Chương 4
Lục Đình nhanh chóng thay quần áo, mang tiểu nãi cẩu nhà cô tới phòng của Tiền Bội Đình, nhưng lại thấy cửa phòng mở toang.
"Tiểu Tiền?" Phùng Tân Đóa bước vào phòng, liền thấy Tiền Bội Đình ngồi ngây ngốc ở bên trong.
"Tiểu Tiền, em làm gì vậy? Em không đọc tin nhắn Đới Manh gửi cho em sao? Mau đi thay quần áo, chúng ta còn phải lên đường."
"Cái gì?" Tiền Bội Đình có chút mơ màng.
Tin tức gì cơ? Thay quần áo lên đường? Để làm gì?
"Ai da, Tiền Bội Đình em nhanh lên chút đươc không? Đứng dậy ngay!" Lục Đình nhìn Tiền Bội Đình ngồi bất động trên giường không khác gì kẻ khờ, có chút bực mình.
Nhìn mặt Lục Đình đùng đùng lửa giận, Tiền Bội Đình cũng không dám hỏi gì. Vội vàng thay quần áo, ba người cùng nhau ra ngoài. Trên đường, cô liếc sơ qua điện thoại, phát hiện được tin nhắn Đới Manh gửi cho mình.
Ở quán bar uống rượu? Ngỗng kia không phải điên rồi chứ?
Thời điểm Đới Manh nhìn thấy Tiền Bội Đình, ánh mắt có chút phức tạp, nhưng cũng không có lên tiếng.
"Đại BB, cậu sao rồi?" Phùng Tân Đóa nhìn lấy Khổng Tiếu Ngâm lơ đờ gục trên bàn, nước mắt trên mặt còn không thèm lau đi, thật sự khiến cho người khác đau lòng. Khổng Tiếu Ngâm mơ mơ màng màng nghe được Phùng Tân Đóa đang gọi nàng, ngẩng đầu một cái, nhìn thấy được Đại Ca còn có cả Tiền Bội Đình. Đôi tay kia nhanh chóng tóm lấy cổ áo sơ mi của người đối diện.
"Em tại sao lại không thích chị? Chị đây lớn lên xinh xắn như này, nhưng em vẫn là không thích chị." Vừa nói, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống.
"Tiểu Khổng.." Nhìn Khổng Tiếu Ngâm say đến như vậy, Tiền Bội Đình thật sự là đau thấu ruột gan. Cô thuận tay ôm lấy eo Khổng Tiếu Ngâm, phòng trường hợp người kia sẽ vì đứng không vững mà ngã xuống.
Cảm nhận được đôi bàn tay lúc tối kia, lại nghĩ tới việc Tiền Bội Đình đã tự mình nói hết những lời đó. Khổng Tiếu Ngâm thật sự rất khó chịu, lại càng thêm tức giận. Dứt khoát nắm lấy cổ áo của Tiền Bội Đình kéo về hướng mình, hôn lên môi nàng.
Tiền Bội Đình nhíu mày một cái, cũng không có phản kháng. Phùng Tân Đóa ở bên cạnh nhìn thấy được liền lấy tay che mắt núp sau lưng Lục Đình, không nên nhìn mấy thứ này, sẽ cay mắt lắm. Nhưng ba người còn lại không giống như Phùng Tân Đóa, những lời này do chính Khổng Tiếu Ngâm nói ra, dù cho có là kẻ ngốc đi chăng nữa cũng ít nhiều đoán ra được phần nào. Đới Manh đang muốn đưa tay với lấy ly rượu cuối trên bàn uống sạch, thế nhưng lại bị Mạc Hàn ngăn cản.
"Em mà còn uống nữa là chị giận đấy!"
"Được rồi, em nghe lời Momo, em không uống nữa.." Đới Manh nhất thời buông ly rượu xuống, đưa tay kéo Mạc Hàn ôm vào trong ngực, cúi đầu thấp xuống tựa hẳn vào xương quai xanh của người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro