Chương 3
Khổng Tiếu Ngâm cuống quít chạy về phòng của mình, nàng đóng sầm cửa. Lưng tựa vào nó, hai tay che mặt, nhưng vẫn là không kìm chế được bản thân, khóc thật lớn.
Ngoài cửa, Đới Mạc hai người vừa đi chung với nhau về liền bị tiếng khóc từ bên trong phát ra dọa sợ đến mất hồn.
"Khổng Tiếu Ngâm bị làm sao vậy?"
"Em hỏi chị thì chị biết hỏi ai bây giờ?"
Cũng không lâu lắm, tiếng khóc của Khổng Tiếu Ngâm cũng dần không nghe thấy nữa. Sau đó là thấy nàng đã quần áo chỉnh tề, bước ra khỏi phòng.
"Khổng Tiếu Ngâm? Có chuyện gì vậy?"
Nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm bước ra, trên mặt vẫn còn đọng lại vệt nước mắt. Cả người y như người mất hồn vậy, hoàn toàn không có nhìn Đới Mạc hai người, một mình ngơ ngác bước xuống lầu.
"Không phải chứ Momo, Khổng Tiếu Ngâm cái người này, chắc chắn là bị quỷ nhập rồi!" Đới Manh khuôn mặt biểu tình như mới gặp quỷ, nhìn lấy Mạc Hàn.
"Quỷ cái đầu em đó! Nhìn kiểu gì cũng là do bị đả kích nên mới thế. Bộ dạng này của cậu ấy, chị không yên tâm... Không thì em đi về trước đi, chị theo sau xem sao."
Đới Manh nhìn lấy cô gái thấp hơn mình rất nhiều, lại âm trầm suy nghĩ, mặc dù nàng đã không còn là đội trưởng như trước, thế nhưng dù ở đâu đi chăng nữa cũng là luôn lo nghĩ cho người khác.
"Momo, chị theo sau chị ấy trước đi. Em cất đồ xong sẽ lập tức đến ngay." Nói xong cũng cầm lấy bao lớn bao nhỏ hai người vừa mua hôm nay nhanh chóng quay về phòng.
. . . . . .
Hai người đi theo sau rất lâu, Khổng Tiếu Ngâm sau khi rời khỏi trung tâm cũng chẳng thèm đón xe, cứ bước về phía trước một hồi. Mãi cho đến khi đi tới quán bar, nàng liền ngẩn người, xoay người tiến vào.
"Má ơi, Khổng Tiếu Ngâm đêm nay là muốn uống say đó... Không được, em phải báo với Tiền Bội Đình, để em ấy tới đây một chuyến." Vừa nói, Đới Manh liền đánh vài chữ gửi cho Tiền Bội Đình. Nói cho em ấy về việc con ngỗng nhà ẻm tinh thần rõ ràng không ổn.. Hơn nữa giữa đêm còn lăn đi kiếm rượu, xong xuôi liền gửi cho em ấy.
Từ sau khi Khổng Tiếu Ngâm rời khỏi phòng, Tiền Bội Đình cứ thế ngơ ngác ngồi trên giường, cái gì cũng không có làm. Nước còn vương trên tóc cũng khiến cho áo của cô ướt hơn phân nửa. Nhưng cô căn bản không có cảm giác, chỉ mãi lo suy nghĩ về Tiểu Khổng của mình, suy nghĩ xem rằng Tiểu Khổng là như thế nào thích mình? Về sau chị ấy làm sao còn có thể sống chung với cô đây? Lại nghĩ tới những lời bản thân vừa nói với Khổng Tiếu Ngâm, Tiền Bội Đình rất hối hận, nhưng lại không thể không làm như vậy được.
Cô tuyệt đối không thể đáp ứng Khổng Tiếu Ngâm, chuyện này một khi để cho fan hâm mộ phát hiện được sẽ dẫn tới chiều hướng xấu. Ở trong showbiz, một khi bị đồn đại là đồng tính luyến ái, hoặc là lén lút yêu đương.. tệ nhất chính là bị đại chúng tẩy chay. Cuối cùng là hèn hạ thuận theo tự nhiên, nên chỉ còn có vài người có thể tồn tại trong showbiz này. Bây giờ Khổng Tiếu Ngâm vì sự nghiệp mơ ước mà cố gắng mỗi ngày, cô cư nhiên lại càng không thể vì bản thân mà đi phá hủy tiền đồ của con người ngốc nghếch kia.
Tiền Bội Đình một thân ngây ngô bất động, căn bản không hề để ý đến tin nhắn của Đới Manh.
Ở phía bên kia, Đới Mạc hai người ngồi cách Khổng Tiếu Ngâm không quá xa, lại nhìn nàng chết lặng hết uống từ ly này sang ly khác.
"Không được, cậu ấy không thể tiếp tục uống như vậy được." Mạc Hàn đứng dậy, đi tới trước mặt Khổng Tiếu Ngâm đoạt lấy ly rượu của nàng, mà cũng không hề lên tiếng trách móc. Nàng chỉ có thể nhìn chằm chằm Khổng Đội trước mặt nàng đang khóc không thành tiếng kia thôi.
Tiền Bội Đình này rốt cuộc đang làm gì vậy? Cũng không có thèm nhắn tin lại cho mình, cuối cùng là có chịu tới hay không hả?
Đới Manh lo lắng nhìn đồng hồ, lại thấy không ổn.. Liền trực tiếp gọi điện tới cho Lục Đình.
"Alo.. Đới Manh?" Điện thoại rất nhanh liền được bắt máy, truyền tới âm thanh lười biếng của Lục Đình, bên cạnh còn có một Phùng Tân Đóa đang làm nũng vì bị chuông điện thoại đánh thức.
"Lục Đình à, em gửi cho chị cái địa chỉ, chị mau chạy tới đây đi.. Khổng Tiếu Ngâm không biết bị cái gì? Đêm khuya như vậy lại muốn uống say ở chỗ này."
"Khổng Tiếu Ngâm đêm khuya uống rượu? Vậy thì em đi tìm Tiền Bội Đình đi, tìm chị làm gì?"
"Em có gửi tin rồi, nhưng chắc là em ấy không đọc được. Chị mau tới đây đi, thuận tiện gọi Tiền Bội Đình theo là được mà."
"Ừ.... Được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro