Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Uống một hơi cạn sạch ly Mojito trong tay, tôi đem ly rượu đặt mạnh xuống bàn "cạch" một tiếng. Ngay sau đó chen lấn trong dòng người nơi vũ trường, chen được đến bên cạnh Khổng Tiếu Ngâm, liền bắt lấy cổ tay nàng.

"Đi thôi!"

Giọng tôi đượm vẻ bực bội khi kéo nàng ra khỏi quán. Vừa đến cửa, nàng bỗng phá lên cười.

"Sao thế?"

Nàng nắm tay tôi lắc lắc rồi ghé sát mặt vào tôi.

"Giận rồi hả?"

"Không có"

Miệng thì chối nhưng thật ra tôi đang rất bực. Khổng Tiếu Ngâm vốn chẳng ngại ngần thể hiện tình cảm với người khác trước mặt tôi, nhưng cũng chỉ dừng ở mức nắm tay, hôn má thôi. Lần đầu chứng kiến cảnh tượng thế này, tôi thật sự choáng váng. Ngước nhìn khuôn mặt Khổng Tiếu Ngâm, son môi đã lem nhem, khóe miệng còn đọng lại vết nước bọt. Tôi nhíu mày, lùi lại một bước rồi bước thẳng về phía cửa hàng hoa.

"Chờ tôi với, cô đi nhanh như vậy làm gì?"

Khổng Tiếu Ngâm kêu than phía sau. Tôi chẳng thèm ngoái lại, ngược lại còn bước nhanh hơn. Đến quầy thu ngân, tôi lục hết tiền trong ngăn kéo ra, rồi chụp lấy con heo đất trên bàn, ném mạnh xuống đất. Nó vỡ tan tành, tiền bạc vương vãi khắp nơi. Tôi ngồi xuống, nhặt từng đồng một. Nàng có vẻ hoảng hốt trước cảnh tượng này, đứng chết lặng ở cửa. Tôi xếp gọn số tiền rồi bước đến đưa cho nàng:

"Tất cả số tiền này là của cô. Từ giờ trở đi, đừng tiếp khách nữa nhé? Không, từ nay về sau cũng đừng bao giờ làm thế nữa, được không?"

Nàng nhận lấy tiền, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Được rồi... để tôi suy nghĩ thêm chút."

Vài ngày sau, khi Khổng Tiếu Ngâm kéo vali đến cửa hàng hoa, tôi lập tức hối hận về quyết định hôm đó. Giờ đây nàng một tay bế Mập Mập, một tay cầm gói xương cay, miệng không ngừng nhai, mắt thì dán vào iPad, thỉnh thoảng lại cười hô hố, trông chẳng khác nào bà bầu sắp đẻ. Tôi thi thoảng lại liếc nhìn nàng, tay lại vừa lướt web hẹn hò trên điện thoại. Người này thì già quá, người kia thì thu nhập thấp quá, chắc không nuôi nổi nàng, thôi pass.

"Làm gì vậy chứ?"

 Không biết từ lúc nào nàng đã ngẩng đầu nhìn sang. Tôi vội vàng ném điện thoại vào ngăn kéo.

 "Có gì đâu, không có gì."

"Xí... Tôi còn chẳng thèm xem. Tôi đói rồi, đi ăn cơm đi!"

"Em không phải đang ăn suốt đó sao?" 

Tôi liền chỉ vào đống túi rỗng vứt đầy bên trong thùng rác.

"Ba gói xương cay, năm gói snack cay, hai gói khoai tây chiên, vẫn chưa no à?"

"Đấy là đồ ăn vặt, anh không hiểu gì cả! Thôi đừng lèm bèm nữa, đi thôi!"

Thế là tôi bị Khổng Tiếu Ngâm lôi đến quán cơm bên cạnh, ngồi nhìn nàng xơi sạch hai bát cơm, một bát canh. Nàng vỗ bụng, ợ một cái rõ to tỏ vẻ mãn nguyện. Tôi lén mở ví, thở dài ngao ngán. Ban đầu cứ nghĩ cho nàng tiền, kéo nàng ra khỏi môi trường cũ thì nàng sẽ tìm được người yêu. Nào ngờ tôi lại tự chuốc lấy phiền phức, chẳng phải đang nuôi một con heo con sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro