Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

"Tiền Bội Đình!"

Tựa hồ là cùng lúc đó, Khổng Tiếu Ngâm liền phản ứng lại, muốn đem Tiền Bội Đình ôm vào người nhưng chợt phát hiện nàng ôm là một Tiền Bội Đình thân thể xụi lơ không còn chút sức lực. Chỉ có thể lớn tiếng gọi Đại C cùng Tôn Nhuế tới giúp đỡ. Cứ thế kêu tới nửa ngày những vẫn không thấy hai người đâu, phỏng đoán chắc cũng đang ở trong phòng nằm luôn ở trong đó rồi, khiến Khổng Tiếu Ngâm vừa vội vừa tức. Ngoài cửa phòng tập Đới Manh ngoái đầu vào nhìn thử, phát hiện thấy Tiền Bội Đình đã té xuống sàn, liền bước vào.

"Thế này là thế nào?"

"Đới Manh, em mau giúp chị, Tiểu Tiền đột nhiên bất tỉnh." Thấy bộ dạng nóng nảy của Khổng Tiếu Ngâm, Đới Manh biết rằng nàng không có nói đùa.

"Khổng Tiếu Ngâm, chị mau đi tìm Haha tỷ. Em mới từ phòng của cậu ấy ra, chị tìm cậu ấy để lấy xe đưa Tiểu Tiền vào bệnh viện."

"Được."

Khổng Tiếu Ngâm chạy ra khỏi phòng tập, hệt như chạy nước rút 100m đi tìm Trần Giai Oánh. Đới Manh một phát đã bế Tiền Bội Đình lên, chạy xuống lầu dưới.


Trong bệnh viện

"Bác sĩ, Tiểu Tiền như thế nào rồi?" Khổng Tiếu Ngâm nắm lấy tay bác sĩ, rất sợ rằng bác sĩ sẽ nói ra mấy lời nàng không muốn nghe.

"Bệnh nhân không có sao. Chẳng qua là quá mệt mỏi, cộng thêm hạ đường huyết nên mới ngất đi thôi."

"KHỔNG TIẾU NGÂM !!"

Lục Đình vội vã từ cửa đi vào "Hai người rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đầu tiên là cậu hôm qua uống đến say khướt, hôm nay Tiểu Tiền lại nhập viện, hai người cuối cùng là muốn cái gì đây?" Miệng vừa quát, tay lại vỗ thẳng vào đầu Khổng Tiếu Ngâm.

"Tớ. . Tớ không biết . ." Khổng Tiếu Ngâm khóe mắt hiện lệ quang, em ấy tại sao lúc trước nhảy lâu như vậy nhưng vẫn không có xảy ra chuyện gì. Nàng làm sao biết được lần này Tiền Bội Đình sẽ bất tỉnh.

Nhìn bộ dạng hiện tại của Khổng Tiếu Ngâm, Lục Đình có chút hận thiết bất thành cương (*), cái con ngỗng ngốc này . .

"Khổng Tiếu Ngâm, cậu qua đây!"

"A? Làm gì vậy Đại Ca?" Khổng Tiếu Ngâm có chút sợ, là rất sợ Đại Ca sẽ đánh nàng.

"Cậu qua đây mới đúng, để tớ nói với cậu vài câu. Lão Đới, em giúp chị trông coi Tiểu Tiền một lát, chị muốn cùng Khổng Tiếu Ngâm nói chút chuyện." Lục Đình vội chào Đới Manh, sau đó kéo lấy Khổng Tiếu Ngâm đi ra ngoài.

Muốn nói chuyện với Tiêu Âm? Cũng đúng, Khổng Tiếu Ngâm thông minh này nếu không có người chỉ điểm một chút, phỏng đoán cả đời cũng không thể cùng Tiền Bội Đình ở chung một chỗ. Coi như mình chưa nói gì đi.

Lên weixin, Momo gửi tin nhắn tới hỏi nàng tại sao còn chưa quay về, thật vất vả mới giải thích xong cho nàng hiểu, xoay người trở vào phòng bệnh, nhìn thấy Tiền Bội Đình nằm ở trên giường, chân mày nhíu chặt.

Nếu đã thích đến như vậy, tại sao phải để ý đến ánh mắt của người khác? Tự làm khổ chính mình.

Đới Manh ngồi bên cạnh giường bệnh, nhàm chán lướt weibo.

"Đới Manh?"

"Ơi? Tiểu Tiền em tỉnh rồi à?"

"Em khát quá."

"Có ngay có ngay, để chị rót nước cho em."

Mới vừa hồi sức, Tiền Bội Đình cảm thấy chính mình cái gì cũng không làm được, còn là cả người vô lực. . Lại nhìn thấy Đới Manh đang ngồi cạnh bên, cúi đầu nghịch điện thoại.

Uống nước xong xuôi, hai người cũng không nói với nhau một lời. Sự an tĩnh trong phòng bệnh cho cô cảm giác lúng túng, không thể làm gì khác hơn là đưa tay cầm lấy điện thoại.

"Tiểu Tiền, chị nghĩ kỹ rồi, chị vẫn muốn cùng Mạc Hàn ở chung một chỗ."

"Hai người không phải trước giờ vẫn luôn cạnh nhau sao."

"Vậy em thì sao?"

". . ."

Tiền Bội Đình trầm mặc, cô không biết trả lời thế nào . . Rõ ràng là rất thích Tiểu Khổng, nhưng lại sợ bản thân sẽ kéo đi sự nghiệp của nàng xuống, lại rất sợ người khác sẽ thấy cô hoàn toàn là không xứng với nàng.

"Em không biết."

"Nếu như em thật sự thích, thì không cần phải để ý quá nhiều thứ như vậy."

Đới Manh còn đang định nói tiếp, Lục Đình cùng Khổng Tiếu Ngâm đã đẩy cửa tiến vào.

"Ấy, Tiểu Tiền tỉnh rồi kìa." Khổng Tiếu Ngâm nhìn thấy Tiền Bội Đình đã tỉnh lại, trên mặt lập tức cười như nở hoa.

" Ừm . ." 

Cũng không nhiều lời, chẳng qua là trả lời thật ngắn gọn. Tiền Bội Đình cúi đầu nhìn điện thoại, cô không biết Khổng Tiếu Ngâm liệu có nghe được những thứ không nên nghe hay không. Cô là sợ Khổng Tiếu Ngâm biết được, càng sợ hơn bản thân không đứng vững lập trường lại chủ động thoái lui buông bỏ.


(*) Hận thiết bất thành cương: hận không thể rèn sắt thành thép, ý chỉ thái độ nghiêm khắc vì muốn tốt cho ai đó hoặc gấp gáp muốn làm gì đó mà không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro