Chương 2
Sáng sớm ngày thứ hai, Khổng Tiếu Ngâm vẫn như giờ cũ xuất hiện trong tiệm của tôi.
"Đến rồi sao?"
Tôi hướng nàng chào hỏi, nàng không nhìn thẳng mặt tôi, đem dù của tôi đặt ở trước mặt, tiếp đến ngồi trên ghế tựa mình vào cửa sổ, sắc mặt có chút tiều tụy.
"Thế nào?"
Tôi đưa tay ra muốn sờ thử trán nàng, lại bị nàng né tránh. Vì vậy, tôi liền ngồi đối diện với nàng, quan sát nàng, nàng hôm nay không có trang điểm, cả người cũng không có chút khí sắc nào. Trên cổ quấn thêm chiếc khăn, trông giá cả cũng không rẻ mấy, nhưng vẫn không thể che hết dấu vết hoan ái đêm qua hằn trên cổ của nàng. Qua một lúc lâu nàng cuối cùng cũng châm chọc chính bản thân mình, mái tóc xoăn ánh nâu khẽ quay đầu, đối mặt với tôi.
"Cô có phải xem thường tôi lắm không?"
Quen biết được Khổng Tiếu Ngâm không dài cũng không ngắn, dấu gạch đỏ trên cuốn lịch cũng đã được 15 cái, cũng biểu trưng cho việc chúng tôi quen biết nhau cũng đã được 15 ngày. Bởi vì tiệm hoa của tôi mở ở trên con phố đầy rẫy các quán bar, người thường xuyên ra vào nơi này cũng đều vì men say, vì điên cuồng mà đến, ở tại phố lớn hẻm nhỏ ôm hôn thắm thiết, lại có người làm các loại cử chỉ quá mức thân mật, không thể đếm xuể được. Dùng từ dâm loạn để hình dung nơi này, tôi cảm thấy khá chính xác . Dĩ nhiên là trừ các mối quan hệ nam nữ người tình ta nguyện bình thường, thì trong hoàn cảnh như vậy, cũng có thể nảy sinh ra một vài việc khác.
Tỷ như nữ nhân đang ngồi đối diện cạnh tôi lúc này, nàng dù rằng không biết, nhưng thật ra tôi đã quan sát nàng từ rất lâu về trước. Nàng luôn luôn xuất hiện trong quán bar đối diện tiệm của tôi vào lúc 5 giờ chiều. Tiếp đến sau 7 giờ, thì choàng vai bá cổ bất kỳ người nào đó bước vào quán. Ngày qua ngày, mọi thứ vẫn cứ như thế tái diễn, dĩ nhiên là kiểu người giống như nàng ở nơi này còn rất nhiều, nhưng ngay từ khoảnh khắc đầu tiên tôi nhìn thấy nàng, tôi liền biết rằng, nàng cùng với bọn họ không giống nhau. Trong lòng tôi vẫn luôn chờ mong có một ngày được cùng nàng nói chuyện, rốt cuộc rồi cũng có một hôm nàng cầm lấy một bó hoa bước tới.
"Cạch cạch"
Khổng Tiếu Ngâm lấy tay gõ gõ lên mặt bàn, đem tôi từ trong hồi ức kéo về thực tại.
"Tôi nói, cô có phải là rất xem thường tôi không?"
Nàng một lần nữa lặp lại lời ban nãy, chẳng qua là lần này lại lên giọng hơn một chút.
"Không có đâu.."
Tôi trừng mắt mình, hy vọng nàng có thể thấy được biểu tình của tôi, chân thành một chút. Nàng lại giống như vì cái biểu tình này của tôi bị chọc cho bật cuời, vẻ mặt cùng cả người cũng bắt đầu buông lỏng ra mấy phần.
"Cô sao rồi? Khách ngày hôm qua không hài lòng sao?"
"Không phải."
Nàng một câu từ chối tôi, tiếp đến đứng dậy, rời khỏi tiệm hoa. Tôi đưa mắt nhìn cứ đi ngày một xa, một lần lại thêm một lần, từ khi chúng tôi quen biết, tình tiết đều sẽ như vậy diễn ra. Mỗi khi tôi muốn từng bước từng bước hiểu một ít về nàng? Nàng liền sẽ rời đi, sau đó sang ngày thứ hai, nàng lại mặt mày hớn hở xuất hiện trước mặt tôi, cùng với một người lạ khác vừa nói vừa cười, tựa như trong cơ thể nàng có tới hai nhân cách hoàn toàn trái ngược nhau vậy.
Màn đêm buông xuống, quán bar đường phố lại lần nữa náo nhiệt trở lại, công việc buôn bán của tôi cũng tốt hơn chút đỉnh. Đem bó hoa cuối cùng được gói kỹ càng cho khách, tôi rốt cuộc như trút được gánh nặng ngã người xuống ghế, tay đều mỏi nhừ cả. Lúc này, cửa lại bị đẩy ra.
"Hoan nghênh. ."
Tôi vừa mới chuẩn bị đứng dậy, ngẩng đầu đã nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm với lớp trang điểm dày cộm đứng ngay trước mặt tôi, cùng với nàng của lúc sáng hoàn toàn khác biệt. Theo sau nàng còn có hai người, một vị đại thúc trung niên ước chừng đã hơn 50, bên còn lại là một tên tiểu tử tầm chừng 20 tuổi, hai người chia ra đứng ở hai bên của Khổng Tiếu Ngâm, ánh mắt đầy sự thù địch nhìn lẫn nhau.
"BB, em muốn loại hoa nào, anh đây mua cho em!"
Tiểu tử hơn 20 kia nhanh miệng hỏi trước, đại thúc theo sát sau cũng một dạng ngông nghênh lại vô cùng hào phóng.
"Chủ quán, hoa nào đắt tiền nhất trong đây, mau gói lại cho tôi."
Tôi đứng một góc, không biết nên nghe ai mới phải? Không thể làm gì khác ngoài chuyện nhìn về phía Khổng Tiếu Ngâm, nhưng nàng lại dương dương tự đắc đứng ở một bên, tựa như cùng với hai người đang đấu đá nhau kia không có chút quan hệ nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro