phải giới hạn lượng đồ ăn của cô lại thôi."

Tôi vừa cõng Khổng Tiếu Ngâm về, vừa lải nhải. Nàng ngoan ngoãn không nói gì, yên lặng nằm trên lưng tôi.

"Cảm ơn cô..."

Giọng nàng yếu ớt, nhỏ nhẹ, nhưng tôi vẫn nghe rõ. Đây là lần đầu tiên được nàng cảm ơn, trong lòng tôi bỗng dâng lên một niềm vui nhỏ.

"Ngươi nên tìm cho cô ấy một công việc ổn định trước đã."

Đêm đó, sau khi tôi vất vả dỗ nàng ngủ, Đại C lại đột ngột xuất hiện trong phòng.

"Ngài có thể đừng thần thần quỷ quỷ xuất hiện được không?"

Đại C giơ ngón tay lên, vẻ mặt cao siêu.

"Đó là ngươi không hiểu rồi, đến vô ảnh đi vô tung, đó chính là vẻ huyền bí của một thiên sứ."

"Được rồi~ Ngài là cao quý nhất, huyền bí nhất. Nhỏ tiếng thôi, đừng đánh thức cô ấy."

"Yên tâm, cô ấy không thể nghe thấy hay nhìn thấy cuộc trò chuyện của chúng ta đâu. Ngưoi nên giúp cô ấy tìm việc ổn định ngay, để cô ấy tiếp xúc với môi trường mới, sẽ sớm gặp được người phù hợp, chứ không phải là như bây giờ."

"Được được được~ Tôi biết rồi."

Tôi phẩy tay bực bội với Đại C. Cô ấy lắc đầu rồi biến mất. Tôi nhìn Khổng Tiếu Ngâm đang nằm trên giường, chìm vào suy tư. Người này lúc ngủ trông thật xinh đẹp. Tôi đưa tay vuốt ve lông mi của nàng, rồi chạm nhẹ vào môi nàng. Vậy, nàng thích hợp làm gì nhỉ?

Ngày hôm sau, vừa đút cháo cho nàng, tôi vừa dò hỏi.

"Khổng Tiếu Ngâm này, cô có sở thích gì không?"

"Ăn, ngủ, với trang điểm."

"Ồ..." 

Tôi gật đầu, nghĩ đến những cửa hàng đang tuyển người gần đây.

"Cô thấy làm móng thế nào?"

"Cũng được."

"Vậy cô có muốn làm thợ làm móng không?"

Khổng Tiếu Ngâm ngẩn người một lúc, rồi vui vẻ đồng ý.

"Được chứ!"

"Được, vậy quyết định vậy." 

Sau khi cho nàng ăn xong, tôi lập tức đi đến tiệm làm móng mới mở đối diện.

"Có ai không ạ?"

"Ai thế~"

Một người phụ nữ với giọng Đông Bắc nặng bước ra. Cô ấy buộc tóc đuôi ngựa cao, tóc chải mượt, mặc một cây đồ đen, người cao dong dỏng. Tôi ngẩng đầu nhìn cô ấy, cảm giác như đang đối diện với một đại ca giang hồ vùng Đông Bắc, trong lòng chợt thấy e dè.

"Không có gì, xin lỗi đã làm phiền."

Tôi định quay người đi thì bị cô ấy vỗ vai.

"Đừng vội đi chứ~ Nhìn cách ăn mặc của cô, là chủ tiệm hoa đối diện phải không? Tôi đang định sang thăm cô đấy, vừa hay cô lại đến trước. Ngồi đi~"

Tôi bị cô ấy kéo ngồi xuống ghế, rót cho tách trà nóng rồi ngồi đối diện, nhìn tôi chăm chú.

"Hôm nay tôi đến hỏi xem cô có đang tuyển người không? Tôi có một người bạn muốn đến làm ở đây."

Tôi nói một mạch, sợ chị ấy từ chối hoặc có phản ứng gì khác.

"Được chứ~ Tôi đang thiếu người đây, khi nào dẫn cô ấy đến?"

Không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ đến vậy, tôi bắt đầu có cái nhìn khác về người phụ nữ ăn mặc như đại ca này. Chị ấy cười với tôi rồi nói.

"Chúng ta đều là hàng xóm, sau này còn phải giúp đỡ nhau nhiều. Có gì cần giúp cứ nói, đừng khách sáo. Thế này nhé, cứ gọi tôi là Nhuế ca đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro