Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Lại là một ngày mưa, tôi thật sự rất ghét trời mưa, khí trời ẩm thấp, khiến cho người ta thường xuyên cảm thấy u ám phiền muộn. Nhìn lấy đám người nhốn nháo trên đường, trong lòng suy nghĩ có lẽ hôm nay lại bán không được rồi. Rõ ràng là tiệm hoa duy nhất giữa lòng các quán bar náo nhiệt khi đêm về, nhưng chung quy là vì thời tiết, lại buôn bán ế ẩm. Nơi thành thị mà tôi ở, mùa mưa vốn rất dài, người sinh sống ở nơi này tựa hồ mỗi ngày đều rất bận rộn, bận rộn vì công việc, bận rộn vì yêu đương. . .

"Bà chủ có ở đây không?" Một giọng nữ vô cùng dễ nghe bay tới, tôi cảm giác có chút hưng phấn, hôm nay rốt cuộc cũng mở hàng được rồi.

 "Bó hoa này, tôi muốn trả lại." Nữ nhân trước mặt, đem một bó hoa đặt trên quầy, tôi tiện tay cầm một cái khăn lông, đưa cho nàng.

"Trước tiên lau khô người đi đã."

Nàng nhận lấy khăn bông của tôi, lau đi mái tóc ướt đẫm của mình, mà tôi thì bắt đầu kiểm tra bó hoa này. 11 đóa hồng Carola, bởi vì đọng lại nước mưa, cho nên đặc biệt kiều diễm, thủ pháp bó hóa vô cùng thành thạo, phía trên là màu vàng tơ mà tôi thích nhất, là tác phẩm của tôi không sai chút nào, vì vậy tôi từ trong quầy lấy ra 100 tệ, đưa cho nàng.

"Cám ơn." Nàng hài lòng nhận lấy tiền, lại từ trong túi xách bản giới hạn của mình lấy ra một cái danh thiếp, đặt lên bàn.

"Có nhu cầu thì gọi cho tôi."

Tôi hướng nàng cười một tiếng, nhận lấy danh thiếp, đem nó bỏ vào trong ngăn kéo. Giống hệt như những cái danh thiếp trước, nếu tôi nhớ không lầm thì đã có tới mười mấy cái, mà nàng, cũng không phải là tôi mới gặp lần đầu. Nàng thường xuyên sẽ lui tới chỗ của tôi trả hoa, 200 tệ mua hoa này hoa kia, trả tiền sau. Ngày hôm sau nàng sẽ quay lại trả hoa, sau đó tôi sẽ trả lại cho nàng một nửa số tiền, không chỉ có nàng, người thường xuyên ra vào nơi này, đều sẽ làm chuyện giống vậy, cho nên mưa dầm thấm lâu, tôi cũng chả thấy có gì lạ nữa..

"Mập Mập, mày lại béo thêm rồi."

Nàng ngồi xuống ôm lấy mèo của tôi, cười rất vui vẻ, mà Mập Mập lại cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, bị lải nhải nhiều đến độ cả lưỡi cũng thè ra ngoài.

"Tối nay còn có hẹn?"

"Đúng vậy, hai người khách cũ. À đúng rồi, một người trong đó thích hoa Mã Đề, lấy giúp tôi một bó, gói đẹp mắt một chút nha."

"Được được." Tôi gật đầu một cái, xoay người ra giàn hoa, bắt đầu lựa hoa.

"Meow ~"

Mập Mập đột nhiên kêu lên một tiếng như ai oán, sau lưng tôi cũng cảm nhận được một chút ấm áp.

"Ai ~ Bình thường cũng chưa bao giờ thấy cô kiếm ai khác, có muốn đi với tôi một đêm không? Tối mai tôi có lịch trống nè~"

Tôi buông xuống bó hoa, mà người kia ôm rất chặt, hai tay cứ như thế vòng quanh eo của tôi.

"Tay cô lạnh quá, tôi đi pha cho cô cốc cà phê, ủ ấm một chút. "

Vỗ nhè nhẹ đôi bàn tay kia, tôi nới lỏng tay nàng ra, đi tới máy pha cà phê.

"Cô vẫn thấy tôi chướng mắt như vậy sao?"

Nàng vẫn như cũ không thuận theo, cũng chẳng buông tha mà đi theo sau tôi, muốn tôi cho nàng một cái đáp án rõ ràng.

"Cô chưa từng nghĩ đến việc đổi một công việc khác?"

Tôi không trả lời câu hỏi của nàng, còn hỏi ngược trở lại. Hiển nhiên là mỗi lúc hỏi về vấn đề này, nàng thật giống như bị làm khó, ánh mắt cũng dần dần ảm đạm xuống, quay về ghế của quầy bar, ngồi xuống.

"Đây."

Tôi đem cà phê vừa pha xong, đưa cho nàng, xoay người lại quay về phía giàn hoa, chọn ra mấy bông Mã Đề đẹp nhất, dùng giấy bọc trắng thuần khiết, đem chúng buộc chung một chỗ, cuối cùng thắt lên một cái dây nơ màu bạc. Hoàn thành, tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường sớm đã điểm, cũng đã 5 giờ rồi, mưa bên ngoài cũng đã ngớt. Nàng ngồi bên cạnh, cũng đã makeup xong một lớp trang điểm tinh xảo, đứng đợi ở một bên, tôi đưa hoa cho nàng, đưa mắt nhìn nàng đi tới siêu xe đậu trước cửa. Nàng đem hoa trong tay đưa cho đối phương, đối phương nhận lấy, sau đó trực tiếp ôm lấy nàng, rồi hôn lên đôi gò má, tôi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cầm lấy cây dù chạy trong mưa, đuổi theo.

"Khổng Tiếu Ngâm."

Nàng quay đầu, trong ánh mắt tràn đầy sự mong đợi.

"Dù này cho cô, ban đêm có thể sẽ mưa, đừng để mình bị ướt."

"Ừ. . Được."

Nàng nhận lấy dù, lại lần nữa quay lại lồng ngực của đối phương, sau đó leo lên xe đi thật xa khỏi nơi của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro